← Ch.1242 | Ch.1244 → |
Ngô Bình đang nói chuyện với ông Hoa thì Ngô Ngạo Sương đi vào. Nhìn thấy cô ấy, ông Hoa và Đông Hoàng đều ngẩn ra, ngay sau đó ông Hoa lập tức híp mắt lại rồi rụt cổ như đã ngủ, còn Đông Hoàng thì vùi mặt vào bụng, không dám ho he gì.
Ngô Bình cảm thấy hơi lạ, lẽ nào họ đều biết lai lịch của cô gái này?
"Có chuyện gì thế?", anh hỏi.
Advertisement
Ngô Ngạo Sương chìa tay ra: "Cho tôi tiền".
Bấy giờ, Ngô Bình mới nhớ ra mình từng hứa đưa tiền cho cô ấy nên hỏi: "Cô cần bao nhiêu?"
Advertisement
Ngô Ngạo Sương: "50 tỷ".
Ngô Bình suýt nhảy dựng lên: "Cái gì? 50 tỷ ư?"
Ngô Ngạo Sương: "Ừm".
Ngô Bình nhìn cô ấy rồi thở dài nói: "50 tỷ là nhiều lắm đấy, tôi phải chuẩn bị đã".
Đúng là anh có tiền, nhưng hiện anh đã tiêu hơn 100 tỷ rồi, trong khi vẫn còn các khoản đầu tư cần tiền.
Vì thế, anh nói: "Cô cần nhiều tiền thế làm gì?"
Ngô Ngạo Sương: "Đương nhiên là để tiêu, cậu có đưa không?"
Ngô Bình bực mình, làm như anh nợ cô ấy vậy. Nhưng dẫu sao mình đã hứa với người ta nên không thể nuốt lời được: "Thế này đi, tôi sẽ đưa cho cô 10 tỷ trước, khi nào tiêu hết tôi lại đưa tiếp".
Ngô Ngạo Sương đồng ý ngay: "10 tỷ thì 10 tỷ".
Ngô Bình chuyển tiền cho Ngô Ngạo Sương xong là cô ấy đi luôn. Ngô Bình đau lòng xót của, Đông Hoàng ngẩng lên rồi đờ đẫn nhìn ra cửa.
Ông Hoa cũng mở mắt ra, không giả vờ ngủ nữa.
Ngô Bình hỏi: "Hai người biết cô ấy à?"
Ông Hoa: "Trời ơi, sao cậu lại chọc vào cô ấy hả?"
Ngô Bình ngẩn ra: "Ông biết cô ấy à?"
Ông Hoa thở dài: "Nếu tôi không nhầm thì cô ấy là..."
Đột nhiên Đông Hoàng đập cho ông Hoa một phát ngã lộn cổ, sau đó ông ấy bay lên rồi nói: "Không nói được, nói ra là phiền to".
Ngô Bình cười lạnh: "Ông không nói thì cũng phiền rồi".
Ông Hoa bay lên rồi nói: "Tôi không dám nói".
Ông ấy không chịu nói thì Ngô Bình cũng không làm gì được, anh lắc đầu rồi ngồi xuống hút thuốc.
← Ch. 1242 | Ch. 1244 → |