← Ch.1398 | Ch.1400 → |
CHƯƠNG 1411
Chỉ ở trong con ngõ nhỏ, nói với lão soái, ông ta cảm thấy cho dù mình còn sống thì cũng chẳng khác nào đã chết.
“Đúng vậy, tôi là một kẻ hèn nhát, làm một người chồng, lại không bảo vệ được vợ của chính mình. Làm cha, lại không bảo vệ được con trai của mình. Tôi sinh ra đúng là một kẻ thất bại!"
Vương Hạo nện một quyền xuống, giận dữ hét lên: “Nhưng mà, tôi không phụcHI"
Thần Sứ số 10 bị một quyền này của Vương Hạo đánh cho không thể trốn, chỉ có thể đỡ lấy một quyền này từ chính diện.
Nhưng Vương Hạo lúc này, đã một lòng muốn chết, không hề muốn sống nữa.
Huống chỉ, ông ta cũng đã định không thể sống tạm bợ nữa.
Ông ta dùng cấm thuật thiêu đốt toàn bộ lực sinh mệnh của mình.
Bụp.
Thần Sứ số 10 tuy rằng chặn được một quyền này, nhưng vẫn bị một quyền này nện cho nằm rạp dưới đất, xương cốt trên người cũng bị gãy mấy cái.
Lực sinh mệnh của Vương Hạo đã hoàn toàn cạn kiệt, trên người đã dần tản ra hơi thở tử vong.
Tuy răng giờ phút này ông ta rất mạnh, nhưng đã không còn bất cứ hy vọng tồn tại nào nữa.
“Tôi chỉ muốn làm một kẻ ăn chơi trác táng, tôi chỉ muốn cùng bạch đầu giai lão với Kỳ, tôi chỉ muốn ở bên cùng trưởng thành với con trai, tôi chỉ muốn làm một người bình thường, chỉ muốn làm một tên phế vật trong mắt các người."
Vương Hạo nện một quyền lên đầu Thần Sứ số 10, gào rống, giận dữ.
“Vì sao ngay cả cơ hội làm phế vật cũng không cho tôi, vì sao lại phải cho tôi xa vợ cách con, vì sao, vì sao chứ!!!"
“Đều là tại chúng mày, hại tao đến con trai cũng không nhận tao, làm hại vợ tao đến nay sống chết không rõ. Bây giờ chúng mày còn bắt cháu gái tao đi, tao gi ết chết hết chúng mày!!!"
“Súc sinh, chúng mày đều là súc sinh, tao giết hết chúng mày!!"
Một quyền của Vương Hạo nện xuống, mang theo vô vàn căm phần, vô vàn nghẹn khuất, vô vàn áy náy.
Năm đó ông ta nhãn nhịn, khiến cho vợ và con trai phải chịu tủi nhục, nên đến bây giờ con trai cũng không chịu nhận ông ta, còn vợ thì đến nay không rõ sống chết.
Năm đó ông ta nhịn, ông ta bỏ lỡ mất năm tháng trưởng thành của con trai, bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều điều.
Ông ta hối hận.
Năm đó nếu không nhãn nhịn, vậy thì rất có thể đã chết, nhưng như vậy cũng còn hơn so với bây giờ.
Đúng vậy, ông ta hối hận rồi.
Nếu năm đó không nhãn nhục, có lẽ một nhà ba người đã chết.
Nhưng ít nhất sẽ không có tiếc nuối, có thể cùng chết bên nhau.
Bây giờ thì sao?
Ông ta rất hối hận.
“Mày đi chết cho tao!! Chó tạp chủng, tao cho chúng mày bắt nạt vợ con tao, cho chúng mày bắt nạt cháu gái tao. Tao đánh chết mày! Chó tạp chủng!"
Thần Sứ số 10 tuyệt vọng, ông ta không ngờ tới sau khi Vương Hạo sử dụng cấm thuật, thiêu đốt lực sinh mệnh, sức mạnh sẽ lại lớn như vậy.
← Ch. 1398 | Ch. 1400 → |