Truyện:Thái Tử Xuyên Không Thành Đứa Trẻ Ba Tuổi - Chương 040

Thái Tử Xuyên Không Thành Đứa Trẻ Ba Tuổi
Trọn bộ 457 chương
Chương 040
0.00
(0 votes)


Chương (1-457)

Lư Đản cũng có ý thức rõ về giới hạn này của chị cả, lập tức đáp theo anh hai Tô Mậu: "Biết rồi!"

Tô Dĩnh nghe xong hài lòng gật đầu, cô quay đầu lại, ánh mắt quét qua em ba Tô Thành và em út Tô Dụ đang ngoan ngoãn leo núi.

Tuy rằng em ba Tô Thành chắc là không có gan này, mà em út Tô Dụ cũng còn quá nhỏ, đi đến giờ đã bắt đầu ⓣ●𝖍●ở ♓●ổ●𝖓 𝒽●ể●ⓝ rồi, chắc chắn càng không thể chạy xa thế này, nhưng đề phòng vẫn hơn, Tô Dĩnh vẫn xác nhận lại với hai người họ: "Hai đứa cũng theo tiêu chuẩn này, biết chưa?"

Anh ba Tô Thành 5 tuổi lau mồ hôi trên trán, hai má đỏ bừng, cũng lập tức lớn tiếng đáp: "Biết rồi!"

Tô Dụ không nói gì, cậu mệt muốn c. h. ế. t rồi, chuyện sáng nay ở nhà bị cho ăn ít hơn nửa củ khoai nướng cậu vẫn còn thấy khó chịu. Hu hu hu, rõ ràng tối qua cậu không bị tiêu chảy nữa, tại sao lại phải ăn ít chứ!

Thật tức c. h. ế. t mất!

Tô Dụ giận dỗi, giả câm giả điếc không muốn trả lời.

Tô Dĩnh đợi mãi không nghe thấy tiếng đáp bèn nhìn Tô Dụ bằng ánh mắt sắc lẹm: "Em út, biết chưa?"

Tô Dụ lập tức trả lời: "Biết!"

Tô Dụ: "..."

Haizz, tất cả là do cơ thể tự chủ mở miệng thôi, cậu vốn không muốn trả lời mà!

Thực ra vừa rồi Tô Dĩnh đã định bế Tô Dụ đi, Tô Dụ chưa từng tự leo núi xa như vậy, không biết có chịu nổi không nhưng Tô Dĩnh lại nhớ lời thần y Lưu lão đầu nói, bảo cô để em trai tập luyện nhiều trên núi, dưới sông, kết hợp với dinh dưỡng thì cơ thể mới khỏe mạnh được nên Tô Dĩnh định chờ Tô Dụ tự nói không đi nổi nữa mới ra tay, không ngờ cậu nhóc này lại khá kiên cường, đi lâu thế rồi mà vẫn chưa nói mệt!

Tô Dĩnh đâu biết Tô Dụ đang giận dỗi. Ừm, giận chuyện sáng nay ăn ít nửa củ khoai nướng.

Nhưng có lẽ cú sốc tâm lý vì mất củ khoai nướng quá nghiêm trọng khiến Tô Dụ tức đến mức quên mất rằng "Cậu không nói mệt, cuối cùng người mệt vẫn là cậu."

Vậy nên người tức giận dễ bị hóa ngốc.

Đi thêm một lát, năm đứa trẻ đã lên đến đỉnh ngọn núi thứ hai, vượt qua một thung lũng nữa là đến chỗ cây hạt dẻ.

Tô Dĩnh tạm dừng lại, bắt đầu đi lại xung quanh quan sát địa hình, chỗ em ba Tô Thành ngã xuống chắc là ở ngọn núi phía bên trái, chờ lát nữa về có thể rẽ qua đó.

Nhưng đột nhiên, trong tầm mắt của Tô Dĩnh xuất hiện mấy bóng dáng nhỏ bé lén lút!

Tô Dĩnh: "..."

Tô Dĩnh bất ngờ quay đầu lại, chỉ tay về phía đó, miệng hét to: "Hây! Tiểu tặc, chạy đâu!"

Tô Dụ: "..."

Không phải chứ, chị lại diễn kịch rồi?

Tô Dĩnh tức muốn 𝖈_♓ế_✞, ha, thật là, thật là, Tô lão thái thái cô mà không phát hiện ra, mấy tiểu tặc này đã bám theo sau từ lâu rồi! Thật mất uy danh của cô mà!

Những đứa trẻ bám theo chị em cô là do Mã Tam Bảo dẫn đầu.

Bọn chúng vốn đang chơi ở chân núi phía sau, thấy mấy chị em nhà họ Tô đột nhiên cùng đeo giỏ trúc lên núi, nhìn dáng vẻ này rõ ràng là phát hiện thứ gì tốt, không thì không cần phải vào trong núi!

Thế thì còn chờ gì nữa? Chắc chắn là có đồ ăn rồi! Mấy đứa lập tức lén lút bám theo.

Thực ra mấy đứa trẻ này đều không quá 8 tuổi, chiều cao cũng không lớn, vốn dĩ ẩn nấp rất kĩ nhưng không ngờ chỗ có đồ ăn lại xa thế này, chúng đã theo nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới! Có mấy đứa nhỏ tuổi hơn không chịu nổi, lúc nãy lẩn tránh chậm một chút nên bị Tô Dĩnh phát hiện.

Khu vực chân núi phía sau gần như là sân chơi và nơi làm việc của tất cả bọn trẻ trong thôn, bây giờ không phải mùa bận rộn, bọn trẻ cũng không cần ra đồng nhặt lúa, mọi người hoặc là đi cắt cỏ cho lợn hoặc đi hái rau dại, bắt giun cho gà ở nhà, ở đó có thể gặp được bọn trẻ cùng thôn là chuyện đương nhiên.

Lúc sáng Tô Dĩnh đi qua chân núi phía sau, thực ra đã thấy bọn trẻ con của Mã Tam Bảo nhưng cô không để tâm, ai mà ngờ được việc giành đồ ăn là hành động tồi tệ như vậy, Mã Tam Bảo không biết liêm sỉ à!

Mã Tam Bảo và mấy đứa nhóc thấy bị phát hiện rồi cũng chẳng thèm trốn nữa, hiên ngang bước ra từ sau cây.

Phía bên kia có 5 người, bên này có 6 người cơ mà! Dù Tô Dĩnh có giỏi đánh đ. ấ. m nhưng cũng chỉ là con gái, mà Tô Dụ thì còn bé tí không làm được gì, Tô Thành cũng là đứa nhát gan, bên này 6 đứa toàn là những đứa con trai mạnh mẽ! Không phải sợ!

Mã Tam Bảo ưỡn bụng tròn, hai tay chống lên hông, cũng chỉ tay đáp lại: "Tô Dĩnh, ai là kẻ trộm? Núi này là của nhà mày à? Mày đi được chúng tao cũng đi được? Đây là tài sản chung! Mày dựa vào đâu mà nói chúng tao là trộm!"

Mã Tam Bảo tuy tròn trĩnh nhưng mặt có đôi mắt ti hí, dễ nhận diện trong thôn. Nếu Tô Dụ nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt ti hí của Mã Tam Bảo giống y hệt của mẹ cậu ta, Mã thẩm. Không sai, Mã Tam Bảo chính là con trai út của Mã thẩm.

Mã thẩm chính là người hôm phân lương nói Tô Dụ là đứa ngốc không khóc, luôn là người cay nghiệt. Tuy nhiên Mã thẩm khác với Hồ bà tử, mẹ của Hồ lão lục dù cũng khó tính nhưng chỉ khi có lợi mới làm ầm lên, không có lợi thì bà ta lười làm gì, gây sự cũng mệt. Còn Mã thẩm thì không, bà ta là người hành động theo cảm xúc, không quan tâm có lợi hay không, có lý hay không, đều phải làm một trận.

Mã thẩm cũng không có ý xấu xa gì, bà ta chỉ muốn chiếm lợi nhỏ nhưng đầu óc lại không đủ thông minh nên dù có làm những việc cay nghiệt đi nữa, Tô Dĩnh cũng không liệt bà ta vào danh sách những người cần trả thù, dây vào bà ta chỉ tốn sức mình, chẳng có ý nghĩa gì, bà ta không biết mình đang làm gì, đúng là kẻ ngốc.

Nhưng Mã thẩm lại rất cưng chiều con trai út Mã Tam Bảo, cậu nhóc luôn có đồ ngon từ tay mẹ nên cậu ta khỏe mạnh, tay cũng mạnh, trong đám trẻ thường chơi cùng, cậu ta là đại ca nhỏ.

Lúc này Mã Tam Bảo vừa mở miệng, mấy đứa nhóc phía sau cũng lập tức hùa theo.

"Đúng rồi! Núi này là của chung! Chị dựa vào đâu mà nói chúng tôi là trộm!"

"Lêu lêu lêu! Chúng tôi không phải trộm! Đại ca nói đúng!"

"Đúng thế, ai chạy đâu? Chúng tôi đang đi hiên ngang đây này!"

Tô Dĩnh: "..."

Tôi nói một câu mà các người đáp cả trăm câu à?

Tô Dĩnh cười lạnh một tiếng: "Hừ, được, là núi của chung, các người đi được chúng tôi cũng đi được, vậy các người đi trước đi, chúng tôi ở đây nghỉ một lát có được không? Các người đi đi, sao không đi?"

Thật là, tưởng ai không biết ý đồ của các người à! Chẳng phải muốn đợi bọn cô đến nơi, thừa cơ lấy cắp à! Hừ, muốn chơi trò này với Tô lão thái thái cô sao? Chờ kiếp sau đi nhé!

Chị cả này cũng có mấy đàn em, Tô Dĩnh vừa dứt lời, bốn cậu em trai phía sau cũng lập tức đáp lại.

Anh hai Tô Mậu: "Các người đi đi! Đi trước đi! Không phải nói mình không phải trộm sao? Vậy các người đi trước, chúng tôi tuyệt đối không theo!"

Lư Đản: "Đúng thế, chúng tôi không giống bọn tiểu tặc, lén lút theo sau người ta, muốn cướp đồ người ta tìm được!"

Phì, ghét thật, cái cây hạt dẻ này anh ta đã để ý cả tháng rồi! Khó khăn lắm đó chứ? Lại muốn cướp hạt dẻ của họ? Đồ không biết xấu hổ!

Anh ba Tô Thành cũng rất tức giận nhưng không biết cãi nhau, cũng không dám cãi, chỉ biết giận dữ thốt lên: "Chị cả, anh hai, anh Lư Đản nói đúng!"

Tô Dụ: "..."

Được thôi, coi như góp mặt.

Tô Dụ rướn lồng n. g. ự. c nhỏ bé, cố hít một hơi thật sâu, giọng đầy khí thế: "Chị! Anh! Đúng!"

Sáu đứa nhóc đối diện: "..."

Chương (1-457)