← Ch.1265 | Ch.1267 → |
Hạ Lam cúi gằm mặt xuống, trên gương mặt là vẻ bị thương. Là ai thì vào hoàn cảnh này cũng không thể vui cho nổi.
Ngô Bình: "Tên khốn kiếp đó đã chết rồi, nhưng hiện giờ tình cảnh của cô vẫn rất nguy hiểm. Tôi không biết trong Hắc Thiên Giáo còn có ai biết tới sự tồn tại của cô không. Nhưng để đảm bảo an toàn, cô phải rời khỏi đây".
Hạ Lam vẻ mặt hoang mang, đáp: "Rời khỏi đây sao? Nhưng hiện giờ tôi biết đi đâu?", Hạ Lam hiện giờ không còn một xu, công ty cũng đã phá sản.
Advertisement
Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi đáp: "Đến Vân Kinh đi, tôi sẽ cho cô một thân phận mới. Từ nay cô hãy mai danh ẩn tích, bắt đầu một cuộc sống mới.
Hạ Lam ngẩn người hỏi: "Nhưng công ty của tôi thì phải làm sao?"
Advertisement
Ngô Bình đáp: "Công ty thì bỏ đó đi. Cô yên tâm, tôi sẽ cho cô mượn trước một khoản tiền đủ để cho hai mẹ con cô sống mà không cần lo toan gì".
Hạ Lam nhìn anh một hồi lâu rồi hỏi: "Tại sao anh lại giúp tôi?"
Ngô Bình bình thản đáp: "Tôi từng cứu mạng hai người nên mạng hai người phải là của tôi".
Hạ Lam vô cùng cảm kích, nói: "Cảm ơn anh, Ngô Bình".
Ngô Bình: "sắp xếp một chút đi, Chúng ta sẽ rời đi luôn trong hôm nay".
Hạ Lam gật đầu, sau đó Ngô Bình đi tới gọi Lạc Nhi dậy.
Khoảng một tiếng sau, Ngô Bình lái một chiếc xe thùng chở hàng tới. Anh chuyển những đồ đạc cần thiết của hai mẹ con họ lên xe, Sau đó tự mình lái xe đi về hướng Vân Kinh.
Đằng sau buồng lái có một chiếc giường nhỏ có thể nghỉ ngơi. Lạc Nhi đang ngồi bên trên chơi với mấy món đồ chơi bằng gỗ, Hạ Lam thì ngồi cạnh ghế lái xe.
Khi chiếc xe đi lên cao tốc, Ngô Bình nói: "Cô muốn thân phận như thế nào thì có thể nói với tôi".
Hạ Lam chớp mắt hỏi: "Thân phận nào cũng được sao?"
Ngô Bình cười đáp: "Cũng có thể coi là như vậy".
Hạ Lam suy nghĩ một hồi rồi đáp: "Tôi không có mong muốn gì cả, chỉ cần có một nơi để ở lại, sau đó sống cuộc sống bình yên là được rồi".
Ngô Bình đáp: "Vậy hãy đóng vai một phụ nữ nhà giàu ở nhà trông con. Nếu người khác có hỏi thì cứ nói chồng cô thường xuyên đi công tác ở nước ngoài, rất ít khi về nhà. Như vậy có được không?"
Hạ Lam: "Nhưng người chồng tưởng tượng của tôi kiểu gì cũng phải về nhà ít nhất một lần chứ".
Ngô Bình đáp: "Cái này dễ thôi, tôi sẽ phái người đóng làm chồng cô để những người khác không nghi ngờ".
Hạ Lan ừm một tiếng, Lạc Nhi ở phía sau đột nhiên hỏi: "Chú ơi, chú là bố con sao?"
Hóa ra Lạc Nhi từ lúc sinh ra đã không biết bố mình là ai, cũng chưa từng được gặp mặt. Trước lúc Phù Dư xuất hiện thì cậu bé đã hôn mê mãi cho đến khi được Ngô Bình gọi dậy. Bởi vậy nên cậu bé không hề biết tới sự tồn tại của Phù Dư.
Ngô Bình nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn vào đôi mắt trong sáng và đầy mong đợi của cậu bé mà hai chữ "không phải" không thể nào thốt ra nổi.
Thấy Ngô Bình không trả lời, Lạc Nhi sáng mắt lên, cười nói: "Như vậy thì chú đúng là bố của con rồi".
Hạ Lam lắc đầu, dịu dàng nói: "Lạc Nhi, là chú chứ không phải bố con".
← Ch. 1265 | Ch. 1267 → |