Mị phi chịu nhục, Bạch Dật Thần mắc mưu, Mạnh Như Tuyết muốn lập gia đình
← Ch.070 | Ch.072 → |
Hoàng thượng xông lên đúng lúc thị vệ đang đưa thi thể ra. Vừa nhìn thấy thi thể, thân hình cứng đờ của hắn đột nhiên dao dộng rồi nhịn không được không ngừng run rẩy.
Hắn muốn bước đi nhưng bàn chân dường như không còn kiểm soát được nữa, bước chân cứ lơ lửng trên không thật lâu cũng không hề hạ xuống. Vẻ mặt gã thái giám đứng phía sau hắn trông vô cùng lo lắng. Gã lập tức tiến lên phía trước đỡ Hoàng thượng, vừa đỡ vừa nhỏ giọng nói, "Hoàng thượng, xin chú ý long thể."
Có điều Hoàng thượng dường như không hề nghe thấy lời nói của gã, đôi con ngươi vẫn dán chặt vào thi thể vừa được khiêng ra. Thi thể đã bị đốt đến mức biến dạng hoàn toàn không còn nhận ra được gì, nhưng thi thể này lại được tìm thấy ở trong phòng Nhu phi.
Thị vệ nâng thi thể đến trước mặt Hoàng thượng thì dừng lại. Khi thấy dáng vẻ của Hoàng thượng, không một ai dám lên tiếng, bọn họ chỉ lặng lẽ đặt thi thể ở trước mặt hắn.
Hoàng thượng chậm rãi vươn tay ra, bàn tay vừa run rẩy vừa sợ hãi hướng lên trên khuôn mặt đen như than trước mặt. Khi cách gương mặt chỉ còn vài thước, bàn tay đột nhiên dừng lại. Hắn liên tục lẩm bẩm, "Không thể, đây không thể là Nhu nhi, Nhu nhi sẽ không chết, không phải, đây không phải là nàng."
Hoàng thượng giống như lên cơn điên. Hắn điên cuồng hét lên, trong tiếng la hét lộ rõ sự đau đớn xót xa, tựa hồ muốn dùng lời phủ nhận kia để an ủi chính mình. Hắn đột nhiên hướng ánh mắt về phía căn phòng đã hóa thành tro rồi vội vàng kêu to, "Không thể, không thể là Nhu nhi được."
Hắn đã phái hai cung nữ đến đây với nàng, lúc này chỉ mới phát hiện được một thi thể, hẳn không phải là Nhu nhi, không phải. Có lẽ đây chính là một trong hai cung nữ?
"Hoàng thượng, trong phòng bên cạnh lại phát hiện ra hai thi thể, có điều hai thi thể này cũng đã bị cháy xém không còn nhận ra được nữa rồi ạ." Có tiếng hô to của một tên thị vệ trong nhóm tìm kiếm. Lời nói của gã làm thân mình Hoàng thượng lập tức run rẩy, cũng giết luôn tia hy vọng vừa mới dâng lên trong lòng hắn.
Tiếp đó, mấy thị vệ lại nâng hai thi thể bị đốt thành tro ra bên ngoài. Bọn họ đưa hai thi thể ra khỏi phòng rồi đặt trên mặt đất, không dám đưa đến trước mặt Hoàng thượng nữa.
Hoàng thượng lại nhìn chằm chằm vào thi thể đang ở trước mặt mình, thân hình cao cao, gầy gầy, trông rất giống với Nhu nhi, chẳng lẽ thật sự là Nhu nhi sao?
Nhu nhi thật sự đã chết sao?
Không biết vì sao khi nghĩ đến chuyện Nhu nhi đã chết, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy đau đớn tựa như có một lưỡi đao đang từ từ đâm vào, vô cùng đau đớn.
Hoàng thượng chậm chạp run rẩy ngồi xổm xuống ngay bên cạnh thi thể kia, hắn giơ tay ra chạm vào khuôn mặt thi thể, cảm giác như có gì đó xuyên qua tay, nhưng giờ phút này, thứ bị xuyên qua không phải là bàn tay mà chính là trái tim của hắn.
Khi thấy bộ dạng Hoàng thượng, những người ở đó đều nhất loạt sửng sốt, thi thể kia trông vô cùng dơ bẩn nhưng Hoàng thượng lại không thèm quan tâm, Hoàng thượng vẫn có thể chạm tay vào sao?
Đám phi tử tới xem náo nhiệt đố kỵ đỏ cả mắt, đặc biệt là Mị phi. Đôi mắt nàng ta như sắp lồi ra, sự đố kỵ trong lòng cũng sắp sửa nổ tung. Trong lòng Minh phi cũng đang đố kỵ hết mức, chẳng qua so với Mị phi thì nàng ta giỏi che giấu hơn nên không có biểu hiện rõ ràng như Mị phi.
Ai cũng biết, bên người Hoàng thượng không bao giờ thiếu vắng nữ nhân, Hoàng thượng cũng không bao giờ có tình cảm chân thành với bất kỳ nữ nhân nào, mỗi nữ nhân bên người Hoàng thượng chỉ được sủng ái trong một thời gian ngắn, cho đến khi sự mới mẻ qua đi, thì ai cũng như ai vậy. Nếu có thế lực, có gia cảnh tốt, hoặc là có thủ đoạn, trong thời gian được sủng ái, bọn họ sẽ từ từ đạt được địa vị khiến kẻ khác phải thèm muốn, cho dù tuổi thanh xuân qua đi thì bọn họ cũng sẽ bảo toàn được vị trí nho nhỏ của mình.
Trong chốn hậu cung này, người nào không đủ thông minh sẽ bị người khác hãm hại, không bị hãm hại thì cũng bị bỏ rơi, trong Hoàng cung này, từ trước đến nay chỉ thấy người nay cười, nào ai thấy người xưa khóc bao giờ.
Hoàng thượng tuy rằng rất sủng ái Nhu phi nhưng vẫn ân sủng các phi tử khác, hơn nữa hàng năm có rất nhiều nữ nhân tiến cung, cho nên bọn họ đều nghĩ Hoàng thượng sủng ái Nhu phi chỉ vì dung mạo tuyệt thế của nàng chứ không phải vì có tình cảm chân thành với nàng.
Nhưng lúc này, nhìn bộ dạng của Hoàng thượng thì dường như hắn thực sự đã yêu Nhu phi rồi...
Gương mặt Liễu phi hoàn toàn không hiện ra sự đố kỵ nào, ánh mắt nàng ta nhìn Hoàng thượng tràn đầy lo lắng và đau xót, không rõ là thương tâm vì Nhu phi hay là vì Hoàng thượng.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng phải bảo trọng long thể, không nên quá thương tâm. Nhu phi tỷ tỷ đã đi rồi, nếu Hoàng thượng thương tâm quá mức rồi làm ảnh hưởng đến long thể, tỷ tỷ mà biết được cũng không thể an nghỉ được đâu." Mị phi nhìn thấy thân mình Hoàng thượng không ngừng run rẩy thì do dự một chút rồi chậm rãi tới sát bên người Hoàng thượng nhẹ giọng khuyên nhủ. Giọng nói của nàng ta cực kỳ dịu dàng, mang theo một chút ý định lấy lòng, nàng ta vốn muốn an ủi Hoàng thượng, tiếp đó muốn làm cho Hoàng thượng có thể vui lên.
Có điều, trăm triệu lần không ngờ, Hoàng thượng nghe nàng ta nói xong thì đột nhiên xoay người lại, ánh mắt hắn trừng trừng nhìn nàng ta, bàn tay đang sờ lên mặt thi thể kia lập tức vươn ra bóp cổ Mị phi, hắn tàn nhẫn cất tiếng, "Ai nói nàng đã chết, nàng không chết, không chết!"
Trong lời nói của Hoàng thượng vừa có chút cuồng nộ vừa có chút không lý trí. Hắn dừng lại một chút, hai tròng mắt tràn đầy căm hận gắt gao nhìn chằm chằm Mị phi, "Có phải ngươi không? Có phải chính ngươi đã hại chết nàng không? Có phải chính ngươi đã phóng hỏa hay không?"
Bàn tay đang đặt trên cổ Mị phi không hề kiềm chế sức lực.
Bàn tay Hoàng thượng vừa sờ lên thi thể nên còn dính một chút dầu mỡ đen đen, lúc này đám dầu mỡ này đều dính trên cổ Mị phi. Đây không phải là chuyện đáng sợ nhất, chuyện đáng sợ nhất chính là bàn tay hắn đang không ngừng gia tăng sức mạnh.
Gương mặt Mị phi nhất thời đỏ bừng, trong nháy mắt đã chuyển sang màu tím đen. Nàng ta muốn thở cũng không thở được, muốn nói lại càng không xong, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt kinh hoàng mà lúc lắc cái đầu chống lại ánh mắt tàn nhẫn của Hoàng thượng. Toàn thân nàng ta đã trở nên mềm oặt, lúc này cổ nàng ta đang bị Hoàng thượng gắt gao bóp chặt, dù không muốn cũng không thể không mềm oặt ra.
Đám phi tử đằng sau nhất loạt kinh sợ, tất cả đều thấy khuôn mặt Mị phi đang chuyển sang xanh tím. Bọn họ không nhịn được mà run rẩy cả người nhưng không có ai dám bước lên phía trước cầu xin cho nàng ta, trong hậu cung này từ trước tới giờ làm gì có tình cảm yêu mến lẫn nhau. Bọn họ tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn âm thầm vui sướng khi người khác gặp họa. Huống chi Hoàng thượng đang vô cùng tức giận nên cũng không có ai dám làm hắn thêm tức giận để vạ lây sang mình.
Vừa rồi còn đứng cạnh Mị phi, Minh phi chợt thầm cảm thấy may mắn vì mình đã không tới trước. Nàng ta vốn cũng định bước lên khuyên nhủ Hoàng thượng nên khi thấy Mị phi đi trước, nàng ta còn cảm thấy tức giận.
Trong con ngươi của Liễu phi cũng ẩn chứa một tia cười lạnh, hừ, nữ nhân ngu ngốc, lúc này còn đứng lên khuyên nhủ, không phải tự mình đi tìm chỗ chết sao? Ngươi không nhìn ra Hoàng thượng đang vô cùng thương tâm mà không có chỗ phát tiết cảm xúc hay sao? Hơn nữa, trong lòng Hoàng thượng lúc này nhất định đang tràn đầy hoài nghi, đúng lúc đang muốn tìm thủ phạm thì Mị phi lại tự mình bước lên.
Gương mặt Mị phi đã trở nên xanh mét không còn một chút huyết sắc, đôi mắt nàng ta gần như lồi ra càng làm cho người ta sợ hãi. Lúc này nàng ta đã thở không ra hơi nữa, thân mình cũng từ từ mềm nhũn ra.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?" Đúng lúc đó thì Thái hậu vội vàng chạy đến. Thân thể Thái hậu không được tốt, hơn nữa từ Vĩnh Thọ cung tới đây cũng khá xa cho nên bà đến hơi trễ. Vừa đến nơi, bà đã thấy Hoàng thượng đang hung hăng bóp cổ Mị phi, mà Mị phi thì đã sắp không còn thở được nữa. Hoàng Thái hậu không khỏi kinh hãi, bà lập tức kêu to. Tuy bà không thích nữ nhân kia nhưng cũng không thể để Hoàng thượng bóp chết nàng ta được.
Hoàng thượng đột nhiên bừng tỉnh, hai tròng mắt chuyển hướng về phía có tiếng nói. Khi nhìn thấy Thái hậu, thân mình Hoàng thượng run lên một chút nhưng bàn tay đang bóp cổ Mị phi vẫn không buông ra mà lại càng nắm chặt lại.
"Hoàng thượng thả nàng ta ra đi." Thái hậu lại nói, bà hiểu rõ con người Mị phi lúc bình thường tuy hay gây chuyện nhưng tâm cơ nàng ta cũng không phải thâm sâu gì. Có điều gia tộc của Mị phi vốn có thế lực cực kỳ lớn mạnh, cũng nhờ vậy mà nàng ta mới giữ được vị trí quý phi này, nếu lúc này Hoàng thượng thật sự bóp chết nàng ta thì sẽ có rắc rối lớn.
Hoàng thượng sửng sốt một chút rồi đột nhiên buông tay không hề báo trước. Bàn tay rút về rất nhanh, thân thể Mị phi vốn đang mềm oặt lập tức ngã vật ra đất, trông nàng ta đã thảm hại lại càng thêm thảm hại. Nhưng vào lúc này, nàng ta vẫn phải cố gắng hít thở. Mị phi ngồi trên mặt đất ra sức hít lấy hít để. Thiếu chút nữa thì tính mạng nàng ta đã không còn.
"Mẫu hậu, Nhu nhi nàng..." Hoàng thượng vừa nhìn Thái hậu vừa nói, trong ánh mắt hắn ngập tràn sự đau đớn mãnh liệt, giọng nói u ám của hắn cũng làm người khác phải chua xót trong lòng. Bình thường hắn đều gọi Thái hậu nhưng lúc này lại gọi bà là mẫu hậu, trong sự đau xót của hắn còn lộ ra vài phần bất lực.
Thái hậu nhìn quang cảnh xung quanh, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ đau xót. Nhìn toàn bộ căn phòng đã hóa thành tro, ánh mắt của bà chợt lóe lên, trận hỏa hoạn lớn này dường như có điểm kỳ quái.
Có thể nào có người cố ý phóng hỏa hay không?
"Đã báo cho Diệp nhi và Phất nhi chưa?" Thái hậu suy tư một lát rồi trầm giọng hỏi.
"Hồi bẩm Thái hậu, vừa rồi nô tài đã cho người đi thông báo, xem chừng Điện hạ và Vương phi cũng sắp đến rồi ạ." Tên thái giám đứng bên cạnh Hoàng thượng cung kính đáp lời. Gã vốn là thái giám lâu năm trong cung nên luôn biết phải làm thế nào, xảy ra chuyện lớn thế này nhất định phải thông báo cho Điện hạ rồi.
Hoàng thượng nghe Thái hậu nói xong thì hơi giật mình, trong ánh mắt tràn đầy đau đớn ẩn lên vài phần suy tư rồi lại hiện ra tia hy vọng khác thường, có thể nào...? Có thể có chuyện đó không?
Đúng lúc này thì Hiên Viên Diệp ôm Mạnh Phất Ảnh chạy tới. Hiên Viên Diệp mang theo Mạnh Phất Ảnh dùng khinh công trực tiếp bay vào, tốc độ của hắn làm tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình.
"Phất nhi, con nói cho Phụ vương biết, có phải con đã mang Nhu nhi đi không? Có phải là con không?" Hoàng thượng vừa thấy Mạnh Phất Ảnh thì vội vàng đi tới trước mặt nàng hỏi dồn, lúc này hắn thật sự hy vọng Phất nhi đã mang Nhu nhi đi.
Mạnh Phất Ảnh giật mình, không ngờ nàng vừa đến Hoàng thượng đã hỏi như vậy, có thể thấy Hoàng thượng vẫn hoài nghi nàng, có điều nàng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Mạnh Phất Ảnh chậm rãi nhìn đống hỗn độn trước mắt, nàng run rẩy hỏi, "Phụ vương, chẳng lẽ, chẳng lẽ mẫu phi...?"
Mạnh Phất Ảnh không trả lời ngay nhưng biểu hiện của nàng, phản ứng của nàng chính là câu trả lời tốt nhất, tia hy vọng vừa mới le lói trong lòng Hoàng thượng phút chốc lại chìm vào vực sâu không đáy.
"Phất nhi, thực sự không phải con làm sao? Con cứ nói với Phụ vương, Phụ vương sẽ không trách con đâu." Hoàng thượng không từ bỏ ý định, hắn tiếp tục truy hỏi Mạnh Phất Ảnh. Mấy ngày nay Phất nhi đều chạy tới lãnh cung, nói không chừng chính nàng đã mang Nhu nhi đi rồi.
"Phụ vương, Phất nhi không rõ Người đang nói gì?" Mạnh Phất Ảnh nhìn vẻ mặt đau xót sốt ruột của Hoàng thượng thì trong lòng cả kinh. Nàng không ngờ Hoàng thượng lại phản ứng dữ dội như vậy. Có thể thấy Hoàng thượng có tình cảm thực sự đối với Nhu phi, có điều hắn u mê không hiểu nên không biết quý trọng. Hoàng thượng nhốt Nhu phi vào lãnh cung khiến cho những người muốn hại Nhu phi có cơ hội ra tay, mấy ngày nay nàng đã phát hiện có người lét lút dò xét bên ngoài lãnh cung. Nếu tối nay không phóng hỏa chỗ này, nàng tin rằng không bao lâu nữa sẽ có ai đó không biết dùng cách thức gì để hãm hại Nhu phi. Đợi đến lúc đó, chỉ sợ Nhu phi đã chết thật, và Hoàng thượng có đau lòng hối hận thế nào đi nữa cũng vô ích. Hoàng thượng cần được dạy ột bài học, lúc này nàng không thể thông cảm cho Hoàng thượng được.
Nhu phi đương nhiên do nàng mang ra ngoài, mấy thi thể kia cũng là do nàng mang từ bên ngoài vào, bọn họ vốn đã chết rồi, nàng đã đặc biệt tìm một người có dáng cao gầy như Nhu phi, thi thể này sau khi bị đốt thì không còn ai nhận ra được nữa.
Hiên Viên Diệp vẫn kinh ngạc đứng im một chỗ, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thi thể đang nằm trên đất, không biết là đang nghĩ gì. Một lát sau, môi hắn hơi giật giật, vẻ mặt hắn hiện lên nỗi đau dữ dội, "Đây, đây đúng là mẫu phi sao?" Trong giọng nói hiện rõ sự khó tin và đau xót.
Không thể không nói trình độ diễn trò của Hiên Viên Diệp quả thật rất cao thâm, ngay cả Mạnh Phất Ảnh cũng không thể không bội phục hắn.
Hoàng thượng vốn đang hoài nghi trong lòng, khi nghe xong lời nói của Hiên Viên Diệp thì thân mình phút chốc cứng đờ, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng và đau xót, Diệp nhi nhất định không nói dối, như vậy thực sự bọn họ không mang Nhu nhi đi rồi.
"Đã điều tra rõ nguyên nhân trận hỏa hoạn chưa?" Con ngươi Hiên Viên Diệp đột nhiên nâng lên thẳng tắp nhìn đám thị vệ trước mặt, hắn lạnh giọng hỏi.
"Hồi bẩm Điện hạ, chắc là do ngọn đèn trong phòng Nhu phi bị chuột làm đổ tạo nên trận hỏa hoạn này. Giờ là mùa hè, độ ẩm trong không khí rất cao, ngay cả buổi tối gió vẫn thổi mạnh, khi ngọn lửa vừa bùng lên thì có thể Nhu phi nương nương đã tỉnh dậy rồi, nhưng lửa cháy dữ dội nên nương nương không chạy kịp." Gã thị vệ suy tư một chút rồi cung kính trả lời.
"Thật sự là ngoài ý muốn sao?" Ánh mắt Hiên Viên Diệp hơi khép lại, hắn lạnh giọng hỏi tiếp, hai mắt theo bản năng liếc về phía đám phi tử đang đứng đằng sau.
Đám phi tử bắt gặp ánh mắt của hắn thì đồng loạt cúi đầu, Minh phi không nhịn được run rẩy cả người, Liễu phi cũng hoảng sợ nhìn xuống đất.
"Hồi bẩm Điện hạ, theo tình tình hiện trường mà phân tích thì đúng là ngoài ý muốn ạ." Gã thị vệ kia lại cung kính trả lời.
"Ngoài ý muốn sao? Thật sự là ngoài ý muốn sao?" Hoàng thượng nghe gã thị vệ nói xong thì chậm chạp nhắc lại, ánh mắt hắn vẫn dán lên thi thể đang nằm trên mặt đất. Trong giọng nói trầm thấp của hắn ngoài sự đau xót tràn đầy còn rõ ràng vài phần tự trách, "Là tại trẫm đã hại nàng, tại trẫm, trẫm đã hại chết nàng. Nếu trẫm không đưa nàng vào lãnh cung thì sẽ không xảy ra chuyện thế này."
"Hoàng thượng không nên tự trách bản thân, không ai ngờ được sự tình lại thành ra thế này." Thái hậu không đành lòng nhìn dáng vẻ của Hoàng thượng, bà nhỏ giọng khuyên nhủ hắn, nhưng trong lòng Thái hậu vẫn hoài nghi với sự việc trước mắt. Hoàng Thái hậu nhịn không được khẽ liếc Mạnh Phất Ảnh một cái.
Lúc này Mạnh Phất Ảnh vẫn đang nhìn chằm chằm vào thi thể trên mặt đất, vẻ mặt nàng hiện rõ sự đau xót thương tâm. Ánh mắt Thái hậu lóe lên, chẳng lẽ chuyện này thật sự không liên quan đến bọn Phất nhi?
"Tại trẫm, trẫm đã hại nàng." Hoàng thượng thì thào, trên mặt hắn lộ rõ vẻ thương tâm đau đớn, lúc này khi Nhu nhi đã mất đi rồi, hắn mới đột nhiên hiểu được tầm quan trọng của nàng.
Đúng vậy, ngay từ đầu khi đối diện với nữ nhân giả làm Nhu nhi hắn không hề nhận ra, cũng có thể là do thói quen. Nhu nhi vốn nhẫn nhục chịu đựng mà nữ nhân kia lại làm đúng y như vậy. Sau một thời gian, hắn cũng từ từ nhận ra có điểm bất đồng nhưng hắn lại không hề để ý, trong cung vốn nhiều nữ nhân, bọn họ vẫn thường xuyên biến đổi đa dạng để hấp dẫn hắn.
Thực ra, nguyên nhân của việc này chính là vì hắn chưa từng thực sự quan tâm tới Nhu nhi, chưa từng thực sự để ý đến Nhu nhi, bằng không không thể trong một thời gian dài như vậy mà không phát hiện ra được. Cũng khó trách Nhu nhi đã trách cứ hắn, đã cự tuyệt hắn, mà tối hôm đó, hắn càng không nên ép buộc Nhu nhi. Hết thảy mọi chuyện đều do hắn gây ra.
"Đúng, mẫu phi đúng là do Hoàng thượng hại chết." Hiên Viên Diệp đột nhiên quay sang Hoàng thượng lạnh lùng nói. Nhiều năm như vậy, hắn hiểu rõ Mẫu phi là người thế nào. Ở trước mặt người ngoài, trước mặt Hoàng thượng, Mẫu phi luôn bày ra vẻ mặt tươi cười, nhưng khi chỉ còn lại một mình, Mẫu phi thường xuyên không nhịn được mà rơi lệ. Tình cảm của Mẫu phi vô cùng trong sáng, cái Mẫu phi mong muốn chính là tình yêu của Hoàng thượng chứ không phải cái gọi là sủng hạnh. Mẫu phi lại càng không khao khát những thứ tặng phẩm mà Hoàng thượng ban cho, chỉ e Hoàng thượng có đem toàn bộ châu báu trong thiên hạ này đặt trước mặt Mẫu phi thì Mẫu phi cũng không thể thực sự vui vẻ.
Hắn biết mỗi lần Hoàng thượng qua đêm ở chỗ phi tử khác rồi lại qua đêm ở Nhu Tâm cung là mỗi lần Mẫu phi đau đớn, đau vì cảm thấy không chịu nổi, đau vì cảm thấy hèn mọn, đau vì cảm thấy bất lực.
Hoàng thượng không những không hề biết mà càng lúc càng tệ bạc hơn. Hắn nhớ rõ có năm có một nữ nhân mới vào cung, lúc đó Hoàng thượng đã ở trong cung của nàng ta mấy tháng trời. Mẫu phi không hề nói gì nhưng hắn biết hết. Mỗi buổi tối nằm trên giường một mình, Mẫu phi đã thương tâm cỡ nào, đau khổ cỡ nào. Vì vậy nên lúc Phất nhi nói muốn đưa Mẫu phi ra khỏi Hoàng cung hắn đã đồng ý ngay, hắn không muốn thấy Mẫu phi đau khổ nữa. Hiếm khi Mẫu phi lại thông suốt muốn buông tay, sao hắn lại không thể thành toàn cho Mẫu phi. Mà cho đến tận lúc này Hoàng thượng vẫn có vô số nữ nhân, tối hôm trước Hoàng thượng còn ở lại chỗ của Liễu phi.
Sau khi nhốt Mẫu phi vào lãnh cung, Hoàng thượng vẫn còn tâm trạng đến chỗ của nữ nhân khác, có thể thấy được trong lòng Hoàng thượng không thật tâm để ý đến Mẫu phi, cho dù có chút để ý thì cũng không phải là tình yêu chân chính.
Nếu đã thật sự yêu một nữ nhân nào đó, người ta sẽ tuyệt đối không đụng chạm đến nữ nhân khác...
Giống như hắn đối với Phất nhi, mặc kệ Phất nhi của hắn có bộ dạng thế nào, hắn vẫn sẽ toàn tâm toàn ý yêu nàng, nữ nhân khác có đẹp đến đâu hắn cũng không thèm liếc mắt một cái. Lúc này Hoàng thượng tự trách bản thân thì có ích gì? Nếu không phải Phất nhi hành động sớm thì chỉ e đã có người ra tay với Mẫu phi rồi.
"Diệp nhi, lúc này con nên nói ít đi vài lời." Thái hậu sững người một chút rồi trầm giọng lên tiếng, vừa nói bà vừa thở dài một hơi, bà có thể hiểu được tâm trạng của Diệp nhi lúc này.
Thân mình Hoàng thượng như đông lại, hắn sửng sốt nhìn Hiên Viên Diệp một lúc rồi từ từ rũ mắt xuống, "Đúng vậy, tại trẫm, tại trẫm."
"Haizzz" Thái Hậu lại nhẹ nhàng thở dài, ai ngờ lại phát sinh ra chuyện thế này.
Ánh mắt Liễu phi đang đứng đằng sau lóe lóe lên, gương mặt nàng ta thoáng xuất hiện một tia cười lạnh, mặc kệ thế nào thì Nhu phi đã chết, tiếp theo sẽ là cơ hội của nàng ta. Liễu phi tin rằng cho dù Hoàng thượng có thương tâm đến đâu thì cũng chỉ qua vài ngày là sẽ quên hết, trong Hoàng cung này dù sao cũng không thiếu nữ nhân. Đến lúc đó nàng ta có thể ở bên cạnh an ủi Hoàng thượng.
Hoàng thượng chậm chạp ngồi bệt xuống đất, tay lại hướng về thi thể kia mà không mảy may để ý đến cái gì nữa.
"Trước hết phải an bài mọi chuyện đã." Thái hậu thương tâm lên tiếng, sự việc cũng đã xảy ra rồi, dù sao cũng phải xử lý chuyện hậu sự. Ngay lập tức có thị vệ đến nâng thi thể trên mặt đất kia lên. Đúng lúc đó, Hoàng thượng đột nhiên ra tay ngăn cản. Hắn ôm thi thể rồi lạnh giọng nói to, "Không ai được phép động vào nàng, không ai được phép. Không ai được phép động vào Nhu nhi của trẫm."
Mọi người nhất loạt kinh sợ, ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng ánh lên vẻ bất ngờ.
"Hoàng thượng, Hoàng thượng không thể cứ để Nhu phi nằm ở đây được. Trước hết đem nàng về Nhu Tâm cung đã." Thái hậu cũng bị bất ngờ, bà lập tức lên tiếng khuyên can Hoàng thượng. Rốt cuộc Hoàng thượng định làm gì vậy?
Hoàng thượng cứng người lại, bàn tay đang ôm thi thể đột nhiên bế đứng thi thể lên, "Trẫm sẽ tự làm, trẫm không cho phép bất cứ ai động vào Nhu nhi." Nói xong, Hoàng thượng lập tức ôm thi thể đen tuyền rời đi.
Tất cả mọi người lại được một phen kinh sợ. Nếu là thi thể bình thường thì không nói làm gì, nhưng đây lại là một thi thể đã cháy sém, mọi thứ bên ngoài đều đã bị biến thành màu đen, ngoài ra còn có dầu mỡ dính dớp chảy ra, như vậy mà Hoàng thượng vẫn có thể bế lên được. Hơn nữa, Hoàng thượng vừa rồi vội vã chạy đến đây nên vẫn chưa kịp thay y phục, trên người hắn vẫn mặc bộ y phục lót màu trắng. Màu trắng trên y phục nhất thời đã bị nhuộm thành đen cả. Hoàng thượng hoàn toàn không để ý đến điều đó, hắn ôm thi thể từ từ bước về phía trước.
Liễu phi cũng cảm thấy kinh sợ, trong con ngươi ẩn hiện vài phần hận ý, nhưng nghĩ lại thì dù thế nào đi nữa người chết cũng không tranh chấp gì được với người sống, trong lòng nàng ta liền thư thái hơn một chút.
Những phi tử khác nhìn Hoàng thượng ôm thi thể kia đi thì không nhịn được run rẩy cả người, vừa sợ hãi vừa cảm thấy ghê tởm, bọn họ thực không hiểu sao Hoàng thượng có thể ôm thi thể đó trước ngực như vậy.
Mạnh Phất Ảnh nhíu mày, nàng không ngờ Hoàng thượng lại có thể làm được những chuyện như vậy. Hoàng thượng ôm thi thể kia vào tận Nhu Tâm cung, đặt thi thể lên giường rồi ngồi bệt ở phía trước. Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh đương nhiên cũng không rời đi, bọn họ đều đứng chờ trong Nhu Tâm cung.
Vẻ mặt Hoàng thượng vẫn lộ rõ nỗi đau khổ thương tâm, còn ánh mắt Hiên Viên Diệp thì tối lại, nhìn không rõ cảm xúc của hắn.
Ngày hôm sau Hoàng thượng không lên buổi triều sớm, đây là lần đầu tiên hắn vắng mặt kể từ khi đăng cơ, có thể nói Hoàng thượng quả thật là một Hoàng thượng chăm chỉ. Các đại thần đều biết chuyện xảy ra tối qua nên không ai nói gì, cũng không có chuyện gì trọng đại nên bọn họ đều lui về.
Mấy ngày kế tiếp Hoàng thượng vẫn ở Nhu Tâm cung xử lý mọi chuyện liên quan đến Nhu phi. Hoàng thượng truyền lệnh cả nước để tang ba ngày, cho nên trong ba ngày này hắn cũng không thiết triều.
Đến ngày thứ tư, Hoàng thượng truyền Mạnh Vân Thiên vào cung.
"Ngươi đi một chuyến đến Phong tộc đi." Vẻ mặt Hoàng thượng vẫn đau khổ vô hạn, khi nhắc tới Phong tộc, trên mặt hắn lại ẩn hiện một chút khác thường."Thần tuân chỉ." Mạnh Vân Thiên sững người một chút rồi lập tức đáp lời. Ông đương nhiên hiểu được ý tứ của Hoàng thượng. Nhu phi vào ở trong cung đã nhiều năm nhưng Phong tộc và Hiên Viên vương triều lại không có chút liên hệ nào. Mạnh Vân Thiên và Hoàng thượng đều biết nguyên nhân của việc này, cũng chỉ có Mạnh Vân Thiên biết được mọi chuyện Hoàng thượng đến Phong tộc năm đó.
Nhu phi tuy là công chúa của Phong tộc nhưng lúc ấy trong Hoàng tộc không có nam tử nên tộc tưởng lúc đó định chọn ra một nam nhân trẻ tuổi có triển vọng để kế thừa ngôi vị tộc trưởng. Lão tộc trưởng có ý định sẽ kết hợp việc này với việc kén phò mã cho Nhu phi, mà nam tử kia cũng rất thích Nhu phi. Không ngờ đúng thời điểm đó Nhu phi lại gặp Hoàng thượng. Lúc ấy, người trong Phong tộc đã ra sức phản đối chuyện này, nhưng vì Nhu phi đã đồng ý nên tộc trưởng không thể làm gì khác ngoài việc ưng thuận, tuy vậy, từ đó về sau bọn họ cũng không hề có liên hệ gì với Hiên Viên vương triều.
Nếu lúc này không đi báo tin mà vạn nhất có ngày người đó biết được tin Nhu phi đã qua đời thì e sẽ rắc rối, mà hiện tại người đi báo tin thích hợp nhất cũng chỉ có Mạnh Vân Thiên. Ngay trong ngày hôm đó, Mạnh Vân Thiên vội vàng rời kinh thành đi đến Phong tộc.
Ngày thứ năm, Nhu phi được nhập liệm. Vốn phải đợt một thời gian thì quan tài mới được đặt vào từ đường nhưng Hoàng thượng lại vội vàng ra lệnh đặt quan tài của Nhu phi vào từ đường luôn, việc này khiến văn võ bá quan hết sức khó hiểu và có chút bất mãn nhưng không ai can ngăn được Hoàng thượng.
Cuối cùng thì mọi chuyện dường như đã lui vào quá khứ, Hoàng thượng cũng đã thiết triều trở lại, có điều sau khi bãi triều trở về, Hoàng thượng lại luôn luôn ở trong thư phòng để phê duyệt tấu chương mà không đến bất kỳ chỗ ở của phi tử nào, ngay cả tẩm cung của mình Hoàng thượng cũng không trở về, có lẽ hắn thật sự có rất nhiều việc cần phải xử lý.
Liễu phi là người thông minh, vào lúc này nàng ta đương nhiên không gây lộn xộn cũng chẳng đi xum xoe, nàng ta đang đợi, đợi Hoàng thượng từ từ quên đi Nhu phi, đợi một cơ hội thích hợp. Nàng ta tin rằng chỉ cần Nhu phi đã chết thì ngôi vị hoàng hậu này nhất định sẽ là của mình.
Đến lúc đó nàng ta có thể...
Mà từ sau chuyện xảy ra với Mị phi, các phi tử khác đương nhiên cũng không dám quấy rầy đến Hoàng thượng.
Mấy ngày nay, trong kinh thành cực kỳ náo nhiệt. Sau khi mọi chuyện của Nhu phi qua đi, cả kinh thành tựa hồ đang sôi sùng sục, khắp nơi đều bàn tán về chuyện Minh chủ của Săn Bảo bán đấu giá bảo bối.
"Nghe nói bảo vật đó quả thật là có một không hai nha, giá ban đầu đưa ra cũng cao kinh người, không biết cuối cùng ai sẽ mua được nha." Trong quán rượu có người thấp giọng bình luận.
"Rốt cuộc đó là bảo bối gì vậy? Làm gì có bảo bối kỳ lạ như vậy, không phải là gạt người đấy chứ?" Có người hơi nghi ngờ hỏi.
"Minh chủ của Săn Bảo sao có thể gạt người được, hơn nữa ta còn nghe nói Thất Điện hạ với Minh chủ của Săn Bảo có chút giao tình nên Thất Điện hạ đã được nhìn thấy bảo bối kia rồi, mà Thất Vương phi liếc mắt một cái đã ưng luôn bảo bối đó. Hiện giờ Thất Điện hạ đang gom góp ngân lượng đó, có lẽ định mua bằng được bảo bối kia để làm vừa lòng Thất Vương phi."
"Không phải vậy chứ? Vị Điện hạ này tuy sủng ái Vương phi nhưng số ngân lượng đó cũng không ít đâu." Hiển nhiên vẫn có người tỏ ra nghi ngờ.
"Ấy, ngươi thì biết gì mà nói. Nghe nói Thất Điện hạ cực kỳ sủng ái Vương phi đó, mọi chuyện Điện hạ đều nghe nàng, chỉ cần nàng thích thì cho dù là sao trên trời Ngài ấy cũng hái xuống, cho nên việc này đến tám phần là thật đó."
"Đúng đúng, ta khẳng định là thật đó. Có hôm ta nhìn thấy Điện hạ ôm chặt Vương phi tản bộ trên đường một lúc lâu, tình ý trong mắt còn tràn cả ra ngoài đó."
"Vị Vương phi này quả thật có phúc mới được Điện hạ sủng ái như vậy nha." Một nữ tử tỏ vẻ hâm mộ lên tiếng.
"Ngươi nói xem, nữ nhân đó trông rất xấu xí, rốt cuộc không hiểu Điện hạ thích nàng ở điểm nào nhỉ?" Nàng ta lại cất giọng lộ rõ vẻ đố kỵ.
"Đúng thế, nàng ta vốn bị Bạch công tử hắt hủi đó, không hiểu sao Điện hạ lại cứ một mực coi như báu vật thế nhỉ?"
"Sai rồi sai rồi, ta nghe nói lần đó là do Vương phi từ hôn, lúc ấy Bạch công tử còn không đồng ý, cuối cùng phải nhờ Minh chủ của Săn Bảo ra tay hỗ trợ mới được đó. Nói không chừng đó là chủ ý của Điện hạ cũng nên. Giao tình giữa Điện hạ và Minh chủ của Săn Bảo quả thật không tồi nha." Một người khác tựa hồ biết hết sự tình lại lên tiếng.
"Thật không? Trước kia không phải nàng ta rất thích Bạch công tử sao, sao tự nhiên lại từ hôn vậy?"
"Ngươi hỏi ngốc thế, trước kia lúc còn ngốc nghếch thì nàng ta thích Bạch công tử, bây giờ nàng ta không còn ngốc nữa nên không thích Bạch công tử nữa, Bạch công tử tuy rất ưu tú nhưng không thể so với Điện hạ được." Người kia cố ý đè giọng trả lời, nhưng giọng điệu lại không thấp chút nào.
"Đúng thế đúng thế." Người vừa hỏi gật đầu liên tục.
Đang ngồi một mình một phòng trong quán rượu, sắc mặt Bạch Dật Thần càng lúc càng trở nên u ám rồi xanh mét, một lúc sau đã chuyển sang màu đen. Bàn tay y đang nắm chén trà không ngừng co lại rồi lại co lại, cái chén rốt cuộc không chịu được sức ép kêu đánh "xoảng" một cái vỡ thành muôn mảnh, nước trà trong chén tung tóe ra bốn phía.
Âm thanh trong phòng không lớn, những người bên ngoài cũng không nghe tiếng nên vẫn không ngừng bàn tán, chỉ có gã nam tử đang đứng sau lưng Bạch Dật Thần là run rẩy sợ hãi, ánh mắt gã đang nhìn Bạch Dật Thần cũng ẩn hiện vài phần hoảng sợ.
Chủ tử của gã đã bị chọc giận hoàn toàn rồi.
"Ta đoán rằng đến lúc bán đấu giá thì Điện hạ nhất định sẽ mua được bảo bối đó, Điện hạ có thể vì Vương phi mà làm bất kể việc gì, hơn nữa chỉ sợ cũng chỉ có Điện hạ mới có năng lực đó."
"Đúng vậy đúng vậy, nhất định bảo bối đó sẽ rơi vào tay Điện hạ." Những người còn lại đồng thanh lên tiếng.
Trong phòng, sắc mặt Bạch Dật Thần càng thêm khó coi, ánh mắt y tràn đầy tức giận xen lẫn không cam lòng. Khóe môi y chậm rãi nở ra một tia cười lạnh, tài lực của Hiên Viên Diệp chỉ e còn xa mới bì được với y.
"Gầy đây Hiên Viên Diệp... có động tĩnh gì không?" Bạch Dật Thần hơi nheo mắt lại, y nhìn đám nước trà vừa bắn tung tóe ra bàn, sâu trong ánh mắt lộ rõ lãnh ý, y quay sang lạnh lùng hỏi gã nam tử bên cạnh.
"Bẩm công tử, đúng như đám người kia nói, bọn họ đang tích cực gom góp bạc, mấy cửa hàng ở thành đông cũng đang rao bán trao tay rồi ạ." Gã nam tử run rẩy một chút rồi cẩn thận trả lời, gã vốn cũng đang định nói chuyện này với chủ tử.
Trong thời gian vừa rồi chủ tử của gã đã lên kế hoạch thu mua các cửa hàng của Hiên Viên Diệp, bắt đầu từ mấy cửa hàng của Điện hạ đang bắt đầu tạo ra lợi nhuận, có điều đúng lúc đó thì mấy cửa hàng kia lại đột nhiên đóng cửa không còn buôn bán gì nữa, cho nên Bạch Dật Thần cho dù lợi hại thế nào cũng không có cách gì, người ta không sợ lỗ vốn, không buôn bán gì, ngươi muốn làm gì người ta cũng không sợ.
"Sao không nói sớm?" Bạch Dật Thần híp mắt lại, hàn quang trong mắt bắn ra mãnh liệt, trong giọng nói lạnh như băng của y hiện ra vài phần tức giận. Mấy cửa hàng ở thành đông tuy vị trí không được tốt cho lắm nhưng vẫn có chút lợi nhuận nên hẳn là có thể bán được với giá tốt. Thực ra trong chuyện này y không hề để ý đến ngân lượng, điểm quan trọng nhất là y nhất định phải nắm mấy cửa hàng kia trong tay, y nhất định sẽ làm cho tất cả các cửa hàng của Hiên Viên Diệp phải sụp đổ. Y phải từng chút từng chút chèn ép Hiên Viên Diệp, với tài lực, thế tực hiện tại của y, muốn đối phó với Hiên Viên Diệp cũng không phải là không thể.
Hiên Viên Diệp tuy là Vương gia của Hiên Viên Vương triều nhưng y tin rằng ngân lượng của hắn chỉ sợ không bằng số lẻ của y. Sau khi nghe những lời bàn tán của bọn người bên ngoài, khóe môi y chậm rãi nở ra một nụ cười trào phúng.
Lúc trước y có nghe nói về chuyện bán đấu giá này nhưng không hề quan tâm, còn có bảo bối gì mà y chưa từng nhìn thấy nữa, nhưng con người vốn có bản tính tò mò cho nên lúc đó y nhất định sẽ đến. Nếu giá cả hợp lý y cũng sẽ mua nhưng thực ra cũng không bắt buộc mà thuận theo tự nhiên, y vốn là một thương nhân khôn khéo, không thể làm chuyện gì lỗ vốn được. Nhưng bây giờ sau khi nghe bọn người bên ngoài bàn tán, trên mặt y lại hiện ra vài phần ác ý, mặc kệ thế nào, y nhất định phải mua được bảo vật kia.
Nàng muốn phải không? Nàng thích đúng không? Hiên Viên Diệp muốn lấy lòng nàng nên không tiếc gì cả đúng không? Y sẽ không để cho nàng được thỏa nguyện, không để cho Hiên Viên Diệp có cơ hội lấy lòng nàng. Dù cho Hiên Viên Diệp có gom toàn bộ gia sản của hắn, dù ấy ngày nay hắn có gom góp được bao nhiêu ngân lượng thì cũng không thể so với y được.
"Ta nghe nói mấy cửa hàng ở thành đông đều là cửa hàng của Thất Điện hạ mà hôm nay đang được bán trao tay đó, xem ra lần này Điện hạ rất quyết tâm, ngay cả cửa hàng cũng bán đi cơ mà." Một người mới vội vàng chạy vào đã vừa thở hổn hển vừa nói.
"Có thật không? Ta cũng đến xem một chút, nếu giá cả thích hợp thì có khi ta cũng mua một cái. Mấy cửa hàng đó vốn buôn bán cũng không tồi, không rõ vì sao đột nhiên lại đóng cửa." Chưởng quầy của quán rượu nghe người kia nói xong thì lập tức lên tiếng rồi phân phó một tiểu nhị bên cạnh, "Ngươi ở đây tiếp đón khách nhé, ta đến đó xem một chút."
"Vâng." Tiểu nhị lập tức đáp lời.
"Đúng đó, chưởng quầy đến đó thử xem, giá cả cũng không cao lắm đâu, hơn nữa nghe ý tứ của Vương phi thì giá cả có thể thương lượng được, có điều họ có nói là không bán cho Bạch công tử." Người vừa nãy chạy vào lại lên tiếng.
"Sao lại không bán cho Bạch công tử vậy?" Chưởng quầy hỏi một cách khó hiểu xen lẫn nghi ngờ, đã bán trao tay còn muốn chọn người nữa à.
"Ai da, cái này ngươi còn phải hỏi, trước kia Bạch công tử đối xử tệ với Vương phi như vậy, nhất định Vương phi vẫn còn ghi hận Bạch công tử nên không muốn bán đó." Người nọ thấp giọng trả lời.
Người kia cố tình nói rất nhỏ nhưng Bạch Dật Thần vẫn nghe được, y vốn là người tập võ nên thính lực vô cùng tốt. Nhưng cũng có thể người nọ cố ý để Bạch Dật Thần nghe được. Ánh mắt Bạch Dật Thần càng trở nên băng giá, y cười lạnh, không muốn bán ột mình y ư, hừ, nàng càng không muốn bán cho y, y càng phải mua được.
"Đi, theo ta đến đó." Bạch Dật Thần đột nhiên đứng lên rồi chậm rãi bước ra ngoài. Y vừa đi ra thì những tiếng bàn tán bên ngoài đột nhiên dừng lại, không khí trong quán rượu nhất thời lặng ngắt như tờ.
Chưởng quầy nhìn thấy y thì giật mình sững sờ, lúc này mới nhớ ra y đang ngồi trong quán rượu của mình. Gã lập tức quay sang trách mắng tên tiểu nhị bên cạnh, "Bạch công tử đang ở đây sao ngươi không nói cho ta biết... Để ta mời trà." Trong khi trách mắng dường như gã có hơi dừng lại một chút, lời nói mang theo vài phần ẩn ý khiến người khác hiểu lầm.
Bạch Dật Thần lạnh lùng liếc gã một cái, mắt y ánh lên sự tức giận. Y cong môi lạnh lùng nói từng chữ, "Không dám làm phiền chưởng quầy, có điều quán rượu này của ngươi có lẽ sắp phải đổi chủ rồi."
Ngay cả chuyện y đang ở trong quán mà gã chưởng quầy này cũng quên khuấy, một chưởng quầy nho nhỏ như gã cũng dám coi thường y, y sẽ cho gã biết y lợi hại thế nào.
Chưởng quầy nghe xong thì cứng người lại, gã lập tức kêu to, "Xin Bạch công tử hạ thủ lưu tình." Có điều lúc này Bạch Dật Thần đã không thèm để ý đến gã, y bước một mạch ra khỏi quán rượu.
Khóe môi chưởng quầy giật giật một cái, ai da, chẳng qua gã chỉ mở một quán rượu nho nhỏ, chẳng trêu chọc đến ai mà lại thế này, làm người thật khó.
Bạch Dật Thần vừa tới thành đông đã thấy có rất nhiều người đang vây quanh mấy cửa hàng kia.
"Giá cả đã định rồi, mỗi cửa hàng đều năm vạn lượng, người nào có ý định mua thì có thể đến đây ký hợp đồng." Chưa đến gần y đã nghe thấy tiếng nói của Mạnh Phất Ảnh. Bạch Dật Thần nheo mắt lại, nữ nhân này lại còn tới đây buôn bán nữa sao. Mà không biết nàng có thông thạo việc buôn bán hay không? Có điều khi nghe nàng nói phải ký hợp đồng, lông mày y hơi nhăn lại. Y đến gần thì thấy nàng đang đưa hợp đồng cho vài người xem. Năm vạn lượng cũng không phải là nhiều, với nàng và với những người khác thì cũng khá hợp lý, giá ban đầu thế này là vô cùng phù hợp, nếu cao hơn một tí thì phí tổn sẽ rất cao và lợi nhuận sẽ không nhiều.
"Điện hạ, Vương phi, tiểu nhân muốn ký hợp đồng với cửa hàng này." Có người nhìn hợp đồng một chút rồi cung kính nói.
"Tiểu nhân cũng ký." Một người khác cũng lập tức lên tiếng.
...
Hết người này đến người nọ đều đồng ý ký, mấy cửa hàng của Hiên Viên Diệp lập tức đều có chủ.
"Được, mọi người đến đây ký hợp đồng đi." Mạnh Phất Ảnh vui vẻ tiếp đón mọi người.
"Ta sẽ mua toàn bộ các cửa hàng này, mười vạn lượng một cửa hàng." Bạch Dật Thần vừa chậm rãi tiến lên phía trước vừa cất tiếng, vẻ mặt y có phần ngang ngược, hai tròng mắt nhìn nàng vừa lạnh lùng vừa có vẻ cười như không cười. Không phải nàng đang cần bạc sao? Y không ngại giúp nàng, nàng không muốn bán cho y ư, y đã tính rồi, y không tin y ra giá gấp đôi mà nàng vẫn không bán cho y.
Tất cả mọi người có mặt ở đó nhất loạt sửng sốt kinh ngạc nhìn về phía y.
Mạnh Phất Ảnh chậm rãi hướng mắt nhìn lên liếc y một cái, đôi môi đỏ mọng khẽ nhúc nhích thốt ra từng chữ, "Thực xin lỗi Bạch công tử, những cửa hàng này đã có người mua rồi, Bản cung làm việc trọng nhất là chữ tín, đã quyết định bán cho người khác rồi thì đương nhiên không thể bán cho Bạch công tử được nữa."
Mấy người kia nghe Mạnh Phất Ảnh nói xong thì nhất loạt sửng sốt, không ngờ vị Vương phi này lại giữ uy tín như thế, bọn họ còn chưa ký hợp đồng, Vương phi hoàn toàn có thể bán những cửa hàng này cho Bạch công tử, huống chi Bạch công tử còn ra giá gấp đôi thế kia.
Bạch Dật Thần nheo mắt chằm chằm nhìn nàng có vẻ tức giận, nữ nhân này nói chuyện thật dễ nghe, rõ ràng nàng đang cố ý đối đầu với y đây mà. Bạch Dật Thần lại mở miệng, "Ta mua hai mươi vạn lượng một cửa hàng."
Vốn là người làm ăn nên mọi việc liên quan đến tiền y đều tính toán tỉ mỉ thận trọng, khi thấy có lợi cho bản thân thì y mới làm, nhưng lần này y quả thật không còn đủ lý trí nữa, vốn mười vạn lượng đã không còn lợi nhuận gì, có điều với năng lực kinh doanh của y thì cũng không lỗ vốn nhiều lắm, nhưng hai mươi vạn lượng thì đúng là lỗ nặng.
Tuy vậy, vào lúc này, y căn bản không còn muốn tính toán gì nữa.
Gã nam tử đang đứng sau lưng y sững người một chút, gã muốn lên tiếng nhắc nhở Bạch Dật Thần nhưng cuối cùng không nói ra miệng, quyết định của chủ nhân làm sao gã có thể quản được.
"Ai da, không hiểu sao Bản cung bỗng nhiên phát hiện càng ngày càng có nhiều kẻ điên nha, ban ngày ban mặt mà ở chỗ nào cũng có kẻ điên rồ." Lần này, Mạnh Phất Ảnh cố ý nói mà không thèm liếc y một cái. Nàng quay sang nhẹ giọng cười nói với Hiên Viên Diệp, "Diệp, chàng thấy có đúng không?"
"Đúng vậy, Bản vương cũng thấy vậy." Hiên Viên Diệp như thấy chuyện lạ cũng gật gật đầu phối hợp với câu nói của nàng, cánh tay hắn lại dịu dàng ôm chặt lấy nàng.
Khuôn mặt Bạch Dật Thần lộ ra vẻ u ám, lửa giận không ngừng bốc lên trong con ngươi lạnh như băng của y. Y nhìn chằm chằm vào nàng và HiênViên Diệp, chỉ hận không thể xé rách nàng ra, chỉ hận không thể đem Hiên Viên Diệp ra băm thành vạn đoạn.
"Ta trả năm mươi vạn lượng một cửa hàng." Bạch Dật Thần cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, y nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Không phải nàng đang cần bạc sao? Y không tin nàng còn có thể cự tuyệt năm mươi vạn lượng của y.
Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lúc này mới chuyển hướng nhìn y, nàng chớp chớp vài cái rồi cất giọng lo lắng, "Bạch công tử, ngươi không phải bị chó điên cắn phải đó chứ? Sao ngươi lại ở đây ăn nói khùng điên như vậy, chúng ta đang có việc, ngươi đừng ở đây làm phiền nữa."
Bạch Dật Thần giận không nhịn được run rẩy cả người, sao nữ nhân này dám nói y bị chó điên cắn? Lại còn nói y đang nổi điên?
"Ta nói nghiêm túc." Bạch Dật Thần chằm chằm nhìn nàng, khóe môi y nhếch lên chậm rãi nói từng chữ. Nói xong, y quay sang gã nam tử bên cạnh trầm giọng sai bảo, "Lập tức mang hai trăm năm mươi vạn ngân lượng đến đây*."
Tổng cộng là năm cửa hàng, một cửa hàng năm mươi vạn lượng.
"Đúng là đồ ngốc*." Mạnh Phất Ảnh sững người một lúc, trong lòng nàng không khỏi cười thầm, thế nào mà Bạch Dật Thần lại nói như vậy, đúng là đồ ngốc*?
(Chú thích: Bạch Dật Thần nói "Nhị bách ngũ thập vạn lưỡng ngân tử", ý là "Hai trăm năm mươi vạn ngân lượng", nhưng "Nhị bách ngũ" lại có thể hiểu là "Đồ ngốc", Mạnh Phất Ảnh đã lợi dụng chữ "Nhị bách ngũ" trong lời nói của y để chửi y là "Đúng là nhị bách ngũ", nghĩa là "Đúng là đồ ngốc")
Nàng vừa nói xong thì khuôn mặt Bạch Dật Thần vốn đang u ám đã lập tức chuyển sang màu đen.
"A, đúng là hình dung chuẩn xác nhất." Hiên Viên Diệp chau mày nghiêm trang nói. Mọi người nghe xong thì nhịn không được cười vang, sắc mặt Bạch Dật Thần càng trở nên khó coi hơn bao giờ hết.
"Đến đây đến đây, mọi người ký hợp đồng đi, Bản cung đã nói năm vạn lượng là năm vạn lượng, các ngươi cũng đồng ý mua rồi, cho dù người ta có ra giá trên trời thì Bản cung cũng muốn giữ chữ tín." Mạnh Phất Ảnh không để ý tới Bạch Dật Thần nữa, nàng lớn tiếng kêu gọi mọi người.
Không sai, hôm nay nàng cố ý bày trò này để dụ Bạch Dật Thần tới đây, cũng cố ý không bán mấy cửa hàng này cho y, chỉ sợ y có ra giá cao đến đâu cũng không chiếm được mấy cửa hàng này, tiếp đó, y mới có thể không tiếc mọi thứ trong tay.
Kế này của nàng gọi là xá bất đắc hài tử sáo bất đắc lang*, vứt một hạt mè được một quả dưa, nhất định sẽ thu về lợi ích không nhỏ.
(Chú thích: Xá bất đắc hài tử sáo bất trứ lang: Muốn bắt được sói không ngại vứt bỏ hài tử – > ý chỉ muốn đạt được mục đích thì phải trả trả giá đắt. )
Nhìn bộ dạng của Bạch Dật Thần bây giờ thì quả nhiên y đã trúng kế của nàng, đến lúc bán đấu giá, kế hoạch của nàng sẽ chắc chắn đạt được đến tám chín phần.
"Vương phi quả thực có khí phách." Có người không khỏi cất tiếng khen, "Tiểu nhân tin rằng nếu Vương phi buôn bán thì nhất định sẽ thành công."
"Đúng vậy, chỉ e sẽ xui xẻo cho người nào đó." Một người phối hợp lên tiếng. Người nào đó nhất định là Bạch Dật Thần rồi.
Mạnh Phất Ảnh mỉm cười rồi ký hợp đồng với những người mua cửa hàng. Những cửa hàng này vốn cũng không có lợi nhuận gì nhiều, hơn nữa nàng đã định mở mấy cửa hàng nữa ở chỗ khác trong kinh thành này.
Ánh mắt Bạch Dật Thần vẫn chăm chú chằm chằm chiếu vào Mạnh Phất Ảnh tựa như muốn xuyên qua nàng. Y nheo nheo đôi con ngươi mang theo vài phần băng lạnh và tàn ác lại, "Mạnh Phất Ảnh, được, tốt lắm, xem như ngươi lợi hại." Bạch Dật Thần nhìn đống hợp đồng đã ký xong, khóe môi y nhếch lên lạnh lùng. Y hung hãn lẩm bẩm, hừ, chẳng phải nàng cố ý cười nhạo y sao? Lúc này coi như nàng đã thành công, có điều y căn bản không cần mấy cửa hàng này. Y nhất định sẽ khiến nàng hối hận.
Hừ, đến lúc bán đấu giá, nói sao y cũng không để Hiên Viên Diệp có được bảo bối kia. Y không tin Hiên Viên Diệp lại nhiều bạc hơn y. Ngoài ra, kế hoạch kế tiếp kia của y cũng sẽ được tiến hành nhanh hơn, một ngày nào đó y sẽ hoàn toàn đánh bại Hiên Viên Diệp, đến lúc đó, y sẽ khiến nàng phải quay lại cầu xin y, cầu xin y cưới nàng như trước kia vậy, đến lúc đó, dù muốn hay không nàng cũng phải dựa vào y. Mà nhìn bộ dáng của nàng thế kia thì nhất định không thể làm chính thê của y được.
"Cảm ơn Bạch công tử đã khen ngợi." Mạnh Phất Ảnh cười khẽ rồi tùy tiện lên tiếng, không thèm để ý đến ánh mắt sắp giết người của y. Nàng biết kế hoạch của mình xem như đã hoàn toàn thành công.
"Đi thôi, chúng ta về thôi. Nàng đã bận rộn nửa ngày, chắc cũng mệt mỏi rồi." Hiện Viên Diệp ôm nàng vào lòng rồi dịu dàng nói, hắn thoáng nhìn Bạch Dật Thần thì thấy trong mắt y đã tràn đầy băng lạnh và hận ý.
"Điện hạ và Vương phi quả thực ân ái nha." Có người nhịn không được hâm mộ lên tiếng.
"Đúng vậy, Điện hạ và Vương phi quả thực rất xứng đôi." Lại một người không nhịn được cất tiếng nói, có điều người này vừa nói xong thì vẻ mặt mọi người xung quanh trở nên biến sắc, nhìn thế nào thì dung mạo của Mạnh Phất Ảnh lúc này cũng không xứng với Hiên Viên Diệp.
Khóe môi Bạch Dật Thần nhếch lên nụ cười chế giễu, y liếc người vừa nói một cái, đúng là vuốt mông ngựa lại bị ngựa đá.
"Vương phi thông minh hiền lành, khí độ phi phàm, Điện hạ lại anh dũng uy phong, thần thái hứng khởi, quả nhiên rất xứng đôi." Người nọ lại chậm rãi bỏ thêm một câu, lúc này mọi người mới gật đầu phụ họa.
Sắc mặt Bạch Dật Thần lại thay đổi, trong con ngươi lộ ra vẻ tức giận. Y nhìn Hiên Viên Diệp ôm Mạnh Phất Ảnh rời đi rồi mới hung hăng xoay người rời khỏi.
Kế hoạch bán đấu giá vốn do nàng đề nghị với Hiên Viên Diệp, kế hoạch này phải có Săn Bảo hỗ trợ thì mới thành công. Nàng đang lo có chút khó khăn thì không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi đến vậy. Nàng sớm đã biết Hiên Viên Diệp và Minh chủ của Săn Bảo có quen biết nhau, cũng bởi vì chuyện lần đó vốn là do Hiên Viên Diệp giúp đỡ nàng.
Nàng cũng có chút tò mò muốn biết Minh chủ kia rốt cuộc có phải Đông Phương Sóc hay không nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không hỏi là hơn, dù sao những chuyện thần bí thế này nàng biết càng ít càng tốt. Hơn nữa Đông Phương Sóc dù sao cũng là Thái tử của Bắc Nguyên quốc, rất có thể nàng đã đoán sai.
Hai người loanh quanh một hồi trên đường mới về tới Nghệ Vương phủ.
Vừa đến Nghệ Vương phủ, Thanh Trúc đã vội vàng chạy tới thấp giọng nói, "Vương phi, hôm nay ở Hầu Vương phủ Mạnh Như Tuyết đang công khai tuyển chọn phu quân đấy ạ." Khi nói ra lời này, Thanh Trúc không khỏi hít vào một hơi. Nhị tiểu thư này cũng thật có tài gây chuyện, đã xảy ra chuyện như vậy rồi mà còn dám tuyển chọn phu quân.
Mạnh Phất Ảnh sững người, trong ánh mắt cũng hiện lên sự kinh ngạc. Không phải vậy chứ? Mạnh Như Tuyết công khai tuyển chọn phu quân? Chuyện này chắc là giả rồi? Phụ thân nhất định không cho phép chuyện này xảy ra. Đột nhiên nghĩ ra Phụ thân lúc này không ở kinh thành mà đã đi Phong tộc, nàng cũng không khỏi hít mạnh một hơi.
Phụ thân không có mặt ở kinh thành nên bọn họ mới liều mạng gây chuyện, Mạnh Như Tuyết này còn lập gia đình thế nào được nữa. Nếu nàng ta gả cho người khác mà vạn nhất sự việc kia bị lộ ra thì Phụ thân còn mặt mũi nào nữa. Mấy ngày nay vì chuyện của Nhu phi và bán đấu giá nên nàng không chú ý đến chuyện của Mạnh Như Tuyết.
"Mạnh Như Tuyết đưa ra ba câu hỏi rất kỳ quái, nàng ta nói chỉ cần ai có câu trả lời làm nàng ta vừa lòng thì sẽ gả cho người đó, và ba ngày sau sẽ thành thân luôn." Thanh Trúc lại thở ra một hơi rồi thấp giọng nói tiếp.
"Ba câu hỏi kỳ quái?" Mạnh Phất Ảnh run sợ hỏi, Mạnh Như Tuyết này rốt cuộc muốn làm gì? Cho dù Đại phu nhân muốn gả nàng ta đi thì vốn là người thông minh, nàng ta hẳn sẽ nghĩ đến hậu quả của việc lấy chồng, vì sao lại còn làm vậy?
"Ai da, có rất nhiều người, rất nhiều người đó." Đúng lúc đó có tiếng Đông nhi vang lên sau lưng bọn họ, nàng ta vừa vội vàng chạy vừa kêu to, khi thấy Hiên Viên Diệp và Mạnh Phất Ảnh thì nàng ta mới đi chậm lại.
Đông Nhi đi tới trước mặt Mạnh Phất Ảnh rồi kinh ngạc nói tiếp, "Vương phi, ở Hầu Vương phủ có rất nhiều rất nhiều người, bọn họ đều đang tranh nhau trả lời câu hỏi của Nhị tiểu thư, đều muốn kết hôn với Nhị tiểu thư đó. Đúng ra với điều kiện của Nhị tiểu thư thì vốn không cần lo chuyện này, không biết Nhị tiểu thư làm vậy để làm gì nha?"
Mạnh Phất Ảnh nheo mắt lại, sự việc ngày đó không truyền ra ngoài, trong phủ chỉ có vài người biết, hơn nữa Phụ thân cũng ra lệnh không cho phép bất kỳ ai truyền chuyện này ra ngoài nên người ngoài không ai biết chuyện của Mạnh Như Tuyết, ngay cả Đông Nhi cũng không được biết. Vì vậy, với dung mạo và tài văn chương của Mạnh Như Tuyết, lại thêm lời đồn đại về thân thế của nàng ta nữa thì một khi nói đến chuyện tuyển chọn phu quân, nam nhân đương nhiên là tranh nhau muốn kết hôn với nàng ta.
Hiên Viên Diệp cũng nheo mắt lại, hắn hiển nhiên hiểu rõ hậu quả của chuyện này.
"Đi, chúng ta đi xem thế nào." Mạnh Phất Ảnh nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Dù thế nào bọn ta cũng không thể để Mạnh Như Tuyết phá hoại thanh danh của Phụ thân được.
Vừa tới Hầu Vương phủ, Mạnh Phất Ảnh cũng không khỏi kinh sợ. Nàng đã nghĩ có thể có rất nhiều người nhưng không ngờ lại nhiều thế này, đám người đang chen chúc nhau đông đến nỗi bao quanh mấy dặm trước cửa Hầu Vương phủ.
Từ xa nhìn lại, Mạnh Phất Ảnh thấy ngoài của Hầu Vương phủ có dựng một chiếc đài cao, Mạng Như Tuyết đang ngồi chính giữa, nhìn bề ngoài nàng ta vẫn đẹp kinh người. Mạnh Phất Ảnh nheo mắt lại. Hừ, Mạnh Như Tuyết, nàng sẽ không để nàng ta thực hiện được kế hoạch này đâu, Phụ thân không có ở kinh thành thì vẫn còn nàng đây.
← Ch. 070 | Ch. 072 → |