← Ch.0131 | Ch.0133 → |
<images>"Muốn anh đi với em không?" Lục Khởi nhướng mày trêu đùa.
Bạch Dương cười khẽ với anh ta: "Anh thấy sao?"
Nhìn ra sự sắc bén trong nụ cười của cô, Lục Khởi run rẩy, cười hì hì: "Thôi vậy, em đi sớm về sớm."
Bạch Dương đáp ừ một tiếng, cầm túi xách lên đi ra ngoài.
Sau khi đi vệ sinh, cô sửa sang quần áo đi tới trước bồn rửa mặt bắt đầu dặm phấn.
Một phòng vệ sinh sau lưng cô đột nhiên mở ra, Cố Tử Yên bước ra từ bên trong.
Thấy Bạch Dương, đầu tiên cô ta hơi sửng sốt, sau đó cười tiến lên, đứng trước bồn rửa mặt bên cạnh Bạch Dương, cũng lấy phấn phủ trong túi xách ra, vỗ lên mặt.
"Cô Bạch, thật trùng hợp." Cố Tử Yên vừa dặm phấn vừa chào hỏi.
Bạch Dương đang lau son, hờ hững trả lời một câu: "Đúng là trùng hợp thật, ở nhà vệ sinh cũng có thể gặp."
Cố Tử Yên đóng nắp hộp phấn phủ, ngẩng đầu nhìn băng vải trên đầu cô: "Vết thương của cô Bạch đã đỡ hơn chưa?"
Bạch Dương mím môi, không thèm nhìn Cố Tử Yên lấy một cái: "Nhờ phúc của cô cả mà."
"Có phải cô Bạch vẫn còn đang trách tôi không?" Mắt Cố Tử Yên đột nhiên đỏ lên.
đương nhiên phải lạnh nhạt rồi, cho nên tôi không hiểu sao rõ ràng cô Cố biết tôi không thích cô mà ngược lại còn cứ sáp đến gần tìm tôi làm gì?"
Bạch Dương vừa nói câu này, Cố Tử Yên nghe thấy rõ ràng trước cửa nhà vệ sinh có người bật cười, điều này khiến cô ta không thể chấp nhận được, mặt cũng đỏ lên vì tức.
Bạch Dương dời mắt đi: "Cho nên sau này cô Cố gặp tôi thì vẫn nên cách xa tôi một chút, tránh khiến mình bị mất mặt, chẳng lẽ cô không phát hiện ra rằng cô nói không lại tôi, cũng không đấu thắng tôi được sao?"
Nói xong, cô cầm lấy túi xách đi qua người Cố Tử Yên rời khỏi nhà vệ sinh.
Cố Tử Yên mím môi, nhìn theo hướng Bạch Dương rời đi với ánh mắt hung ác, thầm cười nhạt.
Phải, bây giờ đúng là cô ta vẫn luôn thua.
Nhưng sau này thì chưa chắc.
Nghĩ vậy, Cố Tử Yên cầm túi xách lên, cũng đi ra ngoài.
Trên hành lang trở về phòng VIP, một nhân viên phục vụ bình thường vừa khéo đi tới từ đối diện, lúc đi tới trước mặt cô ta, nhân viên đột nhiên nhanh chóng lấy một cái khăn ra, che kín miệng cô ta.
Cố Tử Yên kêu lên một tiếng, hoảng sợ trợn to mắt, kết quả chưa kịp giãy giụa đã ngất xỉu..
← Ch. 0131 | Ch. 0133 → |