Truyện:Thần Y Ngốc Phi - Chương 095

Thần Y Ngốc Phi
Trọn bộ 115 chương
Chương 095
Tình nguyện từ bỏ ngôi vị hoàng đế vì nàng
0.00
(0 votes)


Chương (1-115)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Diệp nhi, tương lai con chắc chắn sẽ là hoàng đế của vương triều Hiên Viên, cho nên vì con, vì Ảnh nha đầu, hiện tại con chỉ có thể làm như vậy." Thái hậu lại thấp giọng khuyên nhủ, trong lời nói của bà cũng hàm chứa nỗi đau mãnh liệt, nếu có thể thì bà thật sự không muốn làm tổn thương Ảnh nha đầu.

Thái hậu dừng lời một chút rồi lại chậm rãi nói, "Chuyện này không thể để cho Ảnh nha đầu biết, với tính tình của nó thì chắc chắn..." Thái hậu nói đến đây thì dừng lại, nhưng ý của bà thế nào Hiên Viên Diệp cũng đã rõ ràng.

Bởi vì hắn hiểu nàng hơn bất kỳ ai khác.

Con ngươi Hiên Viên Diệp hơi tối lại, khóe môi cũng cong lên nhưng không thấy hắn nói gì.

Thái hậu thấy hắn không cự tuyệt thì không khỏi âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng Diệp nhi cũng đã hiểu ra.

Mạnh Phất Ảnh đứng ở bên ngoài cứng đờ cả người, ánh mắt đang chăm chú nhìn hắn bất chợt lóe lên, bụng nàng dường như thắt lại.

Liệu hắn có đồng ý hay không?

"Diệp nhi, việc này để Hoàng nãi nãi an bài nhé? Đến lúc đó không may mà Ảnh nha đầu biết được thì muốn trách cứ trách Hoàng nãi nãi." Thái hậu âm thầm thở dài, trong giọng nói trầm thấp ẩn chứa sự chua xót bất lực.

Khóe môi Hiên Viên Diệp nhếch lên hiện ra một tia cười lạnh. Cho dù hết thảy mọi chuyện đều do Thái hậu an bài nhưng quyền chủ động thực hiện hết thảy mọi việc lại nằm trong tay hắn, người sai cũng sẽ chỉ là hắn. Hắn là vương gia của vương triều Hiên Viên, hắn không thể mặc kệ mọi chuyện của vương triều Hiên Viên, nhưng hắn cũng không thể gây tổn thương cho nàng. Lúc này hắn thực sự cảm thấy mâu thuẫn.

Đôi mắt hắn chợt mở to, trên lưng hắn còn đeo một trách nhiệm quá nặng nề, trách nhiệm đã có từ khi hắn mới được sinh ra và không thể trốn tránh, nhưng nàng lại là người phụ nữ quan trọng nhất của đời hắn.

Không ai biết sự khó xử trong lòng hắn lúc này, không ai hiểu sự mâu thuẫn của hắn vào giờ phút này. Nếu có thể, hắn thật sự hy vọng mình không được sinh ra trong một gia đình đế vương. Nếu chỉ là một người dân bình thường thì hắn đã có thể cùng nàng sống một cuộc sống tự do tự tại, vô ưu vô lo.

Đứng ở bên ngoài, Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy vẻ mặt đau xót của hắn thì cõi lòng càng thêm thắt lại, sao nàng lại không hiểu được hắn đang khó xử thế nào. Giờ phút này, sự do dự của hắn cũng đã biểu lộ cho nàng biết nàng ở trong lòng hắn có vị trí trọng yếu thế nào. Nàng đột nhiên muốn xông vào nói với hắn rằng mặc kệ sau này có khó khăn thế nào, nàng sẽ cùng hắn đối mặt.

"Diệp nhi, ý con thế nào?" Chưa thấy hắn trả lời, Thái hậu lại thấp giọng hỏi.

Lần này, Hiên Viên Diệp chậm rãi mở to mắt nhìn Thái hậu, khóe môi hắn nhúc nhích phát ra từng tiếng một, "Nếu đúng như vậy thì bổn vương tình nguyện không làm hoàng thượng." Giữa vương triều Hiên Viên và nàng, rốt cuộc hắn đã chọn nàng.

Vương triều Hiên Viên sẽ không vì không có hắn mà bị hủy diệt, ngoài hắn ra còn có các vương gia khác, vừa rồi hắn đã nghĩ ra một người thích hợp. Còn đối với nàng và hắn mà nói, hai người bọn họ là duy nhất của nhau, không ai có thể thay thế được.

Lúc này trên mặt hắn mới hiện ra nụ cười thoải mái. Mấy ngày nay hắn luôn suy nghĩ về chuyện này, có điều trước kia hắn đã hơi đề cao bản thân, cho rằng vương triều Hiên Viên nếu không có hắn thì không được. Nhưng vừa mới rồi hắn đột nhiên nghĩ lại một cách cẩn thận, thiên hạ này có thể không cần hắn, nhưng nàng thì không thể rời xa hắn. Vấn đề vẫn quẩn quanh trong hắn mấy ngày nay giờ đã được giải quyết.

Đứng ở bên ngoài, thân mình cứng đờ của Mạnh Phất Ảnh đã bắt đầu run rẩy. Trong đôi mắt đang nhìn chằm chằm về phía Hiên Viên Diệp hiện rõ sự rung động và kinh ngạc, cũng hiện rõ cả sự cảm động. Nàng không ngờ Hiên Viên Diệp lại nói ra những lời như vậy, vì nàng mà hắn tình nguyện không làm hoàng thượng.

Nàng hiểu rõ thân là vương gia của một nước, hiểu rõ những cuồng vọng và khát vọng to lớn của hắn, rõ ràng trong lòng hắn vẫn luôn áp đặt trách nhiệm lên vai mình. Thế mà giờ khắc này hắn lại vì nàng mà buông tay tất cả, sao nàng có thể không cảm động cho được?

"Diệp nhi, con nói cái gì?" Thái hậu cũng hoàn toàn kinh sợ, hai tròng mắt mở to hết cỡ. Bà khó tin nhìn hắn, trong giọng nói cũng tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này, bà thật sự nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề. Có điều khi thấy vẻ mặt hiện lên ý cười của Hiên Viên Diệp, bà liền hiểu ra vừa rồi mình không hề nghe nhầm, vì vậy mà trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Bà sốt ruột gấp gáp hỏi, "Diệp nhi, con thật sự mặc kê vương triều Hiên Viên sao? Con sẽ không để vương triều Hiên Viên này rơi vào tay Thái tử đấy chứ. Nếu đúng là vậy thì vương triều Hiên Viên này sẽ bị phá hủy, dân chúng của vương triều Hiên Viên sẽ vô cùng thê thảm."

"Thái hậu yên tâm, bổn vương chỉ nói không làm hoàng thượng chứ không nói mặc kệ vương triều Hiên Viên." Hiên Viên Diệp nheo mắt chậm rãi trả lời. Dù thế nào hắn cũng không để vương triều Hiên Viên rơi vào tay Thái tử.

"Diệp nhi, Hoàng nãi nãi biết con yêu thương Ảnh nha đầu nhưng con không thể vì Ảnh nha đầu mà từ bỏ cả ngôi vị hoàng đế. Con hẳn phải hiểu nếu con không lên ngôi hoàng đế, không có được sức mạnh thực sự thì khi có dịp, Thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho con và Ảnh nha đầu." Trên mặt Thái hậu càng hiện lên vẻ sốt ruột và lo lắng.

"Hậu cung không được can thiệp vào chuyện triều chính, việc này Thái hậu không cần quan tâm đâu ạ." Hiên Viên Diệp lạnh giọng trả lời, tuy biết Thái hậu cũng vì muốn tốt cho bọn họ nhưng bởi vì chuyện vừa rồi mà hắn vẫn có chút bất mãn với bà.

"Diệp nhi, con...?" Thái hậu sửng sốt nhìn Hiên Viên Diệp, trong ánh mắt càng hiện ra vẻ kinh ngạc, khóe môi cũng run run. Bà thật không ngờ Diệp nhi lại dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với bà. Trên mặt bà hiện lên vẻ thương tâm và một chút thất vọng.

"Diệp nhi xin cáo từ." Hiên Viên Diệp cố tình không quan tâm đến vẻ thương tâm của Thái hậu, hắn ngoan tuyệt nói. Kỳ thực hắn cũng không muốn Thái hậu quan tâm đến những chuyện này, như vậy đối với bà cũng không có lợi. Hắn nói xong thì nhanh chóng xoay người bước ra ngoài, không cho Thái hậu có cơ hội mở miệng.

Vừa bước ra khỏi cửa, hắn thấy ngay Mạnh Phất Ảnh đang đứng bên ngoài. Bước chân hơi cứng đờ lại, trong lòng không khỏi kinh ngạc nhưng mọi cảm xúc lại lập tức biến mất, hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng rồi dịu dàng nói, "Nàng đã trở lại rồi à!" Nụ cười khẽ trên mặt và giọng nói dịu dàng của hắn giống y hệt lúc thường, như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.

Mạnh Phất Ảnh nép sát vào lòng hắn, sống mũi cay cay. Lúc này nàng quả thật không thể đo được sự cảm động đang dâng lên trong lòng."Vâng." Nàng nhẹ nhàng đáp lời, trong giọng nói rầu rĩ lại mang theo vài phần nức nở.

"Ảnh nha đầu, con..." Thái hậu cũng đi ra ngoài, khi trông thấy Mạnh Phất Ảnh thì trong lòng bà hiện lên nỗi kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía nàng chợt lóe lên. Ảnh nha đầu trở về từ lúc nào? Không biết nó đã nghe được những gì rồi? Bà liếc mắt buồn bực nhìn đám cung nữ đang đứng một bên. Đám cung nữ vội vàng rủ mắt xuống, thân mình hơi hơi run rẩy.

Mạnh Phất Ảnh vẫn nép vào ngực Hiên Viên Diệp mà không ngẩng đầu lên, cũng không lên tiếng trả lời Thái hậu. Tuy biết Thái hậu chỉ muốn tốt cho nàng nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy không thoải mái. Lúc này nàng cũng không biết phải đối mặt với Thái hậu thế nào nữa, chỉ có thể tạm thời lựa chọn cách trốn tránh mà thôi.

Đôi mắt Thái hậu ngập tràn nỗi đau xót, bà đoán được Mạnh Phất Ảnh chắc chắn đã nghe được mọi chuyện. Môi khẽ nhúc nhích, bà định giải thích với nàng một chút nhưng nghĩ lại thì chuyện này dù sao cũng là chuyện tư mật của Ảnh nha đầu nên không thể để cho người ngoài biết được, bà cũng không muốn vạch trần chuyện thương tâm của Ảnh nha đầu ra đây làm gì, lúc này chỉ có thể để Ảnh nha đầu hiểu lầm bà mà thôi.

"Chúng ta đi thôi!" Hiên Viên Diệp thấy phản ứng của nàng thì cũng biết nàng đã nghe được mọi chuyện. Hắn nắm chặt tay nàng rồi dịu dàng nói, giờ phút này trong giọng nói của hắn cũng tràn ngập yêu thương.

"Vâng." Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời, nàng cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Hiên Viên Diệp liền ôm nàng vào lòng rồi nhanh chóng đi ra khỏi cung, thậm chí cũng chẳng nói với Thái hậu một tiếng.

Thái hậu nhìn theo bóng dáng hai người rời xa, trong lòng thầm thở dài một hơi, chẳng lẽ bà đã làm sai?

"Thiếp đã nghe được mọi chuyện rồi." Sau khi ra khỏi Hoàng cung, Mạnh Phất Ảnh mới ngước mắt lên nhìn hắn rồi chậm rãi nói từng tiếng.

"Ừm." Hiên Viên Diệp sững người một chút rồi nhẹ giọng đáp lại, ngữ khí của hắn nhẹ bẫng như thể chẳng có gì khác thường. Như thể câu chuyện mà hắn vừa nói với Thái hậu chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng để tâm.

Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, nam nhân này có lối suy nghĩ thật khiến người khác khó nắm bắt. Nàng vốn muốn biểu đạt tâm tình của mình một chút, nhưng hắn lại chỉ "ừm" một tiếng làm cho nàng muốn nói tiếp cũng chẳng biết phải nói thế nào. Mạnh Phất Ảnh cong môi lên buồn bực nhìn hắn.

"Sau này nếu ta không còn là vương gia của vương triều Hiên Viên mà chỉ là dân thường với hai bàn tay trắng thì nàng có ghét bỏ ta không?" Hiên viên Diệp đột nhiên quay sang hỏi nàng.

"Hả..." Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, sao người này lại nghĩ ra loại chuyện như thế?

"Có." Mạnh Phất Ảnh chăm chú nhìn hắn rồi nghiêm trang nói.

Sắc mặt Hiên Viên Diệp trầm hẳn xuống, ánh mắt nhìn xuống đất cũng tối lại, một vẻ khác thường lướt qua mặt hắn.

"Cho nên, chàng phải liều mạng kiếm tiền nuôi thiếp mới được." Mạnh Phất Ảnh trông thấy dáng vẻ của hắn thì nhịn không được bật cười thành tiếng, nam nhân này bình thường thì cuồng vọng kiêu ngạo là thế mà lúc này lại đi hỏi nàng những chuyện như vậy.

Kỳ thực hắn có thể vứt bỏ ngôi vị hoàng đế, không làm vương gia nữa, trong lòng nàng còn cảm động không kịp, sao lại có thể ghét bỏ hắn. Huống chi hiện giờ các cửa hàng của bọn họ đã được chuẩn bị thỏa đáng, một thời gian ngắn nữa là có thể khai trương rồi, việc này nếu không có hắn thì một mình nàng làm sao mà làm được. Cho dù hắn không làm hoàng thượng thì tài năng của hắn cũng sẽ không bị chôn vùi.

"Yên tâm đi, ta sẽ không để nàng phải chịu khổ đâu." Hiên Viên Diệp ôm nàng chặt thêm rồi trịnh trọng nói. Mặc kệ có xảy ra chuyện gì hắn cũng sẽ không để nữ nhân của mình phải chịu khổ. Vì vậy việc quan trọng nhất bây giờ là phải đối phó với Thái tử, chỉ cần một ngày Thái tử còn chưa bị trừ bỏ, hắn và Phất nhi sẽ không thể an bình. Nếu hắn đồng ý với cách làm của Thái hậu thì chuyện này dứt khoát sẽ không giấu được Phất nhi. Cho dù Phất nhi không phát hiện ra thì Thái tử nhất định sẽ cho người nói cho nàng biết. Ý tứ của Thái tử lần này rõ ràng chính là muốn tạo ra mâu thuẫn giữa hắn và Phất nhi.

"Thiếp biết." Mạnh Phất Ảnh nở nụ cười sáng lạn. Không cần hắn nói nàng cũng biết, hắn tuyệt đối sẽ không khiến nàng phải chịu bất kỳ thương tổn nào dù chỉ một chút.

"Phất nhi..." Hiên Viên Diệp dịu dàng nhìn nàng. Hắn suy tư một chút rồi lại chậm rãi nói, "... Cho dù có chuyện gì xảy ra thì nàng đều phải tin tưởng ta. Nàng phải nhớ kỹ, ta vĩnh viễn sẽ không từ bỏ nàng."

Mạnh Phất Ảnh giật mình, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Nàng ngọt ngào nói, "Được, thiếp nhất định sẽ nhớ thật kỹ."

Sau khi trở về Nghệ vương phủ, Hiên Viên Diệp mang nàng thẳng đến thư phòng để xử lý công việc. Khi trời đã tối đen, hắn đột nhiên nói với nàng, "Phất nhi, nàng ở lại trong phủ nhé, ta ra ngoài có chút việc."

"Vâng." Mạnh Phất Ảnh ưng thuận gật đầu. Những chuyện hắn không nói với nàng thì nàng cũng sẽ không hỏi.

Hiên Viên Diệp nhanh chóng rời khỏi vương phủ. Đi được một lúc thì hắn phát hiện sau lưng có người theo dõi. Khóe môi hắn nở ra một tia cười lạnh, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ lạnh lẽo.

Thái tử cho người theo dõi hắn sao? Hừm, muốn theo dõi hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lần này ra khỏi phủ không mang theo cả Tốc Phong, chuyện tối nay hắn không muốn cho bất kỳ kẻ nào được biết. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi gia tăng tốc độ, có điều lại cảm nhận được người phía sau vẫn bám sát theo, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ khinh công của người này lại lợi hại như vậy. Hắn híp mắt lại, khi thấy khách điếm trước mặt, hắn liền đi vào, đây chính là nơi Đông Phương Sóc đang ở.

"Trễ thế này ngươi không ở trong phủ cùng Ảnh nhi mà còn đến chỗ ta làm gì?" Khi thấy hắn, Đông Phương Sóc sững người một chút rồi lại cất giọng trêu chọc, có điều trong mắt Đông Phương Sóc cũng hiện lên vài phần lo lắng.

Trễ thế này mà Hiên Viên Diệp còn đến tìm hắn thì chỉ sợ có chuyện gì quan trọng.

"Ta đang bị theo dõi." Sắc mặt Hiên Viên Diệp hơi trầm xuống, hắn hạ giọng nói, trong giọng điệu ẩn chứa sự ngạc nhiên và bất ngờ, hắn đã hơi coi thường khinh công của người kia.

"Cái gì? Ngươi bị theo dõi?" Đông Phương Sóc cũng không khỏi bất ngờ. Hắn thấp giọng thở nhẹ, "Lại có người theo kịp được ngươi à?" Hắn biết rõ trình độ khinh công của Hiên Viên Diệp. Trước kia bọn họ đã từng tỷ thí nhiều lần, mỗi lần hắn đều thua rất thảm. Hắn vốn nghĩ trong thiên hạ này số người có thể so được với trình độ khinh công của Hiên Viên Diệp cũng chẳng có mấy người. Vậy mà hôm nay Hiên Viên Diệp lại không bỏ rơi được cái người đang theo dõi kia, có thể thấy được trình độ khinh công của người đó cũng thuộc hàng cao thủ.

"Gã là người của Thái tử à?" Vẻ cười cợt trên mặt Đông Phương Sóc nhanh chóng biến mất, gương mặt hắn hiện ra sự nặng nề. Mười phần thì có đến tám chín phần đó là người của Thái tử rồi, có điều thật không ngờ bên cạnh Thái tử lại có người lợi hại như vậy.

"Ừ." Hiên Viên Diệp trầm giọng đáp lời, "Vì vậy mới cần nhờ ngươi giúp ta đánh lạc hướng gã."

"Tối nay ngươi rời phủ một mình à?" Đông Phương Sóc nhíu mày hỏi Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp đã đi ra ngoài thì thế nào cũng sẽ mang Tốc Phong đi cùng, hôm nay vì sao lại không mang theo Tốc Phong? Hiên Viên Diệp ra khỏi phủ rốt cuộc là vì chuyện gì?

"Phải." Hiên Viên Diệp thấp giọng đáp lời nhưng không nói nguyên nhân mình rời phủ một mình.

Đông Phương Sóc nhíu mày, trên mặt khôi phục vẻ vô lại. Hắn hi hi ha ha cười nói, "Ngươi không phải thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng mà đi gặp gỡ nữ nhân khác đấy chứ, nếu đúng vậy thì ta không giúp ngươi đâu, ta sợ Ảnh nhi sẽ lột da ta mất."

Hiên Viên Diệp gườm gườm nhìn hắn rồi trầm giọng nói, "Giúp hay không giúp?"

"Hứ, ngươi nhờ người khác giúp đỡ kiểu đó hả?" Đông Phương Sóc cũng gườm gườm nhìn lại Hiên Viên Diệp rồi bất mãn nói, có điều trong giọng nói của hắn cũng không có ý trách cứ gì cả. Hắn hiểu rõ tính tình của Hiên Viên Diệp nhưng bọn họ vẫn nói chuyện như vậy. Hiên Viên Diệp có chuyện thì hắn nhất định sẽ giúp, chẳng qua hiện tại hắn rất muốn biết rốt cuộc Hiên Viên Diệp đang định làm gì? Hơn nữa, lúc này hắn cũng muốn kéo dài thời gian để người ngoài kia tưởng rằng Hiên Viên Diệp tới tìm hắn là để bàn bạc công việc, có như vậy mới dễ dàng dẫn dắt gã rời đi.

Hiên Viên Diệp đương nhiên hiểu việc này nên hắn cũng không tỏ ra sốt ruột.

"Ngươi phải nói cho ta biết ngươi rốt cuộc định đi đến đâu thì ta mới giúp ngươi. Nếu không thì ta không giúp nữa." Đông Phương Sóc lại trưng ra vẻ mặt vô lại. Từ trước đến nay tính tò mò của hắn vẫn vô cùng lớn.

Hiên Viên Diệp nhếch môi, vì không sốt ruột đi ra ngoài nên hắn chậm rãi ngồi xuống tự rót ình một chén trà. Hắn chậm rãi uống một ngụm rồi mới từ từ nói, "Yên Hoa Lâu." Hắn cũng không muốn giấu diếm Đông Phương Sóc, chuyện này hắn còn cần Đông Phương Sóc hỗ trợ. Lần này hắn muốn trừ bỏ Thái tử một cách triệt để, sẽ không cho y có cơ hội quay đầu lại nữa. Với khả năng của hắn thì chuyện này không thể nắm chắc được mười phần, vì vậy hắn cần có người hỗ trợ.

"Phụt..." Đông Phương Sóc cũng đang uống trà đột nhiên phun cả ra ngoài. Hiên Viên Diệp đang ngồi đối diện hắn nên đương nhiên nước trà phun hết lên người Hiên Viên Diệp. Có điều Hiên Viên Diệp chỉ hơi nhíu mày chứ không có phản ứng gì khác, tránh cũng không tránh mà lau cũng chẳng lau, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản chẳng có gì khác thường.

Đông Phương Sóc trông thấy bộ dáng vững như bàn thạch của Hiên Viên Diệp thì khóe môi không nhịn được giật giật một cái. Sự bình tĩnh của Hiên Viên Diệp thật sự khiến hắn tâm phục khẩu phục. Hắn thấp giọng kêu lên, "Ngươi vừa mới nói ngươi muốn tới Yên Hoa Lâu?" Hắn dừng lại một chút để điều chỉnh cảm xúc của mình rồi hỏi tiếp, "Sao thế? Không phải bị nữ nhân của ngươi đuổi ra ngoài nên muốn tới Yên Hoa Lâu để phát tiết đấy chứ?"

Hiên Viên Diệp nhíu mày nhìn Đông Phương Sóc, ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm và cảnh cáo.

Đông Phương Sóc rụt vai lại, đương nhiên hắn biết Hiên Viên Diệp không thể đi tìm nữ nhân, chẳng qua vừa rồi nghe Hiên Viên Diệp bình thản nói đến ba chữ "Yên Hoa Lâu" khiến hắn giật mình. Tỉnh táo suy nghĩ một chút thì hắn cũng lờ mờ đoán được mục đích của Hiên Viên Diệp, có điều trong lòng vẫn hơi khó hiểu, lúc này Hiên Viên Diệp lại đi tìm người đó là có ý gì?

Có điều Đông Phương Sóc cũng không hỏi nhiều nữa, tuy hắn rất thích làm loạn nhưng làm loạn cũng có chừng mực.

*****

"Đoàn đón dâu hai ngày nữa sẽ đến kinh thành đúng không?" Đầu lông mày Hiên Viên Diệp hơi nhíu lại một chút, hắn nhìn về phía Đông Phương Sóc rồi thấp giọng hỏi, vẻ mặt mang theo vài phần ngưng trọng.

"Ừ." Đông Phương Sóc không ngờ Hiên Viên Diệp đột nhiên chuyển đề tài, hắn liền lên tiếng trả lời. Khi nghĩ đến việc có thể cưới được Tinh nhi, trên mặt hắn lại hiện lên vài phần vui sướng.

"Mấy ngày này ngươi phải cẩn thận một chút!" Hiên Viên Diệp nhìn gương mặt vui sướng của hắn thì không muốn đả kích mà chỉ khẽ nhắc nhở.

"Sao? Hiên Viên Triệt chỉ sợ không dám đối đầu với ta nữa. Hơn nữa, hiện tại chắc y cũng không còn tinh thần mà làm vậy nữa đâu?" Hai mắt Đông Phương Sóc hơi nheo lại, vẻ vui sướng trên mặt cũng giảm đi vài phần, hắn trầm giọng nói.

Hai mắt Hiên Viên Diệp hơi sáng lên, khóe môi khẽ nhúc nhích, hắn chậm rãi nói từng tiếng, "Ta sợ y sẽ xuống tay với Tinh nhi." Hiên Viên Triệt chắc chắn sẽ không dám đối đầu với Đông Phương Sóc, y lại càng không muốn nhìn thấy Tinh nhi gả cho Đông Phương Sóc. Hiện tại quan hệ giữa Hiên Viên Diệp và Đông Phương Sóc đã rất tốt, khi Tinh nhi được gả cho Đông Phương Sóc, nếu hắn có xảy ra chuyện gì thì Đông Phương Sóc nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Chính vì vậy mà Hiên Viên Triệt nhất định sẽ phá hỏng hôn sự của Đông Phương Sóc và Tinh nhi, hơn nữa y nhất định sẽ ra tay ngay tại vương triều Hiên Viên. Hắn đã cho Phi Ưng dò la ra được chuyện này. Hắn cũng mơ hồ đoán được âm mưu của Thái tử. Cũng vì biết được hành động của Thái tử lần này nên hắn mới muốn hợp tác với lực lượng của Hiên Viên Hằng.

Đông Phương Sóc vừa nghe đến chuyện Tinh nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm thì hai mắt đột nhiên âm trầm, chỗ sâu con ngươi tăng thêm vài phần lạnh lẽo. Hắn lạnh lùng nói từng chữ, "Ta sẽ không để Tinh nhi phải chịu bất cứ thương tổn nào."

"Chuyện này chờ bổn vương trở về sẽ trao đổi kỹ hơn với ngươi." Hiên Viên Diệp đè thấp giọng nói, tuy người của Đông Phương Sóc mấy ngày nữa sẽ vào kinh thành nhưng dù sao cũng chỉ là đoàn đón dâu, người và ngựa sẽ không có bao nhiêu năng lực chiến đấu. Mà lần này, nếu đúng là Hiên Viên Triệt hợp tác với Thái tử của vương triều Đạt Hề để ra tay thì chỉ bằng thế lực của hắn sẽ khó giành được phần thắng. Đương nhiên điều quan trọng nhất là hắn không muốn sử dụng quá nhiều binh lực triều đình, cũng không muốn có nhiều thương vong.

"Được, ta hiểu rồi." Đông Phương Sóc thấp giọng đáp lời, trên mặt lại tăng thêm vẻ trầm trọng.

Lát sau bỗng có một bóng người nhanh chóng rời khỏi khách điếm. Kẻ theo dõi bên ngoài nhìn thấy y phục của người kia có vẻ quen thuộc thì hơi sững người một chút rồi lại lập tức bám theo. Đi được một đoạn thì gã bắt đầu âm thầm nghi hoặc, đã trễ thế này, sao Hiên Viên Diệp không trở về phủ mà lại đi ra khỏi thành? Tuy nghi ngờ trong lòng nhưng tốc độ của gã vẫn không hề chậm lại, vẫn theo sát bóng người phía trước. Gã mơ hồ cảm thấy tốc độ của Hiên Viên Diệp lúc này dường như đã chậm lại một chút thì phải.

"Lão huynh, ngươi cứ luôn đi theo ta làm cái gì thế, ta không phải nữ nhân nhé." Bóng người phía trước đột nhiên dừng lại rồi xoay người nhìn gã. Người đó chậm rãi nói với gã, trong ngữ khí tràn ngập vẻ lưu manh.

Sắc mặt gã áo đen đột nhiên kinh trệ, giọng điệu này, ngữ khí này, vừa nghe liền biết không phải là Hiên Viên Diệp mà là Đông Phương Sóc, gã đã trúng kế điệu hổ ly sơn của Hiên Viên Diệp rồi. Gã vừa nghĩ vừa vội vàng xoay người định hướng về phía nội thành. Nhưng vừa mới quay đầu thì lại nhìn thấy phía sau có người, gã càng thêm kinh sợ.

Gã vẫn luôn cực kỳ tự tin về khả năng khinh công của mình, thật không ngờ hôm nay bị người ta theo dõi mà còn không biết. Khinh công của gã tuy rằng lợi hại nhưng võ công thì không quá xuất sắc, mà hiện tại, sau lưng thì có Đông Phương Sóc, trước mặt lại có Phi Ưng, gã có muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Hiên Viên Diệp đã phát hiện có người âm thầm theo dõi hắn, lại biết người đó có khinh công rất à ngay cả hắn cũng không bỏ rơi được, chẳng lẽ hắn lại có thể buông tha cho gã sao.

Trong lúc đó, tại Yên Hoa Lâu...

Hiên Viên Diệp vừa mới bước vào thì mùi son phấn nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi. Hắn không khỏi nhăn mày lại, vẻ mặt cũng hiện lên vài phần bất mãn nhưng vẫn kiên trì bước tiếp.

"Vị gia này, mời vào trong, mời vào trong!" Khi thấy Hiên Viên Diệp bước vào, ma ma của Yên Hoa Lâu vội vàng chạy ra tiếp đón, đôi mắt bà ta khẽ liếc liếc một nha đầu bên cạnh tạo ám hiệu.

Tiểu nha đầu kia hơi sửng sốt một chút rồi lặng lẽ lui xuống. Hiên Viên Diệp sao lại không nhận ra sự khác thường đó, hắn đoán nha đầu kia nhất định là đi bẩm báo với Hiên Viên Hằng. Lần này hắn tới đây chính là muốn tìm Hiên Viên Hằng, bọn họ đi bẩm báo cho y cũng rất hợp ý hắn.

"Các cô nương của Yên Hoa Lâu chúng ta đều xinh đẹp như hoa, đại gia ngài..." Ma ma lại tươi cười nói.

Hiên Viên Diệp lạnh lùng nhìn bà ta rồi cười nhạt. Khóe môi hắn khẽ nhúc nhích chậm rãi nói từng chữ, "Trước mặt bổn vương ngươi tuyệt đối không nên đùa giỡn!"

Vẻ tươi cười trên mặt ma ma đột nhiên cứng lại, hai mắt cũng hơi trầm xuống nhưng lại lập tức tràn ra một điệu cười quyến rũ, "Gia đến nơi này của chúng ta không phải..."

"Bổn vương muốn gặp chủ tử của các ngươi!" Hiên Viên Diệp không muốn lôi thôi dài dòng với bà ta nữa, giọng nói lạnh lùng của hắn mang thêm sự uy nghiêm khiến người khác không tài nào kháng cự.

Ma ma hơi sửng sốt một chút. Nha đầu vừa mới đi bẩm báo kia cũng đã quay trở lại, nàng ta vội vàng tới bên cạnh thì thầm vài câu vào tai bà ta. Ma ma lại nhìn Hiên Viên Diệp rồi thấp giọng nói, "Vương gia, mời!" Lần này, trên mặt bà ta đã không còn vẻ tươi cười nữa mà đã thêm vài phần ngưng trọng.

Hiên Viên Diệp theo sau nha đầu kia đi thẳng lên lầu rồi vào một gian phòng ở sâu bên trong.

"Thất đệ thật đúng là khách hiếm, các cô nương tại Yên Hoa Lâu này của Nhị ca chỉ sợ không thể vừa mắt Thất đệ nhỉ?" Hiên Viên Hằng nhướng mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp đang tới gần, khóe môi nhếch lên nở ra một nụ cười thản nhiên.

Hiên Viên Diệp khẽ chau mày nhưng cũng không nói gì. Hắn từ từ tiến vào rồi ngồi đối diện với y. Nha đầu dẫn hắn tới đây cũng đã lui ra ngoài và đóng cửa lại.

"Đệ tới đây thế này không sợ bị vương phi của đệ biết sao?" Hiên Viên Hằng chậm rãi rót cho hắn một chén trà rồi nửa thật nửa đùa cười nói.

"Nàng sẽ không hiểu lầm đệ." Hiên Viên Diệp nhận chén trà rồi mỉm cười khẳng định, hắn biết Phất nhi tuyệt đối sẽ không hiểu lầm hắn.

Bàn tay đang cầm chén trà của Hiên Viên Hằng hơi cứng lại một chút, chỗ sâu trong con ngươi dường như vừa hiện lên cái gì, y khẽ cười nói, "Cũng đúng, nữ nhân của bổn vương không ai có thể so sánh được với nàng ấy." Vào thời điểm cưới Mạnh Như Tuyết, y đã biết thừa là nàng dịch dung nhưng vẫn không ngờ diện mạo thực sự của nàng lại đẹp đến vậy.

"Hôm nay bổn vương tới tìm Nhị ca là có chuyện quan trọng muốn trao đổi." Hiên Viên Diệp hơi nhăn mày lại rồi đi thẳng vào vấn đề. Hắn biết tâm tư của Hiên Viên Hằng đối với Phất nhi, mặc dù biết Phất nhi sẽ không thích y nhưng hắn cũng không muốn nghe Hiên Viên Hằng bình luận về nàng.

Đầu lông mày Hiên Viên Hằng hơi nhíu lại, chén trà trong tay từ từ được đưa tới bên môi, y nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, "Thất đệ tìm bổn vương bàn chuyện quan trọng ư? Lúc này bổn vương chỉ có nữ nhân, những thứ khác cái gì cũng không có." Mặc dù biết Hiên Viên Diệp sẽ không đến mức hại y nhưng y cũng không thể không đề phòng.

"Nhị ca không cần che giấu trước mặt bổn vương. Thế lực của Nhị ca thế nào bổn vương đã sớm biết rồi." Hiên Viên Diệp nhìn thẳng vào y mà nói không chút che dấu. Cũng bởi vì đã điều tra được thế lực của Hiên Viên Hằng nên hắn mới muốn hợp tác cùng y.

Sắc mặt Hiên Viên Hằng hơi trầm xuống, hai mắt có vẻ tối lại, vẻ tươi cười trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, y trầm giọng nói, "Được, bổn vương cũng muốn nghe xem Thất đệ có chuyện gì quan trọng?"

"Bổn vương muốn cùng Nhị ca hợp tác để đối phó với Thái tử." Trên mặt Hiên Viên Diệp cũng đã thêm vài phần ngưng trọng, hắn hạ giọng nói.

"Bổn vương đang tiêu diêu tự tại ở Yên Hoa Lâu này, tự nhiên lại đi trêu chọc Thái tử thì đối với bổn vương mà nói có vẻ chẳng có gì tốt cả." Khóe môi Hiên Viên Hằng hơi kéo ra một tia cười khẽ, y chậm rãi nói từng chữ, nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa một tia hận thù.

"Hừ." Hiên Viên Diệp hừ lạnh một tiếng, khóe môi cũng kéo ra một tia cười lạnh, "Cái chết của Bình phi có rất nhiều nghi vấn, ta tin trong lòng Nhị ca cũng có nghi ngờ. Nhu phi giả kia vốn là mối hiềm nghi lớn nhất nhưng có điều nàng ta đã chết, mọi manh mối đều đã mất, nhưng trong lòng Nhị ca hẳn đã có đáp án rồi."

Thân mình Hiên Viên Hằng đột nhiên cứng lại, trong mắt rõ ràng hiện lên tia đau lòng. Nhiều năm trôi qua y vẫn luôn điều tra chân tướng của việc mẫu phi qua đời, hiện giờ quả thực cũng đã biết thừa là do ai gây ra.

Hai mắt Hiên Viên Diệp khẽ chớp, nụ cười lạnh lẽo trên khóe môi từ từ biến mất. Hắn suy tư một lát rồi trầm giọng nói, "Bổn vương chỉ cần Phất nhi được bình an vô sự, ngôi vị hoàng đế của vương triều Hiên Viên sau này sẽ là của Nhị ca." Hắn biết rõ nếu mình lên ngôi hoàng đế thì nhất định sẽ làm tổn thương Phất nhi, vì vậy hắn tình nguyện buông tay, mà Hiên Viên Hằng hẳn là người thích hợp nhất cho ngôi vị hoàng thượng của vương triều Hiên Viên.

Nhiều năm qua, Hiên Viên Hằng luôn lấy Yên Hoa Lâu để che dấu bản thân và không ngừng mở rộng thế lực của mình, hiện tại, thế lực mà Hiên Viên Hằng che giấu chỉ sợ còn lớn hơn so với thế lực ngầm của hắn. Mà điều quan trọng hơn cả là nhiều năm như vậy nhưng Hiên Viên Hằng đã giấu diếm vô cùng tốt, ngay cả hắn cũng không hề phát hiện ra, nếu không phải bởi chuyện của Phất nhi thì e là hắn cũng không đi thăm dò chuyện của Hiên Viên Hằng. Hoặc có thể nói, ngôi vị hoàng đế này thích hợp với Hiên Viên Hằng hơn là với hắn.

Hiên Viên Hằng hoàn toàn kinh sợ, hai mắt đột nhiên trợn to lên. Y nhìn thẳng về phía Hiên Viên Diệp, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin và kinh ngạc, "Đệ nói cái gì?" Ai cũng biết Hoàng thượng luôn đối xử thiên vị với Hiên Viên Diệp và nhất định sẽ đem ngôi vị hoàng đế trao cho Hiên Viên Diệp, Thái tử tuy rằng không phục nhưng nhất định là không đấu lại được với Hiên Viên Diệp, thế mà giờ phút này Hiên Viên Diệp lại nói...

"Nhị ca không nghe lầm đâu." Hiên Viên Diệp nhìn vẻ mặt kinh ngạc của y thì khẽ cười nói, trong lời nói của hắn mang theo sự kiên định không chút do dự.

"Vì nàng ư?" Vẻ kinh ngạc trên mặt Hiên Viên Hằng nhanh chóng biến mất, y hơi sửng sốt một chút rồi thử hỏi han thêm. Lúc này nguyên nhân duy nhất khiến Hiên Viên Diệp từ bỏ ngôi vị hoàng đế chỉ e chỉ có thể là vì nàng.

Hiên Viên Diệp không trả lời mà chỉ chậm rãi thưởng trà. Trước kia hắn vẫn nghĩ giang sơn là thứ quan trọng nhất với hắn, giờ hắn đã phát hiện ra chỉ có nàng mới là người quan trọng nhất đời hắn.

Mặc dù không nghe Hiên Viên Diệp trả lời nhưng trong lòng Hiên Viên Hằng đã có đáp án, hai mắt nhìn về phía Hiên Viên Diệp càng thêm vài phần khác thường, y vạn lần không ngờ Hiên Viên Diệp sẽ vì nàng mà ngay cả thiên hạ cũng buông tay. Y thừa nhận y cũng có tình cảm với nàng, y có thể giúp nàng trừng trị Mạnh Như Tuyết, y có thể giúp nàng ngăn chặn một ít nguy hiểm, nhưng y không thể vì nàng mà từ bỏ tất cả. Không thể không nói, Hiên Viên Diệp mới thật tâm yêu nàng.

"Được, bổn vương đồng ý với đề nghị của đệ." Hiên Viên Hằng trầm giọng nói từng chữ, lúc này y đồng ý với Hiên Viên Diệp không chỉ bởi ngôi vị hoàng đế mà còn bởi tình cảm của Hiên Viên Diệp dành cho nàng.

"Tốt." Hiên Viên Diệp gật đầu đáp lời, trong ngữ khí của hắn không những không có tí ti tiếc nuối nào mà ngược lại còn có thêm vài phần thoải mái khác thường, nhiều năm qua Hiên Viên Diệp hắn vẫn luôn coi mọi việc của vương triều này là trách nhiệm của mình, hiện thời rốt cục có thể thoải mái được rồi.

Hiên Viên Hằng thấy hắn trả lời thoải mái như vậy thì lại sửng sốt, khóe môi y hơi kéo ra một tia cười khẽ. Y vốn tưởng tình yêu mình dành cho nàng là tình yêu thực sự, hiện tại xem ra, tình cảm y dành cho nàng còn không bằng một phần mười tình cảm của Hiên Viên Diệp dành cho nàng. Có điều cho dù trong lòng y có thích nàng nhưng y cũng tuyệt đối không miễn cưỡng nàng, y chỉ âm thầm giúp đỡ nàng, thậm chí không cần được nàng biết đến.

Hai người cùng thảo ra một kế hoạch sơ bộ. Xong việc, Hiên Viên Diệp rời khỏi Yên Hoa Lâu.

Khi hắn trở lại vương phủ thì Mạnh Phất Ảnh còn chưa đi ngủ, nàng vẫn thức chờ hắn. Khi thấy hắn tiến vào, vẻ sốt ruột trên mặt nàng nhanh chóng biến mất, thế vào đó là gương mặt tràn ngập ý cười. Nàng vội vàng ra đón hắn, "Chàng đã về rồi à!" Tuy trong lòng có nghi ngờ chuyện Hiên Viên Diệp đột nhiên đi ra ngoài một mình mà không nói tiếng nào nhưng vì hắn không nói gì nên nàng cũng không hỏi.

"Phất nhi!" Hiên Viên Diệp nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hắn kề môi bên tai nàng gọi nhỏ, lời nói thì thầm của hắn lúc này lại dạt dào tình ý.

Mạnh Phất Ảnh dựa vào lòng hắn cười khẽ, chỉ cần ở trong lòng hắn, nàng không còn sợ bất cứ chuyện gì.

"Đúng rồi, ngày kia chính là ngày Tinh nhi thành thân..." Mạnh Phất Ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn rồi nhẹ giọng nói, "Ngày mai đoàn đón dâu của nước Bắc Nguyên sẽ tiến vào kinh thành đó."

"Ừ." Hiên Viên Diệp nhẹ giọng đáp lời nhưng khẽ chau mày lại. Hiên Viên Triệt chắc chắn sẽ không để hôn sự này được tiến hành thuận lợi.

"Tinh nhi đợi lâu như vậy rốt cục cũng đợi được đến ngày này rồi." Trên mặt Mạnh Phất Ảnh tràn ra nụ cười bình thản và vui sướng, nàng thật lòng vì Tinh nhi mà cảm thấy cực kỳ hưng phấn.

"Được rồi, đã không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ thôi!" Hắn không muốn nàng suy nghĩ nhiều về chuyện này, cũng không muốn khiến nàng thêm lo lắng.

Ngày hôm sau, đúng như thời gian đã định, đoàn đón dâu của nước Bắc Nguyên đã tiến vào kinh thành. Cảnh tượng diễn ra ngoài long trọng cũng chỉ có long trọng, sính lễ thì một rương lại nối tiếp một rương, ngay cả Mạnh Phất Ảnh cũng hoa hết cả mắt.

"Đông Phương Sóc không phải muốn đem toàn bộ kinh đô của nước Bắc Nguyên dời đến vương triều Hiên Viên đấy chứ?" Mạnh Phất Ảnh mở to hai mắt kinh ngạc kêu lên.

"Ừ, đúng là không ít, thời điểm Thất đệ cưới nàng thì hình như sính lễ cũng không có bao nhiêu." Nhị vương gia đứng ở phía sau Mạnh Phất Ảnh nhíu mày nói nửa đùa nửa thật.

Khi nghe y nói xong, vẻ mặt Hiên Viên Diệp vốn đang bình thản cũng tỏ ra sửng sốt đôi chút. Khi đó hắn vốn không muốn làm cho đàng hoàng nên mới cố ý chuẩn bị không nhiều sính lễ, không ngờ lúc này Hiên Viên Hằng lại cố tình nói vậy cho Phất nhi nghe.

"À." Mạnh Phất Ảnh cũng hơi sửng sốt một chút nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng à lên một tiếng mà không có phản ứng nào nữa, hai mắt lại tiếp tục nhìn về phía đoàn đón dâu đang náo nhiệt ồn ào.

"Nàng chỉ phản ứng như thế thôi à?" Hiên Viên Hằng thấy nàng phản ứng như vậy thì không khỏi sửng sốt thấp giọng kêu lên.

"Hả? Cái gì?" Mạnh Phất Ảnh hơi dịch chuyển ánh mắt sang nhìn y, gương mặt hiện rõ vẻ nghi hoặc và ngơ ngác.

"Không có gì!" Hiên Viên Hằng âm thầm thở ra một hơi rồi nói với vẻ cam chịu. Không phải nói nữ nhân đều đặc biệt so đo chuyện này à? Nhất là khi nhìn thấy cảnh tượng đón dâu long trọng của người khác. Có phải nàng cố tình thể hiện ra như vậy không?

Khóe môi Hiên Viên Diệp cũng kéo ra một tia cười khẽ, nữ nhân này quả thực không giống người bình thường.

Hoàng thượng mở tiệc tiếp đãi các đại thần của Bắc Nguyên tới đây đón dâu.

"Hoàng thượng, Hoàng đế của chúng tôi đã được biết chuyện hôn nhân giữa hai nước nên lệnh cho vi thần lập tức tới đây, hơn nữa còn mang theo bảo vật trân quý nhất của nước Bắc Nguyên để biểu đạt thành ý của nước Bắc Nguyên chúng tôi." Vị đại thần dẫn đầu đoàn đón dâu nghiêng người về phía trước cung kính nói.

"Tốt, tốt, nước Bắc Nguyên và vương triều Hiên Viên có thể kết thành lương duyên thế này thật sự là niềm vui của thiên hạ, sau này nước Bắc Nguyên và vương triều Hiên Viên sẽ thành người một nhà rồi." Hoàng thượng tươi cười nói, trong lời nói biểu lộ rõ sự vui mừng.

Vẻ mặt tươi cười của Đông Phương Sóc càng thêm ngây ngất vui sướng. Nghĩ đến việc cuối cùng cũng có thể cưới được Tinh nhi, sự kích động trong lòng hắn lúc này khó có thể hình dung được.

Chỉ có điều...

Sau khi yến hội kết thúc, Hoàng thượng một mình trở về tẩm cung. Nhìn căn phòng rộng lớn trống trải, trong lòng hắn không khỏi càng thêm đau xót.

"Nhu nhi, nàng có biết trong lòng trẫm luôn nghĩ đến nàng không?" Hoàng thượng nhắm mắt thì thào lẩm bẩm. Hắn chậm chạp ngồi xuống ghế, nỗi đau đớn trong lòng cứ từ từ lan ra toàn thân, trái tim cũng không ngừng thắt lại, mỗi lúc một thêm đau nhức.

"Nhu nhi, ta thật sự muốn đi tìm nàng." Hoàng thượng vẫn nhắm mắt thì thào. Rốt cuộc Tinh nhi cũng đã xuất giá, những lo lắng của hắn coi như đã được gỡ bỏ, mà việc Tinh nhi xuất giá lại càng khiến hắn nhớ tới Nhu nhi. Đợi đến khi xử lý xong mọi chuyện của vương triều, hắn sẽ lập tức đi tìm Nhu nhi. Quốc sư của vương triều Đạt Hề đã nói vào ngày mười lăm trăng tròn là thời điểm tốt nhất để sử dụng pháp thuật, vì vậy trước thời gian đó hắn phải sắp xếp mọi việc xong xuôi để phòng ngừa những chuyện không hay có thể xảy ra.

Hắn từ từ mở mắt rồi kéo chiếc ngăn kéo trước mặt lấy ra chiếc vòng Càn Khôn, hai mắt chăm chú nhìn vào chiếc vòng, trong con ngươi ánh lên vài tia hy vọng khác thường. Đây là hy vọng duy nhất giúp hắn có thể tìm được Nhu nhi. Nhưng trong lòng hắn vẫn có chút hoài nghi, tuy rằng khối sắt đá này thật sự có chút đặc biệt nhưng chung quy cũng chỉ là một khối sắt đá, có thật nó có thể đưa hắn trở về quá khứ không?

"Hoàng thượng!" Một giọng nói êm ái đột nhiên truyền đến, Liễu phi lập tức bưng một chén canh từ từ tiến vào.

"Hoàng thượng lại đang nhớ tới Nhu phi rồi." Khi tới gần, Liễu phi nhìn thấy vòng Càn Khôn trong tay Hoàng thượng thì lại nhẹ giọng nói, trong giọng điệu của nàng ta không có tí ti đố kỵ nào mà chỉ hiện rõ vẻ đau lòng.

Hoàng thượng hơi sửng sốt một chút, mặc dù có chút bất mãn với việc nàng ta đột nhiên tới quấy rầy nhưng cũng không nói gì thêm.

Liễu phi nhìn chiếc vòng Càn Khôn trong tay Hoàng thượng rồi hỏi với vẻ nghi ngờ, "Hoàng thượng, người nói vòng Càn Khôn này thật sự lợi hại như vậy sao?" Đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào chiếc vòng Càn Khôn, chân thì bước vài bước tới trước mặt Hoàng thượng, cuối cùng khi chỉ còn cách Hoàng thượng chưa đến hai thước thì mới dừng lại.

Hoàng thượng nhăn mày liếc nàng ta một cái nhưng vẫn không nói gì.

Liễu phi cũng không dám quá tùy tiện, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào vòng Càn Khôn, nàng ta ôn nhu nói tiếp, "Thần thiếp cũng hy vọng nó có thể đem Nhu phi trở về." Đưa canh tới trước mặt Hoàng thượng, vẻ mặt nàng ta lộ rõ sự đau lòng, "Thần thiếp đã hầm canh cho Hoàng thượng, người uống một chút đi!" Vừa nói, hai tay nàng ta vừa từ từ đưa bát canh tới trước mặt Hoàng thượng nhưng khi tới gần thì lại dừng lại, trông nàng ta có vẻ như muốn đưa tới nhưng lại sợ Hoàng thượng trách phạt nên có chút do dự.

"Cứ để đó đi!" Hoàng thượng liếc mắt nhìn nàng ta một cái rồi thấp giọng nói, vẻ mặt hiện ra chút bất mãn. Vào lúc này hắn không hy vọng có bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy.

"Vâng!" Liễu phi hơi sửng sốt một chút, vẻ mặt có chút thất vọng nhưng vẫn chậm rãi đem canh để trên mặt bàn. Khi tới gần bàn, bàn tay nàng ta đột nhiên run run. Bát canh lập tức tung tóe ra một chút, thậm chí rơi cả vào tay Hoàng thượng, cũng có vài giọt rơi xuống vòng Càn Khôn trong tay hắn.

"Nàng đang làm cái gì thế hả?" Hai mắt Hoàng thượng đột nhiên trầm xuống, hắn lạnh giọng hét lên, bàn tay cầm vòng Càn Khôn cũng nhanh chóng di chuyển. Hắn vội vàng lau vết nước canh vừa bắn vào vòng Càn Khôn.

"Thần thiếp đáng chết, xin Hoàng thượng thứ tội!" Liễu phi lập tức kinh hãi hô lên, vẻ mặt cũng vô cùng hoảng sợ. Nàng ta vừa nói vừa vội vàng quỳ sụp xuống đất.

"Được rồi, nàng lui ra đi!" Hoàng thượng không thèm nhìn nàng ta một cái, hắn khoát khoát tay áo rồi nói với vẻ mất kiên nhẫn.

"Vâng!" Liễu phi nhẹ giọng đáp lời rồi từ từ đứng lên, có điều tốc độ của nàng ta dường như hơi chậm chạp. Sau khi đứng lên, hai mắt nàng ta lại nhìn chằm chằm vào chiếc vòng Càn Khôn.

Lúc này, một tay Hoàng thượng đang nắm chặt chiếc vòng Càn Khôn, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại. Hắn đột nhiên thấy trên mặt vòng dường như hiện lên một vài tia sáng khác thường. Hoàng thượng không khỏi kinh sợ, hai mắt đột nhiên mở to nhìn không chớp mắt vào chiếc vòng như thể đang sợ vừa rồi mình nhìn nhầm.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, vòng Càn Khôn có phản ứng kìa!" Liễu phi đứng bên cạnh cũng nhìn thấy vòng Càn Khôn có biến hóa thì nhịn không được hô to lên.

Hoàng thượng vẫn nhìn chiếc vòng Càn Khôn trong tay không chớp mắt, ánh sáng càng lúc càng phát ra rõ ràng hơn, trong đó có ẩn vài tia năng lượng màu hồng có chút chói mắt.

"Thật... nó thật sự phát sáng..." Hoàng thượng cũng không nhịn được kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc và một chút vui sướng không cách nào khống chế. Xem ra vòng Càn Khôn này thật sự là thần vật, nó nhất định có thể cứu Nhu nhi trở về, nhất định có thể.

"Hoàng thượng, xem ra vòng Càn Khôn này thật sự là thần vật, nhất định sẽ rất linh đó." Hai mắt Liễu phi nhìn vòng Càn Khôn không chớp mắt, nàng ta vui sướng nói, nhưng sâu trong đáy mắt lại xẹt qua một cái gì đó.

Lúc này vẻ mặt Hoàng thượng đã không giấu được sự vui sướng, hắn không chú ý gì đến sự khác thường của Liễu phi, khi nghe thấy nàng ta nói như vậy thì trong lòng càng thêm vui mừng."Trẫm có thể cứu Nhu nhi, trẫm nhất định có thể cứu Nhu nhi trở về!" Hắn lẩm bẩm từng tiếng một, trong giọng nói cũng không cách nào che dấu được sự kích động.

Liễu Phi nhìn gương mặt kích động của Hoàng thượng thì trong con ngươi đang híp lại hiện ra vài phần lãnh ý. Trong lòng càng thêm phẫn hận, nàng ta lại giả vờ kinh ngạc cất tiếng, âm điệu như thể đang cố khống chế kích động, "Hoàng thượng, quốc sư của vương triều Đạt Hề không phải đã nói ngày mười lăm tháng này mới là thời cơ tốt hay sao? Sao lúc này vòng Càn Khôn lại phát sáng, liệu chuyện này có huyền cơ gì hay không ạ?"

"Ừ, nàng nói có lý." Hoàng thượng nghe Liễu phi nói như vậy liền lập tức gật đầu đáp lời, vòng Càn Khôn này hẳn sẽ không thể nào vô duyên vô cớ phát sáng, nhất định là có cái gì đó rồi. Hắn vội vàng hướng ra ngoài cửa gọi thị vệ, "Người đâu!"

"Hoàng thượng!" Một thị vệ vội vàng tiến vào rồi cung kính hành lễ.

"Ngươi mau đi mời quốc sư của vương triều Đạt Hề tiến cung ngay!" Hoàng thượng vội vàng phân phó, vòng Càn Khôn này chỉ có quốc sư của vương triều Đạt Hề là biết cách dùng, hiện tại chỉ có thể đi mời quốc sư tiến cung. Tuy lúc này đã hơi muộn và không thích hợp nhưng tưởng tượng đến chuyện có thể cứu được Nhu nhi, hắn rốt cuộc không đợi nổi nữa, một khắc cũng không đợi được.

"Vâng!" Thị vệ cung kính đáp lời rồi vội vàng đi ra ngoài.

Khóe môi Liễu phi nở ra một tia cười lạnh nhưng khi nhìn về phía Hoàng thượng thì lại nhanh chóng biến mất. Một lần nữa trưng ra gương mặt dịu dàng, nàng ta mừng rỡ nói, "Chúc mừng Hoàng thượng, chắc chắn là vòng Càn Khôn này thật sự hiển linh, nó có thể giúp Hoàng thượng cứu Nhu phi trở về rồi."

Khóe môi Hoàng thượng cũng không kìm được nụ cười. Trước đây hắn còn có chút hoài nghi nhưng lúc này, khi thấy một khối sắt đá thế kia lại phát ra những tia sáng khác thường thì trong lòng không còn chút nghi ngờ nào nữa. Giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn nghĩ đến việc làm thế nào để cứu Nhu nhi trở về.

Đêm đã khuya, mọi người trong cung viện đều đã ngủ, trong Hoàng cung bao trùm một vẻ tĩnh lặng, chỉ có vài thị vệ đang canh giữ ở bên ngoài. Chỉ có điều tên thị vệ được Hoàng thượng sai đi mời quốc sư chẳng bao lâu đã quay trở về. Đi cùng gã không chỉ có quốc sư của vương triều Đạt Hề mà còn có cả Đạt Hề Nhiên. Tốc độ của bọn họ quả thật là quá nhanh.

Giờ phút này Hoàng thượng có thể nói lòng nóng như lửa đốt nên cũng không chú ý tới điều gì khác thường.

"Hoàng thượng, đêm đã khuya mà Hoàng thượng lại cho gọi quốc sư tiến cung, không biết là vì chuyện gì ạ?" Đạt Hề Nhiên hơi nghiêng về phía trước cực kì khách khí nói.

"Tối nay vòng Càn Khôn đột nhiên phát ra ánh sáng khác thường nên trẫm cố ý gọi quốc sư tiến cung để xem thế nào." Hoàng thượng đưa vòng Càn Khôn ra rồi vội vàng nói, lúc này, ánh sáng phát ra từ chiếc vòng đã càng trở nên rõ ràng.

Vẻ mặt quốc sư hơi thay đổi một chút, trên mặt cũng hiện rõ sự kinh ngạc. Gã nhanh chóng tiếp nhận vòng Càn Khôn rồi tỉ mỉ xem xét. Được một lúc, gã hướng về phía Hoàng thượng rồi vui mừng nói, "Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng! Không rõ vì sao hôm nay vòng Càn Khôn lại đột nhiên mở ra..."

Crypto.com Exchange

Chương (1-115)