Gậy ông đập lưng ông
← Ch.010 | Ch.012 → |
Bạch Hiển Nhân dặn dò Bạch Thiên Hoan xong thì rời đi, không lâu sau, trong tiền sảnh chỉ còn lại hai người là Bạch Thiên Hoan và Hạng Nguyên Hoán.
Giờ này khắc này, Bạch Thiên Hoan vô cùng muốn đem túi độc dược mới nghiên cứu để trong ống tay áo toàn bộ đều đổ vào mồm hắn, khiến hắn không thể xuất hiện ở trước mặt nàng nữa.
Nàng cố gắng kiềm chế cảm giác này, tên gia hỏa đó căn bản là không xứng để nàng cùng hắn đồng quy vu tận, mà lần đầu tiên của nàng lại là cho người như thế, vừa nghĩ một chút là cảm thấy sống lưng đầy mồ hôi lạnh.
- Thế tử gia hẳn là còn có việc nhỉ, nếu thế tử gia đã có việc thì hãy về trước đi!
- Hoan muội muội đây là đuổi khách à?
Đôi mày kiếm của Hạng Nguyên Hoán khẽ chau lại:
- Không bằng chúng ta đến thư phòng của Thượng thư đại nhân ngồi một chút thế nào?
Uy hiếp nàng?
Haiz, nàng hiện tại chỉ sợ cái này.
Nàng hờ hững nhìn hắn.
- Đến đình ngắm cảnh uống ly trà nhé? Phong cảnh nơi đó rất tốt.
Tuy không tình nguyện, nhưng lúc này........ Ma đầu kia nàng vẫn không muốn gây tới.
- Cảnh trí của Thượng thư phủ không tệ, có điều, hôm nay gia không muốn xem phong cảnh của Thượng thư phủ.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói:
- Đã như vậy thì không tiễn!
- Hoan muội muội theo ta đi tửu lâu phố Tây ngồi một chút, ta cảm thấy cảnh sắc chỗ đó không tệ!
Phố Tây sầm uất nhất? Đường phố nơi đó chỉ có người đến người đi, có gì đẹp?
Khóe môi nàng cứng đờ.
- Ta không biết uống rượu!
- Đi tửu lâu chỉ có thể uống rượu à?
- Thế tử gia, ngài đường đường là thế tử gia, còn ta chỉ là thứ nữ Thượng thư phủ, thế tử gia Cung thân vương phủ lại vừa từ hôn ta, chẳng lẽ ngài không sợ ở chung với ta sẽ gây ra những lời đàm tiếu sao?
Nói đến đây, lời Hạng Nguyên Hoán lại càng ngông cuồng:
- Gia không sợ bất luận kẻ nào, còn sợ người khác đàm tiếu? Hay là........... Hoan muội muội sợ, cho nên không dám cùng đi với gia?
Khích tướng!
Tuy là khích tướng, nhưng nàng không có cách nào nhận thua trước mặt hắn.
- Ai nói ta không dám? Đi thì đi!
- Vậy thì đi, Vương Toàn, chuẩn bị xe!
Hạng Nguyên Hoán lập tức ra lệnh cho Vương Toàn ngoài cửa.
Ra cửa, Họa Mi lo lắng muốn đuổi theo lại bị Hạng Nguyên Hoán ngăn lại.
Hạng Nguyên Hoán rất to gan, lần trước hắn giết người ở Thượng thư phủ, khi bẩm báo với Bạch Hiển Nhân, Bạch Hiển Nhân chỉ trả lời một chữ 'ờ', rồi sai người chuẩn bị thông báo với người nhà của nha hoàn tới nhận xác.
Có thể thấy Hạng Nguyên Hoán bá đạo tới mức nào.
Ngoài cửa, Vương Toàn đưa xe ngựa tới, Hạng Nguyên Hoán làm động tác tay 'mời' Bạch Thiên Hoan lên xe ngựa, đôi mắt Bạch Thiên Hoan bỗng nhíu chặt.
Lúc này, nàng lại có cảm giác 'gậy ông đập lưng ông', rất không dễ chịu.
***
Xe ngựa của Hạng Nguyên Hoán và Bạch Thiên Hoan đi rồi, gương mặt thanh tú có chút tiều tụy của Bạch Xuân Yến chậm rãi ló ra từ sau cửa, ngón tay nàng bấu chặt vào khung cửa, móng tay út vì quá dùng sức mà bị gãy.
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe ngựa rời đi.
Quyền làm chủ trong nhà rơi vào phòng hai, phòng hai nếu phù chính (phù chính: thiếp lên làm vợ) thì tiền đồ của nàng càng mù mịt, mẹ chết rồi, Cung thân vương phủ cũng không còn thân thiết với nàng nữa, Trương ma ma đã nói mẹ xảy ra chuyện là bởi vì đối đầu với Bạch Thiên Hoan.
Bạch Thiên Hoan chỉ là một nha đầu nhà quê đến từ nông thôn mà thôi, Bạch Xuân Yến nàng mới là đích trưởng nữ của Thượng thư phủ, kết quả Bạch Thiên Hoan tới chiếm vị trí đại tiểu thư của nàng không nói mà còn đợi gả đi làm thế tử phi.
Sau khi thế tử gia Cung thân vương phủ từ hôn, hiện tại nàng ta lại ngồi lên xe ngựa của thế tử gia Hạng thân vương phủ.
Khuôn mặt!
Đúng, chính vì nàng ta có khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành cho nên mới có thể đâu đâu cũng được người ta chào đón.
Nếu khuôn mặt kia không còn nữa, Bạch Thiên Hoan ngươi còn có cái gì?
Đôi mắt nhìn chằm chằm xe ngựa rời đi dần trở nên thâm độc.
← Ch. 010 | Ch. 012 → |