| ← Ch.007 | Ch.009 → |
"Bà xem, mất cha là không được, con bé Tô Dĩnh nhà họ quá nhỏ mà miệng lưỡi sắc bén, thật là không có giáo dục!"
"Nhà họ vốn như vậy, trước đây khi Tô lão tam còn sống, con bé cũng đã thế rồi."
"Sau này ai lấy con bé Tô Dĩnh nhà họ đúng là xui xẻo, sẽ bị nó làm cho tức c. h. ế. t mất!"
Những lời này nhằm vào nhà họ Tô, Tô đại bá đứng lặng trong đám đông nghe xong mà không chịu được.
Ông ta cũng là người nhà họ Tô, ông ta có danh tiếng tốt trong đội! Phụ nữ mà nuôi con không nổi! Nhìn Lưu Lan Hương nuôi con thành cái dạng gì rôi! Trẻ con sao có thể xuất đầu lộ diện như vậy? Thật là mất mặt!
Tô đại bá còn muốn cố gắng sau này vào ban lãnh đạo đội, ông ta không muốn Tô Dĩnh làm hỏng danh tiếng nhà họ Tô.
Tô đại bá không trốn nữa, bước lên một bước đầy, chính nghĩa nói: "Khu... Em dâu à, em làm như vậy là không đúng, tại sao lại gây thêm gánh nặng cho đội? Cha của bọn nhỏ không còn, chẳng phải còn có anh cả này sao? Chúng ta là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau, khó khăn đến đâu cũng vượt qua được. '
Lời của Tô đại bá thật đúng đắn và đẹp đẽ, hoàn toàn hợp ý với những người không muốn giúp đỡ gia đình Tô lão tam. Ngay lập tức có người theo lời ông ta mà vỗ tay khen ngợi.
"Đúng vậy! Tô đại bá nói đúng! Đây mới là người tốt!"
"Đúng thế, không gây phiền toái cho tập thể!"
"Vẫn là Tô đại bá có tinh thần chính nghĩa, đại bá đúng là khác biệt!"
Tô đại bá được khen ngợi, đắc ý đứng khoanh tay, cảm thấy mình được tôn trọng lắm: "Mọi người khách sáo quá, đây là điều tôi nên làm.
Nhưng đối với hành động này của Tô đại bá, đội trưởng Vương Đại Lực không hiểu nổi. Hầu hết dân làng đã đồng ý, sao người nhà của họ lại không vui chứ? Rốt cuộc đội trưởng phải làm sao đây!
Tô nhị bá vừa thấy Tô đại bá xuất hiện, trong lòng đã linh cảm không lành. Deu là anh em thân thiết trong nhà, ai mà không biết ai chứ? Nhưng lúc này toàn bộ dân làng đều có mặt, ông ấy không tiện nói gì thêm, chỉ rít từng hơi thuốc lào, lông mày càng nhíu chặt.
Ông bà Tô khi còn sống sinh được ba người con trai, trong đó Tô nhị bá nhỏ hơn Tô đại bá không nhiều tuổi, hôi nhỏ cạnh tranh với nhau rất nhiều, không ít lần bị Tô đại bá bắt nạt.
Nhưng khi bà Tô mang thai Tô lão tam, hai con trai lớn đều đã mười mấy tuổi nên Tô lão tam không hiểu chiêu trò của Tô đại bá, thường xuyên bị lừa gạt.
Tô lão tam nghĩ Tô đại bá là người tốt, dẫn đến Lưu Lan Hương cũng cho rằng Tô đại bá là người tốt. Vì vậy khi Tô đại bá nói lời tương trợ, Lưu Lan Hương thật sự có phân d. a. o động, dù gì bà vốn không muốn làm phiên người khác, nếu không phải vì con cái, bà đã không gây chuyện này.
Nhưng Lưu Lan Hương có d. a. o động, Tô Dĩnh thì không. Tô đại bá là người thế nào, đời trước nhà cô đã từng bị lừa rồi!
Chỉ là Tô Dĩnh không ngờ, đời trước cô chưa nói gì nhiêu thì Tô đại bá đã xuất hiện, còn đời này cô đã nói hết mọi lý lẽ, phần lớn dân làng đã đồng ý, Tô đại bá lại còn muốn ra vẻ chính nghĩa?
Nhưng may thay Tô Dĩnh đã chuẩn bị trước, cô lạnh lùng cười thâm, vẻ mặt làm ra vẻ vô cùng vui mừng: "Thật sao đại bá? Đại bá thật sự sẵn lòng nuôi chúng cháu sao? Vậy được, thôn không cần cho nhà cháu thêm lương thực, cũng không cần miễn học phí nữa. Từ nay về sau, mỗi khi bốn chị em cháu đói sẽ sang nhà đại bá ăn cơm. Nếu không có tiên đi học sẽ đến tìm đại bá. Nếu đại bá quên, mọi người làm chứng giúp cháu nhé! Nếu đại bá không thừa nhận, cháu sẽ dẫn các em sang nhà các bác đã khen đại bá mà ăn!"
Cái miệng nhỏ của Tô Dĩnh nhanh nhảu nói khiến không ai dám lên tiếng nữa.
Vợ của Tô đại bá là Tô đại thẩm nghe thấy vậy, nghĩ: Trời ơi, mấy đứa nhóc này định ăn hết lương thực nhà mình sao? Sao có thể đồng ý được? Ngay lập tức bà ta véo mạnh vào cánh tay Tô đại bái Đó là ba đứa con trail Ba đứa đấy! Người ta bảo con trai lớn ăn hết cả nhà, nuôi thêm ba đứa con trai thì nhà bà ta còn sống saol
Tô đại bá không ngờ Tô Dĩnh lại không kính trọng mình, dám phản bác? Còn dám chất vấn! Lúc đó ông ta không nghĩ ra cách đối phó, chỉ ậm ừ lấp l**m: "Cái... cái này... cháu xem... nói thế nào nhỉ..."
Tô đại bá ngước nhìn Tô nhị bá, mong em trai giúp đỡ nhưng Tô nhị bá đã quay mặt cười khẩy từ lâu. Được lắm Tô đại bá, hôm nay để cháu gái bóc mẽ xem ông còn ra vẻ thế nào!
Lưu Lan Hương dù là người hiền lành nhưng đến lúc này cũng hiểu rõ, hóa ra Tô đại bá đang lừa nhà bà sao? Sao có thể! Chồng bà là anh em ruột của Tô đại bá mài
Thực ra cũng không trách Lưu Lan Hương và Tô Dĩnh đời trước không cảnh giác Tô đại bá thật khó đoán.
Ngày xưa ông Tô mười mấy tuổi đã mồ côi, buôn bán khắp nơi, khi gặp thời loạn, ông định cư ở làng Thanh Sơn và lấy bà Tô là người bản địa. Ông Tô không phải họ Tô, vì một người bạn họ Tô đã hy sinh thay ông nên ông lấy họ Tô để tưởng nhớ bạn. Nhưng ông không biết họ tên thật của mình, quê quán ở đâu, bà Tô đã mất nhiều năm nên ở làng Thanh Sơn chỉ có ba anh em nhà họ Tô là thân thích nhất.
Nói chung lúc này tâm trạng của Lưu Lan Hương phức tạp khó tả.
Tô Dĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc và thất vọng của mẹ, mím môi không nói gì. Đời trước cô cũng phải trải qua nhiều mới nhận ra bộ mặt thật của Tô đại bá. Nhưng đời này sẽ không như vậy nữa.
Chuyện đã đến nước này, thực ra không còn gì để tranh cãi nữa. Đội trưởng Vương Đại Lực cũng hiểu ra rằng Tô đại bá sẽ không giúp đỡ gia đình Tô lão tam, chỉ nói miệng mà thôi.
Thấy dân làng không có ý kiến gì nữa, đội trưởng Vương Đại Lực quyết định chấp nhận yêu cầu của Tô Dĩnh, sau đó sắp xếp người đến kho mang ra 200 cân khoai lang, 200 cân củ cải bắp cải, giúp Lưu Lan Hương đưa về nhà.
Hôm nay sự việc trong thôn này đã khiến mọi người trong lòng đều có những cảm xúc khác nhau. Có người cảm thấy không có đàn ông trong nhà thì cuộc sống thật khó khăn, có người nói đứa trẻ không có cha thì hiểu chuyện sớm, chẳng phải nhìn vào Đại Nha nhà họ Tô còn nhỏ mà đã phải tính toán đến củi gạo muối dầu sao? Lại có người nói Tô Dĩnh miệng lưỡi sắc bén, sau này khó tìm chồng, cũng có người nói Tô đại bá vì lợi ích tập thể nhưng cũng có người cho rằng Tô đại bá không có nhân tính. Có người nói quả phụ Lưu Lan Hương giỏi đối nhân xử thế, có người lại bảo bà xui xẻo khắc chồng...
Nhưng chuyện trong làng là vậy, mọi người bàn tán một lúc rồi cũng qua, nhà ai chẳng có cả đống việc phải làm, đâu có thời gian mà rình mò người khác.
Tuy nhiên sau sự việc lần này, Tô Dĩnh - Tô Đại Nha đã nổi danh trong đám trẻ cùng tuổi trong làng, thật là lợi hại, dám đứng trước mặt toàn dân làng làm cho người lớn phải cứng họng, đúng là một đứa bé dũng cảm!
Nhưng trong lòng Tô Dĩnh lúc này đang tính toán làm thế nào để tiêu 600 đồng vừa mới có được.
| ← Ch. 007 | Ch. 009 → |
