Truyện:Thần Y Ngốc Phi - Chương 110

Thần Y Ngốc Phi
Trọn bộ 115 chương
Chương 110
Giết Bạch Dật Thần
0.00
(0 votes)


Chương (1-115)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Buổi tối, Hiên Viên Diệp gọi tất cả mọi người trong Nghệ vương phủ đến đại sảnh, chỉ để lại vài người bảo hộ lặng lẽ ẩn thân âm thầm quan sát. Hiên Viên Diệp sợ người kia phát hiện ra điều gì nên hắn tự mình an bài kế hoạch lần này mà không nói cho Tốc Phong biết, để Tốc Phong tiếp tục xử lý chuyện của Thanh Trúc.

Hiên Viên Diệp cũng không ngủ mà tự mình coi chừng, nhưng mãi cho đến nửa đêm vẫn không phát hiện ra điều gì khác thường. Hắn khẽ nhíu mày, người nọ đáng lẽ phải hành động rồi chứ?

Hắn thật sự không biết cửa mật đạo ngầm kia ở đâu. Kỳ thực nếu hắn cho người tra tìm cửa mật đạo thì cũng không khó khăn gì, nhưng điều quan trọng lúc này là phải dụ rắn ra khỏi hang nên hắn cũng không cho người đi điều tra.

Thời gian chầm chậm trôi đi, Hiên Viên Diệp vẫn đứng im trong phòng. Đèn trong phòng đã sớm tắt hết và chỉ còn lại một mảnh tối đen, ngay cả bên trong cũng không nhìn thấy gì chứ đừng nói là ở bên ngoài.

Mạnh Phất Ảnh vẫn nằm trên giường, tuy chưa ngủ nhưng nàng cũng không dám cử động, chỉ sợ mình phát ra âm thành làm kinh động tới người nọ. Đám thị vệ bên ngoài từng người từng người cũng đều đề cao cảnh giác.

Có điều đêm đã khuya lắm rồi nhưng vẫn không thấy có gì khác thường. Khóe môi Hiên Viên Diệp kéo ra một tia cười khẽ. Xem ra người này cũng là người thông minh, chỉ sợ trong lòng đã có chút lo lắng nên không dám mạo muội hành động.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ nữa lại trôi qua, Hiên Viên Diệp vẫn đứng yên trong phòng, thậm chí không cử động chút nào. Mà ở bên ngoài, đám thị vệ núp trong bóng tối cũng không dám động đậy.

Ẩn ẩn trong bụi hoa hồng ở phía sau hậu viện dường như có động, có điều những động tĩnh này rất nhỏ nên dù trong không gian yên tĩnh cũng khó mà phát hiện ra được.

Trên mặt đất bỗng có chút dịch chuyển, những chuyển động này vô cùng nhỏ nên cho dù là ban ngày mà không nhìn kỹ cũng khó thấy được điều gì khác thường.

Đám thị vệ ở tiền viện đang không ngừng di chuyển và cẩn thận đề phòng, đám thị vệ đang ẩn mình gần đó cũng không ai phát giác ra, những động tĩnh vừa rồi quá nhỏ đến mức như chưa hề xảy ra chuyện gì.

Mặt đất lại dịch chuyển một chút rồi dừng lại, lần dừng lại này khá lâu mà không có động tĩnh gì, cái gì đó bên dưới dường như là đang thăm dò điều gì.

Có điều sau một lúc lâu mặt đất lại tiếp tục di động, lần dịch chuyển này vẫn cực kỳ nhỏ. Mặt đất dịch chuyển đến một độ nhất định thì dừng lại.

Một cái đầu lặng lẽ nhô lên. Thấy đám thị vệ đang đi qua đi lại ở phía trước, người này lập tức chui lên, trên tay cầm một đốm lửa nhỏ, hắn nhanh chóng giấu cái gì đó vào trong bụi hoa hồng. Sau khi giấu vật đó vào bụi hoa, người này đang định xoay người lại thì bốn phía đột nhiên sáng trưng ánh đuốc, cả sân trong nháy mắt cũng trở nên sáng rỡ.

Người nọ đột nhiên kinh trệ, thân mình trở nên cứng đờ, đôi mắt đảo qua bốn phía. Xem tình hình trước mắt thì hắn cũng biết mình đã bị Hiên Viên Diệp phát hiện, không ngờ Hiên Viên Diệp lại giảo hoạt như thế. Hắn đã cẩn thận lắm rồi mà vẫn bị mắc mưu.

Hiên Viên Diệp đã đi tới, khi nhìn thấy người đang đứng giữa vòng vây, hắn nhíu mày lại. Lúc này có mấy chục cây đuốc cùng thắp sáng nên hắn có thể nhìn rõ người trước mặt.

Hiên Viên Diệp nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Gương mặt người này dường như có chút quen thuộc như thể đã gặp ở đâu đó rồi. Nhưng có điều trí nhớ của hắn vô cùng tốt, tất cả những thứ hắn đã nhìn thấy thì không thể quên được. Nếu hắn đã từng gặp người này thì nhất định sẽ nhớ rõ, vì vậy hắn chắc chắn chưa từng gặp qua. Nhưng cảm giác quen thuộc này ở đâu ra? Dù sao đây cũng không phải việc quan trọng nhất, điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu người này do ai phái tới? Vì sao phải hại Phất nhi?

"Ngươi là ai?" Hiên Viên Diệp lạnh lùng nhìn người trước mặt rồi chậm rãi hỏi, trong lúc nói cũng không quên đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc.

Mạnh Phất Ảnh đang nằm trên giường nghe thấy Hiên Viên Diệp đã bắt được người nọ thì khẽ thở phào nhẹ nhõm.

A Hiểu lạnh lùng quét mắt nhìn Hiên Viên Diệp, khóe môi khẽ nhếch kéo ra một tia cười lạnh. Hắn lạnh lùng nói, "Hôm nay ta rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tùy ngươi, lôi thôi dài dòng làm gì."

Hiên Viên Diệp nhíu mày lại, quả là một nam tử cứng đầu, thật ra khi vừa nhìn thấy người này là Hiên Viên Diệp đã biết muốn lấy thông tin từ hắn sẽ không phải chuyện dễ. Hiên Viên Diệp không tỏ ra bực mình mà chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại thử hỏi han, "Hiên Viên Triệt phái ngươi tới phải không?", vừa hỏi vừa thầm nghĩ mật đạo dưới đất là do Hiên Viên Triệt đào, nếu người này quen thuộc địa hình nơi đây như vậy thì nhất định là do Hiên Viên Triệt nói cho, vì vậy khả năng hắn là người của Hiên Viên Triệt là rất lớn. Không ngờ Hiên Viên Triệt lại có thủ hạ tài ba như thế, hơn nữa đến nước này rồi mà Hiên Viên Triệt vẫn còn muốn hại Phất nhi.

A Hiểu giật mình, ánh mắt lóe lên một cái, hắn lạnh lùng nói, "Hừ, ngươi đừng mong ta sẽ nói ra. Ta đã rơi vào trong tay ngươi thì cũng đành chịu, ta cũng không nghĩ mình còn sống mà đi ra được. Có điều chuyện bán đứng chủ tử thì ta tuyệt đối sẽ không làm."

"Đúng là một nam tử ngang ngạnh, nhưng một nam tử xuất chúng như ngươi vì sao lại chịu thiệt thòi mà làm thuộc hạ cho kẻ khác?" Hiên Viên Diệp chậm rãi nói, người này không chỉ có võ công hơn người mà còn có khí độ bất phàm, mà lời nói nghiêm nghị của hắn lại có khí thế thống lĩnh vạn quân, thật khó tin, vì sao hắn phải làm thủ hạ của Hiên Viên Triệt? Hiên Viên Diệp mơ hồ cảm thấy khí thế của hắn dường như có vài phần quen thuộc.

A Hiểu giật mình, trên mặt hiện lên chút hoảng hốt. Ngay cả thân phận của mình hắn cũng không biết, hắn luôn đi theo sư phụ của mình, chỉ e hắn đã bị cha mẹ bỏ rơi. Khi sư phụ qua đời, hắn vừa xuống núi đã bị người ta đuổi giết, nếu không gặp được vị chủ tử hiện tại thì chỉ sợ cái mạng này cũng không còn, còn nói gì đến thiệt thòi? Chính vì thế mà nhiều năm qua hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm với ngài ấy. Chỉ cần chủ tử phân phó thì chuyện gì hắn cũng dám làm.

"Đó là chuyện của ta, không liên quan gì tới ngươi!" A Hiểu lạnh lùng nhìn Hiên Viên Diệp, trong giọng nói đã có chút tức giận khác thường.

"Ha ha..." Hiên Viên Diệp cười lạnh, "Đúng là không liên quan tới ta, nhưng ngươi đã hại Vương phi của bổn vương, bổn vương nhất định không bỏ qua cho ngươi." Tuy Hiên Viên Diệp có chút yêu thích hắn nhưng vừa nghĩ đến chuyện hắn đã hại Phất nhi đến nỗi thiếu chút nữa là sinh non thì trên khuôn mặt bỗng tràn ngập sát ý. Nếu đã không moi được gì từ miệng hắn thì giết hắn đi cho xong!

Hiên Viên Diệp phất tay một cái, đám thị vệ nhanh chóng vây lấy người kia.

Mắt A Hiểu chợt lóe sáng, đáy mắt hiện lên vài tia hung tợn. Khi thị vệ vừa xông lên, hắn không những không đánh trả mà đột nhiên co rụt người xuống dưới rồi nhanh chóng rụt ra ngoài. Trong lúc nhất thời thân thể hắn đột nhiên co nhỏ lại rất nhiều khiến cánh tay đám thị vệ vừa đánh tới bị mất trọng tâm. Thân thể hắn lập tức uốn lượn như rắn rồi chạy ra ngoài.

Đám thị vệ hoàn toàn kinh hãi, ai cũng không thể tin được hắn có thể trốn khỏi vòng vây nhanh như vậy.

Hiên Viên Diệp cũng hơi kinh hãi, sau khi thấy người kia thoát ra, hắn nhanh chóng rút kiếm tấn công nhưng người này không hề đánh trả, thậm chí ngay cả kiếm cũng không rút ra, chỉ cố gắng chạy trốn. Không thể không nói người này quả thật thông minh. Với tình hình thế này mà ra tay đánh lại thì không có lợi chút nào, vì vậy nên người đó mới cố gắng giữ sức để tìm cách chạy trốn.

Tuy nhiên, trong Nghệ vương phủ này khắp nơi đều có thị vệ, dù khinh công của hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng khó có thể chạy thoát.

Đám thị vệ lại bao vây được hắn, Hiên Viên Diệp tiếp tục cầm kiếm tấn công hắn lần nữa.

Gương mặt người này hiện lên chút kinh ngạc nhưng vẫn tích cực trốn tránh. Lúc này bọn họ vẫn đang ở trong viện của Hiên Viên Diệp, cách mấy thước chính là phòng của Mạnh Phất Ảnh. Người nọ khẽ nhíu mày lại, thân mình đột nhiên co rụt rồi bỏ chạy về phía bụi hoa hồng gần đó.

Đám thị vệ nhanh chóng đuổi theo, Hiên Viên Diệp cũng tích cực bám sát. Người kia đột nhiên đổi hướng chạy về phía mật đạo mà hắn vừa chui lên lúc nãy rồi loáng cái đã chui vào đó.

"Vương gia, làm sao bây giờ?" Mấy thị vệ đuổi theo đến nơi nhất thời kinh sợ, bọn họ lập tức hỏi Hiên Viên Diệp. Đây là mật đạo mà người kia đã đi ra đi vào, nếu bọn họ đi xuống thì chỉ e sẽ gặp nguy hiểm, dù sao thì người đó cũng ở trong chỗ tối còn bọn họ đều ở ngoài ánh sáng.

Hiên Viên Diệp nheo mắt lại, trong mắt ẩn hiện vài tia lãnh ý. Hắn không ngờ người này lại có bản lãnh như vậy. Nếu hắn không nhìn nhầm thì người này vừa dùng Nhuyễn Cốt Công, có thể tùy ý co rút thân thể nhỏ lại đến một mức nào đó, cho nên muốn bắt được người đó đã khó lại càng thêm khó.

"Trước hết không cần đuổi theo nữa." Hiên Viên Diệp lạnh giọng nói, trên mặt đất còn không bắt được nữa là dưới mặt đất. Có điều vừa nãy hắn đã thấy người này vứt cái gì đó vào trong bụi hoa hồng, chỉ sợ thứ đó chính là thứ đã hại Phất nhi suýt chút nữa thì sinh non.

Hiên Viên Diệp vội vàng chạy tới chỗ người kia vừa giấu đồ. Khi thấy cây hoa, hắn đột nhiên sửng sốt, hai mắt cũng nheo nheo lại, cây hoa này chẳng phải là cái cây mà mấy hôm trước hắn và Phất nhi đã nhìn thấy sao? Khi đó cây hoa này còn được để ở sân trước, ở trong một bụi hoa nhài. Lúc ấy Tốc Phong có nói hoa này là do Thanh Trúc mang vào phủ. Vì sao người kia lại giấu cây hoa này vào trong bụi hoa hồng, gã muốn giấu nó để không ai phát hiện ra ư? Nói vậy cũng không thuyết phục, dù sao lúc bọn họ phát hiện ra cây hoa này thì cũng chẳng để ý, thậm chí còn chẳng chuyển nó đi đâu.

"Người đâu, đưa Thanh Trúc đến đây!" Ánh mắt Hiên Viên Diệp chợt lóe lên, hắn lạnh giọng ra lệnh cho đám thị vệ.

"Vâng." Một thị vệ nhanh chóng đáp lời rồi vội vàng rời đi.

"Đầu lĩnh, Điện hạ ra lệnh đưa Thanh Trúc đến chỗ ngài ấy ạ." Thị vệ đi vào một căn phòng tối, khi nhìn thấy Tốc Phong, người này tỏ ra cung kính và cẩn thận nói với hắn.

"Cái gì?" Tốc Phong kinh hãi bật kêu lên một tiếng, không phải Điện hạ đã phát hiện ra hắn không đánh Thanh Trúc nên mới gọi Thanh Trúc đến để...

"Đầu lĩnh, Điện hạ đang đợi, ngài nhanh lên đi! Ta chỉ đến báo tin cho ngài thôi. Nếu tới chậm thì chỉ sợ Điện hạ sẽ tức giận đó." Người này thấy biểu hiện của Tốc Phong thì sửng sốt một chút nhưng lại lập tức nhỏ giọng nói.

"Được rồi, ta biết rồi." Tốc Phong khẽ gật đầu đáp lời rồi quay sang nhìn Thanh Trúc, trên mặt càng lộ rõ sự lo lắng, có điều Điện hạ đã ra lệnh thì hắn đương nhiên không dám kháng lời.

"Lát nữa gặp Điện hạ cô không cần phải nói gì cả, tất cả đã có ta." Tốc Phong đến trước mặt Thanh Trúc rồi nhẹ giọng nói, cho dù thế nào thì hắn cũng không thể để Thanh Trúc bị tổn thương.

Trên mặt Thanh Trúc hiện lên sự cảm kích, ánh mắt nàng ấy nhìn hắn cũng ẩn hiện vẻ khác thường. Lúc này rốt cuộc nàng ấy đã hiểu ra, hóa ra nam nhân này thích nàng ấy, thật tâm để ý đến nàng ấy, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy. Do vậy nàng không thể làm phiền hắn nữa. Lúc này nàng cũng không muốn khiến hắn lo lắng nên chỉ làm bộ đáp lời.

Tốc Phong thấy Thanh Trúc đồng ý thì mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới mang nàng ấy ra khỏi phòng. Vừa vào trong viện của Hiên Viên Diệp, nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của ngài ấy, Tốc Phong cứng đờ cả người, xem ra Điện hạ thực sự đang tức giận rồi. Trong lòng cảm thấy vô cùng căng thẳng, hắn nhanh chóng đi lên phía trước rồi trầm giọng nói, "Điện hạ, chuyện này không liên quan gì đến Thanh Trúc, hết thảy đều là lỗi của thuộc hạ..."

Hiên Viên Diệp quét mắt nhìn Tốc Phong nhưng cũng không nói gì thêm, hắn nhìn về phía Thanh Trúc rồi lạnh lùng ra lệnh, "Thanh Trúc, ngươi lại đây!"

"Điện hạ, chuyện này thật sự không liên quan đến Thanh Trúc, Điện hạ..." Tốc Phong càng thêm kinh trệ, hắn liên tục nói xen vào.

"Ngươi im miệng cho bổn vương!" Hiên Viên Diệp rốt cục nhịn không được liền gầm nhẹ. Tốc Phong bình thường rất thông minh mà sao hôm nay tự nhiên ngốc như vậy, đến đây rồi mà vẫn không rõ.

Thân mình cứng đờ của Tốc Phong trở nên run rẩy, hai mắt nhìn về phía Thanh Trúc càng nhiều lo lắng.

Mà trong lòng Thanh Trúc lúc này đương nhiên cũng có chút sợ hãi. Nàng ấy âm thầm thở ra một hơi rồi tiến lên phía trước và thấp giọng hô, "Điện hạ."

"Thanh Trúc, ngươi lấy cây hoa này từ đâu?" Hiên Viên Diệp chỉ vào cây hoa bên cạnh rồi trầm giọng hỏi, hiện tại điều hắn muốn biết nhất chính là lai lịch của cây hoa này.

"Ồ, hoa này tìm được ở đâu ư?" Thanh Trúc nhìn thấy cây hoa kia thì cũng hơi sửng sốt. Nàng ấy không khỏi kinh hô, "Mấy ngày trước..." Đột nhiên ý thức được bản thân mình có điều bất kính, nàng ấy lập tức nói một tràng, "Là Lan Mai, mấy hôm trước Lan Mai đột nhiên hẹn nô tỳ ra ngoài rồi đưa cây hoa này cho Thanh Trúc và nói là cây hoa này có thể làm cho người ta trẻ ra và xinh đẹp hơn. Vốn Thanh Trúc cũng không tin nên khi hồi phủ đã tới y quán tìm đại phu để hỏi lại. Đại phu cũng nói cây hoa này quả thật có thể giúp người ta an thần. Nô tỳ vốn định mang tặng cho Vương phi..."

"Ngươi nói Lan Mai đưa cho ngươi?" Hai mắt Hiên Viên Diệp đột nhiên trầm xuống, giọng nói cũng trở nên âm lãnh thêm vài phần, Lan Mai!

"Đúng vậy!" Thân mình Thanh Trúc hơi run rẩy, nàng ấy lại nhẹ giọng nói, "Thanh Trúc cũng nghi ngờ nên mới đi tìm đại phu để hỏi lại."

"Điện hạ, lúc Thanh Trúc mang hoa về thì đúng lúc thuộc hạ nhìn thấy. Lúc ấy thuộc hạ có nói với nàng ấy mấy câu nên nàng ấy liền đem cây hoa này ném đi." Tuy Tốc Phong không rõ vì sao Điện hạ lại hỏi về cây hoa này nhưng cũng không nhịn được ý muốn giải thích giúp nàng ấy.

"Ban đầu Lan Mai còn nói phải đặt cây hoa này vào trong bụi hoa hồng thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Có điều lúc đó Tốc Phong lại cười Thanh Trúc nên Thanh Trúc liền tiện tay ném nó ở sân trước." Thanh Trúc nghe thấy Tốc Phong nói thế thì sắc mặt khẽ đỏ lên, nàng ấy ngượng ngùng giải thích.

Thân mình Hiên Viên Diệp trở nên cứng đờ, trong mắt tràn đầy sát khí lạnh băng. Giờ hắn đã hiểu vì sao lại thế này rồi.

Xem ra Lan Mai muốn mượn tay Thanh Trúc để mang hoa vào phủ và bỏ vào bụi hoa hồng, nhưng vì lời nói của Tốc Phong nên Thanh Trúc đã tiện tay ném nó trong sân trước. Vì vậy mà gã kia mới phải mạo hiểm vào phủ để chuyển cây hoa vào trong bụi hoa hồng. Nói như thế thì nhất định phải đặt cây hoa này vào trong bụi hoa hồng mới có hiệu quả, bằng không Lan Mai sẽ không dặn dò Thanh Trúc như vậy, và người nọ cũng sẽ không mạo hiểm đến đây để đặt nó vào đúng vị trí.

"Điện hạ, chẳng lẽ hoa này có gì kỳ quái sao?" Tốc Phong thấy vẻ mặt của Hiên Viên Diệp thì trong lòng càng thêm kinh trệ. Hắn cẩn thận hỏi lại, nếu quả thật như vậy thì chỉ sợ tội danh của Thanh Trúc khó có thể rửa sạch.

"Bạch Dật Thần!" Hiên Viên Diệp nhếch miệng lạnh lùng nói từng chữ từng chữ, "Hôm nay bổn vương phải băm thây ngươi thành trăm mảnh..."

Kỳ thực hắn và Phất nhi đã sớm tra ra Lan Mai là người của Bạch Dật Thần, nếu hoa này là do Lan Mai đưa cho Thanh Trúc thì chuyện này nhất định có liên quan đến Bạch Dật Thần. Trước đó hắn còn tưởng là do Hiên Viên Triệt làm, không ngờ lại do Bạch Dật Thần giở trò quỷ.

"Điện hạ?" Tốc Phong càng thêm kinh sợ nhưng lập tức hiểu được ý của Hiên Viên Diệp, khuôn mặt hắn cũng không khỏi hiện lên vài phần ngoan tuyệt, "Bạch Dật Thần này thật sự quá âm hiểm."

"Đi, đi tới Bạch phủ!" Hiên Viên Diệp nhíu mày lại, hắn đột nhiên đứng dậy rồi lạnh lùng gằn từng tiếng.

"Đi... Đi Bạch phủ?" Tốc Phong lại kinh ngạc, "Nhưng... Việc này còn chưa được tra rõ, chúng ta không có chứng cớ, chỉ sợ..."

"Bổn vương muốn giết hắn còn cần có chứng cớ sao?" Hiên Viên Diệp lạnh lùng nói từng tiếng. Bạch Dật Thần đã ra tay hại nàng hết lần này đến lần khác. Mấy ngày trước, bởi vì không có chứng cớ, hơn nữa cũng bởi sức ảnh hưởng của Bạch Dật Thần quả thật không nhỏ nên hắn còn chưa muốn động đến y, còn sợ rằng sẽ gây náo loạn. Nhưng lần này hắn không quan tâm đến những chuyện đó nữa.

Hôm nay hắn không giết Bạch Dật Thần thì hắn không phải là Hiên Viên Diệp nữa.

*****

Nghe lệnh, Tốc Phong hơi sửng sốt, sau đó cực kì cung kính nhận lệnh, trên mặt hiện lên sự ngoan tuyệt, Bạch Dật Thần bây giờ lại dám làm ra chuyện như vậy, điện hạ làm sao có thể tha thứ cho y, ngay cả hắn, giờ phút này cũng chỉ hận không thể đem Bạch Dật Thần xé thành trăm mảnh.

Nếu không vì Bạch Dật Thần, Thanh Trúc cũng không phải chịu nhiều khổ sở như vậy, Bạch Dật Thần rõ ràng là cố ý sai người hãm hại Thanh Trúc.

Trong phòng Mạnh Phất Ảnh nghe được những gì Hiên Viên Diệp nói, nàng có chút sửng sốt, nhưng cũng không nói gì thêm, Hiên Viên Diệp làm việc luôn rất đúng mực, chuyện này dường như có chút mạo hiểm, nhưng trong lòng hắn chắc đã nắm được chút chứng cớ, có thể ọi người một lời giải thích, sẽ không tạo ra ảnh hưởng quá lớn với Hiên Viên triều.

Sau khi để lại một vài hộ vệ để bảo vệ Mạnh Phất Ảnh, những người khác theo Hiên Viên Diệp nhanh chóng rời phủ, đi thẳng đến Bạch phủ.

Bọn họ đều đi với tốc độ nhanh nhất có thể nên không bao lâu đã đến Bạch phủ.

Hiên Viên Diệp trực tiếp dẫn người xông vào Vương phủ, khiến cho những hộ vệ ngoài Bạch phủ sợ ngây người, nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần thì Hiên Viên Diệp đã dẫn người vào Bạch phủ lục xoát.

"Tốc Phong, dẫn người tìm Bạch Dật Thần cho bổn vương." Hiên Viên Diệp hơi híp mắt lại, vẻ mặt lạnh lẽo như băng. Giọng nói của hắn nghe vô cùng lạnh lẽo, tuyệt tình.

Trước kia, hắn vì lợi ích của Hiên Viên triều mới tha cho Bạch Dật Thần, nhưng lần này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho y, cho dù đêm hôm khuya khoắt xông vào Bạch phủ thế này, hắn cũng nhất định phải bắt cho được Bạch Dật Thần, không thể để cho Bạch Dật Thần có cơ hội đào tẩu.

Tốc Phong cung kính tuân lệnh, sau đó bèn dẫn người đi vào bên trong, đúng lúc này, Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân vội vàng chạy tới.

"Các ngươi làm cái gì vậy, thế này có còn vương pháp hay không." Bạch lão gia xông thẳng đến đám thị vệ, cao giọng hô, sai người ngăn cản đám người Tốc Phong lại.

Nhưng đến khi Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân nhìn thấy Hiên Viên Diệp thì vô cùng kinh sợ, vội vàng hành lễ với Hiên Viên Diệp.

"Tiểu dân tham kiến Điện hạ, không biết điện hạ đêm hôm khuya khoắt đến đây là vì lý do gì?" Bạch lão gia nhìn tình hình trước mắt, trong lòng thầm kinh hãi, nhưng ông dù sao cũng từng trải việc đời, cũng coi như vẫn giữ được sự bình tĩnh.

"Tốc Phong, đi vào lục soát." Hiên Viên Diệp quét mắt qua Bạch lão gia một cái, sau đó ra lệnh cho Tốc Phong, hắn sẽ không cho Bạch Dật Thần bất cứ cơ hội đào tẩu nào.

"Điện hạ, thảo dân là người làm ăn, vẫn luôn giữ khuôn phép làm ăn buôn bán, điện hạ làm thế này là vì lý do gì?" Bạch lão gia sắc mặt khẽ biến, ánh mắt hiện lên sự bất mãn, cho người ngăn không cho bọn người Tốc Phong đi vào.

"Lệnh lang Bạch Dật Thần làm hại Vương phi của bổn vương suýt chút nữa sảy thai, bổn vương tối nay chỉ muốn bắt y, sẽ không làm thương hay gây khó dễ cho những người khác trong phủ, Bạch lão gia cứ yên tâm." Hiên Viên Diệp lần này lại nhìn về phía Bạch lão gia, trầm giọng giải thích, hơi dừng một chút rồi lại chậm rãi nói từng chữ, từng chữ "Nhưng nếu Bạch lão gia muốn cản trở, bổn vương cũng không có khả năng bảo đảm, Tốc Phong, lục soát đi, nếu có người dám ngăn cản thì cũng bắt đi luôn."

"Cái gì? Thần nhi làm hại Vương phi thiếu chút nữa sinh non ư?" Bạch phu nhân nghe vậy, cũng rất kinh sợ, không khỏi kinh hô thành tiếng, trên mặt hiện lên sự sợ hãi, nếu điều này là sự thật, Thần nhi có mười cái mạng cũng không đủ để đền bù.

Thần nhi làm sao có thể hồ đồ như thế, hắn cùng với Mạnh tiểu thư sớm đã kết thúc, sao đến bây giờ Thần nhi vẫn không thể buông tay.

Bạch lão gia cũng rất kinh hãi, nghe được tiếng Bạch phu nhân kinh hô, cũng hơi bất mãn liếc nàng một cái, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Diệp, chậm rãi nói, "Điện hạ nói là Thần nhi làm hại vương phi thiếu chút nữa sinh non, có chứng cớ gì không? Hôm nay điện hạ tới lục soát Vương phủ, dù sao vẫn cần cho thảo dân thấy chứng cứ chứ ạ?"

Nhìn đám người Tốc Phong đã vào Bạch phủ, trong lòng bọn họ cũng không khỏi âm thầm sốt ruột, nếu Thần nhi thật sự bị Vương gia bắt thì còn có thể có đường sống sao? Do đó, hiện tại, hắn phải nghĩ biện pháp ngăn cản mới được.

"Bạch lão gia yên tâm, chứng cớ, bổn vương sẽ cho Bạch lão gia thấy, đợi khi tìm được lệnh lang, Bạch lão gia tự nhiên sẽ hiểu." Hiên Viên Diệp nhìn thẳng vào mắt Bạch lão gia, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Hừ!Lão già này đúng là giảo hoạt.

"Điện hạ giờ phút này đến lục soát Vương phủ của ta tức là đã điều tra xong rồi, vậy thì sao không lấy ra cho tiểu dân xem." Bạch lão gia hơi giật mình, lập tức phản bác, dù thực chất ông ta hiểu được rằng Hiên Viên Diệp đến trễ như vậy thì hẳn là chưa có chứng cớ xác thực.

"Bổn vương hiện giờ còn chưa điều tra rõ, nhưng nếu Bạch lão gia muốn, bổn vương lập tức cho người đi điều tra." Hiên Viên Diệp nở nụ cười lạnh, hắn không muốn bức ép ông ta nhưng giờ hắn không quan tâm được nhiều việc như vậy.

Bạch lão gia có phần chán nản, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào, dù sao người ta cũng là vương gia, muốn điều tra thì đương nhiên là có thể dễ dàng điều tra ra được rồi.

Lúc này ông ta vô cùng hoang mang, cũng sợ bọn họ thực sự tìm được Thần nhi, nhưng vẫn can đảm nói "Điện hạ nói vậy là có ý gì, người còn chưa điều tra rõ đã vội vã xông vào phủ bắt người, điện hạ mặc dù là Vương gia, nhưng thiên tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, điện hạ hành động như vậy, chỉ sợ..."

"Không có cách nào khác, ngươi có thể đi tố cáo bổn vương, bổn vương không sợ bị ngươi tố cáo, bổn vương hôm nay dù có phạm phải tội tày đình thì cũng phải giúp Phất nhi báo thù." Hiên Viên Diệp hơi nhíu mày lại, thanh âm lạnh lùng khiến mọi người kinh hãi.

Bạch lão gia toát mồ hôi đầy trán, ngàn lần không ngờ rằng Hiên Viên Diệp sẽ nói ra những lời như vậy, hơn nữa ông ta cũng hiểu rằng Hiên Viên Diệp vô cớ xông vào nhà dân cũng chưa phải là tội lớn, huống chi, hắn lại là Vương gia.

Xem ra, Hiên Viên Diệp lần này quyết tâm muốn bắt Thần nhi, sợ rằng không thể ngăn cản được rồi. Nghĩ đến đây, Bạch lão gia cũng không dám nói nữa, trong lòng âm thầm cầu nguyện Thần nhi không bị bọn họ bắt.

"Điện hạ, điện hạ, xin ngươi bỏ qua cho Thần nhi lần này, Thần nhi nhất thời hồ đồ, xin ngươi..." Bạch phu nhân đột nhiên quỳ trên mặt đất, vội vàng cầu xin Hiên Viên Diệp.

"Hiện giờ sự tình còn chưa được điểu tra rõ ràng, ngươi nói gì vậy..." Bạch lão gia hung hăng trợn mắt nhìn Bạch phu nhân, tức giận nói.

Bạch phu nhân sửng sốt, trong lúc cấp bách cũng không biết phải làm sao, không ngừng rơi nước mắt.

Hiên Viên Diệp nhìn Bạch phu nhân, thấy gương mặt đau xót của bà, mày nhíu lại, cũng có chút không đành lòng, nhưng hôm nay nếu hắn không trừng trị Bạch Dật Thần thì chỉ sợ Bạch Dật Thần sẽ còn gây ra thương tổn cho Phất nhi, do đó, hôm nay hắn sẽ kiên quyết không buông tha cho Bạch Dật Thần.

Khoảng hai khắc sau, thị vệ ào ào quay lại, nhưng vẫn không tìm được Bạch Dật Thần.

Hiên Viên Diệp sắc mặt càng ngày càng trầm xuống, vẻ mặt vô cùng sốt ruột, chẳng lẽ lại để cho Bạch Dật Thần trốn thoát như vậy.

Cuối cùng Tốc Phong cùng mấy người thị vệ ở tốp cuối quay trở lại, có bắt theo một người, Hiên Viên Diệp hơi giật mình, nhanh chóng nhìn về phía đó, ánh mắt trông cực kì nguy hiểm.

"Điện hạ, chúng thần không tìm được Bạch Dật Thần mà chỉ tìm thấy Lan Mai." Tốc Phong đi tới trước mặt Hiên Viên Diệp, thấp giọng nói, đồng thời những thị vệ phía sau cũng dẫn giải Lan Mai đến.

Hiên Viên Diệp nhìn về phía Lan Mai, không khỏikinh ngạc, nếu không phải Tốc Phong nói đây là Lan Mai thì sợ rằng hắn không nhận ra nổi.

Khắp thân thể Lan Mai là những vết bần tím, gần như không còn chỗ nào lành lặn, mặt bị sưng đỏ, không còn nhận ra nổi. Mà y phục trên người nàng rách mướt, mấy thị vệ phải lấy tạm y phục cho nàng mặc vào.

Nàng lúc này rất hoảng hốt, đôi mắt dại ra, kể cả khi nhìn thấy Hiên Viên Diệp cũng không có phản ứng, hoặc có thể nói nàng căn bản không còn nhận ra ai với ai.

"Tốc Phong, mau đi phân phó Ngự Lâm quân, phong tỏa toàn thành, tróc nã Bạch Dật Thần, dù phải đào đến ba thước đất, bổn vương cũng phải tìm cho ra y." Hiên Viên Diệp nheo mắt lại, lạnh giọng phân phó Tốc Phong.

Tốc Phong nhanh chóng nhận lệnh, rồi như nhớ ra cái gì đó, vội nói: "Điện hạ, nhưng binh phù Ngự Lâm quân không nằm trong tay chúng ta." Làm sao hắn có thể điều động Ngự Lâm quân nếu không có binh phù?

Hiên Viên Diệp cũng chợt nhớ ra, mày theo bản năng nhíu lại, tiếp tục phân phó: "Đi đến Hầu phủ, xin Hầu gia xuất binh." Dù cho thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua cho Bạch Dật Thần.

Tốc Phong nhận lệnh, vội vàng rời đi.

"Các ngươi cũng đi điều tra đi." Hiên Viên Diệp nhìn về phía thị vệ bên cạnh, lạnh giọng ra lệnh.

Những thị vệ kia đâu dám lơi lỏng dù chỉ một chút, bước chân càng thêm khẩn trương.

"Chờ một chút." Hiên Viên Diệp lại nhìn về phía Lan Mai trên đất, đột nhiên hô, những thị vệ phía sau nghe vậy thì cũng dừng lại.

"Hai người các ngươi, đưa nàng về Vương phủ, đỡ nàng đứng lên." Hiên Viên Diệp nói với người thị vệ kia, Lan Mai có thể trở thành nhân chứng. Tuy rằng trước kia, nàng đối với Dật Thần rất si tình, nhưng bây giờ Bạch Dật Thần hại nàng thành như vậy, chắc hẳn nàng cũng không còn muốn che chở cho Bạch Dật Thần nữa.

"Điện hạ, điện hạ. Thần nhi nó, nó..." Bạch phu nhân nhìn mọi người rời đi, nhưng trong lòng lại càng thêm sợ hãi, tình hình thế này đủ để thấy rằng Hiên Viên Diệp tuyệt đối sẽ không buông tha cho Thần nhi, Hiên Viên Diệp là loại người nào chứ, chỉ cần hắn muốn tìm người, sao có thể không tìm thấy?Dù cho Thần nhi có trốn đến chân trời góc biển, e rằng cũng trốn không thoát.

Bạch lão gia nhanh chóng lôi Bạch phu nhân quay vào, ngăn không cho bà nói, dù sao hiện tại Hiên Viên Diệp vẫn còn chưa bắt được Thần nhi, bây giờ quan trọng nhất lànghĩ ra biện pháp giúp Thần nhi trốn thoát, chứ không phải cầu xin Hiên Viên Diệp.

Hiện tại cầu xin Hiên Viên Diệp cũng chẳng có tác dụng gì.

Hiên Viên Diệp liếc nhìn Bạch phu nhân rồi nhanh chóng rời đi. Hắn rất rõ ràng nỗi lòng của Bạch phu nhân, nhưng Bạch Dật Thần phải nhận hậu quả cho những gì y đã làm.

Hiên Viên Diệp ra khỏi Bạch phủ, cũng không hồi Vương phủ ngay, mà vội vàng vào Hoàng cung.

Binh lực Hầu gia cũng có hạn, nếu thật sự muốn lục soát toàn thành thì phải huy động được Ngự Lâm quân.

Lúc vào Hoàng cung trời còn chưa sáng, Hoàng Thượng còn chưa dậy mà hắn đã trực tiếp xông vào tẩm cung của Hoàng thượng, thái giám không ngăn được, chỉ có thể đi vào theo, vội vàng hô lên, "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Thất điện hạ đến."

Hoàng Thượng tỉnh giấc, từ từ ngồi dậy, nhìn Hiên Viên Diệp đột nhiên xông vào, mày nhíu lại, "Ngươi vào cung sớm như vậy là có chuyện gì?"

"Xin phụ vương huy động Ngự Lâm quân, nhi thần muốn tìm một người." Hiên Viên Diệp thấp giọng nói.

"Tìm người? Tìm ai?" Hoàng Thượng kinh ngạc, giọng nói hơi nghi hoặc, "Người nào mà ngươi tìm không thấy, lại muốn huy động cả Ngự Lâm quân?"

Lúc này, Hoàng Thượng đã xuống giường, nhìn vào mắt Hiên Viên Diệp đầy thâm ý, nở cười khẽ.

Hiên Viên Diệp hơi giật mình, ánh mắt trầm xuống, lại thấp giọng nói, "Việc này liên quan đến an nguy của Phất nhi, mong Phụ hoàng giúp nhi thần."

"Ha ha, " Hoàng Thượng đột nhiên cười ra tiếng, "Thế nào, hiện tại mới cảm thấy Ngự Lâm quân hữu dụng sao, ngươi không phải không muốn muốn ngôi vị hoàng đế này, không muốn liên quan đến các thế lực trong hoàng thất cơ mà? Ngươi không phải nói chỉ cần dựa vào ngươi thìvẫn có thể bảo vệ cho nữ nhân của ngươi cơ mà? Bây giờ, sao lại muốn đi xin trẫm giúp."

Lúc trước, Hiên Viên Diệp không chỉ cự tuyệt ngôi vị Hoàng đế, lại còn đem mọi chuyện trong triều giao lại cho Hiên Viên Hằng, Hoàng Thượng vốn có chút bất mãn, nhưng biết rõ tính cách Hiên Viên Diệp cố chấp, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, thì không thể thay đổi, do đó, tuy rất khó chịu nhưng cũng không có cách nào.

Hiện giờ, Hiên Viên Diệp tiến cung nhờ hắn giúp, hắn muốn mượn cơ hội này, thuyết giáo nhi tử một phen.

Hiên Viên Diệp cứng đờ người, mi mắt cụp xuống, ẩn đi ánh mắt âm trầm, trầm giọng nói, "Phụ hoàng chỉ cần nói một câu, đáp ứng hay không đáp ứng?"

Hắn không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí nói chuyện với phụ hoàng nhà mình, hắn tiến cung chẳng qua là vì nghĩ chỉ có cách này mới có thể nhanh chóng tìm được Bạch Dật Thần. Trong thời gian này, Phất nhi có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"Trẫm có thể giúp ngươi." Hoàng Thượng nghe hắn nói, trong lòng tuy buồn bực, nhưng cũng không muốn thật sự gây áp lực với Hiên Viên Diệp, cố gắng áp chế tức giận trong lòng, từ từ nói, "Nhưng trẫm có một điều kiện."

Hiên Viên Diệp hơi nhìn lên về phía Hoàng thượng, biểu tinh khá tức giận, không ngờ Hoàng Thượng lại muốn đàm phán điều kiện với hắn, nhưng vì cứu Phất nhi, hắn chỉ có thể nhịn, vì thế lạnh lùng nói:"Điều kiện gì."

"Trẫm có thể đáp ứng việc giao Ngự Lâm quân cho ngươi toàn quyền điều động, giúp ngươi tìm được người ngươi muốn tìm, giúp ngươi bảo vệ Phất nhi, nhưng trước đó ngươi phải giúp trẫm tìm Mẫu phi của ngươi về." Sắc mặt Hoàng thượng hơi tái nhợt, trong ánh mắt ẩn giấu sự đau xót, từng chữ, từng chữ chậm rãi nói.

Hắn biết, Nhu nhi đã đáp ứng đi theo Phong Nguyệt Ngân thì chắc chắn sẽ không có ý định trở lại, hiện tại, cũng chỉ có Diệp nhi mới có thể khuyên nàng trở lại.

Hiên Viên Diệp chau mày, nhìn thẳng vào mắt Hoàng thượng, tia nhìntràn ngập lãnh ý, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, không nói thêm lấy một câu, lập tức xoay người, đi ra ngoài.

Hắn hiện tại rất lo lắng cho Phất nhi, muốn nhanh chóng tìm được Bạch Dật Thần để bảo đảm cho sự an toàn của Phất nhi, nhưng hắn sẽ không lấy tự do của Mẫu phi ra để trao đổi.

Mẫu phi vất vả lắm mới ra khỏi Hoàng cung, vất vả lắm mới rời khỏi nơi thương tâm này, hắn sao có thể vì hạnh phúc của hắn, nhẫn tâm khuyên Mẫu phi trở về được.

Như Phất nhi đã nói, bọn họ hẳn là nên tôn trọng lựa chọn của Mẫu phi, sau này mặc kệ Mẫu phi lựa chọn ai, bọn họ cũng vẫn sẽ chân thành chúc phúc cho Mẫu phi, không để cho Mẫu phi vì bọn họ mà lại phải chịu đau khổ thêm nữa.

Do đó, hiện tại, nếu hắn đáp ứng Hoàng Thượng, Phất nhi chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn. Nếu Hoàng Thượng không chịu giúp hắn, vậy hắn sẽ dùng khả năng của chính mình.

"Diệp nhi, ngươi đứng lại cho trẫm." Hoàng Thượng nhìn Hiên Viên Diệp quay đầu bỏ đi, trên mặt không khỏi càng thêm sốt ruột, vội vàng hô, "Phụ hoàng còn gì phân phó?" Bước chân Hiên Viên Diệp hơi dừng lại, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

"Nàng vốn là phi tử của trẫm, đáng nhẽ phải ở bên cạnh trẫm, ngươi..." Hoàng Thượng vội vàng nói.

"Ngày đó, không phải nhi thần đã nói, nếu Mẫu phi là phi tử của phụ hoàng thì Phụ hoàng có thể tự tìm cách để mẫu phi trở về bên cạnh Người, chỉ cần phụ hoàng có thể tìm mẫu phi về, nhi thần sẽ thật tâm chúc phúc cho phụ hoàng." Hiên Viên Diệp cũng không xoay người lại, chỉ lạnh lùng nói.

Nếu hắn thật sự yêu Mẫu phi thì sẽ nghĩ ra biện pháp, mà không phải nhờ bọn họ đi làm thuyết khách.

Hoàng thượng sắc mặt khẽ biến, ánh mắt thêm phần ảo não, tức giận quát, "Lúc trước là do ngươi cùng Phất nhi đem nàng ra khỏi Cung, việc này, trẫm còn chưa so đo với các ngươi, thế mà ngươi lại dám nói với trẫm như vậy."

Hiên Viên Diệp nhếch môi cười lạnh, nhưng không nói gì nữa, ngay lập tức rời đi.

Nếu hắn vẫn còn nói như vậy, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không thể tìm thấy Mẫu phi. Hắn đến bây giờ vẫn không ý thức được sai lầm của mình.

Hiên Viên Diệp ra khỏi Hoàng cung, quay về Nghệ Vương phủ.

Crypto.com Exchange

Chương (1-115)