Vay nóng Tinvay

Truyện:Thần Y Ngốc Phi - Chương 069

Thần Y Ngốc Phi
Trọn bộ 115 chương
Chương 069
Trò hề của Quản gia và Đại phu nhân
0.00
(0 votes)


Chương (1-115)

Siêu sale Shopee


"Có chuyện gì? Sao ngươi hốt ha hốt hoảng như vậy?" Mạnh Vân Thiên nhíu mày bực mình hỏi người vừa chạy đến. Ông đang định uống trà cùng Điện hạ và Phất nhi, còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa.

Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, xem ra đã có người phát hiện ra chuyện của Mạnh Như Tuyết, nhìn gương mặt kích động hoảng hốt của người kia thì có thể hiểu được ngay.

Theo lý thuyết, Mạnh Như Tuyết có ý định quyến rũ Hiên Viên Diệp nên nhất định không muốn kinh động đến người trong phủ, nàng ta nhất định sẽ đuổi hết những người gần đó đi, không hiểu sao lại sớm kinh động đến những người khác như vậy?

Trong thời gian ngắn như vậy, không biết độc kia đã được giải hết chưa?

"Lão ... lão gia ... Không, Hầu gia ..." Người mới đến quả thực hết sức nóng vội mới kêu Hầu gia là "lão gia". Bình thường việc xưng hô lung tung như vậy cũng đủ để lấy mạng gã, ở thời cổ đại này người ta rất chú ý đến vấn đề này. Điều này càng cho thấy sự nóng vội quá mức của người kia.

Mà lúc này, gã vẫn lắp ba lắp bắp chưa nói được câu nào đầy đủ.

Gương mặt Mạnh Vân Thiên càng lộ rõ vẻ bực mình. Ông lạnh lùng liếc gã một cái rồi trầm giọng nói, "Lui ra, không cho phép kẻ nào tới đây quấy rầy chúng ta."

Trong giọng nói lạnh lùng đã pha thêm tức giận, đây là nơi Linh nhi đã từng ở, không phải nơi người nào cũng có thể tùy tiện ra vào.

"Nhưng mà ... Hầu gia, Nhị tiểu thư. Tiểu thư ... Nàng. Nàng ..." Người kia nghe Mạnh Vân Thiên nói vậy thì càng nóng vội, gã lại lắp bắp kêu lên, lần này rốt cuộc cũng nói được đến Mạnh Như Tuyết.

Trên mặt gã lại càng lộ vẻ sợ hãi, gương mặt thỉnh thoảng giật giật một cái, không rõ gã đã nhìn thấy cái gì?

"Tiểu thư?" Mạnh Vân Thiên nheo mắt lại, giọng nói vẫn lạnh như băng nhưng sắc mặt lại hơi trầm xuống, "Nó lại gây ra chuyện gì?"

Trước kia, Mạnh Như Tuyết làm chuyện gì cũng rất có chừng mực, không hề gây ra phiền toái gì, không hiểu sao gần đây nàng ta càng ngày càng không hiểu chuyện. Lần trước trong buổi tuyển chọn phi tử, ông đã có chút bực mình với Mạnh Như Tuyết, có điều dù sao nàng ta cũng là nhi nữ của mình, tình thân không thể dễ dàng xóa bỏ được.

Vì vậy, khi nghe người kia nhắc đến Mạnh Như Tuyết, lòng ông không khỏi chùng xuống.

"Hầu gia, tốt nhất là ngài tới xem thế nào ạ." Người kia giật mình, gã do dự một chút rồi cẩn thận trả lời. Gã căn bản không biết nên trình bày sự việc kia thế nào.

"Phụ thân, hay là chúng ta qua đó xem thế nào. Xem bộ dạng của hắn thì nhất định là có chuyện rồi." Mạnh Phất Ảnh nhìn Mạnh Vân Thiên rồi nhẹ giọng nói, trên mặt nàng mang theo một chút nghi hoặc. Gương mặt nàng tỏ vẻ cực kỳ hồn nhiên và lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Đứng bên cạnh nàng từ nãy, khóe môi Hiên Viên Diệp hơi giật một cái, trong lòng hắn không khỏi cười thầm, trong lời nói của nữ nhân này rõ ràng tỏ ra lo lắng mà trên mặt lại không đỏ, hơi thở lại không gấp chút nào.

"Được." Mạnh Vân Thiên nhăn tít mày lại, ông liếc nhìn người kia một cái rồi mới thấp giọng đáp lời.

Đồng ý xong, ông quay sang nói với Hiên Viên Diệp, "Điện hạ, không biết Tuyết nhi lại gây ra chuyện gì, thần tới đó xử lý một chút, lát sau thần sẽ mời Điện hạ uống trà."

"Hầu gia cứ đi đi, không cần để ý đến ta." Hiên Viên Diệp sửng sốt một chút rồi lập tức nhẹ giọng đáp lời, vừa nói hắn vừa nghĩ thầm, trà này nhất định không uống được rồi, sau khi biết sự việc kia, chỉ sợ Hầu gia không thể uống trôi được nữa.

Hắn liếc nhìn Mạnh Phất Ảnh, thấy ánh mắt mong đợi của nàng thì biết lúc này nàng chỉ hận không thể tới nhanh xem chuyện bên kia thế nào, hắn đành nói tiếp, "Bản vương và Phất nhi sẽ cùng tới đó xem có giúp được gì không."

Hắn vốn muốn trừ bỏ tên quản gia kia nên lúc này đương nhiên cũng muốn tới xem thế nào.

"Được, vậy cũng tốt." Mạnh Vân Thiên nghe hắn nói vậy thì thân mình hơi run một chút, Hiên Viên Diệp đã nói thế, ông cũng không thể cự tuyệt được, chỉ có thể thấp giọng đồng ý, lại nghĩ giờ Phất nhi đã gả cho hắn, cũng có thể coi hắn như người trong nhà, ông cũng không nói gì thêm nữa.

"Ta đi thôi." Mạnh Vân Thiên quay sang nhìn người báo tin rồi trầm giọng nói.

Người kia lập tức đáp lời rồi vội vàng dẫn đường, Mạnh Vân Thiên nhanh chóng theo sau.

Hiên Viên Diệp cũng nắm tay Mạnh Phất Ảnh đi ra ngoài. Mạnh Phất Ảnh đi được vài bước thì theo bản năng quay lại nhìn gian phòng phía sau, không biết Thanh Trúc còn trong đó không?

Vừa nãy Thanh Trúc bị Bạch Dật Thần điểm huyệt ngủ, nàng không biết giải huyệt nên dìu Thanh Trúc vào phòng, vốn định chờ Hiên Viên Diệp đến để giải huyệt cho nàng ấy, có điều Hiên Viên Diệp vừa trở về thì Phụ thân đã tới, nàng chưa kịp nói gì với hắn.

Dù sao cũng chỉ là huyệt ngủ, chắc cũng không có vấn đề gì, để nàng ấy ngủ thêm một chút cũng được.

Cả ba vừa ra khỏi rừng trúc thì thấy Đại phu nhân đang vội vàng chạy tới.

"Thần thiếp thỉnh an Hầu gia." Đại phu nhân vừa trông thấy Mạnh Vân Thiên thì vội vàng hành lễ, có điều khi trông thấy Mạnh Phất Ảnh đang đi phía sau Mạnh Vân Thiên, bà ta liền tỏ vẻ sửng sốt. Không phải là nơi ở của nàng đang xảy ra chuyện sao? Sao lúc này nàng lại đi cùng Hầu gia?

"Được rồi." Mạnh Vân Thiên liếc bà ta một cái rồi cất tiếng tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn, vừa nói vừa tiếp tục đi thẳng lên phía trước.

Có điều, nhìn thấy phương hướng người kia đang định dẫn mọi người tới, ông không khỏi sửng sốt nghi ngờ hỏi, "Ngươi định đi đâu?"

Không phải người này vừa nói là Tuyết nhi xảy ra chuyện sao? Sao lại đi tới tiểu viện của Phất nhi?

"Hầu gia, là tiểu viện của Phất nhi xảy ra chuyện đó." Ánh mắt Đại phu nhân lóe lên, bà ta lắc mông tới gần, vừa nói, khuôn mặt bà ta vừa tỏ vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Vừa nãy có người bẩm báo với bà ta là tiểu viện của Mạnh Phất Ảnh có chuyện, người đó không nói rõ ràng là ai xảy ra chuyện, chính nàng ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ là lúc đi ngang qua thì có người nhờ nàng ta tới báo cho Đại phụ nhân biết, kêu Đại phu nhân đến ngay tiểu viện của Tam tiểu thư, ở đó đã xảy ra chuyện lớn.

Đại phu nhân nghe nói đã xảy ra chuyện trong tiểu viện của Mạnh Phất Ảnh thì vội vàng đến xem náo nhiệt.

Tuy lúc này nhìn thấy Mạnh Phất Ảnh vẫn đang đứng ở đây, nhưng dù sao vẫn là tiểu viện của Mạnh Phất Ảnh có chuyện, nghĩ đến đây, bà ta không khỏi thầm đắc ý.

Thật là một nữ nhân ngực to não bằng hạt nho đáng thương

~Mạnh Phất Ảnh giật mình, đôi mắt chớp lên theo bản năng. Giờ phút này không phải Đại phu nhân còn vui sướng khi người khác gặp họa đấy chứ? Thấy đôi môi bà ta cong lên có vẻ cười thầm, Mạnh Phất Ảnh bỗng cảm thấy thật sự muốn cười thật lớn, nữ nhân này quả thật khiến người ta không biết phải nói thế nào nữa.

Nàng cố nín nhịn cảm giác kích động muốn cười thật to, một mặt cố ý tỏ ra dáng vẻ lo lắng, "Đúng vậy, ta đang ở trong rừng trúc, vừa rồi cũng mới biết tin, không biết đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Có vẻ không phải chuyện nhỏ đâu, ngươi xem bộ dạng kinh hoàng hoảng loạn của bọn hạ nhân thì biết." Khóe môi Đại phu nhân kéo lên nở ra một nụ cười.

Khó trách bà ta không được Mạnh Vân Thiên yêu thương, nghe nói xảy ra chuyện lớn mà bà ta còn cười thành tiếng như vậy, thật không vừa mắt chút nào.

Khi biết đã xảy ra chuyện gì, không biết bà ta còn có thể cười thành tiếng thế này không.

"Đúng vậy, có vẻ như không phải chuyện nhỏ." Mạnh Phất Ảnh càng thêm cười thầm trong lòng nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ thuận theo ý bà ta, nàng đáp lời vô cùng nghiêm trang, trong giọng nói rõ ràng mang theo chút lo lắng, có điều lúc này, nàng đang thật sự cảm thấy thương cảm cho Đại phu nhân.

Dừng lại một chút, nàng lại nhíu mày tỏ vẻ không hiểu, "Có điều, ở chỗ ta thì có thể phát sinh ra chuyện gì chứ, chỗ đó hiện giờ không có người ở mà."

"Ai mà biết." Đại phu nhân sửng sốt một chút rồi quay sang nhìn Mạnh Vân Thiên, gương mặt trở nên vô cùng dịu dàng. Bà ta thấp giọng lên tiếng, "Hầu gia, rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không phải ngươi nói là Nhị tiểu thư xảy ra chuyện sao?" Mạnh Vân Thiên không để ý đến bà ta mà quay sang trầm giọng hỏi người vừa đến rừng trúc báo tin.

"Bẩm Hầu gia, đúng là Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư đang ở trong phòng của Tam tiểu thư ạ." Người kia hơi dừng lại rồi nhỏ giọng trả lời.

"Ồ, tỷ tỷ ở đó làm gì?" Mạnh Phất Ảnh vừa nhíu mày tỏ vẻ không hiểu vừa hỏi.

Đại phu nhân nghe người kia nói thì giật mình sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp với tin tức vừa nghe được, Tuyết nhi? Tuyết nhi đến tiểu viện của Phất nhi làm gì?

Chẳng lẽ Tuyết nhi xảy ra chuyện?

Lúc này Mạnh Vân Thiên đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, ánh mắt ông hơi trầm xuống rồi đột nhiên quay sang nhìn Mạnh Phất Ảnh. Ông thấp giọng hỏi, "Vừa rồi Phất nhi không về đó nghỉ sao?"

"Không có ạ. Phất nhi vẫn ở trong rừng trúc từ bấy đến giờ. Chỗ đó thật sự rất đẹp, Phất nhi quả thật không rời đi được." Mạnh Phất Ảnh đương nhiên hiểu được ý của Mạnh Vân Thiên, nàng tự nhiên trả lời.

Tuy nàng không muốn lừa dối Mạnh Vân Thiên, nhưng nàng cũng không thể để Phụ thân biết việc nàng cố ý đưa tên đần kia đến chỗ Mạnh Như Tuyết được.

Mọi chuyện đều do Mạnh Như Tuyết tự chuốc lấy, nàng không muốn làm Phụ thân thương tâm, khổ sở. Huống chi tên đần kia lại được Hiên Viên Diệp dẫn đi, cho nên việc này nhất định không thể để cho bất kỳ người nào biết được.

Có điều mọi lời nói của nàng đều là sự thật, đúng là nàng vẫn luôn ở trong rừng trúc, Mạnh Như Tuyết cố ý lừa Hiên Viên Diệp nên mới nói nàng đã về phòng nghỉ ngơi.

Việc này cũng chỉ có Mạnh Như Tuyết biết, nhưng tất cả những chuyện này đều do Mạnh Như Tuyết tạo ra nhằm hại nàng nên chắc chắn nàng ta cũng sẽ không tự mình nói ra.

Sắc mặt Mạnh Vân Thiên đột nhiên trầm xuống, con ngươi càng thêm lạnh lùng nghi vấn từ từ chuyển hướng sang Hiên Viên Diệp, có điều ông cũng không dám chất vấn Hiên Viên Diệp.

"Bản vương vốn định đến tiểu viện của Phất nhi nhưng lúc đi qua nơi này thì nghe thấy tiếng la của Phất nhi nên mới vào trong, cũng không hề đến tiểu viện kia. Có điều may mà Bản vương đi qua rừng trúc, vừa rồi ở trong rừng trúc có người ngoài định làm hại Phất nhi." Ánh mắt Hiên Viên Diệp cũng trầm xuống, hắn lạnh lùng nói từng chữ.

Khi nói xong câu cuối, ánh mắt hắn càng thêm hàn khí, lại pha thêm chút sợ hãi, tình hình lúc đó quả thật nguy hiểm.

Có điều hắn cố gắng xóa sạch mọi chuyện xảy ra trong viện. Hắn đương nhiên hiểu rõ không thể cho người khác biết sự việc kia được.

Ánh mắt Mạnh Vân Thiên hơi nheo lại, sắc mặt càng thêm âm trầm, ông lờ mờ đoán được trong việc này có cái gì đó kỳ quặc.

Có điều ánh mắt khi nhìn sang Mạnh Phất Ảnh lại lộ rõ vẻ đau lòng và lo lắng. Ông gấp giọng hỏi, "Phất nhi không sao chứ?"

"Vâng, Phất nhi không việc gì, cũng may Điện hạ đã tới kịp." Mạnh Phất Ảnh cũng trầm mặt xuống. Nàng dừng một chút rồi lại lên tiếng, "Phất nhi sợ Phụ thân lo lắng nên vừa rồi không nói cho Phụ thân biết, cũng không biết chuyện này có liên hệ gì với chuyện của Tuyết nhi không?"

"Đúng là nha đầu ngốc." Mạnh Vân Thiên khẽ lắc đầu, khuôn mặt tràn ra ý thương tiếc, nha đầu này vẫn luôn lương thiện và lo lắng cho người khác.

"Rốt cuộc là ai xảy ra chuyện? Là Nhị tiểu thư sao?" Đại phu nhân cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, bà ta vội vàng hỏi, trong đôi mắt ẩn chứa nỗi sợ hãi, không còn vẻ vui sướng khi người khác gặp họa vừa nãy nữa.

Người kia run rẩy một chút rồi cẩn thận lui lại phía sau vài bước, gã thấp giọng đáp lời, "Bẩm Phu nhân, là Nhị tiểu thư xảy ra chuyện ạ."

"Đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?" Đại phu nhân nghe nói là Mạnh Như Tuyết xảy ra chuyện thì cứng người lại, bà ta gấp gáp hỏi.

"Phu nhân tới xem sẽ biết ạ." Người kia không biết phải trả lời thế nào, gã vừa mới thấy chuyện kia thì bị dọa chết khiếp đến mức không dám nhìn lại lần thứ hai, đành vội vàng chạy đi báo tin cho Hầu gia, trên đường đi còn kêu một nha đầu tới báo tin cho Đại phu nhân.

Lúc này Đại phu nhân mới vội vàng đi tới tiểu viện của Phất nhi, Mạnh Vân Thiên, Mạnh Phất Ảnh và Hiên Viên Diệp cũng vội vàng đi theo.

Khi chỉ còn cách tiểu viện một chút, bốn người bọn họ đột nhiên nghe thấy tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết, "A ... a ... a!"

Tiếng kêu liên tục cất lên, người phát ra tiếng kêu nhất định đang đau đớn cực hạn, có điều trong tiếng kêu lại dường như kèm theo cả tiếng thở gấp khác thường.

Âm thanh kỳ quái khiến người ta run rẩy đến tận xương cốt.

Tiếng kêu quá mức đáng sợ, Mạnh Phất Ảnh nhất thời không dám tin đó là tiếng kêu của Mạnh Như Tuyết.

Tất cả mọi người ào lên kinh sợ, đặc biệt là Đại phu nhân đang dẫn đầu đám người. Thân mình bà ta cứng lại, bước chân cũng cứng đờ, cho đến khi Mạnh Phất Ảnh vượt lên trên bà ta mới lại cất bước đi tiếp.

Mạnh Vân Thiên cũng vội vàng bước nhanh, âm thanh này, tiếng động này thật quá mức kinh người.

Sắc mặt Mạnh Phất Ảnh cũng hơi biến đổi, thân mình hơi hướng về phía Hiên Viên Diệp, lúc này nàng thật sự không đoán được rốt cuộc tên đần kia đã làm gì Mạnh Như Tuyết?

Nàng vội vàng rảo bước theo Mạnh Vân Thiên đi vào trong viện.

Khi sắp vào trong viện, bọn họ thấy mấy người đang hốt ha hốt hoảng chạy ra, trên mặt đều cực kỳ hoảng sợ, mấy người định tới xem náo nhiệt cũng bị bọn họ lôi đi, "Đi thôi đi thôi, đừng xem đừng xem.". Nếu nhìn thấy e là sẽ mất mạng.

Mấy tên hộ vệ cũng đang từ phía sau chạy tới, thấy Mạnh Vân Thiên đang ở đây, bọn họ không vội vã đi vào mà cung kính theo sau Mạnh Vân Thiên, khi nghe được tiếng kêu càng lúc càng thảm thiết kia thì tất cả đều không khỏi kinh hãi.

Khi sắp tới gần mấy gian phòng của tiểu viện, Đại phu nhân vội vàng chạy trước tới nơi có phát ra tiếng kêu, có điều khi vừa chạy đến cửa, thân mình bà ta đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu cũng không thấy nhúc nhích, có vẻ như trong nháy mắt toàn bộ thân thể bà ta đã biến thành một pho tượng.

Đôi mắt bà ta nhìn chằm chằm vào trong phòng, trên mặt hiện ra vẻ khó tin và hoảng loạn, thân mình bà ta cũng không khống chế được mà bắt đầu run lên.

Mạnh Vân Thiên cũng vừa cất bước tới trước cửa phòng. Khi nhìn vào trong, ông lập tức kinh sợ, trong nháy mắt cả thân mình cũng cứng lại.

Mạnh Phất Ảnh đang theo sát Mạnh Vân Thiên lập tức ngước mắt lên nhìn, cả người nàng nhất thời đông lại, đôi mắt trợn lên hết cỡ, nàng quả thật muốn trừng trị Mạnh Như Tuyết, nhưng không ngờ nàng ta lại thảm như vậy, tên đần kia thật quá độc ác.

Lúc này toàn thân Mạnh Như Tuyết đầy máu, trên bờ vai, trên cổ, trên lưng, trước ngực, chỗ nào cũng có vết cắn của tên đần kia, mà gã cũng thật độc ác, mỗi vết cắn trên người Mạnh Như Tuyết đều nát bấy, thịt như muốn rơi cả ra.

Máu tươi không ngừng chảy ra trên thân thể Mạnh Như Tuyết.

Điều làm cho người ta càng thêm kinh hãi là một bên nhũ hoa trên ngực Mạnh Như Tuyết đã bị tên đần kia cắn rớt, máu tươi không ngừng trào ra.

Cảnh tượng hết sức rợn người.

Thân mình Mạnh Phất Ảnh không khỏi lạnh run lên. Những nha đầu trước kia đều bị hành hạ đến chết thế này sao?

Quá tàn nhẫn, quá kinh khủng, gã quản gia kia cũng không phải là người, hơn nữa, Đại phu nhân và Mạnh Như Tuyết nhất định biết những việc này.

Bọn họ đều quá tàn nhẫn.

Hiên Viên Diệp ôm lấy nàng, tay hắn nắm chặt lại, đôi mắt cũng hơi nheo nheo.

Nha đầu vừa nãy ở bên kia so với Mạnh Như Tuyết bên này còn thảm hơn mấy lần, nha đầu đó rõ ràng cũng bị tên đần này cắn chết.

Mà lúc này tên đần kia cũng không còn cắn Mạnh Như Tuyết nữa, tổng cộng các vết cắn trên người nàng ta cũng chưa tới mười nhát.

Đó là bởi vì tên đần này còn đang bị trúng độc, dục vọng trong cơ thể vẫn đòi được phóng thích ra ngoài, loại độc này không phải chỉ một lần là có thể hoàn toàn giải được.

Cho nên lúc này gã đần vẫn hung hăng di chuyển trên người Mạnh Như Tuyết. Đây là nguyên nhân vì sao trong tiếng kêu của nàng ta lại lẫn cả tiếng thở gấp.

Cũng may gương mặt Mạnh Như Tuyết vẫn vô cùng hoàn hảo, chỉ bị sưng đỏ một bên. Tuy rằng vết sưng đỏ kia là do Hiên Viên Diệp gây ra, nhưng bây giờ ai cũng cho là do tên đần kia làm.

Sự việc đang xảy ra làm tất cả mọi người đều kinh hãi.

Bọn hộ vệ thoáng thấy tình hình bên trong thì lập tức cúi đầu, không dám nhìn tiếp nữa.

Gương mặt Mạnh Vân Thiên trở nên xanh mét, đôi mắt tràn đầy sự kinh ngạc khó tin lẫn phẫn nộ, cả thân mình không nhịn được khẽ run rẩy lên, ông không thể tin được làm thế nào lại phát sinh ra loại chuyện thế này.

"Ôi Tuyết nhi của ta, gan ruột của ta." Đại phu nhân có vẻ như đã phục hồi lại sau cơn kinh ngạc, bà ta đột nhiên khóc rống lên, cả thân mình lắc lên dường như muốn chạy vọt vào phòng nhưng đột nhiên lại xụi lơ trên mặt đất, bà ta chỉ có thể bò từng bước vào bên trong.

Ánh mắt Hiên Viên Diệp hơi lóe lên, trong phòng vẫn có độc, giờ phút này tuy rằng mùi hương kia đã phai nhạt đi rất nhiều nhưng độc này vẫn cực kỳ lợi hại, nếu bây giờ có người đi vào, người đó nhất định sẽ bị trúng độc, chỉ sợ ...

Có điều hắn không định ngăn cản Đại phu nhân, hắn không hề quan tâm đến sự sống chết của bà ta, nếu lúc này có bọn người dưới muốn đi vào, hắn sẽ ra tay ngăn cản, nhưng đối với loại người thế kia, hắn tuyệt đối không muốn lãng phí nước miếng.

Mạnh Như Tuyết đang ở trong phòng, từ nãy đến giờ nàng ta vẫn nhắm mắt kêu la, khi nghe được tiếng kêu của Đại phu nhân, hai tròng mắt đột nhiên mở ra nhìn về phía cửa. Lúc này độc trong người nàng ta đã được giải gần hết, ý thức cũng từ từ được khôi phục, tuy ánh mắt còn chút hoảng hốt nhưng khi nhìn thấy đám người bên ngoài, đôi mắt nàng ta đột nhiên trợn lên.

Bị tên đần kia tra tấn, nàng ta vốn đã không còn khí lực để chạy, cũng không có ý định vùng vẫy nữa, nhưng khi nhìn thấy đám người bên ngoài, nàng ta đành liều mạng định thoát ra.

Sự giãy giụa của nàng ta lại chọc giận tên đần, gã nắm tóc nàng ta hung hăng giật lại, khiến nàng ta không cách nào thoát ra được.

Mạnh Như Tuyết lại kêu lên thảm thiết, tên đần kia càng tận lực dùng sức kéo cả đám tóc của nàng ta.

"A!" Mạnh Như Tuyết thảm thiết kêu lên, "Đau, đau quá, không được, không được."

Giờ phút này nàng ta căn bản cũng không còn khí lực gì nữa, lại bị tên đần nắm tóc nên cũng không thể tránh được, nàng ta chỉ có thể liều mạng hô lên, "Mẫu thân, mẫu thân, Tuyết nhi đau quá, mau tới cứu con."

Tuy rằng chuyện vừa xảy ra khiến nàng ta sống không bằng chết, nhưng lúc này bản năng sinh tồn lại trỗi dậy.

Nghe thấy tiếng kêu của Mạnh Như Tuyết, tên đần kia đột nhiên giật mạnh đám tóc của nàng ta, kéo nàng ta vào trong lòng gã, động tác của gã càng thêm mạnh mẽ, càng thêm tàn nhẫn.

Mạnh Như Tuyết tuy bị trúng độc nhưng dù sao đây vẫn là lần đầu tiên của nàng ta, bị tên đần gây sức ép, lại bị gây sức ép nhiều lần, nàng ta không khỏi kêu lên thảm thiết, "A ...a ..., đau quá, đau quá."

Tiếng kêu của Mạnh Như Tuyết khiến người ta run rẩy, có điều không rõ giờ phút này nàng ta kêu đau là do bị tên đần kia tóm tóc hay còn đau ở chỗ nào khác trên cơ thể.

"Làm bậy, làm bậy rồi, đây là cái nghiệt gì đây, mau mau cứu lấy Tuyết nhi của ta, mau cứu Tuyết nhi của ta." Dù sao cũng là con gái ruột gặp nạn, Đại phụ nhân lúc này khóc lóc kêu than như đứt từng khúc ruột, nước mắt nước mũi giàn dụa trên mặt. Bà ta muốn chạy vào cứu Mạnh Như Tuyết nhưng toàn thân đã nhũn ra, đành quay sang Mạnh Vân Thiên cầu cứu, "Hầu gia, mau mau cứu Tuyết nhi đi."

Tuy rằng lúc này Mạnh Như Tuyết đã mất đi sự trong sạch, lại bị cắn đầy người, nhưng nếu để tiếp tục như vậy, Tuyết nhi nhất định sẽ bị tên đần kia hành hạ đến chết.

Lần đó ở trong tử viện, chính mắt bà ta đã nhìn thấy tên đần kia hành hạ một nha đầu đến chết. Khi đó bà ta có lên tiếng dọa nạt nhưng cuối cùng vẫn giúp gã quản gia giấu diếm chuyện đó đi.

Trăm triệu lần không ngờ, chuyện này lại có ngày xảy ra với Tuyết nhi.

Thật là làm bậy rồi ...

Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Như Tuyết đang không ngừng truyền vào tai bà ta, khiến bà ta càng thêm hối hận, càng thêm đau lòng.

Mạnh Vân Thiên có vẻ đến giờ mới hồi phục được tinh thần, ông bước vội vào bên trong định tự mình cứu Mạnh Như Tuyết ra. Mạnh Như Tuyết dù sao cũng là con gái ông, sao có thể để người khác vào đó?

"Hầu gia, trong phòng có mùi lạ, cẩn thận có độc. Hơn nữa, nhìn sự việc bên trong thì độc kia có thể là ..." Hiên Viên Diệp thấy Mạnh Vân Thiên định bước vào bên trong thì không khỏi lên tiếng ngăn cản, hắn nói gần hết câu thì dừng lại, Mạnh Vân Thiên dĩ nhiên có thể hiểu được ý của hắn.

"Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trong phòng của Phất nhi sao lại có loại độc này?" Mạnh Vân Thiên dừng lại rồi lạnh lùng cất tiếng, tuy đang đứng ngoài cửa phòng nhưng ông cũng hơi hơi ngửi thấy có chút mùi thoang thoảng, sắc mặt ông càng thêm âm trầm.

Ông đương nhiên không hoài nghi Phất nhi mà chỉ tự hỏi độc này có phải là để hại Phất nhi hay không?

Mạnh Vân Thiên quả quyết không bước vào nữa, ông biết rõ độc kia lợi hại thế nào, sau khi Linh nhi qua đời, mười mấy năm nay ông không hề chạm vào nữ nhân khác, nếu chẳng may trúng độc, ông sẽ ...

Sắc mặt Hiên Viên Diệp trầm xuống, hắn không nói gì nữa.

"Các ngươi lui cả ra." Mạnh Vân Thiên quay sang đám hộ vệ phía sau lạnh lùng ra lệnh. Trong phòng đang có loại độc này, đương nhiên không thể để những người khác bước nào, hơn nữa với tình hình trước mắt, ông cũng không muốn giữ bọn họ ở đây nữa, tuy rằng bọn họ đã nhìn thấy hết sự việc.

"Có độc gì đâu, có độc gì đâu, Hầu gia mau cho người cứu Tuyết nhi đi, mau cho người cứu Tuyết nhi đi, bằng không Tuyết nhi sẽ chết đó, sẽ chết đó." Đại phu nhân thấy Mạnh Vân Thiên đuổi hết đám hộ vệ đi thì vội vàng kêu to.

"Việc này chỉ sợ do nó tự chuốc lấy." Ánh mắt Mạnh Vân Thiên trầm xuống, ông vừa nhớ đến chuyện lúc trước nha đầu bẩm báo nói Phất nhi bị mệt nên về phòng nghỉ ngơi, e rằng đó chỉ là trò quỷ của Mạnh Như Tuyết.

Ông hiểu rõ tâm ý của Mạnh Như Tuyết đối với Hiên Viên Diệp, vì Hiên Viên Diệp mà chuyện gì nàng ta cũng dám làm, lần này chỉ e chính nàng ta là người hạ độc, chính nàng ta định dẫn Hiên Viên Diệp đến đây, định quyến rũ Hiên Viên Diệp.

Mà chuyện xảy ra ở trong rừng trúc, rất có khả năng là do Tuyết nhi cấu kết với người ngoài định hại Phất nhi, nếu không phải đúng lúc Điện hạ đi ngang qua rừng trúc, vừa khéo nghe được tiếng kêu của Phất nhi mới vào rừng trúc cứu Phất nhi, không biết hậu quả sẽ thế nào.

Chỉ sợ lúc này Phất nhi đã bị người ta hại rồi, hoặc đã mất mạng, hoặc là ... Vừa nghĩ đến khả năng kia, tròng mắt của Mạnh Vân Thiên lại tràn đầy lãnh ý.

Mạnh Phất Ảnh giật mình, Phụ thân thật không hổ là Phụ thân, nhanh như vậy ông đã nhìn thấu mọi chuyện.

"Hầu gia nói gì vậy?" Đại phu nhân nghe Mạnh Vân Thiên nói xong thì càng kinh ngạc, bà ta khó tin nhìn ông rồi tức giận nói, "Cái gì gọi là Tuyết nhi tự chuốc lấy, việc này rõ ràng do người khác cố ý hại nó, Tuyết nhi đã bị hại thê thảm như vậy, Hầu gia vẫn còn có thể nói ra những lời như vậy ..."

Bà ta đột nhiên quay sang Mạnh Phất Ảnh tức giận quát to, "Nhất định là nó, nhất định là do con tiện nha đầu này, là nó đã hại Tuyết nhi, nó đã đoạt được Điện hạ, lại sợ Điện hạ còn thích Tuyết nhi nên mới hại Tuyết nhi thành ra thế này, Hầu gia ngươi tuyệt đối không được bỏ qua cho con tiện ..."

Mạnh Phất Ảnh đột nhiên có cảm giác muốn im lặng hỏi trời xanh, cái gọi là phải trái lật ngược chỉ e chính là loại này.

Hiên Viên Diệp nheo mắt lạnh lùng liếc Đại phu nhân một cái, nếu không phải nể mặt Mạnh Vân Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không để bà ta nói ra những lời này.

"Ngươi câm miệng lại cho ta." Mạnh Vân Thiên hung hăng trợn mắt nhìn bà ta rồi tức giận quát to, "Ta nhất định sẽ tra xét rõ ràng chuyện này, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được ai đúng ai sai, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị, lại càng không khinh xuất mà tha thứ cho kẻ nào."

"Tuyết nhi đã bị biến thành bộ dạng thế kia mà ngươi còn che chở cho nha đầu này, việc này rõ ràng là do nó giở trò quỷ, chẳng lẽ Tuyết nhi lại tự mình làm mình trở nên như vậy sao." Đại phu nhân đang bò trên mặt đất đột nhiên đứng lên tức giận quát, quát xong bà ta quay sang nhìn chằm chằm Mạnh Phất Ảnh, chỉ hận không thể xé nàng ra trăm mảnh.

Đột nhiên bà ta xông tới định đánh Mạnh Phất Ảnh, "Ta giết ngươi, ta giết ngươi, ta phải báo thù cho Tuyết nhi."

Lúc này bà ta đã khôi phục khí lực nhưng lại không xông vào cứu nữ nhi bảo bối của bà ta mà ngược lại lại tìm Mạnh Phất Ảnh báo thù.

Hiên Viên Diệp lập tức ôm Mạnh Phất Ảnh tránh sang một bên, Đại phu nhân nhất thời không thu lại được lực đạo nên bổ nhào xuống đất.

Mạnh Vân Thiên nhăn tít mày lại, không mảy may có ý định đỡ bà ta dậy, trong ánh mắt nhìn bà ta lộ thêm vẻ chán ghét.

Nhiều năm như vậy nữ nhân này làm loạn còn chưa đủ sao?

Mà lúc này, "Chiến tranh" trong phòng càng thêm kịch liệt.

Tiếng kêu thảm thiết của Mạnh Như Tuyết càng lúc càng thêm kinh khủng, càng lúc càng khiến người ta rét lạnh thấu xương.

Tuy nàng ta là nữ nhi của MạnhVân Thiên nhưng trong phòng lúc này đang có độc, nghĩ lại hết thảy sự việc, Mạnh Vân Thiên ngờ rằng chính Mạnh Như Tuyết đã bày mưu định hãm hại Phất nhi, hơn nữa trong con ngươi của Mạnh Như Tuyết còn có vài phần hoảng hốt, hiển nhiên là chất độc vẫn chưa được giải hoàn toàn, ông cũng biết rõ loại độc này lợi hại thế nào, nếu không được giải hết, chỉ e Mạnh Như Tuyêt sẽ mất mạng.

Nghĩ vậy, vào lúc này, ông chỉ có thể đứng ở ngoài. Khi nghe tiếng kêu của Mạnh Như Tuyết, trong lòng ông cho dù có kinh hãi, cho dù có chút không đành lòng, nhưng ông cũng biết không còn biện pháp nào khác. Sự tình đã đến nước này thì ông còn làm gì được nữa, lúc này có đem Tuyết nhi ra khỏi phòng cũng vô ích, sự việc cũng đã xảy ra, sự trong sạch của Tuyết nhi cũng đã không còn, hơn nữa độc trên người Tuyết nhi vẫn chưa giải được hết.

Trong lòng ông lúc này chỉ hận không thể trực tiếp giết chết Mạnh Như Tuyết. Nếu có đủ nhẫn tâm, có đủ máu lạnh, hẳn ông đã trực tiếp đi vào phòng tự tay giết chết Mạnh Như Tuyết rồi.

Dù sao nàng ta cũng là cốt nhục của mình, chung quy ông cũng không phải loại người máu lạnh, dù sao vẫn cần giữ lại mạng sống cho Mạnh Như Tuyết.

Cũng không thể tìm một nam nhân khác tới đây giải độc cho Mạnh Như Tuyết được.

Vì vậy, vào lúc này, ông chỉ có thể chịu đựng, dù trong lòng có khó chịu hơn nữa thì cũng chỉ còn cách chịu đựng mà thôi.

Mạnh Vân Thiên nhìn sang bên cạnh, Hiên Viên Diệp vốn không hề nhìn vào trong phòng, Mạnh Phất Ảnh cũng đang nhìn Đại phu nhân.

Thân mình Đại phu nhân giật giật, bà ta có vẻ muốn đứng lên nhưng vừa rồi đã ra sức khá nhiều nên không thể lập tức đứng lên được. Trên mặt bà ta lúc này đã lem nhem bụi đất.

"Trời ơi, còn gì là thiên lý nữa, còn gì là công bằng nữa, trời ơi, làm bậy rồi." Bà ta không đứng dậy mà vật vã kêu khóc trên mặt đất.

"Có chuyện gì thế này?" Lúc này gã quản gia của Vương phủ mới vội vàng chạy vào. Vừa vào trong sân, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt gã là Đại phu nhân đang vật vã kêu than trên mặt đất, gã liền sửng sốt hỏi luôn rồi định chạy tới đỡ Đại phu nhân dậy. Lại nhìn thấy Mạnh Vân Thiên trong đám người đứng đó, gã lập tức dừng chân, từ bỏ ý định vừa rồi rồi hướng về phía Mạnh Vân Thiên cung kính nói, "Hầu gia, đã xảy ra chuyện gì thế ạ?"

Vừa nói xong thì gã nghe thấy mấy tiếng ầm ĩ trong phòng, cả thân mình theo bản năng bỗng cứng đờ lại, ánh mắt cũng chuyển hướng nhìn về phía gian phòng, có điều hướng đứng của gã không cho gã nhìn thấy được tình hình bên trong.

Nhưng khi phát hiện ra tiếng ồn kia là tiếng kêu thảm thiết của nữ nhân, gã đột nhiên run rẩy. Thằng con ngốc của gã không biết đã chạy đi đằng nào, gã vốn sợ nó sẽ chạy lung tung nên đã cho nó một nha đầu để chơi đùa rồi mà.

Gã không rõ đã có nữ nhân rồi mà tên đần kia còn chạy đi là thế nào?

Vừa rồi gã đi khắp nơi trong phủ để tìm thằng con ngốc kia, lại nghe nói bên này xảy ra chuyện nên vội vàng đến đây, khi nghe được tiếng kêu thảm thiết, gã liền đoán được chắc là đứa con của mình đã gây họa rồi.

Có điều, do đã la hét quá lâu nên tiếng kêu của Mạnh Như Tuyết đã trở nên khàn khàn, vì vậy gã cũng không nghe ra đó là tiếng của Mạnh Như Tuyết.

Gã không hề biết người ở bên trong làm Mạnh Như Tuyết.

Thấy Mạnh Vân Thiên đang ở đây, gã cũng hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Xem ra Hầu gia đã biết việc này, có điều chẳng qua cũng chỉ là một nha đầu, gã đã ở Vương phủ nhiều năm như vậy, nếu gã van xin cầu tình, Hầu gia nhất định sẽ tha cho gã và đứa con ngốc kia, dù sao nó cũng chỉ là một đứa đần độn.

Chỉ cần Hầu gia không biết đến những sự việc trước kia, may mắn gã đã xử lý xong xuôi cái xác của nha đầu vừa chết trong viện kia rồi.

Nhưng không rõ sao Đại phu nhân lại bổ nhào trên mặt đất mà than trời khóc đất thế kia.

"Ngươi thân là quản gia của Vương phủ, trong phủ xảy ra chuyện mà ngươi không hề biết, lại còn trễ như vậy mới tới đây là thế nào?" Mạnh Vân Thiên trầm mắt nhìn gã, vừa nhìn vừa lạnh giọng nói. Nhìn gã vì chạy vội mà mồ hôi đầy đầu, ánh mắt ông càng thêm híp lại.

Tiếng khóc của Đại phu nhân đột nhiên dừng lại, đống nước mắt nước mũi vẫn còn vương vãi trên mặt đất. Bà ta vừa mới bổ nhào xuống đất, gương mặt đã bị dính ít bụi bẩn, giờ lại vừa mới khóc nên bụi bẩn đã thành đống bùn trên mặt, trông bà ta cực kỳ buồn cười.

Bà ta chăm chăm nhìn gã quản gia mà không hề lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.

Mạnh Phất Ảnh cũng sửng sốt một chút, đúng rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà gã quản gia giờ mới đến, rốt cuộc vừa rồi gã đã làm gì, mà đầu lại còn đầy mồ hôi thế kia?

Khóe môi Hiên Viên Diệp kéo ra một tia cười lạnh.

"Do tiểu nhân thất trách, thỉnh Hầu gia trách phạt." Gã quản gia cúi đầu nhỏ giọng nói, đúng lúc này âm thanh la hét thảm thiết trong phòng lại vang lên, thân mình gã cứng đờ cả lại.

Âm thầm thở ra một hơi, gã cẩn thận nói, "Đứa con ngốc của tiểu nhân không biết đã chạy đi đâu, tiểu nhân sợ nó gây ra chuyện gì nên đang đi tìm nó, nghe nói bên này xảy ra chuyện nên tiểu nhân mới vội vàng tới đây, giờ không biết đứa con ngốc của tiểu nhân đang ở đâu, tiểu nhân đang ngàn vạn lần cầu mong nó không gây ra chuyện gì."

Tuy đã đoán ra người bên trong là con của gã, nhưng ở trước mặt Mạnh Vân Thiên, gã vẫn giả vờ trưng ra bộ mặt cực kỳ vô tội.

Mạnh Phất Ảnh cười thầm trong bụng, thật đúng là giả tạo, giờ này còn giả vờ vô tội trước mặt Phụ thân, chỉ sợ gã đang tưởng rằng người ở trong phòng kia chỉ là một nha đầu bình thường, chỉ sợ gã đang tưởng rằng có thể giấu diếm những chuyện trước kia với Phụ thân.

Mạnh Vân Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhăn lại có vẻ như đang suy tư cái gì đó. Đột nhiên hai tròng mắt trợn lên, lúc này ông mới nhớ ra, nam nhân bên trong kia đúng là đứa con ngốc của gã quản gia, vì nhiều năm rồi không gặp nên ông không nhận ra, khó trách tên kia dám đánh Tuyết nhi, hóa ra gã vốn đần độn.

"Trời phạt rồi, làm bậy rồi." Mạnh Vân Thiên chưa kịp nói gì thì Đại phu nhân lại gào lên. Lúc này bà ta đã bò dậy từ trên mặt đất, bàn tay đưa ra sờ soạng khuôn mặt, khiến bộ mặt đã buồn cười lại càng thêm buồn cười, nhưng bà ta vẫn hồn nhiên không biết gì.

Lời trách mắng của bà ta có chút kỳ lạ, trời phạt? Ai bị trời phạt?

Làm bậy? Làm bậy cái gì?

Mạnh Vân Thiên nghe tiếng gào khóc của bà ta thì càng nhíu chặt mày lại, ông rất muốn cho người lôi bà ta đi. Bà ta cứ tranh cãi ầm ĩ ở chỗ này cũng không giải quyết được vấn đề gì, chỉ gây hêm phiền phức.

Gã quản gia đột nhiên sửng sốt, con người nhìn Đại phu nhân hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sao Đại phu nhân lại kêu khóc thương tâm như vậy? Tiếng kêu khóc không giống giả vờ chút nào, quả thực rất đau đớn, rất bi ai, cùng lắm cũng chỉ là một nha đầu, bà ta muốn diễn cho Mạnh Vân Thiên xem thì cũng không cần phải làm quá lên thế chứ?

Gã đột nhiên ý thức được một chuyện, từ nãy đến giờ gã luôn cảm thấy thiếu thiếu một người, chẳng lẽ ...

Gã lập tức nhìn về gian phòng, tuy vẫn không nhìn được sự việc bên trong.

Toàn thân gã phút chốc cứng đờ lại, không thể nào, không thể nào có chuyện đó được?

"Tuyết nhi của ta, Tuyết nhi của ta, Tuyết nhi mệnh khổ của ta?" Đại phu nhân lại than trời khóc đất kêu gào Tuyết nhi của bà ta.

Tiếng kêu này hoàn toàn đem nhốt gã quản gia vào vực sâu không đáy, chẳng lẽ người bên trong là Tuyết nhi? Là Tuyết nhi sao?

Không, không thể, nhất định không phải là Tuyết nhi, ngàn vạn lần không thể là Tuyết nhi được.

Là ai cũng được, miễn không phải là Tuyết nhi.

Đại phu nhân nhìn vẻ mặt ngu ngơ của gã quản gia thì đột nhiên vọt tới ra sức đánh gã, vừa đánh vừa tiếp tục gào khóc, "Sao ngươi không giết chết thằng con ngốc của ngươi đi, sao lại còn lưu giữ nó, hại ta ... Tuyết nhi của ta ..."

Không biết có phải vì quá thương tâm hay không mà khi nói đến từ "Tuyết nhi của ta", giọng nói của bà ta lại hơi nhỏ lại.

Một chút hy vọng của gã quản gia cuối cùng cũng bị bà ta hoàn toàn dập tắt. Gã để bà ta tùy ý đánh đập trên người, quên cả việc ngăn cản, toàn thân cứng đờ của gã bắt đầu phát run, khuôn mặt cũng có đôi chút vặn vẹo.

Đúng là Tuyết nhi sao? Nếu biết mọi chuyện sẽ xảy ra thế này, gã, gã đã giết chết thằng con ngốc rồi, nhưng mà, ai có thể nghĩ tới mọi chuyện lại xảy ra thế này.

Ánh mắt Mạnh Phất Ảnh lóe lên, nàng mơ hồ cảm thấy giữa Đại phu nhân và gã quản gia có chuyện gì đó. Lúc này Đại phu nhân đang đánh gã chỉ do thuận tay mà thôi, hơn nữa, việc ra tay thế này rất không hợp với thân phận của bà ta, dù có vì chuyện của Mạnh Như Tuyết mà thương tâm, dù có tức giận với con của gã quản gia thì bà ta cũng không thể đánh gã quản gia như vậy.

Mạnh Vân Thiên nhìn bộ dạng nổi điên của Đại phu nhân thì sắc mặt càng trầm xuống, ông ra lệnh cho đám hộ vệ đang đứng bên ngoài, "Đưa Đại phu nhân về, thế này còn ra thể thống gì nữa?"

"Ta không về, ta không về, ta muốn Tuyết nhi của ta." Đại phu nhân nghe Mạnh Vân Thiên nói vậy thì rống lên giận dữ. Lúc này bà ta mới ý thức được hành vi của bà ta với gã quản gia có chỗ không thỏa đáng nên đột ngột ngừng tay lại.

Thấy đám hộ vệ đang đi tới, bà ta vội vàng chạy tới trước cửa phòng rồi lớn tiếng quát lên, "Mau cứu Tuyết nhi, mau tới cứu Tuyết nhi, bằng không Tuyết nhi sẽ chết mất."

Gã quản gia thấy mọi người không ai nhúc nhích, ngay cả Mạnh Vân Thiên cũng đứng im thì trong lòng càng thêm kinh ngạc. Nghe tiếng kêu la thảm thiết trong phòng, lại thấy Đại phu nhân gào khóc, khuôn mặt gã trở nên vặn vẹo kinh hãi.

Gã nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, suy tư rồi lại suy tư, nhưng bước chân không nhịn được lại bước tới cửa phòng. Dù sao gã vẫn chưa biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, hơn nữa với đứa con ngốc của gã, gã vốn là người hiểu rõ hành vi của nó nhất, nếu không vào cứu Tuyết nhi, chỉ sợ Tuyết nhi thực sự sẽ chết.

Đến trước cửa phòng, khi nhìn vào bên trong, chân của gã bỗng nhiên mềm nhũn, gã khụy xuống mặt đất.

Hai tròng mắt gã nhìn chằm chằm vào tình cảnh trước mắt, thân mình không nhịn được phát run lên, gương mặt già nua như bị thương nặng hiện rõ lên vẻ thống khổ, lại mang thêm vài phần hoảng hốt.

Sao có thể xảy ra chuyện này, con gã và Tuyết nhi, sao có thể thế này?

Gã còn tận mắt nhìn thấy tình cảnh tàn nhẫn kia, đứa con ngốc của gã vẫn không hay biết đã xảy ra chuyện gì, nó vẫn hùng hổ ra sức thúc mạnh.

Máu không ngừng chảy ra trên đùi Mạnh Như Tuyết, chỉ sợ thân thể nàng ta đã bị xé rách rồi.

Toàn thân gã quản gia đều run lẩy bẩy, miệng gã hơi nhô ra, môi cũng phát run, hàm răng va vào nhau lập cập, nhưng gã vẫn kiên quyết không nói lời nào.

Tròng mắt gã ngập tràn đau đớn, ngập tràn bi ai, khó có thể tin được tình cảnh trước mắt, hai hàng nước mắt từ từ chảy xuống.

Mạnh Phất Ảnh hơi nheo mắt lại, phản ứng của gã quản gia cũng hơi quá một chút, so với phản ứng quá đà của Đại phu nhân, có thể cho rằng bà ta đang lo lắng cho con mình, bà ta cũng không có vẻ mặt này? Lại có thể khóc lóc trước mặt mọi người ...

Nghĩ đến chuyện trước kia, nàng liền nghi ngờ Đại phu nhân và gã quản gia đúng là có chuyện không bình thường, vừa rồi Đại phu nhân còn la hét, nào là trời phạt, nào là làm bậy?

Hơn nữa, vào giờ phút này, trong ánh mắt gã quản gia lại hiện lên vẻ hối hận và đau lòng tột bậc, trong lòng Mạnh Phất Ảnh đột nhiên nảy lên ý nghĩ, nàng nghĩ tới một khả năng, không biết có phải Mạnh Như Tuyết ...?

Nghĩ đến đây, khóe môi Mạnh Phất Ảnh hung hăng co rút một cái, nếu đúng như vậy, đôi cẩu nam nữ này quả thực đáng chết.

Thân mình tên đần kia run lên lẩy bẩy, động tác rốt cuộc cũng ngừng lại. Gã định cắn Mạnh Như Tuyết thêm mấy nhát nhưng khi ngẩng đầu lên thì thấy gã quản gia đang quỳ bên ngoài, gã hơi sửng sốt một chút rồi khóe miệng mở ra, gã ngây ngốc cười rồi kêu lên, "Cha."

Gã lập tức buông Mạnh Như Tuyết ra rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Hì hì ..." Gã đến trước mặt gã quản gia rồi cười hì hì, cười xong còn quay đầu lại liếc Mạnh Như Tuyết một cái ra vẻ cực kỳ hài lòng.

Thấy gã quản gia đang quỳ trên mặt đất, gã liền vươn tay ra định kéo quản gia lên.

Hai tròng mắt gã quản gia đột nhiên trợn lên, lồng ngực gã không ngừng phập phồng. Gã đột nhiên đứng dậy, hung hăng đánh một quyền vào giữa mặt tên đần, lực đạo vô cùng tàn nhẫn. Bởi vì tâm tình đang rất đau đớn, rất bi ai, gã quản gia gần như dùng hết khí lực của bản thân đánh xuống, khiến tên đần té lăn quay ra trên mặt đất.

"Ngươi là đồ đáng chết, hôm nay ta sẽ tự tay giết ngươi, tự tay giết ngươi." Gã quản gia vẫn chưa hết giận, gã lại giơ chân lên hung hăng đá vào người đứa con.

"A ... a ...!" Tên đần ôm đầu hô to, cả người không ngừng lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Gã quản gia vẫn cực kỳ tức giận, bàn chân không ngừng hung hăng đá lên người gã.

"Giờ ngươi đánh nó thì còn có tác dụng gì, còn có tác dụng gì nữa?" Đại phu nhân thê thảm nhìn gã quản gia, con ngươi hiện lên vẻ tuyệt vọng đau đớn, Tuyết nhi của bà ta đã bị hại rồi, đã bị hại rồi.

"Ta muốn tự tay đánh chết nó, rồi sẽ lấy cái chết để tạ tội với Hầu gia." Quản gia vừa hung hăng đánh đứa con của mình vừa trầm giọng nói, ánh mắt gã nhìn Đại phu nhân hình như ám chỉ điều gì.

Sự tình đã xảy ra vừa rồi không cách nào cứu vãn nổi nữa, lúc này quan trọng nhất là phải bảo trụ bản thân, giờ phút này gã chỉ có thể hy sinh đứa con ngu ngốc này.

Mà tên súc sinh này đã gây ra chuyện như vậy, Hầu gia chắc chắn cũng không bỏ qua cho nó, chi bằng bản thân tự tay giết nó, lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, nghĩ đến Tuyết nhi, tròng mắt gã càng thêm tàn nhẫn.

Đại phu nhân nhìn thấy tia ám chỉ trong mắt gã quản gia thì sửng sốt một chút rồi cũng hiểu ra, bà ta nhìn về phía tên đần, trong con ngươi cũng hiện lên vẻ tàn nhẫn, bà ta cầm một tảng đá lên định ném tên kia.

Mạnh Phất Ảnh nhăn mày lạnh lùng nhìn Đại phu nhân, Mạnh Như Tuyết đã ra bộ dáng thế kia mà bà ta còn có tâm tình ở chỗ này làm loạn, còn không mau vào xem nàng ta thế nào.

Tuy mọi chuyện đều do Mạnh Như Tuyết tự chuốc lấy, nàng cũng hận nàng ta luôn tính kế hãm hại nàng, nhưng nhìn thấy bộ dạng Mạnh Như Tuyết lúc này, trong lòng nàng vẫn có phần không đành lòng. Nàng quay lưng vội vã đi vào phòng.

"Ngươi còn không mau vào xem Tuyết nhi thế nào." Mạnh Vân Thiên thấy Đại phu nhân không tới xem Mạnh Như Tuyết mà còn ầm ĩ ở đằng kia thì tức giận quát to.

"A. A!" Đại phu nhân bị tiếng quát của Mạnh Vân Thiên làm cho hoảng sợ, tảng đá trong tay không được cầm chắc lập tức rơi xuống, vừa vặn rơi đúng chân của bà ta, làm bà ta đau đớn co vội chân lên.

Mạnh Vân Thiên nhìn bà ta thì càng thêm chán ghét rồi quay sang đám hộ vệ lạnh lùng ra lệnh, "Mau đi thỉnh đại phu tới đây."

Mạnh Như Tuyết đang nằm trên mặt đất, máu thấm toàn thân, trông nàng ta vô cùng thê thảm, hơn nữa lúc này nàng ta dường như đang hấp hối, hơi thở đứt đoạn, chỉ có khí thở ra mà không có khí hít vào.

Độc trên người nàng ta cũng đã được giải trừ hoàn toàn, đôi mắt nàng ta nhìn chằm chằm lên nóc nhà, lờ đờ y như cá chết, không hề chuyển động, không hề chớp mắt, nàng ta đã biết, đời nàng ta kể như xong rồi.

Lúc này, nàng ta có vẻ đã quên mọi đau đớn trên người, hoặc đã đau chết lặng đến không còn cảm giác, cũng có thể chỉ vì trong lòng quá tuyệt vọng.

Kế hoạch được tính vô cùng toán tường tận tỉ mỉ, nàng ta thế nào cũng không nghĩ tới kết cục thế này, vốn định hại Mạnh Phất Ảnh, kết quả lại hại chính bản thân mình.

Mạnh Phất Ảnh nhìn dáng vẻ nàng ta thì không đành lòng cho được, nàng thật không ngờ tên đần kia lại tàn nhẫn như vậy, không ngờ gã lại ép buộc Mạnh Như Tuyết thành ra bộ dạng thế này.

Nàng nhanh chóng tìm được một bộ y phục, dù sao trước hết vẫn cần che thân mình Mạnh Như Tuyết lại.

Đúng lúc này Đại phu nhân vào tới, Mạnh Phất Ảnh liền đưa bộ y phục trên tay cho bà ta. Bà ta sửng sốt một chút rồi mau chóng nhận lấy, vừa cầm vừa hung hăng trừng mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh, "Hừ, nó là tỷ tỷ của ngươi, ngươi cũng thật độc ác, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu."

Mạnh Phất Ảnh lạnh lùng híp mắt lại, bà ta sẽ không bỏ qua cho nàng ư? Lời này phải để nàng nói mới đúng.

Nàng nhất định sẽ điều tra rõ ràng chuyện giữa Đại phu nhân và gã quản gia, đến lúc đó, không chừng Mạnh Như Tuyết cũng không còn là tỷ tỷ của nàng nữa.

Nàng hiểu rõ tình cảm của Phụ thân đối với Mẫu thân, cũng biết nhiều năm qua Phụ thân không hề đến phòng của Đại phu nhân.

Nàng và Mạnh Như Tuyết lại được sinh ra trong cùng một ngày, riêng điểm này cũng đủ để nàng nghi ngờ, từ khi Phụ thân gặp được Mẫu thân, chỉ sợ ông không còn chạm vào Đại phu nhân nữa.

Nhưng nhiều năm như vậy sao Phụ thân vẫn không hề hoài nghi thân phận của Mạnh Như Tuyết? Chuyện này nhất định là có ẩn tình.

Lúc này trong phòng vẫn còn thoang thoảng một mùi hương nhàn nhạt, mặc dù chỉ còn rất nhẹ, Mạnh Phất Ảnh vẫn mở toang hết cửa sổ ra, mùi hương kia liền lập tức tản ra ngoài.

Nàng làm vậy không phải vì Đại phu nhân, mà chỉ sợ nó sẽ khiến Phụ thân khó chịu.

Đại phu nhân thấy nàng không hề để ý đến bà ta thì ánh mắt càng thêm hận ý, nhưng khi thấy Mạnh Như Tuyết vẫn nằm im trên mặt đất không hề nhúc nhích, thân mình bà ta bỗng run lên. Bà ta bước tới trước mặt Mạnh Như Tuyết, bắt đầu mặc y phục cho nàng ta.

Ánh mắt Mạnh Như Tuyết vẫn chằm chằm nhìn lên nóc nhà, không hề có phản ứng gì, thân mình cũng không động đậy chút nào, Đại phu nhân di chuyển nàng ta thế nào thì nàng ta giữ nguyên như thế.

Nếu không phải ánh mắt nàng ta vẫn mở to chằm chằm, nếu không phải nàng ta vẫn còn chút hơi thở, Đại phu nhân có lẽ cũng nghi ngờ nàng ta đã chết rồi.

"Tuyết nhi, con đừng dọa mẫu thân nữa, Tuyết nhi, con mau tỉnh lại đi." Đại phu nhân nhìn dáng vẻ của Mạnh Như Tuyết thì bắt đầu khóc to lên.

Khi nhìn thấy đầu ngực của Mạnh Như Tuyết đã bị tên đần kia cắn rơi ra, tiếng kêu của bà ta càng thêm thất thanh, "A ... a ... a!"

Vừa nãy ở bên ngoài, bà ta bị các động tác của tên đần kia làm cho kinh sợ nên không chú ý tới ngực của Mạnh Như Tuyết đã bị cắn rơi ra, lúc này bà ta mới phát hiện ra nó đã bị cắt đứt.

"Tuyết nhi của ta phải làm sao bây giờ?" Đại phu nhân lại kêu khóc, quên cả mặc y phục cho nàng ta.

"Mau mặc y phục vào cho nàng ta rồi đặt lên giường, đại phu sắp đến đây rồi." Mạnh Phất Ảnh hết sức chán nản, Mạnh Như Tuyết có người mẹ như vậy cũng thật đáng buồn. Nàng vốn không muốn để Mạnh Như Tuyết nằm chờ ở phòng nàng, không muốn đem Mạnh Như Tuyết đặt trên giường của nàng, nhưng nhìn bộ dáng Mạnh Như Tuyết thế kia, nàng không hạ quyết tâm được.

Đại phu nhân liên tục khóc lóc, chỉ sợ bà ta cứ thế mà khóc đến khi Mạnh Như Tuyết chết thật.

Đại phu nhân khóc to như vậy nhưng Mạnh Như Tuyết vẫn không hề phản ứng gì, dường như nàng ta không hề nghe thấy.

Nhìn Đại phu nhân liên tục khóc lóc, Mạnh Phất Ảnh cảm thấy khó thở. Nàng vội vàng mặc y phục cho Mạnh Như Tuyết rồi đặt nàng ta lên giường.

Tuy Mạnh Như Tuyết hết lần này đến lần khác định hại nàng, nhưng chung quy nàng cũng không phải loại người tâm địa sắt đá.

Nàng vốn định cho Mạnh Như Tuyết một bài học, không ngờ sự tình lại thê thảm đến mức này.

"Ngươi cút ngay, không cần giả vờ mèo khóc chuột ra vẻ hảo tâm ở đây, ta biết Tuyết nhi chính là do ngươi hại, chính ngươi đã hại nó." Đại phu nhân vội vàng bước tới giường rồi hung hăng đẩy Mạnh Phất Ảnh ra, vừa đẩy vừa tức giận quát to, "Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, tuyệt đối không buông tha cho ngươi, ta muốn đưa con tiểu tiện nhân nhà ngươi đi gặp con tiện nhân mẹ ngươi, con tiện nhân kia chết hay lắm, nó chết hay lắm, nó rất đáng chết, ha ha ha."

Lúc này Đại phu nhân dường như đã nổi điên, bà ta vừa quát vừa chằm chằm nhìn Mạnh Phất Ảnh, trong con ngươi tràn ra sự tàn ác và sát ý. Bà ta không ngừng quát to, khi nói đến người mẹ đã chết của nàng, khóe môi bà ta còn kéo ra nụ cười đắc ý và độc địa.

Mạnh Phất Ảnh cả kinh, đôi mắt trợn lên nhìn Đại phu nhân. Nhìn biểu hiện của Đại phu nhân lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến một khả năng, mẫu thân của nàng không biết có phải bị Đại phu nhân hại chết hay không?

Nghĩ vậy, tuy trong lòng vô cùng buồn bực và muốn mắng chửi bà ta, nàng cũng không ngắt lời Đại phu nhân, tiếp tục muốn nghe những lời điên khùng của bà ta, nói không chừng trong lúc điên lên bà ta sẽ nói ra mọi chuyện.

Đại phu nhân vẫn không ý thức được mình đang nói gì. Bà ta điên cuồng cười nói, ánh mắt nhìn Mạnh Phất Ảnh càng thêm đắc ý. Bà ta cười lạnh rồi lớn tiếng hô, "Không ngại nói cho ngươi biết, mẹ ngươi, bà ta là do ..."


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-115)