← Ch.031 | Ch.033 → |
Trong lối đi an toàn u tối phảng phất mùi ẩm ướt. Mùa hè oi bức, sự ẩm ướt dường như phát triển trong đất và cắm rễ thật sâu. Nhưng không thể lấn át được mùi chanh tươi mát dễ chịu trên người Hạ Vân Nghi, thỉnh thoảng còn giống như là tăng thêm bạc hà trong soda chanh. Cứ như vậy lượn quanh chóp mũi cô.
Vào lúc Tân Quỳ bị anh đẩy vào góc tường, toàn bộ đại não cô lập tức trống rỗng. Trong lúc hoảng loạn, chỉ có hơi thở thơm mát đan xen đang nhắc nhở cô người trước mắt là Hạ Vân Nghi.
Khoảnh khắc đầu ngón tay lạnh lẽo của anh nâng cằm cô lên nhưng không dùng sức rất nhanh đã buông ra thì cằm cô giống như bị tê liệt, ngứa ngáy.
Tân Quỳ cố gắng lắm mới nhận ra câu hỏi của anh.
Anh nói cô đang tránh anh.
"..."
Cô chỉ phản ứng theo bản năng, hóa ra là tránh anh sao?
Cô suy nghĩ cẩn thận, mấy hành động hay phản ứng trong vô thức của Tân Quỳ vào giờ phút này chính là đáp án.
Theo như anh nói, cô đang trốn tránh.
Trong khi Tân Quỳ không nói gì, Hạ Vân Nghi buông cô ra, đứng thẳng lùi về sau hai bước.
Cô nín thở hồi lâu còn chưa kịp đứng lên thì Hạ Vân Nghi duỗi tay, đóng cánh cửa mà anh chưa đóng khi mới bước vào. Như vậy bên trong và bên ngoài cánh cửa là hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau.
Chỉ có hai người.
Rồi sau đó, Hạ Vân Nghi lại tiếp tục dồn Tân Quỳ vào góc tường.
Tân Quỳ lúc đầu ngây ngốc, cho đến hiện tại vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình.
Ngoan ngoãn, tùy ý cho người ta định đoạt.
"Đây là thừa nhận?"
Hạ Vân Nghi lên tiếng đồng thời cũng kéo suy nghĩ của Tân Quỳ trở lại.
Anh đang hỏi cô.
Tuy rằng không khống chế cô như trước, nhưng khi anh khom lưng thì hai người đã gần sát nhau.
Tân Quỳ biết khuôn mặt mình bây giờ đã đỏ lên rồi nhưng cũng may bóng tối có thể giúp cô che giấu được.
"Đâu có... tôi thừa nhận bao giờ..." Cô gái nhỏ giọng ấp úng, khi phản bác lại rõ ràng không có đủ tự tin.
Nói về việc thừa nhận hay không thừa nhận thì chắc chắn cô không thừa nhận rồi.
Hạ Vân Nghi bây giờ lại đột nhiên lại tỏ vẻ không biết nhưng thật ra cái gì cũng biết.
Lòng tân quỳ chợt cảm thấy bất an.
Mặc kệ nói thế nào, trong tiềm thức, Tân Quỳ liền cảm thấy hẳn là nên trả lời như vậy.
"Nếu như cô không trốn thì tại sao mấy lần liền đều coi như không nhìn thấy tôi?" Hạ Vân Nghi rũ mắt, "Kêu tiền bối tiền bối vui vẻ, hiện tại lại như vậy."
"Nhưng bây giờ tôi vẫn gọi anh là tiền bối mà..."
Tân Quỳ thấy mình trả lời được câu này liền vội vàng đáp lại.
Khi cô ngẩng đầu thì lập tức nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh.
Đôi mắt của Hạ Vân Nghi rất đẹp, đuôi mắt hẹp dài, cực kỳ lạnh lùng.
Lúc này Tân Quỳ mới phát hiện, Hạ Vân Nghi đã gỡ khẩu trang xuống từ khi nào, làn da trắng lạnh, mang theo cảm giác cấm dục.
Dáng người anh mờ mờ ảo ảo, nửa sáng nửa tối, đôi mắt của anh như biển sâu.
"Hôm nay đã ăn đồ mà tôi gửi đến chưa?"
"... A rồi."
"Ngon không?"
"Có..."
Hạ Vân Nghi như là nghe thấy được đáp án mình muốn, đứng thẳng dậy, lùi ra một chút.
Cơ thể hai người cách xa nhau, mặt đối mặt, Tân Quỳ thoáng ngước mắt liền nhìn thấy chiếc cổ thon dài của anh.
Hạ Vân Nghi cũng không yên lặng lâu, vào lúc anh giơ tay lên, Tân Quỳ lại theo bản năng lùi sát vào tường.
Nhưng mà giây tiếp theo, lòng bàn tay anh hạ xuống vỗ nhẹ lên đầu cô.
Hử?
Tự nhiên không giống với những gì cô dự đoán?
Tân Quỳ... lúc này... rốt cuộc mày nghĩ cái gì vậy.
"Tôi đây xem như biết rõ ràng rồi."
Rõ ràng... cái gì?
Đôi mắt hạnh nhân của Tân Quỳ đột nhiên trợn tròn.
"Sau này có trốn tôi nữa không?" Hạ Vân Nghi dứt lời, bàn tay với khớp xương rõ ràng khẽ di chuyển xuống tóc ở thái dương cô, nhích xuống từng chút từng chút một.
Xuống chút nữa là...
Dường như có một đám kiến bò qua, mỗi nơi mà anh di chuyển qua đều nóng bỏng, ngứa ngáy.
Tân Quỳ không chịu được cảm giác như lăng trì xử tội thế này.
"Không tránh... về sau không tránh nữa..."
"Vậy tôi còn có việc, là việc rất quan trọng, dù sao tôi rất bận, tôi đi trước đây!"
Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (*), để anh không kịp ngắt lời, vào lúc đồng ý cô liền vội vàng chạy ra ngoài.
(*) Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm: Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.
Khi có tiếng chân di chuyển, đỉnh đầu cô đập phải thứ gì đó cưng cứng.
Hai bên va chạm khiến Hạ Vân Nghi kêu lên một tiếng.
Bất chấp đỉnh đầu đang đau, Tân Quỳ cũng không biết lấy dũng khí ở đâu, chỉ khom lưng, nhanh như chớp chạy đi.
Khi mở cửa thoát hiểm, gió hè khô nóng lập tức thổi lên mặt cô.
Ngoại trừ không khí mới mẻ thổi vào, bên tai cô còn có tiếng cười khẽ của Hạ Vân Nghi.
- --
Tân Quỳ chạy ra khỏi nơi thoát hiểm, sợ bị Hạ Vân Nghi đuổi theo cho nên bước nhanh qua hành lang, đến chỗ rẽ trước phòng nghỉ của mình, cô liền chuyển thành đỡ tường để đi.
Không biết tại sao, Tân Quỳ chỉ cảm thấy tay mình phải nắm lấy thứ gì đó mới cảm thấy an toàn được.
Cô lết về phòng nghỉ của mình từng bước từng bước một, không bởi lý do gì... chỉ dơn giản, tự nhiên hai chân cô mềm nhũn.
Chủ yếu là Hạ Vân Nghi mới vừa rồi giống như xách một con gà nhỏ, áp chế cô tham gia "Đàm phán với bô lão."
Chặn đường cô cũng được đi nhưng vênh váo hung hăng như vậy khiến người ta cảm thấy không ổn chút nào.
Vứt bỏ chuyện không ổn này, Tân Quỳ phục hồi lại tinh thần cảm thấy không thể tưởng tượng được.
Tại sao vừa rồi... cô lại nghe lời Hạ Vân Nghi vậy?
Đang lúc suy nghĩ căng thẳng, cửa phòng nghỉ phía trước cách đó không xa chậm rãi mở ra.
Trợ lý thò đầu ra, nhìn thấy Tân Quỳ đang yên lặng đỡ tường, há hốc miệng một lúc lâu mà vẫn chưa khép lại.
Sau đó, cô ấy vội vàng bước nhanh về phía Tân Quỳ.
"Trời ơi, em sao vậy, bị ai đánh ngốc rồi à?"
"..."
Trợ lý cẩn thận nhìn trái nhìn phải, kiểm tra xem Tân Quỳ rốt cuộc có thật sự bị đánh hay không, Tân Quỳ khó khăn lắm mới ngăn được động tác của cô ấy.
"Không có, thật sự không có, sao em có thể bị đánh được."
Nói là đánh thì thà rằng nói bị đập còn hơn.
Trợ lý vẫn rất nghi ngờ, "Em có thể tự đi được không?"
"Có..." Tân Quỳ vốn buồn bã ỉu xìu, như đang rơi vào cõi tiên đáp lại, nhưng thấy sự nghi ngờ trong giọng nói của trợ lý quá rõ ràng, Tân Quỳ lại mở miệng vội vàng chứng minh cho cô ấy thấy, "Có thể, dĩ nhiên có thể!"
"Đột nhiên lớn tiếng như vậy là gì..."
Trợ lý bịt tai lại, dẫn Tân Quỳ đến phòng nghỉ, "Rốt cuộc em muốn quay về lấy gì vậy?"
"Em muốn lấy máy tính bảng, chút nữa về khách sạn xem video."
"Hóa ra là vậy, anh Nghiêm vừa nãy mới dặn chị, bảo chị đưa em về khách sạn, chị đợi em đã lâu mà vẫn không thấy em đâu, kết quả về phòng nghỉ phát hiện cũng không thấy em, vừa mới chuẩn bị ra ngoài tiếp tục tìm em, dù sao em cũng đã dọa chị sợ lắm đấy."
"Xin lỗi chị, vừa nãy em..." Tân Quỳ nói đến đây liền ấp úng, "... có việc."
"Chị biết rồi, chuyện này thì có gì mà phải xin lỗi." Trợ lý vẫy vẫy tay, chỉ vào trong phòng nghỉ, "Em đi lấy đi, chị chờ em, lúc đi ra nhớ đóng cửa đấy."
"Dạ dạ."
"Nhưng mà em gái..." Trợ lý như không yên tâm, chần chờ mãi mới hỏi, "Thấy động tác của em có chút chậm chạp, có phải em bị cảm nắng không?"
"Hả?"
"Mặt em rất hồng."
"..."
- --
Đến khi trở lại khách sạn.
Tân Quỳ tắm xong, theo thường lệ nằm trên giường lớn, dùng máy tính bảng xem video.
Bởi vì cô đã ở khách sạn lâu, có một khoảng thời gian căn phòng này dường như trở thành phòng cá nhân của Tân Quỳ vậy. Căn phòng hơi bừa bộn nhưng rất ấm áp, có bùa bình an và trà túi mà Tân Nghiệp cho cô, mấy hôm trước Cố Nghênh Mạn còn gửi cho cô món thịt cay bà tự làm, xung quanh còn có rất nhiều đồ.
Khi mới lên phòng, cô đã giải thích rất lâu với trợ lý rằng mình không hề bị cảm nắng, thiếu mỗi việc ra quầy lễ tân của khách sạn để đo nhiệt độ, trợ lý mới thôi nghi ngờ.
Trợ lý còn bảo đỉnh đầu cô hơi rối, giơ tay vuốt tóc lại cho thẳng giúp cô.
Trên thực tế, đến khi cảnh tượng bỗng nhiên thay đổi đến giờ, Tân Quỳ vẫn cảm thấy có chút không chân thật.
Rõ ràng chuyện mới phát sinh cách đây không lâu, cánh tay cô vẫn mơ hồ chút cảm giác còn đọng lại khi ở lối thoát hiểm, nhưng đã trôi qua từ lâu.
Bây giờ cô xem mấy livestream mukbang cũng không thấy thú vị, cũng không thấy thèm, không cảm thấy có mùi vị như trước nữa.
Tân Quỳ buồn bã, như đang giận dỗi vậy, đẩy máy tính bảng ra xa một chút.
Cô lảo đảo cơ thể, chớp chớp mắt, ngước nhìn đèn chùm treo trên trần nhà.
Nó cứ chợt lóe, lại chợt lóe
Cô nghĩ tới mắt Hạ Vân Nghi.
Tân Quỳ vội vàng dùng tay che mặt, trái tim đập thình thịch trong không gian bốn bề vắng lặng, càng loạn nhịp hơn.
Người ta thường nói cảm xúc và suy nghĩ của con người xuất phát từ trái tim và được kiểm soát bởi trái tim.
Nhưng mà...
Khi không thể nắm giữ được trái tim của mình, cho dù có xô ngang húc dọc cũng không thể nào khống chế được thì biết do ai định đoạt, do ai quyết định đây. Nó nhanh chóng, đột ngột muốn nhảy vọt ra, vả lại cũng không bị buồng tim ràng buộc.
Giống như ánh đèn chùm kia.
Một nhịp, lại một nhịp.
Tân Quỳ vùi đầu vào trong chăn, hú hét một lúc, giơ tay tắt máy tính bảng.
Hôm nay có vẻ cô hết thuốc chữa rồi.
- --
Hạ Vân Nghi rất muốn rời đi.
Ninh Nhiên có phân cảnh diễn vào rạng sáng nên vẫn luôn ở phim trường.
"Đã lấy được đồ giúp tôi chưa?"
"Rồi, cầm đi." Hạ Vân Nghi vừa mới đi tới hậu trường, giúp bệnh nhân Ninh Nhiên lấy đồ.
Hiện tại anh trực tiếp đưa cho Ninh Nhiên, hai mắt đối phương sáng ngời, nhận lấy.
Đây là loại thuốc xịt trị viêm mũi, đặc biệt hiệu quả với những người bị cảm khi quay phim.
"Sao cậu đi lâu vậy mới trở lại, không tìm thấy à?"
"Không phải." Hạ Vân Nghi tùy ý đặt tay lên vai Ninh Nhiên, vỗ vỗ, "Cậu cứ tiếp tục quay đi, chú ý thân thể, tôi đi trước."
"A nhanh như vậy? Muốn tôi tiễn cậu không?"
"Không cần, cậu bị cảm thì cứ ngồi ở đây đi." Hạ Vân Nghi nói xong, nhướng mày, lại bổ sung thêm, "Chú ý đừng để lây bệnh cho người khác."
"..."
Ninh Nhiên cảm thấy sự xúc động và cảm giác không nói lên lời xen kẽ nhau.
Tại sao nghe thấy câu nói cuối cùng kia của Hạ Vân Nghi, cậu lại cảm thấy có chút lạnh lùng vô tình chứ.
Cảm lạnh cũng đâu phải chuyện gì lớn mà có thể dễ dàng lây bệnh cho người khác được?
Hơn nữa, bây giờ người trong đoàn làm phim khỏe như bò, ngược lại cậu chính là người yếu ớt ngã xuống đầu tiên.
Đối mặt với Long Miểu thường xuyên tỏ ra cao quý lạnh lùng, hẳn là sẽ không chấp nhận phát âm của cậu lúc bị cảm, sau này sẽ để anh thu âm tiếng sau.
Nhưng rốt cuộc đối phương cũng không có nói chuyện này ra ngoài.
Ninh Nhiên mới vào đoàn phim, còn chưa quá quen thuộc với Tân Quỳ.
Nghĩ đến đây, Ninh Nhiên hắt xì một cái
Khoang mũi ngứa ngáy không thể khống chế được, nước mắt trào ra. Trong lúc mông lung, cậu thấy Hạ Vân Nghi chậm rãi kéo khẩu trang lên che mũi.
"Cậu mới vừa không đeo khẩu trang?" bây giờ Ninh Nhiên mới chú ý đến điều này, "Không phải là bởi vì tôi bị cảm lây bệnh cho cậu nên khi đến gần tôi mới đeo, sợ tôi lây bệnh cho cậu?"
Có lẽ cậu đã bị Hà Nguyễn Dương đầu độc lâu rồi.
Tuy rằng Ninh Nhiên cảm thấy suy đoán như vậy có chút vớ vẩn, nhưng không phải không có lý.
Hạ Vân Nghi lười giải thích, khẽ liếc cậu một cái, "Tôi đi đây."
Sau khi Ninh Nhiên đồng ý, cậu nhìn bóng lưng Hạ Vân Nghi biến mất ở lối ra của phim trường.
Không biết có phải bị cảm nên dẫn tới cậu váng đầu hoa mắt không.
Vừa nãy cậu thấy hình như Hạ Vân Nghi đặt đầu ngón tay trên cằm, cực kỳ lưu luyến vuốt ve.
Có chuyện gì vậy chứ, cằm của anh vừa mới được khai quang sao?
Vấn đề này có chút nan giải, Ninh Nhiên xoay người, tiếp tục đi nghiên cứu kịch bản.
← Ch. 031 | Ch. 033 → |