← Ch.1547 | Ch.1549 → |
Thần Chiếu nhíu mày định đuổi theo.
Nhưng Ngô Bình đã cản ông ấy lại rồi nói: "Thôi, không có ân oán gì thì tha cho lão ta".
Thần Chiếu hỏi: "Cậu chủ đến đây làm gì?"
Advertisement
Ngô Bình huýt sáo, mặt hồ lập tức gợn sóng, một con cá chép to oành ngoi lên.
Nhìn thấy nó, Thần Chiếu nghiêm mặt rồi cảnh giác nói: "Cậu chủ cẩn thận, nó là yêu đấy".
Ngô Bình: "Gì mà căng thẳng thế, nó là Lý Dư, thú cưng của tôi đấy".
Advertisement
Thần Chiếu ngẩn ra, nuôi một con yêu quái làm thú cưng ư?
Ngô Bình ném một viên Long Thoái Đan cho Lý Dư rồi nói: "Uống đê rồi tu luyện cho cẩn thận, để ta xem ngươi có làm ta ngạc nhiên được không".
Lý Dư mừng quýnh, sau đó nuốt đan dược ngay rồi chìm xuống nước.
Thần Chiếu hỏi: "Cậu chủ, tôi thấy nội đan của con yêu ngư này đã trưởng thành rồi, thực lực của nó khéo chẳng kém gì tôi đâu".
Ngô Bình cười hỏi: "Ông Thần, ông đã nghe câu cá chép vượt long môn chưa?"
Ngô Bình nói tiếp: "Thật ra cá chép vượt long môn không phải tự nhiên mà có. Tất cả các loài có vảy đều có thể tiến hoá thành rồng, thậm chí còn dễ hoá rồng hơn các động vật khác. Nhưng quá trình cá chép hoá rồng rất phức tạp, bước thứ nhất nó phải thành thuồng luồng đã".
Thần Chiếu: "Thuồng luồng ư?"
Ngô Bình: "Thuồng luồng vừa giống con trùng vừa giống rồng, cảnh giới này ngang với Nhân Tiên, vì Nhân Tiên cũng là nửa người nửa tiên".
Thần Chiếu: "Sau khi thành thuồng luồng rồi thì có thể chính thức hoá rồng ư?"
Ngô Bình: "Đúng, sau vài lần tiến hoá thì thuồng luồng sẽ chính thức hoá rồng".
Thần Chiếu sáng mắt lên nói: "Tôi chưa thấy thuồng luồng bao giờ, cậu chủ giỏi quá, có thể giúp cá chép biến thành thuồng luồng".
Ngô Bình: "Còn chưa biết có thành công hay không đây".
Ngô Bình đứng cạnh hồ đến tận tối, Lý Dư chưa có sự thay đổi gì nên anh chưa về.
Ngô Bình cũng không nhàn rỗi, mà ngồi tu luyện trên bờ.
Tổ hợp bài luyện thể tiếp theo có bốn thức, nhưng anh chưa thi triển được. Lần này, anh sắp đột phá rồi, sau đó sẽ tu luyện tiếp.
Sau đó, Ngô Bình ngồi tập bài luyện thể trước đó, rất nhiều các sức mạnh của tự nhiên dội vào người anh, giúp anh tôi luyện thể xác và linh hồn.
Cứ thế liên tiếp ba ngày ba đêm, sáng sớm nay mặt nước bắt đầu gợn sóng, một cái bóng màu đỏ trầm ngoi lên, sau đó bay vút lên mặt nước.
Ngô Bình nhìn kỹ thì thấy là một con đại xà dài hơn chục mét, thân to như cái thùng nước, vảy trên người nó có màu đỏ trầm đang phát sáng.
Eng!
Con đại xà kêu lên, sau đó đáp xuống trước mặt Ngô Bình rồi cuộn tròn người lại dưới chân anh.
← Ch. 1547 | Ch. 1549 → |