Tàu đi về phía mùa đông
← Ch.038 | Ch.040 → |
Tàu chạy rất ổn định. Vốn dĩ việc nằm trên giường, vừa nghe âm thanh bánh tàu chạy trên đường ray vừa miên man suy nghĩ là một việc rất dễ chịu, nhưng đứa trẻ ở giường quá ầm ĩ khiến Lạc Chỉ rất chán nản.
Đứa trẻ liên tục nhổ nước bọt lên sàn tàu, còn đá giày dép của mọi người đi lung tung, trong lúc người khác đang ngủ thì gào thét thứ ngôn ngữ mà chỉ người ngoài hành tinh mới hiểu được.
Lạc Chỉ chợt nhớ tới năm lớp mười một, khi đám con gái ngồi trên sàn khán đài sân thể thao đợi tới giờ thi cuối kỳ, Diệp Triển Nhan và bạn bè nói chuyện ồn ào. Diệp Triển Nhan đứng bật dậy, thể hiện sự yêu thích với trẻ con xong thì cau mày nói, "Mình ghét nhất là trẻ con sau sáu, bảy tuổi. Bao giờ mình có con, đợi nó được bốn tuổi mình sẽ bóp mũi nó." Mọi người cười lớn, nói, "Cẩn thận cậu vừa bóp mũi con xong, Thịnh Hoài Nam nhà cậu sẽ bóp chết cậu."
Lạc Chỉ thừa nhận, dù có những lúc thầm cười sự cực đoan và trẻ con của Diệp Triển Nhan, những rồi cuối cùng vẫn phải thừa nhân rằng cô ấy nói chuyện rất thoải mái, khiến người khác dễ dàng cảm thấy thân thiết.
Ý nghĩ xấu xa chợt loé lên trong lòng mình thông qua lời nói của người khác, cảm giác này thật không tệ.
Đứa trẻ kia nhổ nước bọt lên thảm, cuối cùng bắt chước giọng điệu của nhân vật trên phim truyền hình nói, "Rất hoàn hảo, ta đã để lại dấu bết của mình." Thậm chí còn cố nhấn mạnh vào hai chữ "dấu vết".
Lạc Chỉ cười đến đau bụng đỏ mặt, những lại không dám để phát ra tiếng. Đứa bé giống hệt chó con, đi đến đâu cũng để lại dấu vết.
Nhưng nghĩ kỹ thì ai mà chẳng như thế? Muốn được người khác công nhận, muốn ghi lại dấu tíchc ảu mìh trong cuộc đời người khác. Cảm giác bị hờ hững và lãng quên thực sự khiến người ta rất khổ sở, có lúc chỉ hận không thể giống đứa bé này, dùng cách tẻ nhạt kia để chứng minh mình đã từng tồn tại.
Ráng chiều dần buông xuống, ánh hoàng hôn uể oải chiếu vào toa tàu. Sắp về đến nhà rồi.
Thực ra Lạc Chỉ cũng không quá nhớ nhà. Ở tuổi này, cô còn cách nỗi mong nhớ quê nhà đích thưc xa lứm. Tuy có chín chắn hơn những người cùng trang lứa, nhưng cô vẫn luôn nhìn những hoài niệm và thương cảm đã qua trong quá khứ bằng ánh mắt sáng ngời của tuổi trẻ, chẳng qua là cô cứ luôn tỏ vẻ thâm trầm già dặn mà thôi.
Cô vẫn đang đi tiếp về phương xa, vẫn chưa hiểu được thế nào là nhớ nhung tha thiết.
Cô nhớ nhà, cảm giác đó chỉ giống như một đứa trẻ không muốn rời xa mẹ. Còn gương mặt của bố đã trở nên mơ hồ trong ký ức từ rất lâu rồi.
Lạc Chỉ xuống giường, đi ra ghế chỗ hành lang, ngồi ngược lại với hướng chạy của đoàn tàu. Nhìn thế này giống như tàu đang đuổi theo mình. Đồng bằng ở phía Bắc của Bắc Kinh rất hoang vắng, thỉnh thoảng mới thấy một thân cây cao, lẻ loi đâm toạc sự bình lặng vốn có.
Trong thời khắc yên tĩnh thế này, tàu như đi xuyên qua khoảng thời gian giữa hiện tại và tương lai, xuyên qua khoảng không gian giữa Bắc Kinh và quê nhà. Cô cảm thấy dường như mình đang chạy trốn khỏi ký ức. Không còn những kỷ niệm, không còn suy tư, thậm chí không có lấy chút cảm xúc.
Bỗng dưng cô muốn quay lưng lại với tất cả, không gánh vác nửa đời sau của mẹ, cũng không nhớ những ân oán đời trước đời sau này, không cần trách nhiệm, kiêu ngạo và tôn nghiêm, để đoàn tàu này cứ thế mà chệch khỏi đường ray rồi nổ tung giữa bình nguyên hoang vắng, cho lửa thiêu rụi mình. Hoặc cứ đi mãi thế này, đi khỏi Trung Quốc, xuyên qua Seberia, băng qua Bắc Băng Dương, rồi vùi chôn dưới lớp băng vĩnh cửu.
Tàu đột nhiên thắng gấp, toa hơi lung lay, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn trời cao vời vợi.
Sau đó tàu đi tiếp với vận tóc bình thường. Không gian chìm vào yên ắng, chỉ có tiếng bánh xe chạy xình xịch trên đường ray.
Chợt nhớ tới đề Vật lý không thể giải được hồi Trung học. Ngoài cửa không có bẳng chỉ đường, trong tay chỉ có một chiếc đồng hồ bấm giờ, làm sao tính được vận tốc của tàu hoả? Hay điều kỳ diệu lại nằm ở âm thanh xình xịch có tiết tấu đó?
Cô ngoảnh đầu nhìn, đứa trẻ ồn ào kia cuối cùng cũng đã ngủ.
-Hết
← Ch. 038 | Ch. 040 → |