← Ch.10 | Ch.12 (c) → |
Edit: Na
32.
An Điềm cứ tưởng những lời Dịch Diễn nói ngày hôm đó chỉ là lời nói đùa trong lúc đi đến chỗ sâu thẳm bên trong mà thôi.
Vậy mà mới vừa về nước có ba ngày, Dịch Diễn đưa cô đến phòng riêng* của một nhà hàng cao cấp, trong phòng chỉ có Dịch Trì và Lam Lam. Vừa nhìn thấy cô, Lam Lam nở một nụ cười dịu dàng, còn nghịch ngợm nháy mắt vơi cô nữa.
*Ghế lô (包厢) một gian phòng tách biệt có vài chỗ ngồi, nơi để ăn, chơi, ...
Trong phòng riêng được trang trí với hoa hồng, đơn giản mà lại ấm áp.
"Điềm Điềm, như anh đã nói, từ lúc bắt đầu anh đối với em là thật sự nghiêm túc. Anh thích em, hơn nữa là càng ngày càng thích em, hận không thể mỗi ngày đều ôm em vào trong ngực, anh còn muốn ngày nào cũng làm chuyện đó với em." Dịch Diễn quỳ một gối xuống trước mặt cô, lời nói của anh khiến cô phải đỏ mặt, cô nhịn không được nhìn về phía Lam Lam thì quả nhiên cô ấy cũng đang trốn ở sau Dịch Trì cười trộm.
"Sau này anh sẽ là nhà của em, anh sẽ luôn bảo về em, yêu thương em, vậy nên em gả cho anh nhé?" Đôi mắt lạnh lùng lúc này đều chứa đầy sự dịu dàng, khiến An Điềm bất tri bất giác rơi nước mắt.
"Dạ." Cô vừa khóc vừa cười cúi đầu hôn lên môi người đàn ông.
Đợi An Điềm đeo nhẫn vào rồi, Lam Lam mới cười đi tới nhẹ nhàng ôm cô: "Em dâu."
Dịch Trì người lạnh lùng và thanh nhã cũng khẽ gật đầu, giọng nói có chút giống với Dịch Diễn, cũng trầm thấp như nhau nhưng giọng hắn lạnh lùng hơn một chút: "Em dâu."
Dịch Diễn hành động rất nhanh, vừa cầu thành hôn xong thì lập tức túm cô gái nhỏ đi lãnh chứng ngay, hôn lễ thì để bổ sung sau.
An Điềm không có bạn bè nào nên cô cũng không quan tâm nhiều đến hôn lễ, ngược lại cô đem toàn bộ sự chú ý đặt vào kế hoạch tương lai của bản thân.
Trước kia cô độc thân nhưng hiện tại cô đã lập gia đình, cô không hy vọng mình sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Dịch Diễn, cô muốn nỗ lực trở thành một người xứng với anh.
Cô lấy thuốc màu đã lâu rồi không dùng ra, nhìn tờ giấy vẽ và hít sâu, ánh mắt trở nên cực kỳ tập trung và bắt đầu vẽ từng nét vào giấy trắng.
Khi Dịch Diễn trở về liền nhìn thấy hình ảnh này, trên người cô vợ nhỏ của anh dính chút thuốc màu, ngay cả trên gương mặt trắng nõn kia cũng bị lem như con mèo, nhưng nó không thể che đi ánh sáng mà cô toả ra ngay lúc này.
Tình yêu nghệ thuật cuồng nhiệt của cô, đặc biệt là nghệ thuật ấn tượng, chỉ có dấn thân vào trong nghệ thuật thì cô mới có thể tỏa sáng rực rỡ.
Là một người chồng, anh sẵn sàng trở thành một cái cây to để che chở cô, để cho đóa hoa xinh đẹp như cô được nở rộ.
33.
Tuần trăng mật không biết xấu hổ chính thức bắt đầu.
An Điềm đi theo Dịch Diễn đến nước M, cứ ngỡ chuyến đi đầu tiên trong cuộc đời sẽ tràn ngập sự mới mẻ, kết quả vừa đến cô đã bị nhốt ở trong khách sạn để vận động, thẳng đến ngày thứ ba khi đã bình phục rồi mới được đi ra cửa.
Đầu tiên Dịch Diễn đưa cô đến trường võ thuật, mọi người ở đây thấy cô đều chào hỏi rất khoa trương, vì thế cô đã nhiệt tình giới thiệu bản thân mình lại.
Tuy trình độ Anh cô không cao, nhưng cô có thể giao tiếp mấy câu đơn giản với mọi người, câu hỏi mà cô được hỏi nhiều nhất đó là làm sao mà cô và ông chủ bọn họ lại ở bên nhau, khoảng cách hai người thật sự là xa vạn dặm, một người là một cô gái dịu dàng, còn người kia là một người đàn ông lôi thôi* lớn hơn cô mười tuổi.
*Nguyên văn là thảo hán
Để giải quyết vấn đề này Dịch Diễn đã túm cô lại trước mặt mọi người và biểu diễn một nụ hôn nồng nhiệt.
Vừa nhìn là biết đây là câu chuyện tình yêu của con sói hoang lớn đã bắt cóc con thỏ con về hang ổ mà.
Người nước M thích vận động, thích thể hiện sức mạnh của mình, đặc biệt trong trường võ thuật tụ tập rất nhiều người yêu thích sự vận động. An Điềm nghĩ chắc chỉ có vậy thôi, nhưng xem trận đấu vòng mô phỏng xong nội tâm cô kinh ngạc đến không thể nào tả nổi.
Bọn họ đều không quan tâm đối phương là ai, mỗi cú đấm đều rất mạnh, toàn bộ hội trường đều lần lượt tràn ngập tiếng hò hét cổ vũ.
An Điềm nhìn Dịch Diễn dùng cú đấm đánh người đàn ông da đen đối diện làm cho người đó phải chảy máu mũi, nhưng giây tiếp theo người nọ ôm eo Dịch Diễn hung hăng đâm vào cây cột của đài. Dịch Diễn kêu lên một tiếng, gương mặt không hề hốt hoảng chút nào, cánh tay trái quàng qua cổ người đàn ông kia, anh dùng khuỷu tay phải đập vào lưng người đó.
Cô nhìn thấy được trong mắt Dịch Diễn tràn ngập tâm huyết thô bạo, dường như anh đang hưng phấn và điên cuồng.
Một huấn luyện viên nữ đứng cạnh cô thấp giọng ca tụng một câu: "Quả nhiên vẫn là anh Dịch."
Một lát sau, nữ huấn luyện viên kia tiến lại gần nói với An Điểm: "Cô biết không? Anh Dịch mà tôi biết là một người đàn ông điên, anh ấy rất điên cuồng, không hề sợ chết, sống hay chết với anh ấy mà nói hình như là không quan trọng. Lúc trước khi anh ấy tham gia tranh giải quán quân, cánh tay trái của anh ấy bị bẻ xuống và gần như không phản kích được nhưng anh ấy vẫn giữ vững trên võ đài, thậm chí còn dùng cú đá của trường võ thuật các người để đánh bại kẻ thù, quả thật anh ấy rất mạnh."
Cuối cùng còn nói thêm một câu nữa: "Tôi nhớ tôi đã từng theo đuổi anh ấy một năm, thật là đáng tiếc quá đi."
An Điềm nghe xong vẫn duy trì sự im lặng, đợi đến khi Dịch Diễn đánh xong và đi ra từ phòng thay quần áo cô mới ôm vòng eo rắn chắc của người đàn ông, nhẹ giọng nói vào tai anh: "Ông xã thật lợi hại."
Người đàn ông vừa mới phát tiết thể lực xong, bây giờ nghe thấy lời trêu ghẹo của cô gái bé nhỏ anh lập tức cảm thấy tinh thần trở nên dồi dào.
Dịch Diễn lăn lộn hầu kết, xoay đầu cắn nhẹ vành tai cô, bàn tay không kiêng nể gì mà bóp mông cô: "Ông xã lợi hại nhất là chỗ nào em biết không? Hửm?"
An Điềm bị giọng nói trầm thấp anh làm cho đỏ tai, đôi mắt trong veo nhưng trong lòng lại không chịu thua trước anh.
Cô mím môi, đôi tay mảnh khảnh chạm vào chỗ căng phồng kia và bất an nhìn về phía Dịch Diễn, người này giờ đã dục hỏa đốt người* rồi, anh gấp không chịu nổi mà kéo người vào phòng thay quần áo và khoá cửa lại.
* Ham muốn là khi ham muốn đạt đến cao trào và cảm giác như toàn thân bốc cháy.
Người đàn ông da đen đánh với Dịch Diễn giờ muốn vào phòng thay quần áo tắm rửa thì phát hiện có vài người đàn ông to lớn đang vây kín lối đi vào phòng thay quần áo, không biết họ đang làm cái gì ở đó.
Hắn đến gần vừa định hỏi thì nghe thấy có tiếng động nhỏ từ trong phòng thay quần áo.
Vừa mờ ám vừa quyến rũ.
"Người anh em, từ từ rồi đi vào đó, ông chủ sẽ giết anh đó." Có một người có ý tốt nhắc nhở.
"...... Ừm."
Một tiếng sau, ông chủ bọn họ bước ra với vẻ thoả mãn và ôm cô vợ nhỏ đang hôn mê đi ra ngoài, anh vui vẻ nói với bọn họ đêm nay thích ăn gì thì cứ ăn, ông chủ mời khách.
Nói xong thì rời đi.
Mấy người đàn ông to lớn nhìn nhau, một trước một sau đi vào phòng thay quần áo và ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trong không khí, trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều ăn ý mà im re, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt chế nhạo.
Trong đó một người đàn ông độc thân không thể nhịn được nữa, tức cười nói: "Đệt, đêm nay ông muốn đi tìm bạn gái."
Nhóm đàn ông khoẻ mạnh cười cho một trận.
Sau khi chuyện hai người ở trong phòng thay quần áo sự bị lan truyền, An Điềm thành cơ hội để anh công khai tuyên bố chủ quyền, một số phụ nữ có lòng xấu đều phải lui đi.
Từ tình địch biến thành bạn, An Điềm còn nhận được lời khuyên từ những chị em đó, trước khi cô về nước cô còn nhận được rất nhiều quà.
Cô không từ chối được, đành phải đỏ mặt nhận chúng.
Khi soạn hành lý thì Dịch Diễn nhìn thấy chúng, kết quả cô bị anh ép mặc những bộ quần áo khiến người ta đỏ mặt đó, một vòng rồi lại một vòng, thiếu chút nữa họ đã lỡ chuyến bay.
34.
Chuyến đi tuần trăng mật kết thúc, An Điềm về lại công ty họp thì phát hiện người phụ nữ vô lễ với cô không có tham dự.
Biên tập muốn nói mà lại thôi, cuối cùng dùng giọng điệu bất an hỏi: "Cô An? Có phải cô......"
An Điềm biết cô ấy muốn hỏi gì, cô muốn khẳng định là không phải nhưng nhớ đến trước đó không lâu cô phát hiện Dịch Diễn đã im lặng đổi hình phạt của cha dượng thành tù chung thân, cô liền ngậm miệng lại.
Sau khi kết hôn cô mới phát hiện ông xã nhà cô không phải là một huấn luyện viên bình thường.
Không, chính xác mà nói thì toàn bộ Dịch gia đều không phải như cô tưởng tượng.
Cứ nghĩ ông lão Dịch gia là người làm ăn đứng đắn, Dịch Trì là người nối nghiệp công ty, còn Dịch Diễn là nhị thiếu gia ngỗ ngược. Sau đó khi nghe Dịch Diễn nói về ông lão, An Điềm mới biết thì ra hồi còn trẻ ông lão là lão đại của một băng đảng, vào thời kỳ kinh tế cải cách ông ấy cùng các anh em thành thành lập công ty.
Dần dần, thế lực xung quanh Dịch gia ngày càng nhiều.
Hai anh em Dịch gia rất ăn ý với nhau, mười mấy năm qua Dịch Trì vẫn luôn quản lý công việc của mình, còn Dịch Diễn thì ra ngoài mở rộng nhân lực và tài nguyên.
Nếu Dịch Diễn có thể có cách sửa lại bản án của cha dượng cô thì chứng tỏ vòng nước của bọn họ rất sâu.
Còn chuyện lần này, cô không biết có phải là do Dịch Diễn nhúng tay vào hay không.
Họp xong, An Điềm ngồi trên xe Dịch Diễn và do dự một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Sau đó người đàn ông kia chỉ nhướng mày, thừa nhận một cách bình tĩnh hào phóng.
An Điềm nghe xong chỉ hít sâu một hơi rồi đột nhiên nghi ngờ, anh có địa vị cao như vậy sao lại yêu một người người bình thường như cô được chứ.
Dịch Diễn có vẻ đã nghe được tiếng lòng cô, anh nắm tay cô nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi nói: "Anh là nhất kiến chung tình với em."
"Làm sao có thể chứ?" An Điềm không tin, cô trợn to hai mắt nhìn về phía anh đợi anh tiếp tục giải thích.
"Sao lại không thể?" Dịch Diễn nhếch miệng, bật đèn định hướng, âm thanh lộc cộc vang lên, lời nói rõ ràng của anh truyền vào tai An Điềm: "Lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã muốn đè em xuống dưới người rồi, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc xin tha của em."
An Điềm đỏ tai rút tay về, hờn dỗi mắng: "Anh nghiêm túc chút đi."
Người đàn ông mỉm cười nắm tay cô, anh đặt tay cô lên đùi nhẹ nhàng bóp nó, cưng chiều nói: "Được, anh sẽ nghiêm túc, thì là vừa nhìn thấy em anh đã muốn em danh chính ngôn thuận trở thành người của anh, như vậy có được không?"
"......Ừm." An Điềm không kìm được mà cười lên, trong mắt hiện lên niềm vui sướng.
Dịch Diễn dùng khoé mắt nhìn cô, sườn mặt hoàn mỹ không tì vết, hàng mi như lông vũ chiếm lấy trái tim anh, chiếc trắng nõn cổ còn có dấu vết anh để lại, anh âm thầm và bá đạo tuyên bố chủ quyền của mình.
Sau một lát, anh hạ giọng nói: "Chúng ta làm trên xe một lần được không?"
An Điềm không thể tin nổi mà nhìn về phía anh, đôi môi hé ra vô cùng mềm mại.
"Biến thái!"
← Ch. 10 | Ch. 12 (c) → |