← Ch.1820 | Ch.1822 → |
Ngô Bình cười nói: "Kiểu này là vẫn còn, hôm nào em đến tìm nhé".
Dương Mộ Bạch câm nín: "Sư đệ, đại sư huynh có nhiều rượu quý lắm, nửa đêm anh đi ăn trộm thì bị anh ấy tẩn cho một trận".
Diệp Thiên Tông giật mình rồi căng thẳng nói: "Này, nói lung tung gì đấy, rượu quý đâu ra?"
Advertisement
Ngô Bình thấy vẻ mặt Diệp Thiên Tông căng thẳng liền cười nói: "Đại sư huynh, tối nay em đến tìm anh, chúng ta không say không về".
Advertisement
Diệp Thiên Tông đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nghiêm túc nói: "Sư đệ, tối nay sư huynh có nhiệm vụ quan trọng, không đi với mọi người được rồi".
Sau đó ông ấy lại nghiêm nghị nhìn Dương Mộ Bạch: "Nhị đệ, tối nay cậu thay anh uống rượu với sư đệ, huynh đi trước đây".
Dương Mộ Bạch thấy Diệp Thiên Tông như thể bỏ chạy thì cười to haha, nói: "Anh nói đại sư huynh keo kiệt mà, giờ thì bị anh nói trúng rồi chứ gì?"
Ngô Bình cười nói: "Sư huynh, tối nay chúng ta lén đi trộm rượu không?"
Mắt Dương Mộ Bạch sáng lên, ông ấy nói: "Được, đại sư huynh keo kiệt quá, anh ấy xúi giục cậu uống hết rượu của anh thì anh cũng không để cho anh ấy được yên thân, tối nay chúng ta sẽ đi trộm sạch rượu của anh ấy".
Ngô Bình tiễn Dương Mộ Bạch đi khỏi rồi tiếp tục công việc của Thiên Long.
Lúc này Ngô Chấn Đông đang dắt Trương Lệ đi mua sắm ở siêu thị, trước khi ông ấy sống lại, tài sản của chưa từng vượt con số một triệu, giờ có tiền rồi nên ông ấy rất muốn mua chút gì đó cho vợ mình.
Hai vợ chồng muốn sống trong thế giới lãng mạn của hai người nên đã đi du lịch theo tour, tour này mỗi người đóng sáu trăm sáu thì có thể đi thăm thú mười ba điểm du lịch nổi tiếng ở Thiên Kinh.
Lúc này, xe du lịch chạy vào một trung tâm mua sắm bán đồ ngọc quy mô lớn, bên trong chủ yếu bán đồ ngọc và các loại đồ thủ công mỹ nghệ. Kiểu đưa du khách đến trung tâm mua sắm sau đó ăn hoa hồng rất thường gặp trong nước, phần lớn du khách đều không để bụng, dù gì thì họ cũng có nhu cầu mua sắm.
May ở chỗ là dẫn đoàn của vợ chồng Ngô Chấn Đông không ép buộc họ mua sắm. Hai người họ đến trước một quầy bán hàng trong trung tâm bán đồ ngọc, quầy hàng bày đầy những chiếc vòng ngọc xinh xắn.
Mắt Ngô Chấn Đông sáng lên, ông ấy vươn tay ra cầm một chiếc vòng ngọc lên mà không hề để ý thấy trên chiếc vòng đó có cột một sợi tóc dài, đầu kia của sợi tóc được cột với một chiếc vòng ngọc khác.
Thế là lúc ông ấy cầm chiếc vòng ngọc lên thì sợi tóc liền kéo theo chiếc vòng ngọc kia, làm nó rơi xuống đất.
Tiếng vỡ vang lên thánh thót, chiếc vòng ngọc vỡ ra thành mười mấy khúc.
Một người phụ nữ trung niên đứng phía sau quầy hàng, bà ta lập tức thét lên, chạy ra ngoài, nhặt chiếc vòng bị vỡ dưới đất lên rồi giận dữ nói: "y dà, sao các người lại bất cẩn thế, chiếc vòng ngọc này của tôi đắt lắm đó".
Trương Lệ không hề căng thẳng, bà nói: "Xin lỗi bà chủ, chiếc vòng này bao nhiêu tiền để chúng tôi đền".
Bà chủ thấy họ dễ dãi nên đảo mắt, nói: "Chiếc vòng ngọc này được mài từ phỉ thúy băng thượng đẳng, trị giá ba triệu".
Trương Lệ chau mày, từ sau khi điều kiện kinh tế gia đình được cải thiện, bà đã mua khá nhiều châu báu, hơn nữa Đường Tử Di làm buôn bán phỉ thúy, đã tặng bà tổng cộng mười mấy thứ linh tinh được làm từ phỉ thúy cực phẩm, đương nhiên bà có thể phân biệt được chất liệu của chiếc vòng ngọc này, nhất định không phải là phỉ thúy tốt.
← Ch. 1820 | Ch. 1822 → |