Truyện:Thê Môn - Chương 14

Thê Môn
Trọn bộ 17 chương
Chương 14
0.00
(0 votes)


Chương (1-17)

Xét về vóc dáng, hắn đứng đó vẫn tỏa ra một sự áp bách không hề nhỏ.  

Liễu mẫu vốn cũng sợ bị ăn đòn, nên chỉ "hừ" một tiếng để giữ thể diện rồi ngồi xuống ghế.

"Ta có việc muốn nói với cô."

Ta chẳng buồn thưa gởi.  

Bà ta liếc ta một cái rồi nói tiếp: "Năm sau tam oa đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi, Uyển Nhi cũng sắp xuất giá, cô làm đại tỷ thì cũng phải biết điều mà có chút biểu hiện chứ? Đưa tiền cho ta bây giờ đi, hôm mùng hai khỏi cần về nhà ngoại nữa, cũng đỡ cho các người khỏi phiền phức."

Vừa muốn đòi tiền, vừa muốn phủi sạch 🍳𝖚*𝐚*ռ ♓*ệ.  

Ta không nhịn được mà nhắm mắt lại.  

Có phải những vị "tổng tài bá đạo" trong truyện cũng hay bị mấy cái tình huống này làm cho tức đến bật cười như ta không nhỉ?

16

Ta vẫn giữ nguyên thái độ thản nhiên: "Bà là ai cơ? Tam Oa là đứa nào?"

Ta quay sang hỏi A Thọ: "A Thọ có nhận ra không?"

A Thọ lắc đầu dứt khoát.

Liễu mẫu trừng mắt nhìn ta đầy giận dữ: "Cô bớt giả ngu đi! Ta nuôi cô khôn lớn đến chừng này, giờ cô có ngày lành để sống rồi, định không báo đáp công ơn nuôi dưỡng của bọn ta hả?"

Ta bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Này vị đại thẩm, bà đừng có mà càn quấy. Tự nhiên xông vào nhà người ta ăn xin mà lại còn làm bộ làm tịch, cao cao tại thượng thế à? Đi xin cơm thì cũng phải ra dáng người đi xin chút chứ?"

Trần thẩm tử không nhịn được mà bật cười thành tiếng.  

Liễu mẫu đỏ mặt tía tai, quay sang quát bà: "Hai đứa ngốc này không nhận người, chẳng lẽ bà cũng không biết tôi là ai?"

Trần thẩm tử cười ngặt nghẽo: "Ta thèm quan tâm bà là ai chắc? Liên quan gì đến tanào?"

Bà ta bật đứng dậy, cơn thịnh nộ không biết trút vào đâu, cuối cùng lại nhắm vào ta, chỉ thẳng vào mặt ta mà mắng:

"Đúng là lương tâm bị chó tha rồi! Uổng công nuôi cô lớn thế này, giờ lại quay ra không nhận cha mẹ. Cô có biết mấy năm nay vì cô mà ta với cha cô ra đường không dám ngẩng đầu lên không?"

"Bà là mẹ ta, vậy cha ta đâu?"

Câu hỏi của ta khiến Liễu mẫu im bặt ngay tức khắc như bị tắt lửa.

Nguyên chủ từng làm những chuyện mất mặt, nhà họ Liễu ghét bỏ nàng.  

Giờ ta ra ngoài bôn ba kiếm sống, nhà họ Liễu lại càng ghét bỏ hơn.  

Rõ ràng, Liễu phụ là người đứng đầu gia đình, cực kỳ trọng sĩ diện.  

Ông ta không thể tự mình đến nhà con gái để tống tiền, nhưng lại có thể để vợ mình đi làm cái việc mất mặt này.

Rất nhanh, bà ta lại lấy lại tinh thần: "Cô còn muốn lão tử phải đích thân tới thăm con gái sao? Cô có còn biết tôn ti trật tự là gì không?"

Ta tiếp tục thong thả cắn hạt dưa: "Lễ nghĩa, phép tắc... chẳng phải đều từ sự giáo dục của gia đình mà ra sao?"

Lồng 𝓃ⓖự-𝒸 Liễu mẫu phập phồng dữ dội vì tức giận.  

Ta thậm chí còn hơi lo bà ta sẽ lăn đùng ra xỉu rồi lại ăn vạ lên đầu vợ chồng ta.  

May mà bà ta vẫn trụ vững, hầm hầm nổi trận lôi đình bỏ đi.

Nhìn cánh cửa khép lại, ta bất giác nghĩ về Liễu Vân và Liễu Uyển rồi thở dài một tiếng.  

Chẳng trách tính cách của hai cô nương này đều chẳng ra sao.

Họ thiếu thốn tình thương đến cùng cực.  

Mà ở trong một gia đình thiếu vắng tình thương, người ta buộc phải tìm kiếm thứ gì đó khác để lấp đầy khoảng trống.

Lựa chọn của ta khi trước là lao đầu vào công việc để khỏa lấp sự cô độc.  

Còn họ, họ chọn cách bám víu lấy chút hơi ấm và sự tử tế ít ỏi từ thế giới bên ngoài để tự cứu rỗi lấy mình.  

Dù không muốn thừa nhận, nhưng một người như tú tài ca, ngoại hình khá, ăn nói nhã nhặn, lại có danh phận người đọc sách, được các cô nương thầm thương trộm nhớ cũng là chuyện bình thường.

Họ mỗi người trưởng thành theo một cách vặn vẹo riêng.  

Một kẻ 𝖍⛎.n.𝐠 𝒽.ă.𝐧.🌀 lộ liễu, một kẻ âm trầm kín kẽ, họ cùng xâu xé lẫn nhau trong cái gia đình ngột ngạt ấy chỉ để khẳng định sự tồn tại của chính mình.  

Họ vốn chẳng phải hạng người yếu đuối dễ bắt nạt.

Chương (1-17)