Nguyên lực quán đỉnh
← Ch.0955 | Ch.0957 → |
Phong trưởng lão sờ sờ mặt một cách rất e thẹn, rồi lại nhìn Tiểu Đế Tân, lặng lẽ tố cáo với mọi người rằng tên nhóc này chính là kẻ đầu sỏ.
Mọi người lại nhất loạt nhìn về phía Tiểu Đế Tân.
Tên nhóc mắt sưng đỏ, giống như gắn hai quả hạch đào vậy.
Trên gương mặt tựa như bánh bao, miệng nhỏ cong lên rõ cao, một đôi vuốt không an phận vừa cào vừa túm.
"Ê a (Không cần đàn ông thô thiển, ta cần vợ cơ)"
Tiểu Đế Tân từ sau khi tách khỏi Diệp Lăng Nguyệt thì trong lòng rất không vui.
"Nó chính là tên nhóc trong người có Ngũ Nguyên Niết Bàn Thể đó ư?"
Chưởng giáo Vô Nhai bỗng sáng mắt, rất có thiện cảm với đứa bé trai giống cái bánh bao hồng hào đáng yêu này.
"Khởi bẩm chưởng giáo, chính là nó." Phong trưởng lão bế lấy Tiểu Đế Tân, vẻ mặt khổ sở.
"Tên nhóc cũng thật là thú vị, bế nó lên đây."
Chưởng giáo Vô Nhai cười nói.
Phong trưởng lão chỉ mong sao đem củ khoai lang bỏng tay Tiểu Đế Tân này ném đi.
Sau khi chưởng giáo Vô Nhai bế Tiểu Đế Tân lên, tên nhóc liếc ông ấy một cái.
"Ê—a (Lão già này lại là ai? Nhìn qua có danh phận hơn tên đàn ông thô lỗ vừa nãy một chút)"
Tiểu Đế Tân không hổ là thể kết hợp của Phượng Tân và Vu Trọng, tuổi nhỏ xíu thì đã học được bảy tám phần bản lĩnh quan sát người đoán tình thế mà Phượng Tân học được trên thương trường.
Vừa nãy hắn khóc náo cả đoạn đường, đó cũng là hi vọng tìm vợ mình về lại.
Nhưng sau khi phát hiện không có tác dụng thì nó cũng không muốn tốn sức lực nữa.
Mắt nó quay tròn, bỗng nhiên túm chặt râu của chưởng giáo Vô Nhai, cười lên khanh khách.
Trong đôi mắt to giống như tinh linh đó tỏa ra vẻ ngây thơ chất phát, lập tức khiến trái tim của các trưởng lão đều vỡ vụn.
"Ha ha, đứa bé ngoan, ngươi và lão phu có duyên, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử thứ sáu của ta."
Chưởng giáo Vô Nhai vừa thấy vậy thì mặt già cười như một đóa hoa cúc, liên tục gật đầu. Một câu nói thì đã thu nhận Tiểu Đế Tân vào môn hạ.
Bốn đệ tử khác, bao gồm cả Hồng Minh Nguyệt trong lòng đều loảng xoảng một tiếng, biết bản thân đã mất đi cơ hội trở thành đệ tử của chưởng giáo.
Tên tiểu quỷ đó.
Hồng Minh Nguyệt trừng mắt Tiểu Đế Tân với vẻ giận dữ, trong lòng rất đố kỵ.
Phong trưởng lão sờ lên mấy vết thương trên mặt mình, rồi liếc nhìn Tiểu Đế Tân vẻ mặt ngây thơ, bộ dạng vô hại thì trong lòng kêu lên.
Tên nhóc này nhất định là cố ý.
Vừa nãy nó vẫn còn bộ dạng tiểu ác ma, vừa gặp chưởng giáo thì lập tức trở thành tiểu thiên sứ.
Đúng là gặp ma rồi, lẽ nào tên nhóc nhỏ như vậy thì đã biết gió chiều nào theo chiều nấy ư?
Phong trưởng lão vô cùng buồn bực, nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là lóe qua trong đầu mà thôi, suy cho cùng Tiểu Đế Tân còn nhỏ như thế sao có thể thông minh như vậy chứ.
Thấy chưởng giáo Vô Nhai đã thu nhận đệ tử, bốn đại trưởng lão Phong Hoa Tuyết Nguyệt cũng có hơi thất vọng.
Họ cũng rất muốn thu nhận Tiểu Đế Tân làm đệ tử, nhưng ngoài vị đó thì trong Cô Nguyệt Hải còn có vị nào dám tranh đệ tử với chưởng giáo chứ.
Họ chỉ có thể là chọn người cao nhất trong số còn lại, gắng gượng mà chọn đệ tử hợp nhãn duyên của mình.
Cuối cùng Hồng Minh Nguyệt được Tuyết trưởng lão chọn trúng, bà ta cũng là vị trưởng lão nhìn vào trẻ nhất đó, cũng là một nữ trưởng lão duy nhất trong bốn đại trưởng lão.
Sau khi thu nhận đồ đệ, mấy vị trưởng lão dựa theo quy tắc trước kia, mỗi người tự tặng cho đệ tử của mình một món quà gặp mặt.
Quà mà trưởng lão Nội Môn trong Cô Nguyệt Hải tặng ra dĩ nhiên đều rất tốt, có linh khí, cũng có một số linh đan tẩy tủy phạt cốt.
Quà gặp mặt mà Tuyết trưởng lão tặng cho Hồng Minh Nguyệt là một cuốn võ học cấp ba.
Sau khi Hồng Minh Nguyệt nhìn rõ võ học, tâm trạng lại trở nên sục sôi.
Không hổ là Nội Môn của Cô Nguyệt Hải, phải biết rằng lúc đầu khi ở Tam Sinh Cốc, Thương Hải Tam Sinh Khúc mà Lạc Tam Sinh tự mình tu luyện đều chỉ là võ học cấp ba mà thôi.
"Xem ra các người đều rất hài lòng đối với đệ tử thu nhận lần này, đồ tặng ra cũng rất hào phóng, việc này lại làm khó bổn tọa rồi. Ta nên tặng thứ gì cho đồ đệ nhỏ này của ta đây."
Chưởng giáo Vô Nhai bối rối.
Tiểu Đế Tân tuy thiên phú cao nhưng tuổi tác nó nhỏ như vậy, dù là linh khí hay linh đan hoặc là võ học thì rõ ràng đều không thích hợp với nó.
??? Bốn vị trưởng lão khác chỉ cười không nói.
Chưởng giáo Vô Nhai gật đầu một lát, bỗng giơ tay lên, bàn tay ấm nóng để lên phía trên đầu của Tiểu Đế Tân.
Tiểu Đế Tân lúc này rất ngoan, không hề giãy giụa, dường như nó biết tiếp theo sẽ xảy ra việc gì.
Chỉ thấy một luồng linh lực tựa như một dòng suối nhỏ chảy róc rách không ngừng, tiến vào trong cơ thể của Tiểu Đế Tân.
Khoảnh khắc đó, trong xương tay chân của Tiểu Đế Tân đều hòa vào một luồng linh lực hùng hậu lâu dài.
"Nguyên lực quán đỉnh!"
Chỉ trong chớp mắt, trong cơ thể của Tiểu Đế Tân đã sở hữu nguyên lực hùng hậu mà chưởng giáo Vô Nhai tu luyện được gần mười năm.
Bốn vị trưởng lão khác thấy vậy đều rất kinh ngạc.
Tuy họ cũng biết thiên phú hơn người của Tiểu Đế Tân, nhưng không thể ngờ rằng chưởng giáo Vô Nhai lại lựa chọn trực tiếp dùng một phần tu vi của bản thân cho Tiểu Đế Tân làm quà gặp mặt.
Như vậy, Tiểu Đế Tân chẳng khác nào vô duyên vô cớ nhận được tu vi mười năm.
Đến lúc đó, nếu đợi đến khi thi đấu môn phái thì môn hạ của chưởng giáo Vô Nhai vô hình chung đã chiếm thế thượng phong rồi.
Công lực của chưởng giáo Vô Nhai truyền vào trong cơ thể của Tiểu Đế Tân.
Trong lòng ông ta dương dương đắc ý.
He he, bốn vị trưởng lão Phong Hoa Tuyết Nguyệt, các người tưởng rằng đồ đệ "lớn tuổi" mà các người thu nhận thì có thể chiếm thế thượng phong.
Xem bổn chưởng giáo thông minh biết bao, trực tiếp tiến hành nguyên lực quán đỉnh, cái việc dạy đồ đệ này lão phu tuyệt đối sẽ không thua ngay từ vạch xuất phát.
Nếu nguyên lực quán đỉnh đúng cách, nhóc con chưa biết chừng còn có thể sớm mở linh trí, sớm biết đọc sách biết đi học võ nữa đó.
Đúng vào lúc chưởng giáo Vô Nhai đoán rằng tu vi mười năm đã gần đủ, định rút bàn tay về.
Ông ấy bỗng nhiên phát hiện, một luồng lực hút từ trong cơ thể của Tiểu Đế Tân truyền ra.
?? Bàn tay của ông ấy cứ như dính lên đỉnh đầu của Tiểu Đế Tân vậy, nguyên lực vốn dĩ nên thu về lại giống như cơn lũ phá vỡ đê có làm thế nào cũng không thu về được.
Mười năm, hai mươi năm... lượng lớn nguyên lực điên cuồng tuôn vào trong cơ thể của Tiểu Đế Tân.
Hỏng rồi, lẽ nào Ngũ Nguyên Niết Bàn Thể của nhóc con này còn biết hấp thu công lực?
Trên chóp mũi của chưởng giáo Vô Nhai thấm ra một giọt mồ hôi.
??? Cái gọi là Ngũ Nguyên Niết Bàn Thể là chỉ đến một loại thể chất tu luyện cực kỳ đặc biệt.
Người sở hữu loại thể chất này có tốc độ hấp thu linh lực giữa trời đất gấp năm lần người thường.
Điều này cũng có nghĩa là Tiểu Đế Tân tương lai tu luyện bất kỳ võ học và công pháp nào đều sẽ gấp năm lần người khác.
Vì vậy, trước đó Phong trưởng lão và chưởng giáo Vô Nhai mới kích động như vậy.
Nhưng chưởng giáo Vô Nhai không ngờ rằng, Ngũ Nguyên Niết Bàn Thể của Tiểu Đế Tân lại ngang ngược như vậy, không chỉ là linh lực giữa trời đất mà ngay cả tu vi của người khác cũng hấp thu với tốc độ gấp năm lần.
Chưởng giáo Vô Nhai kêu khổ thấu trời, tiếc tu vi của mình là cái thứ nhất, điều tồi tệ hơn là ông ấy đang lo lắng Tiểu Đế Tân có thể chịu được công lực năm mươi năm của ông ấy hay không.
Nó tuổi còn nhỏ, thân xác cũng không dũng mãnh, lỡ như không thể chịu được tu vi của ông ấy, kinh mạch di chuyển ngược thì thân thể nhỏ bé sẽ bị phế.
Nhưng chưởng giáo Vô Nhai lại không thể cưỡng ép thu lại công lực, nếu không cũng sẽ làm bị thương đến Tiểu Đế Tân.
← Ch. 0955 | Ch. 0957 → |