← Ch.1230 | Ch.1232 → |
Hàn Thúc Nguyệt xinh đẹp như tiên giáng trần, khiến cả hai người đàn ông mê đắm. Ba người nhanh chóng trở thành bạn của nhau, sau đó cùng đi thám hiểm, uống rượu và chu du thiên hạ.
Thời gian dần trôi, Hàn Thúc Nguyệt đã có tình cảm với Đường Vô Kị anh tuấn kiệt xuất. Đường Vô Mệnh rất thất vọng, tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ bình thường, nhưng nội tâm thì cào xé. Ông ấy thấy nếu không có Đường Vô Kị thì Hàn Thúc Nguyệt chắc chắn sẽ yêu mình.
Advertisement
Hơn một năm sau, Đường Vô Kị và Đường Vô Mệnh cùng đi thăm dò một cổ mộ, trong đó có rất nhiều cơ quan nguy hiểm. Đường Vô Kị đi trước thăm dò, sơ ý động vào một cơ quan, mặt đất lập tức bắn ra nhiều sợi tơ quấn chân ông ấy lại, khiến ông ấy không thể di chuyển được.
Đường Vô Mệnh hoàn toàn có thể cứu ông ấy, nhưng đã không làm vậy. Đường Vô Kị gọi Đường Vô Mệnh cắt sợi tơ, nhưng Đường Vô Mệnh coi như không nghe thấy rồi chạy mất.
Advertisement
Một lát sau, có con trùng độc chui từ dưới đất lên, con nào cũng có thể cắn chết người. Vô vàn con trùng độc bò lên người Đường Vô Kị, ông ấy kêu gào thảm thiết rồi nhanh chóng bất động.
Đường Vô Mệnh lập tức rời khỏi cổ mộ, chuyến thăm dò này là họ tự hành động nên không có ai biết, Đường Vô Mệnh đã chôn sâu bí mật này trong lòng.
Sau khi Đường Vô Kị mất tích một tháng, Đường Vô Mệnh từng đi tìm Hàn Thúc Nguyệt, hi vọng có thể giành được tình yêu của cô ấy, song ông ta đã phải thất vọng, vì ngày nào cô ấy cũng phát điên lên đi tìm Đường Vô Kị.
Không lâu sau, Hàn Thúc Nguyệt phát hiện mình đã mang thai, đó là con của cô ấy và Đường Vô Kị.
Đúng lúc này, cô ấy chợt biết tin Đường Vô Kị đã được Đường Thiên Tuyệt sắp xếp cho thành hôn với một cô gái khác. Trong nỗi đau đớn, Hàn Thúc Nguyệt gần như sụp đổ, sinh con xong, cô ấy đưa cho Đường Vô Mệnh rồi bỏ đi, từ đây bặt vô âm tín.
Đường Vô Mệnh bế bé gái do Hàn Thúc Nguyệt sinh ra tới gặp Đường Thiên Tuyệt, đó chính là Đường Băng Vân.
Nghe đến đây, Đường Băng Vân không thể cầm được nước mắt: "Thì ra mẹ ruột của tôi là người khác, tại sao không có ai kể cho tôi biết?"
Cuối cùng cô ấy đã hiểu tại sao mẹ mình xa cách với mình như vậy, vì bà ấy không phải mẹ ruột của cô. Song, người đã hại chết bố cô là Đường Vô Mệnh lại rất yêu thương cô, là vì ông ta thấy áy náy ư?
Sau khi biết được sự thật, Đường Băng Vân cảm thấy rất rối bời, cô ấy nhào vào lòng Ngô Bình khóc.
Ngô Bình khẽ thở dài nói: "Ai mà ngờ Đường Vô Mệnh mà em luôn coi như bố lại hại chết bố ruột của em chứ".
Đế Tân nói: "Đường Vô Mệnh luôn đi theo Đường Thánh Khoa, ông ta có được tu vi như bây giờ cũng nhờ đan dược mà Đường Thánh Khoa cho đấy".
Ngô Bình: "Nếu tôi đoán không nhầm thì ông đã khống chế được một phần lãnh đạo cấp cao của Đường Môn rồi đúng không?"
Đế Tân: "Đúng, đại trưởng lão, thất trưởng lão, cửu trưởng lão đều đã bị khống chế. Tôi định khống chế cả môn phái, nhưng đã đổi ý rồi. Tôi sẽ đẩy cậu lên nắm quyền ở Đường Môn".
← Ch. 1230 | Ch. 1232 → |