Đào Viên Trăm Hoa Đua Nỡ
← Ch.089 | Ch.091 → |
Hoàng Hậu cùng Khánh Quý Phi đến sớm hơn Ân Niệm Yên, tượng trưng tặng lễ, kế tiếp ngồi vào vị trí của mình cùng phu nhân nhóm nói chuyện, Phùng Phi trong lòng khó chịu có thể nói, rõ ràng là nàng Nhi tử Sinh Thần Yến, nhưng Hoàng Hậu mới là mẹ cả, nàng chỉ có thể góp vui vài câu, đây chính là thiếp thất chỗ đâu a.
"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Quý Phi đến, Ngũ Hoàng Tử đến..."
Đợi người khác hành lễ xong, Tỉnh Đế cười nói "Hôm nay là Hoàng Tử cùng Công Chúa Sinh Thần Yến, các vị cứ tự nhiên không cần quá đa lễ" Tỉnh Đế tượng trưng tặng quà, ngồi không lâu liền lấy cớ rời đi, trước khi đi không quên căn dặn Ân Niệm Yên "đừng quá ham vui, sớm trở lại cung nghỉ ngơi, Tiểu Ngũ không được nghịch làm Mẫu Phi ngươi lo lắng biết không?"
"Dạ, Phụ Hoàng" Ngũ Hoàng Tử tư chất thông minh, còn rất nghe lời, nói cho hắn nơi đông người không được loạn đi, hắn nhất định ngồi yên một chỗ, hoặc là cùng Đại Hoàng Tử cùng nhau.
Nhóm người lại một lần nữa hành lễ cung tiễn Tỉnh Đế, kế tiếp mời ngồi lại vị trí của mình, để cho các Công Tử cùng Cô nương thoải mái hơn.
"Nhìn Cô Nương nhóm như nụ hoa dưới nắng xuân, thật là cảnh đẹp người càng đẹp, bổn cung có mang đến hai bộ Trâm Hoa Đào, đợi chọn ra hai bức tranh về Hoa Đào đẹp nhất để thưởng Trâm cày, không biết Hoàng Hậu nương nương cùng các vị muội muội thấy thế nào?".
"Muội lại bắt đầu tìm tranh vẽ rồi, bất quá ý này không tồi, vậy phần thi đầu tiên chính là vẽ tranh đi, không bắt buộc mọi người cùng vẽ, ai muốn tham gia liền tham gia, người khác đứng nhìn học hỏi thêm cũng tốt" Hoàng hậu biết rõ không phải vị quý nữ nào cũng biết rõ cầm kỳ thi họa, nàng không muốn làm khó người khác.
"Nếu Hoàng Hậu cùng Hoàng Quý Phi có hứng thú, vậy gọi người chuẩn bị giấy mực cho các vị cô nương, Thần thiếp biết rõ Khánh Quý Phi cùng Dương đại phu nhân đều yêu thích Hoa Đào, không biết hai vị có vui lòng làm giám khảo lần này không?".
"Có gì không thể, bổn cung thật muốn thưởng thức tranh đâu" Khánh Quý Phi trước mặt người ngoài luôn cho Phùng Phi mặt mũi, cũng chỉ giới hạn trong khả năng, nếu Phùng Phi quá đáng, nàng nhất định cho nàng ta đẹp.
Dương đại phu nhân cười đáp ứng, nàng ta lơ đãng liếc nhìn Hoàng Quý Phi một cái, vị này không ra tiếng thì thôi, một khi ra tiếng thì có rất nhiều người ăn mệt, trước kia nhà nàng lão gia không muốn cho nhà nghèo quan gia công tử vào Quốc Tử Giám đọc sách, nói là nơi đó chỉ cho con em quý tộc cùng Hoàng gia hài tử, còn thẳng thừng từ chối Ân gia, không cho người ta chút mặt mũi, Dương gia đã triệt để đắc tội Ân gia cùng Hoàng Quý Phi.
Gần đây Dương gia con đường làm quan không thuận, Ba vị Hoàng Tử không có ai đến Quốc Tử giám đọc sách, sợ là Hoàng Thượng đã bất mãn Dương gia người đi, hy vọng lần này nữ nhi cho Dương gia dài mặt mũi.
Một nén nhan lúc sau, bảy vị cô nương ước chừng chín mười tuổi hơn, đồng lọt buông bút xuống, Khánh Quý Phi cùng Dương đại phu nhân đến nhìn bảy bức tranh, hai người cẩn thận nhìn, chọn ra ba bức đẹp nhất hướng Hoàng Hậu đưa đi.
"Tranh không tồi, Hoàng Quý Phi nhìn xem này một bức, gió xuân tươi mát, Hoa đào nở rộ, cách hoa dịu dàng bay trong nắng sớm, thật không tồi một bức tranh".
Ân Niệm Yên để ý đây chính là bức của Dương cô nương vẽ, nàng không ưa gì Dương gia người, nên không quá để ý nói "chín mười tuổi cô nương có thể vẽ ra như vậy thật không tồi, nhưng muội lại thích bức tranh bên cạnh Hoàng hậu nương nương hơn, không chỉ có Hoa Đào nỡ, còn có hỷ thước đậu cành Đào, còn bức ranh thứ ba có hồn hơn, gió xuân mơn mởn, Hoa Đào bay theo gió, Thảo Trường Oanh Phi đều có, muội rất thích, không biết hai bức tranh kia là của nhà nào Cô Nương?".
"Hồi Hoàng Quý Phi, bức thứ hai là của Trần Cô Nương của Trần Ngự sử gia, bức thứ ba là của Đàm cô Nương của Đàm Tướng Quân phủ".
Hoàng hậu biết Ân Niệm Yên không ưa thích gì Dương gia người, nàng cũng không ưa thích bao nhiêu, Dương gia không để Hoàng gia hài tử vào trong mắt, càng không kiêng nể Hàn gia người, vậy thì tự mình gánh hậu quả xấu thôi.
"Ba bức này quả thật không tồi, bổn cung ra thêm một đôi Trâm tường vân đi, muội thấy sao?"
"Tốt a... Trần Cô Nương rút thứ nhất, Đàm Cô Nương thứ hai, thứ ba là Dương Cô Nương, như vậy công bằng đi".
Hoàng hậu gật đầu cười nói tốt, Hàn ma ma dẫn đầu đưa ban thưởng cho ba vị cô nương, Dương đại phu nhân nhìn đôi Trẫm tường vân trong lòng khó chịu, đây là ban thưởng sao? Chính là thương hại thì đúng hơn, nàng nữ nhi không đến người khác thương hại bố thí, nhưng mấy người kia có địa vị, hôm nay mệt, nàng chỉ có thể nhịn xuống.
"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, Hoàng Quý Phi nương nương ban thưởng".
Quý nữ nhóm bên kia còn đang e thẹn chiêu đùa những đóa Hoa Đào, mười tuổi hơn Công tử thì ngâm thơ tả cảnh, nhìn có vẻ như là gập mặt yến nhiều hơn.
Nhị Hoàng Tử nhận định Dương Liên Chi là hắn tương lại Hoàng Tử Phi, không phải cái gì khác, chỉ là Dương gia là Đại học sĩ nhà, môn sinh khắp nơi, nhưng nhìn nàng ta không chỉ kêu ngạo còn nhìn Đại hoàng huynh nhiều lần, hắn sinh ra chán ghét, nhưng càng chán ghét hắn càng muốn cưới được nàng ta, về sao tìm vài cái vừa mắt trắc phi thị thiếp là được.
Tam Hoàng Tử nhớ đến lời mẫu phi nói, Hoa Huyện Quân, Hoa Duệ Dung là Hoa Tướng Quân phủ dòng chính cô nương, Hoa Tướng Quân chỉ là Nhị phẩm võ tướng, nhưng trong tay có thực quyền, cùng nhà này kết thân lợi nhiều hơn hại.
Người duy nhất không màng đến xung quanh chính là Đại Hoàng Tử, bởi vì hắn phải nhìn Tiểu Ngũ, sợ hắn đi lạc làm Mẫu phi lo lắng.
"Đại ca mau gọi Nhị Hoàng Tỷ đến đây đi, đám người kia cùng Đại Hoàng tỷ xa lánh Nhị Hoàng Tỷ a..." vừa nói xong Tiểu Ngũ hét lớn "Nhị Hoàng Tỷ bên này, mau đến đây a...".
Nhị Công chúa cười nhẹ hướng Tiểu Ngũ đến "Đệ kêu to gọi nhỏ làm gì a? Gọi cung nhân đến nói một tiếng không phải tốt sao? Thật không quy cũ..." miệng dạy dỗ người nhưng ánh mắt chứa đầy sủng nịnh.
"Không lương tâm Nhị Hoàng Tỷ, người ta còn không phải cho ngươi chống lưng sao? Mấy người kia thích ức hiếp người".
"Là Nhị Hoàng Tỷ sai rồi, Tiểu Ngũ không tức giận a...." Nhị Công chúa Khúc Lộ Nhan sủng nịnh nhéo mặt hắn, tên nhóc này ăn nhiều, cả người toàn là thịt, nhéo rất đã tay a...
"Nhị Hoàng Tỷ hư... không được nhéo mặt đệ a...." mấy người gần đó nghe vậy khẻ cười ra tiếng, thầm nghỉ Ngũ hoàng Tử thật đáng yêu.
Đại Hoàng Tử biết Nhị Công Chúa tâm tư, hắn biết Mẫu Phi đã cùng Mẫu Hậu nói, hôm nay nhịn không được nói vài câu "Trầm lăng tuổi còn nhỏ lại có nhiều tâm tư, muội nhìn đi, hắn lấy lòng Đại Hoàng Muội, liếc mắt đưa tình với Tín Quận Chúa, còn cố ý vô tình lấy lòng quý nữ nhóm, thật không phải tốt lang quân, Mẫu hậu vì muội đã mệt mỏi rất nhiều, đừng vì một vài người không đâu mà làm nàng đau lòng, muội là đích công chúa, với chúng ta tình cảm thâm hậu, chúng ta hy vọng muội vui vẻ".
"Đại hoàng huynh an tâm, lúc đầu muội cảm thấy thích nho nhã người, nhưng bị Đại tỷ cố ý tiếp cận hắn, cố ý cùng muội tranh giành, muội liền từ bỏ, Mẫu Hậu cùng muội nói rất nhiều, muội cũng hiểu được các người lo lắng cho muội, muội sẽ không đi sai đường".
Đại Hoàng Tỷ cùng Tam Hoàng muội âm thầm ngán chân nàng, vậy nàng cứ giả vờ không biết, làm một cái ngu ngốc Công Chúa, đợi vài năm sau xem hai người kia chọn được cái dạng gì phò mã, sống cái dạng gì cuộc sống đâu.
"Muội nghỉ như vậy là tốt rồi, chúng ta đi tìm Ngũ Hoàng Muội đi, nàng nhát gan lại chốn ở chỗ Khánh Mẫu Phi đi, như vậy thật buồn chán".
Hắn là Trưởng Huynh, nên bảo hộ tốt đệ muội, người ngoài nói gì hắn không để ý, chỉ cần Phụ Hoàng tán dương là đủ, Hoàng gia hài tử không phải người ngoài có thể đánh giá.
"Trở lại rồi? Hôm nay đến đây thôi, Mẫu Phi nên trở về nghỉ tạm" Ân Niệm Yên ngồi lâu thấy không còn thú vị, cùng hài tử đứng lên hành lễ rời đi.
"Muội đi đường cần thận" Hoàng hậu ân cần nhắc nhở.
"Cung tiễn Hoàng Quý Phi nương nương".
Đại Hoàng Tử rời đi mang theo bao nhiêu tâm tư của các thiếu nữ, Tam Hoàng Tử càng chán ghét Dương Liên Chi, hắn nhìn đang ngắm hoa cô nương nhóm, nên chọn hai vi Trắc Phi cùng thị thiếp đi, Mẫu Phi nhất định thích ngoan ngoãn nghe lời.
Nhị Hoàng tử mặt không hiện nhìn xung quanh, hắn không quá thích võ tướng cô nương nhà, nhưng Mẫu phi nói phải, chỉ cần có lợi cho hắn là được rồi, ngày sau muốn như thế nào nữ nhân không được.
Tiệc ta đi, Đại Công Chúa Khúc Tử Hạ nhìn lễ vật cười lạnh, một đám tâm tư độc ác nữ nhân, hại nàng ruột thịt mẫu phi không có, hiện tại còn bố thí vài thứ này, là muốn nàng mang ân đội nghĩa sao? Tưởng nàng ngu xuẩn như Khúc Lộ Nhan kia, ngay cả nam nhân yêu thích cũng bị nàng cướp đi đâu.
"Đưa mấy thứ này vào trong kho đi" thấy hai cái đại cung nư khó xử, liền tức giận nói "lời nói của bổn công chúa ngươi không nghe được sao, đợi bị trượng đánh?".
"Nô tỳ lặp tức đi làm ngay, cồn chúa bớt giận".
"Thật không biết sống chết nô tài, tưởng bổn công chúa không làm gì được bọn họ sao?" cho dù Mẫu phi không còn, nhưng nàng vẫn là Hoàng gia Công Chúa, lại được dưỡng ở Hàn Tu Nghi danh nghĩa, là Phụ Hoàng Trưởng Nữ đâu.
"Hoàng Nhi thấy Dương cô nương thế nào? Còn có quý nữ nhóm, có ai nhìn thuận mắt không?" Phùng Phi dịu dàng hỏi nhi tử của mình.
"Còn tưởng là cái quy cũ, bất quá cũng không có gì nổi bật, Dương Liên Chi thích nhìn lén Đại Hoàng Huynh, nhi tử sẽ không cho nàng ta đạt được như nguyện, bất quá nàng ta không xứng làm thần nhi chính phi, trắc phi là đủ rồi".
"Hồ đồ, nếu như vậy chính là cùng Dương gia kết thù, thân phận của nàng ta xứng đáng ngồi vào chính phi vị trí, còn trắc phi cùng thị thiếp thì Hoàng Nhi tự mình chọn cái yêu thích, nghe lời Mẫu Phi lần này, không sai được đâu".
Phùng Phi hết lời khuyên can, mới làm cho Tam Hoàng Tử từ bỏ, hắn muốn chọn người khác vào vị trí chính phi, nhưng thân phận nàng kia thấp hơn Dương Liên Chi, thôi sau này hắn sủng nàng chút đi.
← Ch. 089 | Ch. 091 → |