Truyện:Thê Môn - Chương 08

Thê Môn
Trọn bộ 17 chương
Chương 08
0.00
(0 votes)


Chương (1-17)

Khi ta xách hộp cơm ra tới nơi, thấy A Thọ đang hùng hục cắt lúa, lòng thầm nghĩ lát nữa phải dặn hắn chú ý nghỉ ngơi.  

Chợt nhìn sang bên cạnh, ta thấy một cô nương đang đứng cách hắn không xa.

Ta không lên tiếng, lặng lẽ tiến lại gần.  

Liễu Uyển đang nói gì đó bằng giọng thỏ thẻ, ta nghe không rõ.  

Chỉ thấy A Thọ bỗng dưng đứng thẳng lưng, đột ngột hét lớn vào mặt nàng ta:

"Nương tử đối xử với ta tốt nhất!"

Tiếng hét này không chỉ khiến ta sững sờ mà còn làm Liễu Uyển đứng hình tại chỗ.  

Những người đang gặt lúa gần đó đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

A Thọ lại gào lên: "Nàng là người nương tử tốt nhất, nàng sẽ không đánh ta nữa!"

Ta trố mắt nhìn gương mặt Liễu Uyển từ trắng chuyển sang đỏ rồi tím tái như gan heo.  

Không nhịn được, và cũng chẳng muốn nhịn, ta mỉm cười tiến đến bên cạnh A Thọ, đưa bình nước cho hắn.

"Hét to thế làm gì, muốn hỏng họng luôn à?"

A Thọ nhận lấy bình nước nhưng không uống ngay, ngược lại còn ấm ức mách lẻo với ta:

"Nàng ta cứ luôn mồm nói nương tử đánh ta. Ta đã bảo rất nhiều lần là không có rồi mà nàng ta cứ hỏi mãi, còn bảo ta đừng sợ. Cứ đứng chắn ở đây làm ta cắt mãi không xong lúa mạch."

Ta đưa hộp cơm cho hắn: "Ta biết rồi, chàng mau đi ăn cơm đi, ăn xong rồi làm tiếp."

A Thọ chẳng thèm liếc Liễu Uyển lấy một cái, ngoan ngoãn xách hộp cơm đi về phía gốc cây quen thuộc.

Ta cười như không cười nhìn Liễu Uyển: "Nghe thấy chưa? Còn vấn đề gì nữa không?"

Trần thẩm tử hôm nay cũng gặt lúa ở ruộng bên cạnh, nghe thấy tiếng A Thọ hét liền chạy sang ngay.

"Cái con bé này, mới đính ⓗ_ô_ռ xong không lo ở nhà thêu áo cưới đi, cứ thích xen vào chuyện nhà chị gái mình làm gì thế hả? A Thọ đã bảo không có là không có, mà sao cháu cứ hỏi dồn hỏi dập mãi thế, phải có thì cháu mới vừa lòng à?"

Trần thẩm tử đúng là "đồng đội" cực phẩm của ta.

"Vân nương trước kia quả thực chẳng ra cái thể thống gì, nhưng giờ vợ chồng người ta đang sống êm ấm, cháu cứ thích đ●â●𝖒 chọc làm gì?"

Giọng của các bà thím ở nông thôn thì khỏi phải bàn, vang như lệnh vỡ.  

Câu "Vân nương quả thực chẳng ra cái thể thống gì" đúng là đinh tai nhức óc.  

Ta sờ sờ mũi, biết rõ người bị mắng không phải mình nhưng vẫn thấy hơi nhột.

Liễu Uyển vốn da mặt mỏng, bị nói vậy liền không dám ngẩng đầu lên, mặt đỏ rực như muốn nhỏ 𝐦●á●⛎, lí nhí biện minh:

"Cháu... cháu chỉ là quan tâm tỷ tỷ và anh rể thôi mà..."

Trần thẩm tử vốn tính thẳng thắn, làm gì có chuyện nghe nàng ta giải thích:

"Thôi đi cô nương ạ! Cô quan tâm nó mà từ lúc nó ngã xuống hồ đến giờ hơn một tháng rồi, cô có sang nhìn nó lấy một cái không? Nhà cô có ai sang thăm nó không? Chẳng phải là vì các người chê nó làm mất mặt cả dòng họ sao?"

Nghe thì có vẻ thảm thật, nhưng lúc này nhìn Trần thẩm mắng người, khóe môi ta cứ muốn nhếch lên, đành phải cúi gầm mặt xuống để giấu đi nụ cười.  

Ta khẽ kéo vạt áo Trần thẩm tử:

"Thím ơi, thôi đừng nói nữa."

Trần thẩm tử gạt tay ta ra, lườm một cái cháy mặt: "Lặn đi! Cô bảo 𝖈𝖍_ế_𝖙 đi sống lại một lần sẽ sống cho tử tế, mà sống tử tế không có nghĩa là đi làm cháu chắt cho người ta dẫm lên đầu nhé!"

Đúng là "phát ngôn viên" xuất sắc, công kích công bằng với tất cả những ai khiến bà thấy ngứa mắt.  

Với cái tính này, chắc chắn bà chẳng bao giờ lo bị uất ức trong lòng.

Liễu Uyển ⓒắ●𝖓 ⓜô●i, bất lực rũ mắt xuống.

"Muội tới để tìm tỷ tỷ, vì tỷ không về nhà nên muội mới nói chuyện với tỷ phu vài câu, không có ý gì khác đâu."

Lúc này, có người thấy tội nghiệp nên lên tiếng bênh vực nàng ta: "Dù sao nàng ấy cũng là con gái nhà lành, nói năng có chút thiếu chuẩn mực thì dạy bảo là được, thôi thì chín bỏ làm mười đi."

Chương (1-17)