Truyện:Thần Y Ngốc Phi - Chương 092

Thần Y Ngốc Phi
Trọn bộ 115 chương
Chương 092
Vì ta yêu nàng
0.00
(0 votes)


Chương (1-115)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Không biết, giữa bọn họ có thể phát triển như mong muốn của chúng ta hay không?" Đợi đến khi thân ảnh Đông Phương Sóc hoàn toàn biến mất, Mạnh Phất Ảnh mới thu hồi tầm mắt lại, nhìn Hiên Viên Diệp thấp giọng nói.

"Ha ha" Hiên Viên Diệp chỉ mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái lên trán của nàng, nói khẽ, "Nàng thật là

." Hắn sao lại có thể không rõ tâm tư của nàng, nhất định là lo lắng cho hai người kia, sợ sẽ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Mày hắn khẽ nhíu lại, hơi suy tư nói, "Nếu lần này Đông Phương Sóc vẫn không thể nắm chặt cơ hội thì không có ai có thể giúp hắn được nữa.".

Tuy Phất Nhi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, để cho Đông Phương Sóc cùng Tinh nhi có thể gặp nhau, nhưng nếu Đông Phương Sóc vẫn không chủ động, không làm cho Tinh nhi tin tưởng, thì liệu hắn có thể thực hiện lời nói năm đó của hắn không đây?Lúc đó thì dù có là ai đi nữa cũng không thể giúp hắn được.

"Không thể nào..." Mạnh Phất Ảnh ngạc nhiên, "Đông Phương Sóc là người thông minh cỡ nào làm sao có thể..."

"Đông Phương Sóc quả thật thông minh, nhưng một khi đụng tới chuyện tình cảm, đặc biệt là Tinh nhi thì hắn sẽ..." Hiên Viên Diệp hơi hơi lắc đầu, Đông Phương Sóc khi xử lý những chuyện đại sự khác đều rất trơn tru, nhưng chỉ duy nhất trong chuyện tình cảm thì hắn lại cực kì ngốc nghếch và không quả quyết.

"Thiếp đã tỉ mỉ an bài kế hoạch, không thể để mọi chuyện thành công cốc." Mạnh phất Ảnh hơi vểnh môi lên lên, vẻ mặt cũng hiện lên vài phần lo lắng.

"Đi thôi." Hiên Viên Diệp thấy bộ dáng của nàng như vậy, cũng âm thầm thở dài một hơi, sau đó nhẹ nhàng nắm tay nàng ôn nhu nói.

"Đi đâu?" Mạnh Phất Ảnh ngước mắt, hơi nghi hoặc nhìn hắn.

"Vì không muốn để cho kế hoạch nàng đã tỉ mỉ an bài tan biến, chúng ta vẫn nên qua đó xem một chút, nếu thật sự không được chúng ta sẽ nhóm thêm chút lửa giúp hai đứa ngốc đấy." Hiên Viên Diệp nửa thật nửa giả cười nói.

"Được, chủ ý này rất tuyệt." Mạnh Phất Ảnh vừa đi theo hắn vừa cười ra tiếng, nếu mọi chuyện phát triển thuận lợi như nàng đã an bài, bọn họ sẽ trốn ở một bên yên tĩnh ngồi xem, nếu xảy ra việc gì ngoài ý muốn, bọn họ sẽ góp thêm chút lửa cho náo nhiệt.

Hiện tại, sắc trời đã không còn sớm, đến khi Đông Phương Sóc tới Ngọc Hồ thì hẳn là trời đã tối, đến lúc đó, Ngọc Hồ cũng sẽ không có quá nhiều người, hai người bọn họ sẽ thuận lợi gặp nhau hơn.

Đông Phương Sóc vội vàng chạy tới Ngọc Hồ, nhìn sắc trời đã có chút đen lại, những người du ngoạn ở Ngọc Hồ cũng đã dần dần tản đi.

Hắn nhìn xung quanh tìm kiếm cũng không nhìn thấy người cần tìm nên trong lòng không khỏi âm thầm nghi hoặc.

Trong chiến thư rõ ràng viết là hẹn ở chỗ này, hơn nữa thời gian cũng đã đến, vì sao không nhìn thấy người đâu? Không phải là bị lừa gạt chứ?

Đông Phương Sóc nghĩ đến đây, trong lòng tự giác tăng đề phòng, cẩn thận đi thẳng về phía trước. Vòng qua bên hồ, đi từ từ, nhìn xa xa đến bên trong Tử đình phía trước, hình như có một bóng người đang đứng. Khoảng cách quá xa nên không thấy rõ bộ dáng của người nọ, nhưng có thể mơ hồ biết được có một người đứng nơi đó.

Mắt Đông Phương Sóc hơi nhíu lại, bước chân tăng nhanh một chút hướng về phía Tử đình trước mặt mà đi. Nhưng khi còn cách người nọ mấy mét thì dừng lại, dưới ánh trăng sáng mông lung, hắn ẩn ẩn phát hiện ra rằng người nọ có dáng người rất xinh đẹp, dường như là một nữ nhân.

Đông Phương Sóc nhíu mày lại, là nữ nhân ư? Người dám hướng minh chủ Săn Bảo khiêu chiến hóa ra là một nữ nhân?

Nhưng người nọ giờ phút này đưa lưng về phía hắn nên hắn thấy không rõ lắm, hơn nữa bây giờ sắc trời đã hoàn toàn đen lại, nếu nàng có xoay người mặt hướng về phía hắn, cũng chưa chắc hắn có thể nhận ra.

"Xin hỏi các hạ, rốt cuộc là người nào?" Đông Phương Sóc đứng lại, hắng giọng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần quyết đoán muốn hạ đòn phủ đầu.

Người trong đình nghe được thanh âm, nhanh chóng xoay người lại nhìn về phía Đông Phương Sóc.

Đông Phương Sóc hiện tại đang đứng ở bờ hồ, cách Tử đình một chút, nên nàng cũng không thấy rõ bộ dáng người vừa tới, nhưng khi nghe được là thanh âm nam tử thì cảm thấy hơi kinh ngạc.

Rõ ràng là Thất tẩu hẹn nàng tới chỗ này, nói là có chuyện vô cùng trọng yếu. Nhưng nàng vẫn nghĩ không ra vì sao Thất tẩu phải hẹn nàng ở địa phương này, hơn nữa còn là đêm hôm khuya khoắt.

Nhưng nàng biết Thất tẩu là người hành xử cẩn thận, sẽ không làm càn, hơn nữa, nàng cũng tin tưởng Thất tẩu sẽ không hại nàng, cho nên dù trong lòng nàng không thể lý giải được nhưng vẫn theo lời Thất tẩu nói, chờ ở chỗ này.

Nhưng vì sao, giờ phút này người tới lại là một nam nhân?

Thanh âm nam nhân kia, có hơi khàn khàn, dường như là tận lực che dấu thanh âm thật sự của mình.

Hiên Viên Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng có chút lo lắng, thân mình cũng hơi cứng lại, hướng Đông Phương Sóc trầm giọng nói, "Ngươi là ai?"

Thanh âm của nàng, tận lực đề ột chút, nhưng vẫn không thể che giấu sự run rẩy trong đó. Hai mắt nàng cũng nhìn phía bốn phía tìm kiếm, trong lòng càng âm thầm sốt ruột, Thất tẩu vì sao đến bây giờ còn chưa xuất hiện.

Đông Phương Sóc nghe được giọng nói kia, cũng hơi kinh ngạc một chút, tuy rằng thanh âm kia có chút dè chừng, cũng có chút sợ hãi, mang theo vài phần run rẩy, nhưng giọng nói quen thuộc kia thì hắn không thể nào quên được.

Đó là giọng nói của Hiên Viên Tinh.

Nhưng hắn lại âm thầm lắc đầu, hơi cười tự giễu, có lẽ là do hắn nhớ Tinh nhi đến phát điên rồi, không ngờ lại nghĩ biến người hạ thư khiêu chiến Hiên Viên Diệp trở thành Tinh nhi.

Hiên Viên Tinh thân là công chúa một quốc gia, lại luôn sống trong Hoàng cung, căn bản cũng không biết võ công, làm sao có thể khiêu chiến với Hiên Viên Diệp.

Nghĩ đến điểm này hắn bèn vội vàng gạt bỏ nghi ngờ trong lòng, lại cao giọng hô, "Ngươi là người hạ thư khiêu chiến, hẹn ta đến nơi này tỷ thí, thế mà bây giờ lại hỏi ta là ai ư?"

Khi nói hơi giơ nhẹ thư khiêu chiến trong tay lên một chút, cũng không quản người nọ có nhìn thấy được hay không.

Hiên Viên Tinh trong Tử Đình lại càng sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu, thư khiêu chiến là cái gì? Nàng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả. Người nọ có phải là đã tìm nhầm người hay không? Lại hơi nâng cao thanh âm lên nói, "Công tử tìm nhầm người rồi, ta chỉ là nử tử yếu ớt lại không biết võ công, làm sao có thể hướng công tử hạ thư khiêu chiến."

Đông Phương Sóc sửng sốt, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, thanh âm kia, càng nghe càng thấy giống giọng của Tình nhi, nhưng Tinh nhi thân là công chúa, tuyệt đối sẽ không thể nào xuất hiện tại nơi này.

Hơn nữa, nàng nói, nàng không viết lá thư khiêu chiến nào cả, hoặc hắn thật sự là tìm lầm người, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

"Tiểu thư vẫn là mau rời khỏi đây đi, thời gian không còn sớm, nữ tử như ngươi một thân một mình ở lại đây, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm." Đông Phương Sóc suy tư một chút, lại nói, nhưng trong thanh âm kia lại mang theo vài phần lo lắng khác thường, mắt cũng nhìn thẳng về người trong Tử Đình.

Chỉ tiếc, hiện tại trời quá tối, ánh trăng kia cũng ẩn vào trong tầng mây, nàng lại đứng dưới Tử Đình căn bản là thấy không rõ cái gì.

"Đa tạ công tử." Hiên Viên Tinh hơi sửng sốt một chút, lập tức nhẹ giọng nói, trong thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần phòng bị, dù sao cũng là một nam tử xa lạ.

Thất tẩu trễ như vậy mà vẫn chưa tới có thể sẽ không tới. Nếu không phải do Thất tẩu tự mình nói muốn nàng đợi tại chỗ này, nàng nhất định nghĩ rằng do ai đó có âm mưu an bài.

Nhưng rõ ràng là Thất tẩu tự mình vào cung nói với nàng, không thể là giả được. Haizz! thật sự là không rõ Thất tẩu có ý gì đây. Bất quá, nếu Thất tẩu đến bây giờ còn không xuất hiện, hơn nữa hiện tại cũng đã trễ như vậy, nếu chờ đợi thêm nữa thì quả thật rất nguy hiểm, vẫn nên đi về thôi.

Có chuyện gì, có thể trực tiếp đến Nghệ Vương phủ hỏi một chút, hơn nữa Thất tẩu hẹn nàng, mà đến bây giờ vẫn còn không xuất hiện, trong lòng nàng cũng có chút bận tâm. Có phải Thất tẩu đã xảy ra chuyện gì hay không?

Nhưng khi thấy Đông Phương Sóc như cũ đứng ở đó, có vẻ như cũng không có ý tứ rời đi khiến trong lòng Hiên Viên Tinh dâng lên cảm giác phòng bị, nghĩ rằng hay là cứ chờ hắn rời đi trước đã.

Nhưng vì Đông Phương Sóc không đi, Hiên Viên Tinh cũng không động, hai người cứ như vậy đứng yên tại chỗ, không hề di động.

Mà Mạnh Phất Ảnh núp trong bóng tối hai mắt nhanh chóng bốc hỏa, Đông Phương Sóc này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ hắn không nhận ra giọng nói của Tinh nhi hay sao? Sao cứ đứng ngơ ngác ở nơi đó làm cái gì thế không biết?

Nàng hiện tại thật sự rất muốn lao ra một cước đá bay Đông Phương Sóc đi.

Nhưng ngẫm lại, hiện tại nàng chỉ cách Đông Phương Sóc cùng Hiên Viên Tinh một khoảng cách vừa phải, bởi vì Đông Phương Sóc thính lực vô cùng tốt. Nếu bọn họ đứng quá gần, chỉ sợ sẽ bị Đông Phương Sóc phát hiện ra.

"Đông Phương Sóc này, thế nào mà mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền không quả quyết như vậy." Mạnh Phất Ảnh nhỏ giọng nói thầm, nhìn phía trước tràn đầy sốt ruột.

"Đừng vội, nhìn kỹ hẵng nói." Hiên Viên Diệp tới gần bên tai nàng thấp giọng nói, trong thanh âm hơi mang theo vài phần cười khẽ.

Hắn chưa từng thấy qua bộ dáng nàng vội vã như thế, trước kia, mặc kệ là gặp tình huống như thế nào, nàng cũng có thể xử sự một cách không sợ hãi, không nhanh không chậm, nhưng nay khi gặp chuyện của Tinh Nhi thì lại sốt ruột như thế này, so với chuyện của mình còn khẩn trương hơn.

Hắn biết nàng thật tâm quan tâm đến Tinh Nhi, ở trong lòng nàng, nàng xem bằng hữu còn quan trọng hơn so với chính nàng. Đây cũng là điều khiến hắn khâm phục nhất, trong thời đại này có mấy người có thể làm được điều này?

"Chàng xem kìa, hai người bọn họ định đứng như vậy tới sáng chắc? Chân của thiếp sắp cứng lại rồi." Mạnh Phất Ảnh hơi chuyển mâu ngó hắn một cái, bất mãn nói, trong thanh âm có một chút ngữ khí làm nũng.

"Ha ha..." Hiên Viên Diệp cười ra tiếng, ôm lấy cả người nàng vào trong ngực hắn, còn quan tâm điều chỉnh tư thế một chút để nàng có thể thoải mái tựa vào trong lòng hắn. Mạnh Phất Ảnh cảm nhận được động tác săn sóc cẩn thận của hắn thì hơi sửng sốt một chút, khóe môi nhanh chóng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc nhanh chóng tựa hẳn vào trong lòng hắn.

Lại nhìn về phía xa thấy hai người kia vẫn không nhúc nhích như cũ, giờ phút này trên mặt Mạnh Phất Ảnh giảm đi vài phần sốt ruột, lại có thêm tia cười khác thường.

Chuyện này vốn không thể gấp gáp, nếu người Hiên Viên Tinh yêu là Đông Phương Sóc, còn đối với Đông Phương Sóc, Tinh nhi cũng là mối tình thắm thiết. Vậy bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc bên nhau. Đứng ở đình Hiên Viên Tinh thấy Đông Phương Sóc không hề động, trong lòng không khỏi tăng thêm vài phần sợ hãi, người nọ cứ đứng ở đó rốt cuộc là có ý gì?

Mà nàng hiện tại, cũng không dám bước qua, dù sao cách một khoảng vẫn an toàn hơn một chút, nếu đi đến bên kia, ngộ nhỡ hắn có ý xấu gì...Nàng căn bản không thể đánh lại hắn, mà giờ này một bóng người cũng không thấy, càng không thể nào mong sẽ có người tới cứu nàng.

Nàng càng cảm thấy kỳ quái, Thất tẩu rốt cuộc vì sao hẹn nàng tới chỗ này nhưng lại không để cho nàng dẫn theo cung nữ? Hiện tại bên người nàng không có lấy một người, trước mắt là một nam nhân xa lạ, thật không phải làm thế nào cho phải.

Đông Phương Sóc sở dĩ không rời đi vì khi nhìn bóng người kia, càng ngày càng cảm thấy quen thuộc, càng xem càng thấy giống Tinh nhi. Mặc dù biết Tình nhi sẽ không thể xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà người nọ cho dù là thanh âm, hay là thân ảnh đều quá giống Tinh nhi. Hắn giờ phút này trong lòng không nhịn được có chút kích động, nhưng cũng vẫn e dè, cẩn thận, phải chăng là có người giả trang làm Tinh nhi, đến mê hoặc hắn?

Nhưng rõ ràng bức thư khiêu chiến này là gửi cho Hiên Viên Diệp, người kia cũng không thể nào nghĩ đến việc hắn sẽ thay Hiên Viên Diệp đến ứng chiến, huống chi cảm tình của hắn dành cho Tinh nhi, không có mấy người biết được. Càng nghĩ, Đông Phương Sóc càng cảm thấy do dự.

"Sao Tiểu thư còn chưa quay về, là đang chờ người ư?" Đông Phương Sóc hơi suy tư một lát, hỏi lại lần nữa, trong thanh âm có một chút tìm tòi nghiên cứu, muốn nghe thanh âm của nàng lần nữa để xác định đến cùng có phải Tinh Nhi hay không.

"Vâng" Hiên Viên Tinh trong lòng âm thầm cả kinh, môi đỏ mọng khẽ nhích, lãnh ngạnh nói. Hiên Viên Tinh nói xong hơi dừng lại một chút, khi thấy Đông Phương Sóc vẫn như cũ đứng ở đó, hoàn toàn không chịu nhúc nhích, lại lạnh giọng nói, "Ta đã nói qua, ta không phải người công tử muốn tìm, thỉnh công tử mau mau rời đi, đi tìm người bản thân mình muốn tìm, không cần mất thời gian ở đây mà làm gì."

Đông Phương Sóc nghe thấy thanh âm nàng hơi giận dữ của Hiên Viên Tinh, hai mắt cũng chợt sáng lên, giọng điệu này, cũng cực kỳ giống với Tinh nhi, chẳng lẽ chính là Tinh nhi sao? Tuy rằng trong lòng biết, đó là chuyện không có khả năng, cũng như cảm thấy hơi sợ hãi vì rất có thể là âm mưu do Hiên Viên Triệt an bài. Nhưng giờ phút này, lại không tránh được mà kích động trong lòng, âm thầm thở ra một hơi, từ từ đi về phía Hiên Viên Tinh.

"Thật tốt quá, Đông Phương Sóc rốt cục cũng tiến lên rồi, hẳn là đã nhận ra Tinh nhi." Núp trong bóng tối Mạnh Phất Ảnh nhìn Đông Phương Sóc rốt cục cũng đi về phía Hiên Viên Tinh, kích động nói. Hiên Viên Diệp lại âm thầm lắc đầu, nàng hiện tại so với người trong cuộc còn kích động hơn.

Mà Hiên Viên Tinh khi thấy hắn đi về phía nàng, trong lòng càng thêm sợ hãi, cả người cứng lại, nhìn thẳng về phía hắn lạnh lùng nói, "Ngươi làm cái gì vậy? Ta đã nói, ta không phải người ngươi muốn tìm, ngươi không nên bước tới đây." Duới tình huống như thế, một nam nhân xa lạ lừ lừ đi về phía nàng, bảo sao nàng không sợ hãi cho được. Muốn né tránh nhưng hiện tại nàng đang đứng ở trong Tử Đình, bốn phía đều là hồ nước, nàng căn bản không có chỗ trốn, chẳng nhẽ lại phải nhảy xuống nước?

Trời ơi, nàng không biết bơi. Bất quá, nếu người kia thật sự ... giở trò, nàng tình nguyện nhảy xuống nước.

Đông Phương Sóc thân mình hơi cứng lại. Đi thêm vài bước chân, hắn nhanh chóng thấy rõ mọi thứ, hơn nữa, giờ phút này vầng trăng kia cũng chậm rãi từ tầng mây lộ ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống. Thân ảnh Hiên Viên Tinh cũng càng thêm rõ ràng. Đông Phương Sóc nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, trong mắt không thể nào che giấu được sự kích động, thật sự là Tinh nhi, quả nhiên là Tinh nhi.

Mà giờ khắc này y cũng không do dự chút nào, nhanh chóng bước lên, gấp gáp đi về phía Hiên Viên Tinh, chỉ vài bước đã đi tới trước mặt Hiên Viên Tinh, khoảng cách gần như thế này nên hắn đã hoàn toàn chắc chắn rằng người đứng trước mặt hắn là Hiên Viên Tinh.

"Tinh Nhi, đúng là nàng rồi." Hắn dừng chân, nhìn thẳng vào nàng, kinh ngạc hô lên, trong thanh âm trầm thấp cũng mang theo vài phần run rẩy, kích động, cùng hưng phấn.

Hắn không thể ngờ rằng lại gặp được Tinh Nhi ở đây, vì quá hưng phấn nên cũng quên thắc mắc vì sao Hiên Viên Tinh lại xuất hiện ở chỗ này.

Hiên Viên Tinh giờ phút này cũng đã thấy rõ mặt nạ trên mặt hắn, cũng vô cùng kinh sợ, hai mắt mở to đầy kinh ngạc, không thể nào tin được, môi đỏ mọng hơi hơi động vài cái, nhưng một chữ cũng không thể nói ra.

"Tinh Nhi." Đông Phương Sóc lại nhẹ giọng hô, tay hơi vươn về trước một chút, có vẻ như muốn ôm nàng vào lòng, nhưng lại sợ sẽ dọa đến nàng.

Ba năm trước đây, hắn vốn cho rằng Hiên Viên Tinh sẽ đáp ứng lời cầu hôn của hắn, nhưng hắn không ngờ nàng lại mãnh liệt cự tuyệt. Trong lòng nghĩ rằng Hiên Viên Tinh làm vậy là vì ghét hắn, nên hiện tại không dám quá mức tùy ý.

" Hóa ra là ngươi?" Hiên Viên Tinh sau khi lấy lại tinh thần, rốt cục cũng mở miệng, trong thanh âm trầm thấp có vài phần kinh ngạc, cùng giận dữ.

Đã ba năm trôi qua mà hắn vẫn không xuất hiện, lần trước nàng chủ động đứng trước mặt, chào hỏi hắn, vậy mà hắn không nhận ra nàng, hiện tại thì nhận ra nhau để làm gì đây?

"Đúng, là ta." Đông Phương Sóc hơi sửng sốt một chút, sự hưng phấn trong mắt cũng giảm xuống, vẻ mặt ngưng trọng, xem ra nàng hiện tại cũng không muốn gặp lại hắn.

Hiên Viên Tinh tâm đột nhiên khẽ đau, như có cái gì đó xé rách tâm can, nàng đau đến không thể nào thở được, đau đến mức không thể đứng vững được nữa. Ba năm, hắn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần, khiến nàng khổ sở chờ đợi, mà hắn lại có thể dễ dàng quên mất nàng.

Hiên Viên Tinh nhìn thẳng vào hắn, trong lòng đau xót, lại mang theo vài phần cười lạnh tự giễu. Nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Thất tẩu hẹn nàng ở đây, hóa ra là thay nàng hẹn hắn? Hôm nay nếu không phải có Thất tẩu ra mặt, chỉ sợ vĩnh viễn hắn cũng không đến gặp nàng, hoặc vĩnh viễn cũng không nhớ tới nàng.

Mối tình của nàng thật sự quá đỗi buồn cười, phải không?

Nam nhân mà nàng sâu đậm, nam nhân từng nói sẽ đến hỏi cưới nàng, nhưng hóa ra phải đến khi có người khác nhắc nhở, mới nhớ đến nàng, tới gặp nàng?Mà hắn hôm nay tới gặp nàng, rốt cuộc là có ý gì?

Núp trong bóng tối Mạnh Phất Ảnh nhìn hai người rốt cục cũng đối diện nhau, trong lòng không nhịn được hưng phấn, hai mắt càng hiện lên sự khẩn trương nhìn bọn họ, kích động nói, "Tốt lắm, tốt lắm, rốt cục gặp mặt."

Nhưng nàng cùng Hiên Viên Diệp cách bọn họ không gần nên không nghe được những gì bọn họ nói với nhau.

"Tinh Nhi, ta..." Đông Phương Sóc nhìn vào đôi mắt tràn ngập lãnh ý của Hiên Viên Tinh, thân mình bỗng cứng đờ, trong lòng vô cùng khẩn trương, lời nói ra cũng có chút lắp bắp.

Thật vất vả mới có dũng khí đối diện với nàng nhưng khi nhìn thấy nàng lạnh lùng như vậy thì hoàn toàn tan rã, trong lúc nhất thời, căn bản không biết phải nói gì.

Hiên Viên Tinh thấy hắn muốn nói lại thôi, tâm lại trầm xuống. Nói với nàng một câu, cũng khó khăn như thế sao?

Trước kia rõ ràng hắn mang theo bộ dáng lưu manh cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm, hiện tại, đối mặt với nàng một câu đầy đủ cũng không nói ra được sao?

Là không muốn nói? Hay là nói không nên lời?

Hay là hắn bị Thất tẩu ép buộc tới gặp nàng? Nàng biết, Thất tẩu là người quan tâm tới nàng nhất, vì hạnh phúc của nàng sẽ làm ra chuyện như vậy.

Nghĩ đến đây, Hiên Viên Tinh trong lòng càng thêm đau xót, hai mắt hơi nhắm lại, che giấu đi tất cả cảm xúc, sau đó mới mở mắt nhìn phía hắn-người đã khiến nàng đau khổ chờ đợi suốt ba năm.

Môi đỏ mọng khẽ mở, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, "Ngươi không cần nói, ta hiểu được."

Lần trước, nàng đứng trước mặt của hắn, hắn cũng không nhận ra, có thể thấy được hắn đã quên mất nàng, sở dĩ, hiện tại hắn ở đây nhất định là do Thất tẩu đem ngọc bội kia trả lại cho hắn, hắn mới nhớ được chuyện ba năm trước đây. Nếu hắn đã sớm quên mất nàng, có thể thấy được, trong lòng hắn căn bản cũng không có nàng, nàng cần gì phải cưỡng cầu, cần gì phải khiến hắn khó xử.

"Nàng hiểu được?" Đông Phương Sóc cũng không khỏi sửng sốt, sự khẩn trương trong lòng bỗng giảm xuống, hơi nghi ngờ hỏi, nàng hiểu được cái gì?

Hiểu được tâm ý của hắn? Hay là hiểu được...

"Đúng ta hiểu được ý của ngươi, hiện tại ngươi cũng không cần khó xử." Nàng không phải loại nữ nhân không phân rõ phải trái, nàng sẽ không cứng rắn quấn quít lấy hắn, mà thật ra ba năm trước đây nàng cũng không biết gì về hắn cả, có thể hắn đã sớm có gia thất.

Nếu ba năm trước đây không có, thì ba năm này hẳn là đã sớm có.

"Ta khó xử cái gì?" Đông Phương Sóc cũng không hiểu, ba năm này, tâm ý của hắn chưa từng thay đổi đến một lần. Kể cả khi nàng cự tuyệt hắn, hắn cũng không có cách nào quên nàng, thậm chí ngay cả tấm ngọc bội tượng trưng cho thân phận của mình hắn cũng không hề thu hồi. Hắn khó xử cái gì?

Hắn vẫn cho là lời cầu hôn của hắn đã làm khó nàng.

Ý của nàng, là trách hắn sao?

Đông Phương Sóc cố lấy lại dũng khí, nhỏ giọng nói, "Tinh nhi, ta biết, trong lòng nàng luôni trách ta, chuyện năm đó, đều là lỗi của ta, ta không nên làm thế với nàng. Nhưng ta..."

Hay là bởi vì cách đây ba năm hắn đã ... hôn nàng, nên nàng mới cảm thấy chán ghét hắn, cho rằng hắn là loại này nam nhân không tốt, vì thế mới cự tuyệt hắn ư?

Nhưng khi Hiên Viên Tinh nghe vậy, hai mắt càng trợn lên, nhìn thẳng vào mắt của hắn, trong đôi mắt ẩn chứa sự đau đớn, đột nhiên cười ra tiếng, "Ha ha ha..."

Nàng cúi đầu cất tiếng cười, trong bóng đêm, tiếng cười thê lương ấy từ từ tản ra làm cho Đông Phương Sóc cực kì hoảng hốt.

"Tinh nhi, nàng sao thế?"

Đông Phương Sóc cảm thấy rất đau lòng, trong lòng lại càng thêm khẩn trương, hóa ra nàng thật sự trách hắn.

"Ngươi bây giờ mới nhận lỗi với ta, không cảm thấy đã quá muộn sao?" Trái tim của Hiên Viên Tinh thoáng trầm xuống, cả người run rẩy.

Tâm càng lúc càng thêm đau xót. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ vì chuyện tình ba năm trước đây nhận lỗi với nàng.

Giải thích? Như thế cũng đủ để nàng thấy rằng hắn hối hận vì đã làm thế với nàng. Hối hận vì hôn nàng, hối hận vì nói sẽ lấy nàng, hay vì cả hai đây?

"Thực xin lỗi, ta thật sự không biết nàng sẽ buồn như vậy..." Đông Phương Sóc vội vàng giải thích, hắn thật không ngờ nàng lại hận hắn đến thế.

"Thực xin lỗi. Ha ha " Hiên Viên Tinh lại cười nhẹ ra tiếng, đau đớn nói, "Ngươi không cần nói lời xin lỗi."

Khi nhìn về phía hắn, Hiên Viên Tinh cố gắng hết sức để che giấu đau xót trong lòng, âm thầm thở ra một hơi, lại nói, "Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi, nên ngươi căn bản cũng không cần giải thích với ta làm gì, hiện tại, ta không còn để ý nữa."

Nàng biết, để quên hết thảy mọi chuyện, đối nàng mà nói thì đó là chuyện rất khó khăn, nhưng từ nay về sau, nàng thề dù cho có như thế nào, nàng nhất định sẽ quên. Nhất định phải quên đi.

Nàng tự nói với chính mình, không được để ý đến hắn nữa, không thể cứ ngốc nghếch mãi như vậy, bởi vì nếu cứ như vậy thì cuối cùng người thống khổ chỉ có nàng mà thôi.

"Tinh nhi, ta..." Đông Phương Sóc tâm như bị bóp chặt, khẽ đau nhói.

Hắn có thể nghe được ý tứ trong lời nói của nàng, nàng thật sự trách hắn, hận hắn.

"Ngươi không cần nói thêm nữa." Hiên Viên Tinh lại ngắt ngang lời nói của hắn, nàng không muốn lại nghe từ xin lỗi từ miệng hắn nữa, như vậy, lòng của nàng sẽ đau hơn, đau hơn mà thôi.

Nàng chỉ hi vọng, hắn có thể lưu lại cho nàng một chút tôn trọng cuối cùng.

Lời nói của Đông Phương Sóc chưa kịp nói ra đã nhanh chóng nuốt trở lại, nếu nàng không muốn nghe, hắn cần gì phải nói thêm nữa.

Thôi được rồi, nếu nàng không đồng ý, hắn cần gì phải cố cưỡng cầu nữa?

"Ta, ta đưa nàng trở về, được không?" Đông Phương Sóc suy tư một lát, dù biết nàng chán ghét hắn nhưng hắn cũng không thể để nàng ở chỗ này một mình.

Hiên Viên Tinh nhìn hai mắt chợt loé lên của hắn, lại thấy hắn quan tâm nàng, đến khi nhìn tấm mặt nạ đang ở trước mặt, trong lòng nàng, đột nhiên có một loại xúc động.

Nàng yêu hắn ba năm, lại không biết hắn rốt cuộc có bộ dáng như thế nào, nàng hiện tại thật sự muốn biết hắn rốt cuộc trông như thế nào? Tuy rằng nói bản thân muốn quên, nhưng trong lòng nàng lạt rất muốn biết bộ dáng chân chính của hắn, dù sao cũng là nam nhân nàng yêu.

"Ngươi..." Môi của nàng hơi hơi động, âm thầm thở ra một hơi:"Ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu của ta được không?"

"Được, nàng cứ nói đi." Đông Phương Sóc không hề nghĩ ngợi bèn nói, trong thanh âm ẩn ẩn vài phần khác thường, không cần biết là một yêu cầu hay là mười, một trăm yêu cầu, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng, kể cả là nàng muốn hắn lên núi đao, xuống biển lửa, thì hắn cũng sẽ không nhăn mày lấy một cái mà đáp ứng nàng.

"Ngươi có thể bỏ mặt nạ xuống được không?" Hiên Viên Tinh nghe hắn đáp ứng mới thử nói. Trong thanh âm trầm thấp rõ ràng mang theo sự khẩn cầu.

Tuy rằng nàng biết, người có thân phận như hắn, chắc chắn sẽ không dễ dàng đáp ứng yêu cầu, thân phận của hắn vốn cực kì thần bí, nghe nói, toàn bộ thiên hạ, được nhìn thấy bộ dáng chân chính của hắn cũng không có mấy người. Nhưng nàng lại như cũ nhịn không được nói ra miệng.

Đông Phương Sóc giật mình, hơi nghi hoặc nhìn vào mắt nàng, nhưng lại gật đầu nói, "Được." Yêu cầu của nàng, hắn làm sao có thể cự tuyệt, huống chi chỉ là một yêu cầu nhỏ như vậy.

Nhưng hắn thật sự cảm thấy có chút nghi hoăc, nàng không phải đã sớm biết hắn là ai sao? Vì sao còn muốn hắn lấy mặt nạ xuống vào lúc này? Bất quá, nghi hoặc thì nghi hoặc, nhưng tay hắn vẫn từ từ kéo mặt nạ trên mặt xuống.

Hiên Viên Tinh, hai mắt nàng giờ phút này mở thật to, đến nháy mắt cũng không dám như sợ sẽ bỏ lỡ cái gì. Ba năm, nàng vẫn luôn tưởng tượng ra bộ dáng của hắn, thậm chí vụng trộm họa qua vài bức tranh về hắn.

Có mấy lần ở trong mộng, cũng từng mơ thấy bộ dáng của hắn. Nhưng nàng biết, tất cả đều không phải sự thật, nàng chưa từng thấy qua bộ dáng chân chính của hắn. Hôm nay, nàng rốt cục có thể nhìn thấy.

Thật không ngờ, hắn lại sảng khoái đáp ứng như vậy, vừa kích động vừa cảm thấy được an ủi. Ít nhất, hắn không phải là người quá tuyệt tình, vẫn đáp ứng yêu cầu cuối cùng này của nàng. Ít nhất, tâm nguyện cuối cùng này cũng được thực hiện, cũng là tâm nguyện lớn nhất của nàng, có ai mà không muốn biết bộ dáng thật sự của người mình yêu chứ.

Giờ phút này, Hiên Viên Tinh nhìn tay hắn nắm chặt mặt nạ trên mặt, tim đập liên hồi. Cả người hơi hơi run rẩy, cảm thấy lồng ngực của mình phập phồng, hô hấp càng lúc càng dồn dập hơn.

Đông Phương Sóc nhìn bộ dáng của nàng như vậy càng cảm thấy nghi hoặc, hắn không rõ nàng hiện tại kích động như vậy là vì cái gì.

Nhưng chiếc mặt nạ cũng nhanh chóng được hắn tháo xuống.

Ánh mắt Hiên Viên Tinh từ lúc hắn bắt đầu cầm lấy mặt nạ tháo xuống vẫn đặt trên người hắn, không nháy mắt, nhìn từng cái động tác rất nhỏ của hắn. Nhưng khi mặt nạ kia vừa được tháo xuống, khi nàng đã thấy rõ bộ dáng của hắn thì trong nhất thời hoàn toàn kinh sợ.

Tuy rằng hiện tại trời đã tối, không thể nhìn rõ ràng mọi thứ, nhưng khoảng cách giữa hắn và nàng gần như vậy, dưới ánh trăng mông lung kia, nàng vẫn có thể nhận ra hắn...

*****

"Sao lại là Thái tử?" Một hồi lâu Hiên Viên Tinh mới tìm lại được giọng nói của mình, nàng không nhịn được kêu lên kinh ngạc. Hắn lại là Đông Phương Sóc? Sao có thể là hắn? Người trong lòng nàng luôn luôn nghĩ đến lại là Đông Phương Sóc?

"Vốn chính là ta." Đông Phương Sóc hơi sửng sốt, khi thấy nàng kinh ngạc như vậy thì trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc, chẳng lẽ nàng ấy không biết người xuất hiện ngày đó chính là hắn? Nhưng hắn đã mang ngọc bội tượng trưng cho thân phận của hắn tặng cho nàng rồi cơ mà?

"Sao có chuyện này được?" Hiên Viên Tinh vẫn không thể tin được. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nàng lại vội hỏi, "Là Thất tẩu bảo Thái tử đến phải không?"

Đông Phương Sóc giật mình nhớ lại, lần này đúng là Hiên Viên Diệp bảo hắn đến đây. Mà lúc này đã hiểu rõ ý của Hiên Viên Diệp, hắn khẽ nói, "Ừ, là Thất ca, Thất tẩu của nàng bảo ta tới." Giọng nói trầm thấp của hắn đã mang theo chút cảm kích.

Thân mình Hiên Viên Tinh trở nên cứng đờ, sắc mặt trầm xuống, nàng chậm rãi nói từng chữ, "Quả thế!" Nhất định là Thất tẩu muốn tác hợp cho nàng và Đông Phương Sóc nên mới bảo Đông Phương Sóc mang cái mặt nạ này tới gặp nàng.

"Cái gì?" Đông Phương Sóc cũng không hiểu rõ tâm tư của nàng, thấy nàng nói vậy thì càng không hiểu.

"Thái tử đúng là Bộ Kinh Vũ sao?" Nàng nhớ rõ trong đại hội bán đấu giá lần đó, Đông Phương Sóc ngồi bên cạnh nàng, còn Bộ Kinh Vũ thì đứng trên đài cao, làm sao bọn họ có thể là một người được?

"Việc này..." Đông Phương Sóc nghẹn lời, hắn đang suy nghĩ xem phải giải thích với nàng thế nào.

"Căn bản không phải, đúng hay không?" Hiên Viên Tinh thấy hắn do dự thì trầm giọng hỏi, giọng nói lúc này đã mang theo sự đau lòng mãnh liệt.

"Đúng, ta không phải là Bộ Kinh Vũ, ta chỉ mang mặt nạ của hắn." Đối với sự truy vấn khí thế bức người của nàng, Đông Phương Sóc chỉ có thể thành thật trả lời.

Hiên Viên Tinh khẽ cười lạnh rồi chua xót nói, "Vì sao phải gạt ta, điều ta muốn không phải tấm mặt nạ này." Giọng nói của nàng mang theo thật nhiều thương cảm, nàng biết Thất tẩu muốn tốt cho nàng nhưng thứ nàng muốn không phải điều này.

"Thực xin lỗi, ta thực không phải cố ý..." Đông Phương Sóc lại tưởng rằng nàng đang nói chuyện buổi tối hôm đó, hắn không khỏi cảm thấy áy náy.

"Ngài không cần phải xin lỗi ta." Hiên Viên Tinh lắc đầu ngắt lời hắn. Hai mắt nhắm hờ lại che dấu sự đau xót, nàng thì thào nói nhỏ, "Ta phải đi về!" Vừa nói xong, nàng liền quay bước đi luôn. Khi đi ngang qua người hắn, thân mình nàng tựa hồ hơi lay động, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Đông Phương Sóc muốn đỡ nàng nhưng nàng lại né tránh. Bàn tay Đông Phương Sóc đã vươn ra liền chơi vơi giữa không trung, hắn nhìn về phía nàng với ánh mắt tràn đầy vẻ thương tâm và đau xót.

"Ta biết đường về, Thái tử không cần tiễn!" Hiên Viên Tinh né tránh hắn, trong lời nói trầm thấp của nàng mang theo sự lạnh lùng và xa cách vời vợi.

Đông Phương Sóc nhìn nàng chậm rãi đi lướt qua người hắn. Thân mình có chút cứng đờ, hắn chằm chằm nhìn nàng, khóe môi khẽ nhúc nhích như muốn nói điều gì nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nói thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đi qua, nhìn nàng chậm rãi tiến thẳng về phía trước, cách hắn càng lúc càng xa, càng lúc càng xa. Trong lòng Đông Phương Sóc không khỏi cảm thấy căng thẳng, hắn biết đây là cơ hội Mạnh Phất Ảnh cố ý sắp xếp cho hắn, nếu như bỏ lỡ lần này, về sau hắn và Tinh nhi sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Nhưng trong lòng nàng ấy không có hắn, nàng ấy lại luôn luôn oán hận hắn, hắn có thể làm gì đây?

"Ơ? Sao Tinh nhi lại bỏ đi thế nhỉ?" Đứng cách hồ một khoảng khá xa, Mạnh Phất Ảnh nhìn thấy Hiên Viên Tinh đang rời đi một mình thì nhíu mày nghi hoặc hỏi.

Sắc mặt Hiên Viên Diệp lúc này đã trở nên âm trầm, hắn là người tập võ, tuy rằng chỗ bọn họ đứng cách chỗ bọn Đông Phương Sóc khá xa nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy hai người nói chuyện. Thật không ngờ Tinh nhi lại hiểu lầm như thế. Trong chuyện này thật ra bọn họ cũng có chút sơ ý. Nhìn thấy Hiên Viên Tinh càng lúc càng đi xa, trong lòng hắn không khỏi âm thầm sốt ruột nhưng cũng chẳng có cách nào.

"Sao Tinh nhi đã đi rồi? Diệp, chúng ta..." Mạnh Phất Ảnh càng thêm sốt ruột, nàng quay sang nhìn Hiên Viên Diệp để hỏi ý kiến hắn.

"Lúc này ngay cả chúng ta cũng đã bị Tinh nhi hiểu lầm rồi, giờ chỉ có thể dựa vào bản thân Đông Phương Sóc mà thôi. Chúng ta xuất hiện chỉ sợ sẽ làm cho sự tình càng thêm loạn." Hiên Viên Diệp thấp giọng ngắt lời nàng.

Mạnh Phất Ảnh sững người. Nàng lập tức hiểu ý Hiên Viên Diệp, cũng hiểu được bọn họ đúng là không thể xuất hiện. Nhưng khi thấy Đông Phương Sóc vẫn không nhúc nhích đứng ở đằng kia, nàng không khỏi càng thêm sốt ruột.

"Đông Phương Sóc này là người chết hay sao mà không chịu giải thích rõ ràng đi!" Mạnh Phất Ảnh thật sự rất sốt ruột, nàng nhịn không được thấp giọng mắng mỏ, "Nếu hôm nay hắn không giải thích rõ ràng thì về sau muốn giải thích sẽ càng khó hơn."

Hiên Viên Diệp nghe được ngữ khí tức giận của nàng thì không khỏi âm thầm lắc đầu, thật không ngờ cũng có lúc nàng trở nên thô bạo như vậy.

Mà trong ngôi đình trên hồ, Đông Phương Sóc vẫn chằm chằm nhìn theo bóng lưng Hiên Viên Tinh. Thấy nàng càng lúc càng rời xa, lòng hắn cũng từ từ chùng xuống. Bàn tay khẽ siết lại, hai mắt đột nhiên mở to, trong lòng bừng lên một sự quyết tâm, thân mình hắn bỗng lóe lên rồi đột ngột vọt đến trước mặt Hiên Viên Tinh, hắn vội vàng nắm lấy vai Hiên Viên tinh.

Hai mắt Hiên Viên Tinh khẽ nhướng lên, nàng nhìn hắn có chút kinh ngạc rồi thấp giọng hỏi, "Thái tử..."

"Tinh nhi, mặc kệ như thế nào, hôm nay ta muốn đem hết những lời trong lòng nói ra với nàng..." Lúc này tuy Đông Phương Sóc còn có chút thận trọng nhưng trên mặt vẫn đầy kiên định, hắn không muốn cứ bỏ lỡ như vậy. Dù biết rõ lòng nàng đã có người khác nhưng hắn nguyện ý cưới nàng, chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, hắn tin sau này nàng nhất định có thể cảm nhận được hắn tốt thế nào, hắn yêu thương nàng thế nào.

"Ta biết trong lòng nàng đã có người khác..." Đông Phương Sóc không cho Hiên Viên Tinh có cơ hội mở miệng, hắn âm thầm thở ra một hơi rồi tiếp tục nói, "Ta cũng biết vì người đó mà nàng thà chết cũng không đồng ý cưới ta, nhưng đã ba năm rồi, trong thời gian ba năm qua hắn đã không mang lại hạnh phúc cho nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn chờ đợi nữa hay sao?"

Lời nói của Đông Phương Sóc hoàn toàn đánh trúng vào nỗi đau của Hiên Viên Tinh, thân thể của nàng khẽ lay động, đau xót trong mắt càng thêm rõ ràng, nàng không khỏi tức giận nói với hắn, "Chuyện của ta không cần ngài quan tâm!"

"Đúng, chuyện của nàng không cần ta quan tâm, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy nàng đau khổ. Nếu hôm nay nàng thực sự hạnh phúc thì ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy nàng, ta sẽ thật lòng chúc phúc cho nàng, nhưng hiện tại nàng không hề hạnh phúc, không hề vui vẻ, vì vậy nên ta không thể mặc kệ." Đông Phương Sóc lại vội vàng nói. Mỗi một từ, mỗi một câu đều là những lời xuất phát từ tận đáy lòng hắn. Hắn khẽ thở dài một cái rồi trịnh trọng bổ sung thêm, "Bởi vì ta yêu nàng." Mấy từ ngắn ngủn nhưng không ai biết hắn đã phải vận dụng bao nhiêu dũng khí mới có thể nói ra được.

Thân mình Hiên Viên Tinh càng thêm cứng đờ, đôi mắt đột nhiên mở to chằm chằm nhìn hắn, trông nàng có vẻ hoàn toàn kinh sợ. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới Đông Phương Sóc lại thổ lộ với nàng như thế."Thái tử, ta..." Hiên Viên Tinh khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng như muốn nói điều gì.

"Nàng hãy nghe ta nói hết..." Đông Phương Sóc ngắt lời nàng rồi lại tiếp tục nói, "Buổi tối ba năm về trước, những việc ta đã làm với nàng quả thực có quá đáng nhưng khi đó thực sự không phải ta hoàn toàn cố ý trêu đùa nàng, mà là vì lần đầu tiên nhìn thấy nàng, trong lòng ta liền có một cảm xúc kỳ quái, ta đã không thể kìm lòng mà muốn trêu đùa nàng..." Đông Phương Sóc ngừng lời, khóe môi từ từ kéo ra một tia cười khẽ, hắn nhớ lại những chuyện xảy ra tối hôm đó, trong lòng mang theo niềm vui sướng âm thầm.

Đôi mắt Hiên Viên Tinh càng mở to hơn, buổi tối ba năm về trước? Ý hắn muốn nói đến cái buổi tối đó? Nàng nhìn dáng vẻ của hắn thì không có vẻ gì là đang nói dối, chẳng lẽ cái người trong buổi tối ba năm về trước thực sự là hắn?

"Vì vậy ta mới ôm nàng và hôn nàng, ta không có ý khinh bạc nàng mà là vì không kìm lòng được. Chính vì vậy mà trước khi đi ta đã nói ta sẽ đến cưới nàng, hơn nữa còn đem miếng ngọc bội đại diện cho thân phận của ta tặng cho nàng. Ta vốn tưởng nàng sẽ đồng ý, thật không ngờ..." Đông Phương Sóc tiếp tục nói, có điều khi nói ra những lời này, trong ngữ khí của hắn đã tăng thêm phần nặng nề.

Hiên Viên Tinh hoàn toàn kinh sợ, hắn nói hắn đã hôn nàng? Chuyện này nàng không nói cho Thất tẩu biết, nếu Đông Phương Sóc không phải nam nhân đó thì sẽ không biết việc này. Hắn... hắn thật sự chính là người đó? Hắn nói miếng ngọc bội kia là đại diện cho thân phận của hắn? Nàng đột nhiên hiểu ra, hóa ra hắn tưởng rằng dựa vào miếng ngọc bội kia nàng sẽ biết được thân phận của hắn, cũng vì vậy mà không bao lâu sau hắn đã tới cầu hôn, nhưng chỉ tiếc nàng lại không hề biết. Thật đúng là tạo hóa trêu ngươi, người mà nàng luôn luôn cự tuyệt lại chính là người mà nàng yêu thương sâu sắc.

"Cái mặt nạ này đúng là ta đã lấy của người khác nhưng ta không cố ý lừa nàng, buổi tối hôm đó ta vốn muốn tiến cung để tra xét một số chuyện, thật không ngờ ta lại gặp nàng, nên..." Đông Phương Sóc khẽ nắm chặt chiếc mặt nạ trong tay rồi áy náy nói.

Hiên Viên Tinh chăm chú nhìn hắn, cảm xúc trong lòng nàng lúc này đã quá mức phức tạp nên nhất thời không biết phải nói gì, nàng chỉ có thể chăm chú nhìn hắn.

Đông Phương Sóc đối diện với ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn cố lấy dũng khí rồi nói từng chữ một, "Tinh nhi, nếu đến bây giờ mà nam nhân kia vẫn chưa đến cưới nàng thì nàng có thể cho ta một cơ hội hay không, cũng ình một cơ hội gả cho ta, hãy để ta chăm sóc nàng." Sau khi nói xong, Đông Phương Sóc lại chằm chằm nhìn nàng, trong mắt hắn hiện rõ sự căng thẳng, thân mình cũng càng thêm cứng đờ chờ đợi câu trả lời của nàng.

Hiên Viên Tinh đã lấy lại được tinh thần. Rốt cuộc nàng đã hiểu rõ Đông Phương Sóc quả thật chính là nam nhân của buổi tối hôm đó. Trong lòng nàng lúc này đã ngập tràn vui sướng lại xen lẫn vài phần ảo não, vì sao hắn không nói rõ với nàng, hơn nữa sau đó còn cứ thế rời đi mà không giải thích chút nào? Hắn đã khiến nàng hiểu lầm lâu như vậy, nếu không phải nhờ Thất tẩu thì hiểu lầm giữa nàng và hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không được giải thích rõ ràng.

"Thái tử thật sự muốn cưới ta ư?" Hai mắt Hiên Viên Tinh khẽ chớp lên, nàng nhẹ giọng hỏi hắn, giờ phút này, giọng nói của nàng đã trở nên thoải mái và ẩn giấu một chút tinh nghịch.

"Phải!" Đông Phương Sóc không do dự trả lời.

"Cho dù trong lòng ta đã có một nam nhân khác?" Hiên Viên Tinh thấy hắn khẳng định như vậy thì khóe môi hơi cong lên, nàng lại tiếp tục hỏi hắn.

Lúc này Đông Phương Sóc cũng hơi sửng sốt một chút, sau một lát hắn mới trả lời, "Phải!"Giọng nói trầm thấp của hắn vẫn tỏ vẻ không chút do dự. Dù trong lòng nàng lúc này đã có nam nhân khác nhưng sẽ có ngày hắn làm cho nàng yêu thương hắn. Hắn tự tin vào việc này, chỉ cần có nàng, chỉ cần nàng tiếp nhận hắn.

"Được rồi, vậy Thái tử đi gặp phụ vương ta để cầu hôn đi!" Khóe môi Hiên Viên Tinh lại nở ra một tia cười khẽ, xem ra hắn thực sự thích nàng, thậm chí dù tưởng trong lòng nàng đã yêu một nam nhân khác thì hắn vẫn muốn kết hôn với nàng. Còn nàng, nàng đã biết hắn chính là người mà nàng luôn yêu thương thì dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt hắn nữa. Nàng chẳng phải là loại nữ tử hay giả vờ tỏ vẻ rụt rè, ngược lại, nàng là người rất kiên định, cũng có thể nói bởi vì nàng quá mức quật cường cho nên mới bỏ lỡ ba năm qua. Hiện thời nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ nữa. Có điều lúc này nàng còn chưa muốn nói cho Đông Phương Sóc biết người trong lòng nàng yêu kỳ thực chính là hắn. Ai bảo hắn không sớm giải thích cho rõ ràng để nàng phải khổ sở đợi chờ trong ba năm.

"Thật ư? Tinh nhi, nàng thật sự đồng ý gả cho ta ư?" Đông Phương Sóc nghe được lời này của nàng thì cao hứng đến nỗi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, trong ngữ khí của hắn cũng tràn đầy hưng phấn. Tiếng hô của hắn ầm ĩ đến nỗi Mạnh Phất Ảnh đang đứng ở xa cũng nghe thấy.

"Hai oan gia này rốt cục đã có thể ở bên nhau rồi." Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh hơi liếc sang nhìn Hiên Viên Diệp, nàng mừng rỡ nói.

"Chúng ta có thể trở về rồi!" Trong mắt Hiên Viên Diệp cũng ẩn giấu vài phần vui mừng, hắn nắm lấy tay Mạnh Phất Ảnh rồi thấp giọng thì thầm bên tai nàng. Sau khi liếc mắt nhìn hai người ở phía xa thêm một lần nữa, hắn liền ôm nàng chậm rãi rời đi.

"Ngài cảm thấy loại việc này có thể giả vờ được sao?" Hiên Viên Tinh cong đôi môi đỏ mọng lên rồi cố ý nói với vẻ bất mãn, nàng đột nhiên cảm thấy bộ dáng Đông Phương Sóc lúc này giống hệt như một đứa trẻ đáng yêu. Nàng vẫn cho rằng Đông Phương Sóc là người cực kì trầm ổn, cực kì nghiêm túc vì ở trước mặt nàng Đông Phương Sóc vẫn luôn tỏ ra thận trọng, cũng chính vì vậy nên nàng mới không ngờ Đông Phương Sóc lại chính là người đó.

"Không có. Không có. Đương nhiên không có." Đông Phương Sóc lập tức đáp lời, hắn nhìn vào mắt nàng cười khẽ, khóe môi cong lên nói với vẻ bá đạo, "Lần này chính miệng nàng đã nói đồng ý rồi thì không còn cơ hội đổi ý đâu nhé. Nếu nàng cự tuyệt lần nữa thì ta sẽ dùng dây buộc chặt nàng lại." Nếu Hiên Viên Diệp có thể làm vậy thì vì sao hắn lại không thể, có lẽ vào thời điểm Hiên Viên Tinh cự tuyệt hắn năm đó, hắn nên làm theo cách của Hiên Viên Diệp là kiên trì tới cùng và vô luận thế nào cũng không buông tay. Chẳng qua khi đó nàng đã lấy cái chết để cự tuyệt nên hắn quả thật cũng không dám mạo hiểm.

"Sau khi nàng gả cho ta, ta sẽ không cho nàng có cơ hội nhớ đến nam nhân khác, sẽ làm cho nàng hoàn toàn ném nam nhân kia lên chín tầng mây." Đông Phương Sóc lại thấp giọng nói, dù nam nhân kia có đột nhiên xuất hiện thì hắn tuyệt đối cũng không để người đó cướp Tinh nhi đi.

Hiên Viên Tinh sửng sốt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Nàng quyết định tạm thời không cho hắn biết gì về người trong lòng nàng.

"Tinh nhi, bây giờ ta đưa nàng trở về, ngày mai ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để cầu hôn." Đông Phương Sóc nhìn sắc trời không còn sớm, tuy hắn rất muốn nán lại thêm chút nữa nhưng không thể không đưa Hiên Viên Tinh trở về.

Hiên Viên Tinh sửng sốt một chút, không ngờ Đông Phương Sóc lại sớm muốn đưa nàng về đến vậy, có điều trong lòng nàng cũng tràn qua một tia vui mừng, điều này cũng cho thấy Đông Phương Sóc thực sự tôn trọng nàng, so với ba năm trước đây, tình cảm mà Đông Phương Sóc dành cho nàng càng thêm rõ ràng, càng thêm tôn trọng. Hắn không còn tùy tiện như ba năm trước nữa.

"Được rồi." Hiên Viên Tinh thấp giọng đáp lời.

Đông Phương Sóc do dự một chút mới ôm nàng vào lòng rồi nhanh chóng tiến về phía Hoàng cung.

Hiên Viên Tinh dựa vào lòng hắn, bởi vì tốc độ quá nhanh nên bàn tay không thể không ôm chặt lấy hắn, nàng cảm nhận được hơi ấm trên người hắn, cảm thấy tim hắn đang đập thật nhanh, trong lòng nàng bỗng có cảm giác an toàn. Người mà nàng mong chờ hôm nay rốt cuộc đã tới rồi.

"Tinh nhi, ngày mai ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để cầu hôn!" Sau khi mang Hiên Viên Tinh trở vào Hoàng cung, Đông Phương Sóc lại nhắc lại như thể sợ Hiên Viên Tinh sẽ cự tuyệt.

Trong lòng Hiên Viên Tinh âm thầm buồn cười, nàng cố ý tỏ vẻ suy tư mà không trả lời ngay.

Đông Phương Sóc sợ hãi vội vàng nói, "Tinh nhi, nàng đã đồng ý rồi đó." Giọng nói trầm thấp của hắn lộ rõ sự căng thẳng và sốt ruột.

"Được." Lúc này Hiên Viên Tinh mới mỉm cười rồi nhẹ giọng trả lời hắn, phản ứng của hắn cũng thật quá mẫn cảm.

"Tinh nhi, nàng chờ ta nhé!" Đông Phương Sóc khẽ thở dài nhẹ nhõm rồi trịnh trọng nói với nàng, nếu không phải bây giờ đã muộn thì hắn nhất định sẽ đến gặp Hoàng thượng cầu hôn ngay bây giờ.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau Đông Phương Sóc đã đi tới Nghệ vương phủ. Lúc hắn bước vào cũng là lúc Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh vừa ra khỏi cửa.

"Tinh nhi đã đồng ý gả cho ta rồi." Đông Phương Sóc vừa thấy bọn họ đã hưng phấn nói.

Hả, Mạnh Phất Ảnh hơi ngạc nhiên, nam nhân này có cần thiết phải đi khoe khoang khắp nơi như vậy không? Bọn họ đã sớm biết rồi."Chúc mừng!" Nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn gật đầu phối hợp với hắn mà nói.

"Đi, hiện tại ta muốn tiến cung, ta sẽ đến gặp Hoàng thượng để cầu hôn." Đông Phương Sóc không để ý đến lời chúc mừng của Mạnh Phất Ảnh mà kéo Hiên Viên Diệp đi.

"Hoàng thượng còn phải thiết triều, dù sao ngươi cũng phải chờ tan triều mới nói được." Hiên Viên Diệp sửng sốt nhẹ giọng giải thích, dù Đông Phương Sóc vội vã cũng phải để sau khi thiết triều xong đã.

"Không được, ta không đợi được, ta muốn tiến cung ngay bây giờ!" Đông Phương Sóc vẫn bám lấy Hiên Viên Diệp rồi vội vàng nói. Lời nói hơi dừng lại một chút, hai mắt chuyển sang nhìn Mạnh Phất Ảnh, hắn do dự một chút mới thấp giọng nói tiếp, "Lần trước nàng nói trong lòng Tinh nhi đã sớm có người khác, ta chính là sợ nam nhân kia đột nhiên xuất hiện, sợ Tinh nhi sẽ đổi ý."

Mạnh Phất Ảnh không khỏi sửng sốt, hai mắt hơi trợn lên nghi hoặc nhìn hắn. Nam nhân trong lòng Hiên Viên Tinh không phải là hắn sao? Hắn còn lo lắng nam nhân kia xuất hiện là thế nào? Hay là hắn có thuật phân thân?

Trong đầu Mạnh Phất Ảnh bỗng lóe lên một ý nghĩ, nàng đột nhiên hiểu ra rồi không khỏi ngạc nhiên, xem ra đến giờ Đông Phương Sóc vẫn không biết nam nhân trong lòng Hiên Viên Tinh chính là hắn. Nàng thật sự không hiểu Đông Phương Sóc thông minh tuyệt đỉnh như thế mà vì sao trong chuyện này lại trở nên ngốc nghếch như vậy. Haiz, nếu Hiên Viên Tinh không nói cho hắn biết thì nàng đương nhiên cũng không lắm chuyện.

Ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng lóe sáng, khóe môi tựa như kéo cong lên một chút, hắn nói với Đông Phương Sóc, "Được rồi, đi thôi!" Một lúc nữa mới tới thời gian thiết triều, hắn có thể đưa Đông Phương Sóc đến chỗ phụ vương nói chuyện, sau đó phụ vương có thể trực tiếp ra chiếu chỉ khi thiết triều. Nếu Đông Phương Sóc muốn làm gấp như vậy thì đương nhiên hắn sẽ giúp Đông Phương Sóc.

"Tốt quá, cảm ơn ngươi!" Đông Phương Sóc thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức đáp lời rồi cùng Hiên Viên Diệp nhanh chóng vào cung.

Lúc bọn họ đến nơi thì Hoàng thượng vừa mới rời giường. Các thái giám đang hầu hạ Hoàng thượng mặc quần áo.

"Hoàng thượng, Thất điện hạ cầu kiến!" Thái giám chậm rãi đến trước mặt Hoàng thượng rồi thấp giọng thông báo.

"Hả?" Hoàng thượng nhíu mày lại, sắc mặt hơi trầm xuống rồi gấp giọng ra lệnh, "Mau cho vào!" Trong lòng thì âm thầm suy đoán, có phải có chuyện gì xảy ra hay không, sao Diệp nhi đến sớm như vậy? Khi thấy Hiên Viên Diệp cùng vào với Đông Phương Sóc, trong lòng Hoàng thượng lại càng thêm nghi ngờ.

"Hoàng thượng, hôm nay ta tới để cầu thân!" Không đợi Hoàng thượng mở miệng, Đông Phương Sóc liền vội vàng hướng về phía trước nói luôn, mọi lễ tiết cơ bản nhất hắn cũng quên sạch.

"Cầu thân? Cái gì mà cầu thân?" Hoàng thượng càng thêm không hiểu, mới sáng sớm tinh mơ thế này sao lại cầu thân?

"Ta muốn cưới Tinh nhi!" Đông Phương Sóc không mảy may lôi thôi dài dòng, hắn mở miệng nói thẳng vào vấn đề.

"Ra là muốn kết hôn với Tinh nhi, nhưng Tinh nhi..." Hoàng thượng hơi giật mình, hắn hết sức hài lòng với Đông Phương Sóc nhưng Tinh nhi lại không đồng ý, hắn cũng không có cách nào khác.

"Hoàng thượng, lần này Tinh nhi đã đồng ý rồi." Đông Phương Sóc ngắt lời Hoàng thượng, hắn vội vàng nói tiếp.

"Thật sao?" Hoàng thượng sửng sốt rồi không nhịn được thấp giọng kêu lên. Tuy không hiểu rõ sự tình bên trong thế nào nhưng nếu Đông Phương Sóc đã nói Tinh nhi đồng ý rồi thì chắc là không có vấn đề gì nữa, hắn đương nhiên rất vui mừng.

"Phụ vương, Tinh nhi quả thực đã đồng ý rồi." Hiên Viên Diệp nói giúp.

"Được, được, nếu Tinh nhi đồng ý rồi thì trẫm đương nhiên sẽ không ngăn cản." Trên mặt Hoàng thượng lúc này đã tràn ngập ý cười.

"Vậy thì xin Hoàng thượng hạ chỉ vào buổi thiết triều hôm nay, ta sẽ cho người nhanh chóng về Bắc Nguyên chuẩn bị, mười ngày sau sẽ tới đón đâu." Đông Phương Sóc thấy Hoàng thượng đáp ứng thì trên mặt tràn đầy vui sướng, hắn vội vàng đề nghị.

"Như vậy có quá vội vàng không?" Hoàng thượng kinh ngạc, đây là hôn nhân đại sự chứ không phải chuyện nhỏ, sao có thể làm qua loa đại khái được? "Trong mười ngày ta e là không chuẩn bị kịp."

"Hoàng thượng, ta đã sớm chuẩn bị xong từ ba năm trước rồi." Đông Phương Sóc chớp mắt rồi trịnh trọng nói. Trong ba năm nay hắn vẫn chưa từng có ý từ bỏ.

Hoàng thượng cả kinh, ánh mắt nhìn về phía Đông Phương Sóc càng thêm cảm động. Một nam tử si tình thế này, Tinh nhi có thể gả cho hắn cũng là phúc khí của Tinh nhi. Hoàng thượng bèn cao giọng nói, "Được, vậy cứ theo ý của Thái tử!"

"Đa tạ Hoàng thượng!" Đông Phương Sóc vừa cảm động vừa vui sướng nói, nghĩ đến rốt cục có thể cưới được nàng, trong mắt hắn lại tràn đầy chờ mong.

Sau đó, trong buổi thiết triều, Hoàng thượng đã hạ chỉ về hôn sự và yêu cầu cả nước chuẩn bị đón mừng. Vì thời gian quá gấp gáp nên cả Hoàng cung đều rất vội vã, ngay cả Thái hậu cũng vội vàng chuẩn bị cho Tinh nhi, dù sao công chúa xuất giá cũng không phải là việc nhỏ.

Tinh nhi ở trong cung viện tự tay chuẩn bị đồ cưới, trên mặt luôn mang theo một nụ cười thản nhiên khe khẽ. Nàng cung nữ đứng bên cạnh cũng tỏ ra vui sướng hân hoan. Ba năm nay nàng ta chưa từng thấy công chúa tươi cười hạnh phúc như vậy, xem ra lần này công chúa thật sự cam tâm tình nguyện gả cho Thái tử Bắc Nguyên.

"Chủ tử, đoàn đón dâu của nước Bắc Nguyên có thể đang đến Kinh thành." Trong phủ của Thái tử, một thị vệ cung kính nói.

Hiên Viên Triệt híp hai mắt lại, ánh nhìn lạnh lẽo như băng lại mang theo vài ngoan tuyệt, khóe môi hơi kéo ra một tia cười lạnh, y nói khẽ, "Được, tốt lắm!" Y dừng lại một lát rồi nói tiếp, "Bản cung sai ngươi đi điều tra chuyện của nàng, ngươi đã điều tra ra được gì chưa?" Hiện tại đối với y mà nói, việc quan trọng nhất chính là nàng.

"Chủ tử, thuộc hạ đã tra xét mọi chuyện quá khứ của nàng, có thể trước kia nàng ta thật sự giả ngu nhưng cũng không phát hiện ra điều gì đặc biệt." Người kia khẽ run rẩy một chút mới nhỏ giọng nói.

"Bản cung chỉ nghe những lời có ích!" Hiên Viên Triệt khẽ nâng hai mắt lên thẳng tắp quét về phía gã thị vệ, y lạnh lùng nói từng chữ.

Thân mình tên thị vệ càng run mạnh, gã suy tư một lát rồi nói tiếp, "Thuộc hạ còn nghe nói có vẻ nàng không thể sinh con. Nghe nói Phong Lăng Vân đã tự mình đến Nghệ vương phủ để kiểm tra cho nàng. Có điều sau đó có vị thái y nhiều tuổi nhất và có danh tiếng nhất trong triều là Hồ thái y đến kiểm tra cho nàng nhưng dường như lại không phát hiện ra điều gì."

Hai mắt Hiên Viên Triệt đột nhiên lóe lên, một tia sáng khác thường chợt xẹt qua đôi mắt, nụ cười lạnh trên khóe môi càng thêm rõ ràng, y lạnh lùng nói, "Đúng vậy không?" Bàn tay nắm trước ngực trở nên căng thẳng, y lại híp mắt lại, trong mắt càng lộ rõ vẻ ngoan tuyệt, "Ngươi mau đưa Hồ thái y đến đây!" Nếu chuyện này là thật thì đúng là trời giúp y.

Cùng lúc đó, Mạnh Phất Ảnh nhìn một bàn đầy đồ ăn mà nàng vẫn thích trước mặt, nàng bỗng cảm thấy có chút ghê tởm, thậm chí muốn ói hết cả ra.

Crypto.com Exchange

Chương (1-115)