Bắt gian
← Ch.1040 | Ch.1042 → |
Mã Chiêu mấy ngày này rất đắc ý vì tu luyện thành công, lại hớn hở vì tình cảm với Phi Nguyệt tiến triển thuận lợi, nhưng chuyện của Tuyết Huyên vẫn khiến hắn phải đau đầu lo nghĩ.
Trước giờ hắn vốn chán ghét kiểu người tính tình tiểu thư như Tuyết Huyên, nhưng vì nể mặt sư phụ nên không dám đắc tội với nàng. Thỉnh thoảng Tuyết Huyên lại gửi linh khí và đan dược đến, Mã Chiêu cũng vui vẻ nhận cho nàng vui.
Có thể từ khi Mã Chiêu gặp Phi Nguyệt, lòng của hắn đã thay đổi.
Mã Chiêu thích nữ nhân có tính cách như Phi Nguyệt, ôn nhu hào phóng, lại khéo hiểu lòng người, bất luận là ai cũng đều yêu thích, Tuyết Huyên thì ngược lại, không những càn quấy mà còn thích quát nạt.
"Các ngươi sao lại như vậy, tiểu sư muội thân là nữ nhi, đêm khuya lại tại ngoại bên ngoài, lỡ như xảy ra chuyện gì làm sao ăn nói với sư phụ?" Mã Chiêu thấy Tuyết Huyên say mềm, liền lớn tiếng quát đám nữ đệ tử.
"Mã sư huynh đừng trách các sư tỷ, Tuyết Huyên là vì chuyện của sư huynh và Phi Nguyệt mà khổ sở, tiểu sư muội đối với huynh tình cảm sâu đậm, nếu ta là huynh nhất định sẽ không nỡ bỏ rơi tiểu sư muội." Tiểu Ô Nha sớm đã nghe Diệp Lăng Nguyệt nhắc đến chuyện ba người bọn họ, liền y theo lời Diệp Lăng Nguyệt khuyên nhủ Mã Chiêu.
"Làm càn, chuyện của ta không cần ngươi quản, tiểu sư muội sao có thể so được với Phi Nguyệt, muội ấy tính cách tùy hứng như vậy, nam nhân nào chịu được. Đều do các ngươi đã quá nuông chiều mà làm hư muội ấy. Ta tuyệt đối không thể vì muội ấy mà bỏ rơi Phi Nguyệt." Mã Chiêu thấy Tuyết Huyên đã say rũ rượi, nghĩ muội ấy đã ngủ say nên trong phút nóng giận đã nói ra lời thật lòng.
Mã Chiêu không ngờ, Tuyết Huyên tuy say nhưng vẫn còn tỉnh táo, nghe được lời này, lòng Tuyết Huyên như có ngàn mũi tên xuyên qua, lông mi nàng khẽ rung rung.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đưa muội ấy trở về." Mã Chiêu tức giận ra lệnh cho đám nữ đệ tử đỡ Tuyết Huyên về Tuyết Phong, trong suốt chặng đường, hắn không nhìn Tuyết Huyên lấy một lần nào.
Tiểu Ô Nha liếc nhìn hắn, lòng mắng thầm: "Tên Mã Chiêu thối tha... đúng là trời sinh một đôi với Hồng Minh Nguyệt, đều là bọn nam nhân cặn bã thích phụ lòng người".
Tuyết Huyên được đưa trở về phòng, Tiểu Ô Nha xin được nán lại hầu hạ Tuyết Huyên, đám nữ đệ tử vừa rời khỏi, Tuyết Huyên đang ngủ say liền mở mắt.
Nàng bù lu bù loa khóc rống lên, vừa khóc vừa ném đồ đạc, khóc còn dữ dội hơn lúc trước.
"Mã Chiêu, đồ thối tha nhà ngươi, trước kia ngươi không hề đối xử với ta như vậy".
Thì ra trước khi đám nữ đệ tử đến, Tiểu Ô Nhã đã kịp cho Tuyết Huyên ăn Tỉnh Tửu Đan, khi Mã Chiêu nói chuyện nàng vốn dĩ đã tỉnh và nhận ra bộ mặt thật của Mã Chiêu.
"Tiểu sư muội đừng khóc nữa, việc này cũng không thể trách một mình Mã sư huynh, một cây làm chẳng nên non, Mã sư huynh trước kia đối với muội rất tốt, từ khi Phi Nguyệt xuất hiện huynh ấy mới thay đổi." Tiểu Ô Nha an ủi Tuyết Huyên.
Tuyết Huyên vốn dĩ đầu óc đơn giản, được Tiểu Ô Nha an ủi cũng dần dần ngưng khóc.
"Tỷ nói không sai, đều là tại Phi Nguyệt... Nhưng Mã sư huynh nói cũng đúng, ta làm sao so được với Phi Nguyệt, nàng ta không những xinh đẹp mà tu vi võ học cũng hơn người, ngay cả phụ thân ta cũng nói nàng ta và Mã sư huynh là một cặp trời sinh, hai người lần này thay môn phái đi thi đấu nhất định sẽ vinh danh môn phái. Đều tại ta vô dụng, khiến Mã sư huynh không vừa lòng." Tuyết Huyên nói đến đây, lại thương tâm khóc nức nở.
Tiểu Ô Nha thầm nghĩ, thiên hạ có những nữ nhân như Tuyết Huyên đây thì mới có những tên tiện nhân như Mã Chiêu, Tiểu Ô Nha cảm thấy bực tức, nhưng nhớ lại lời lão đại dặn dò, đành nhẫn nại tiếp tục khuyên nhủ:
"Tiểu sư muội, việc này không thể trách muội được. Muội không rành thế sự, sao đấu lại được Phi Nguyệt, ả vốn thủ đoạn, lại thông đồng với nam nhân..." Tiểu Ô Nha nói đến đây thì vội vàng bịt miệng, vẻ mặt lộ rõ sự hoảng hốt vì nói sai lời.
"Tỷ nói sao? Phi Nguyệt thông đồng nam nhân?" Tuyết Huyên nghe xong, lập tức ngừng khóc, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ô Nha.
"Ta không biết, ta chưa nói gì cả, tiểu sư muội bỏ qua cho ta đi, ta ta... Ta chỉ là một đệ tử tầm thường." Tiểu Ô Nha run rẩy nói.
"Tỷ nói mau, có phải tỷ đã biết được chuyện gì? Nếu tỷ không nói thật ra, ta sẽ đem tỷ cho phụ thân xử lý, đuổi tỷ đến ngoại môn làm tạp dịch, cả đời tỷ cũng không cách nào thoát được nơi đó." Tuyết Huyên vốn đã tuyệt vọng, nay nghe Tiểu Ô Nha lỡ lời, nàng như mở cờ trong bụng, vội bám lấy Tiểu Ô Nha hỏi mãi không tha.
"Tiểu sư muội, muội đừng đuổi ta đến ngoại môn, ta sẽ nói cho muội biết tất cả, nhưng muội phải hứa với ta không được để cho người khác biết là do ta nói. Chuyện là thế này, cách đây vài ngày lúc ta ra ngoài có tình cờ gặp Phi Nguyệt..." Tiểu Ô Nha nói ngắt quãng, rành mạch đem chuyện lén lút của Phi Nguyệt nói cho Tuyết Huyên biết.
Tuyết Huyên nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, vừa vui mừng vừa phẫn nộ.
"Lời tỷ nói đều là sự thật?" Tuyết Huyên bán tín bán nghi hỏi lại.
Nàng chỉ biết Phi Nguyệt trước nay hào phóng, không ít người trong nội môn ái mộ, nhưng chưa nghe qua Phi Nguyệt có qua lại với ai trước đó, không ngờ có thể làm ra chuyện đồi bại như vậy.
"Tiểu sư muội, ta nào dám nói bậy, muội cũng biết Phi Nguyệt là đệ nhất tâm phúc của Nguyệt trưởng lão, ta biết chuyện cũng rất bàng hoàng nhưng không dám nói cho bất kỳ ai. Nếu hôm nay không phải vì Mã Chiêu bạc tình bạc nghĩa như vậy, ta quyết sẽ không nói cho muội biết chuyện này." Tiểu Ô Nha vội giải bày.
"Không được, tỷ phải đưa ta đi xem tận mắt, nếu không ta sẽ không tin".
Tuyết Huyên cũng không ngốc đến mức vội cả tin lời Tiểu Ô Nha, nàng nghĩ tốt nhất nên để Tiểu Ô Nha đích thân dẫn nàng đến sơn động xem thử sự tình.
Ngày hôm sau, Tuyết Huyên cùng Tiểu Ô Nha lần đến ngọn núi, hai người nấp bên ngoài sơn động chờ Phi Nguyệt xuất hiện. Nhưng chờ từ sáng đến chiều tối vẫn không thấy bóng dáng Phi Nguyệt đâu.
Vừa lúc Tiểu Ô Nha bồn chồn thì có tiếng người nói chuyện truyền tới. Trên con đường phía trước, một đôi nam nữ xuất hiện, Tiểu Ô Nha không nhận ra người nam nhân, nhưng nữ nhân kia có thể chính là Phi Nguyệt.
Đôi nam nữ tiến vào sơn động, không lâu sau từ trong sơn động phát ra những âm thanh nam nữ tế nhị, Tiểu Ô Nha cùng Tuyết Huyên mặt đỏ bừng, không dám nghe tiếp. Sắc mặt Tuyết Huyên cực kỳ khó coi, Tiểu Ô Nha thấy vậy lòng đầy hoan hỉ, trong lòng biết kế hoạch của lão đại đã thành công một nửa.
← Ch. 1040 | Ch. 1042 → |