Vay nóng Homecredit

Truyện:Thái Cô Nhi (Man Cô nhi) - Chương 05

Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)
Trọn bộ 11 chương
Chương 05
0.00
(0 votes)


Chương (1-11)

Siêu sale Shopee


Tiên Tâm đập cuốn sách xuống bàn, vờ vịt nói "Aizz, Đại tẩu cũng đã nói như vậy, ta thật không có phúc khí mà nạp thê thiếp a..." Ta biết hắn đang nói giỡn, nhưng lần đầu tiên trong đời ta mất lý trí mà nổi giận như thế. Giọng nói vô cùng bén nhọn cãi lại "Muốn nạp thì nạp, ai thèm quan tâm, mà cũng có ai cản nổi chàng?" Xoay đầu đi chỗ khác nhưng Tiên Tâm cũng không có cãi lại. Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, sượng sùng.

Một hồi lâu sau, Tiên Tâm chống quải trượng bước qua ta, hung tợn trừng mắt liếc ta một cái, phất tay áo hừ một tiếng thật to rồi bỏ đi.

Ta cảm thấy trong lòng đầy ủy khuất, lại cảm thấy lửa giận càng tăng, vừa hối hận, vừa cắn răng. Niên đại này chế độ tam thê tứ thiếp vẫn còn tồn tại trong xã hội, lúc mới gả vào đây ta đã biết là như vậy rồi. Lúc đó ta xem Tam công tử là ông chủ, nếu ông chủ thích tuyển thêm mấy nhân viên nữa thì cứ thêm, ta càng rảnh rỗi ăn no ngủ kỹ cho đến già, sao lại không chứ.

Nhưng giờ ta không thể chỉ xem hắn là ông chủ không thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn sẽ cưới vài cô vợ bé, ta giận đến nỗi không biết xả vào đâu, cơ hồ muốn nhặt lên hai thanh thái đao kia.

Nhưng ta có lập trường gì a?

Chắc là bị nói trúng tâm sự rồi chứ gì? Nếu không tại sao lại hừ ta? Ta càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng cảm thấy khổ sở. Tố chất tâm lý kiên cường mạnh mẽ của ta đủ để ngạo nghễ vượt qua sự uy hiếp do bệnh tật, thế mà lại chẳng đủ giúp ta vượt qua ải này, thật là không thể hiểu nổi.

Ta ngồi đến lúc trời tối, Bạch Quyên đến thỉnh ta về phòng mấy lần, ta cũng không để ý đến nàng ấy. Ngay cả khi nàng ấy nói rằng Tiên Tâm không chịu ăn cơm, ta cũng không xoay đầu lại.

Nhưng khi ta bảo nàng đem chăn bông đến đây, nàng nói là Tam công tử không cho.

Xem đi, mới bây giờ mà đã bắt đầu khi dễ ta.

Ta đang tức giận, Bạch Quyên lại mở hộp thức ăn ra, bắt đầu gắp thức ăn ra cho ta."Tam công tử nói, ăn no xong rồi hãy mau về phòng. Dù trời nóng nực nhưng ban đêm vẫn lạnh." Căm giận nâng đũa lên, nước mắt lại đột nhiên từng giọt từng giọt rơi xuống. Bảo ta ăn một mình, ta thật nuốt không trôi.

"...Tam gia ăn gì chưa?" Ta khóc thút thít hỏi.

"Chưa, từ khi trở về phòng chỉ nằm đó, hỏi gì cũng không thèm trả lời cả." Ta cắt ngang lời nàng "Thu dọn hộp thức ăn này lại đi, ta về cùng ăn với Tam gia" "Để ta bảo người dưới bếp..." Trên mặt nàng đầy vẻ vui mừng.

"Không cần đâu!" Ta uể oải nói "Bọn ta ăn nhiêu đó đủ rồi!". Vốn người nổi giận gây chuyện là ta, giờ đi thu thập tàn cuộc cũng là lẽ tất nhiên.

Tâm thần trĩu nặng trở về phòng, ta bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước. Tuy đã hạ quyết tâm xin lỗi, nhưng ta vẫn sợ mất mặt.

Hắn nằm quay mặt vào tường, động cũng không động đậy một chút nào, mền cũng chẳng thèm đắp.

Hạ thấp bả vai, ta thầm thở dài. Bước lại đắp mền cho hắn, hắn lại tốc mền rơi ra. Thì ra là chưa ngủ. Ta đẩy đẩy hắn, hắn cũng không hề để ý đến ta.

"Tiên Tâm" Ta đầu hàng "Là ta không đúng, chàng đừng giận nữa" Hắn vẫn không nói chuyện, ta cảm thấy có chút kỳ kỳ. Xoay vai hắn lại xem, thấy gương mặt hắn đầy nước mắt "...Sao vậy..." "Không biết" Thanh âm của hắn rất lạnh lùng cứng rắn "Nghe nàng gọi tên ta nên như vậy đó" "Thực xin lỗi, là ta đã sai rồi." Ta nhẹ giọng tỏ vẻ hối hận.

"Nàng thật sự biết sai ở đâu sao?" Giọng điệu của hắn nghe có vẻ rất kiềm nén.

"Ta không nên nổi giận với chàng." Ta tự nhận sai lầm.

"Nàng vẫn không hiểu nàng sai ở đâu!" Hắn giận dữ ngẩng phắt đầu lên "Đương nhiên là nàng có thể nổi giận lên với ta, cho dù nàng có muốn lấy đao chém ta cũng được! Nhưng làm sao nàng có thể nói là nàng không quan tâm...Cứ như vậy không chút quan tâm nào mà đẩy ta cho người khác! Ta đã nghĩ nàng cũng giống như ta...Ai cũng không cho phép, ai cũng không thể được...Trong lòng chỉ có duy nhất đối phương, đã không cho phép người khác chạm vào thì như thế nào có thể chia sẻ với người khác! Nàng làm sao bỏ được...làm sao có thể bỏ được...Còn nữa...Nếu ta muốn nạp thê thiếp, đâu có đợi đến ngày hôm nay. Đợi đến khi nàng khắc sâu vào lòng của ta, mới...Làm sao nàng có thể...Lâm Lang, làm sao nàng có thể..." Hắn vừa khóc vừa nói, ta nghe mà ngẩn cả người.

Oa một tiếng, ta cũng bật khóc lên. Nhào vào trong lòng của hắn, hai người liều mạng khóc đến mức run rẩy cả người."Thực xin lỗi...Thật ra ta rất luyến tiếc, ta cũng không muốn a! Nhưng người khác, người khác...""Ta thèm vào quan tâm người khác đi chết a!" Hắn cắn một ngụm trên vai ta, "Cắn chết nàng...tại sao lại như vậy..." Khóc một hồi, tuy đau đầu nghẹt mũi nhưng bọn ta đã làm lành lại với nhau. Vừa hòa nhau liền cảm giác đói bụng, thế là hộp thức ăn kia cứ ta đút ngươi một miếng, ngươi đút ta lại một miếng. Tuy cơm canh nguội lạnh, nhưng đây là bữa cơm ngon nhất trong đời ta.

Chỉ là bọn ta làm lành quá tốt nên không khỏi lau súng phát hỏa Từ lúc gả cho hắn, ta đã giác ngộ: chuyện gì đến sẽ đến, nếu ta gả cho một nam nhân khỏe mạnh thì ta phải chịu "cắn răng, nhắm mắt, nhịn một chút rồi sẽ qua". Nhưng khi ta gả vào đây, tính mạng Tiên Tâm đang như chỉ mành treo chuông, sau đó tuy đại nạn không chết nhưng vẫn phải trải qua giai đoạn dưỡng thương khá dài.

Ta thừa nhận, bị hắn trêu chọc như vậy, đôi khi ta cũng phải tự dội nước lạnh để bình tĩnh lại, bởi vì chân của hắn vẫn còn chảy máu.

Khi hắn càng ngày càng khỏe đến mức khiến ta bắt đầu lo lắng về một vấn đề nghiêm trọng, đó là"tư thế".

Tuy ta chưa xem qua phim cấp ba, nhưng tivi, màn ảnh cũng đã chiếu lướt qua, ngoại trừ "phóng to phần mô tả trích đoạn", chắc cũng chẳng có gì khác nhau. Tuy chưa ăn thịt heo nhưng cũng đã thấy heo chạy qua. Cả hai người bọn ta đều không có kinh nghiệm, đương nhiên thân là một nữ thanh niên có kiến thức rộng rãi của thế kỷ hai mươi mốt như ta phải chịu trọng trách to lớn này rồi.

Lặng lẽ nghiên cứu một thời gian lâu, ta nghĩ, đành phải thỉnh hắn "đừng quá xem trọng phần phu cương". Nhưng ta thật thẹn thùng (người ta hai kiếp làm người cũng chưa có chút kinh nghiệm nào!"), thật sự không tìm thấy cơ hội thí nghiệm.

Bọn ta ban đầu cãi nhau ầm ĩ, sau khi làm lành đương nhiên là phải thân mật hơn, nóng bỏng hơn một chút...Khi ta toàn thân nhiệt tình như lửa thì cái tên ngụy quân tử hay giả vờ trong sáng kia mặt mày mơ màng mông lung ra sức cọ cọ trên người của ta...Ta chỉ có thể cắn răng (nhưng không thể nhắm mắt), xoay người cưỡi lên bụng của hắn, dùng khí thế lừng lẫy của một"tráng sĩ đoạn cổ tay"...Bắt đầu cởi quần áo.

Đợi đến lúc ta cởi xong cái áo đơn, chỉ còn lại cái yếm và chiếc quần dài mỏng manh thì...Tiên Tâm hết thở!

"...Chàng nhớ phải thở a!" Ta nhỏ giọng nhắc nhở hắn, nhắm mắt tháo ra cái yếm còn lại cuối cùng. (Đây là bịt tay trộm chuông...ta biết, không cần phải nhắc ta!) Ta thật sự không có can đảm lột trần hắn, nên chỉ vạch khuy áo hắn ra rồi sau đó cởi quần dài của hắn.

Tên ngụy quân tử hay giả trong sáng này, lúc ta chủ động thì bản tính kiêu căng của hắn sẽ trỗi dậy, còn bản tính hắc ám của hắn lại biến mất. Hắn mặt mày đỏ bừng, chỉ còn hai cánh tay còn kẹt trong tay áo, vạt áo thì hoàn toàn mở rộng, hơi thở khó khăn hỏi "Nàng làm gì..." Ta liếc sơ hắn một cái, đây đại khái gọi là "khẩu phật tâm xà" ấy mà.

Còn hỏi cái gì mà hỏi? Ta dễ dãi chủ động như vậy sao? Mang tâm tình"Phong tiêu tiêu hề Dịch thủy hàn" ("gió đìu hiu sông Dịch lạnh lẽo", câu sau là "tráng sĩ ra đi không trở về", là một câu hát của Kinh Kha hát từ biệt thái tử Đan để đi ám sát Tần Thủy Hoàng) ta lại bò lên ngồi trên bụng của hắn. Hắn phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ, tiếp theo bắt đầu sờ loạn trên người ta.

Sau đó ta cảm nhận được một sự thật hết sức quan trọng. Thí nghiệm này không mang đến sự thay đổi như mong muốn, chủ yếu là vì nghiệp vụ của người "ở bên trên" không được thuần thục.

Ta thật sự không biết làm thế nào để "được thông qua". Hèn chi ta cứ xoay tới xoay lui mà vẫn kém cỏi như vậy. Ta biết đại khái về mặt lý thuyết (ta cũng có học về giáo dục về giới tính, được chưa?), nhưng phần thực hành coi bộ khó khăn một cách nghiêm trọng a.

Rõ ràng ta khá vững về mặt lý thuyết, nhưng sao thực hành lại gặp vấn đề như vậy. Kết quả là ta ở trên người hắn cọ xát tới lui, tiếng rên rỉ của hắn càng lúc càng lớn, thân thể càng ngày càng nóng, lực đạo tay của hắn trên người ta càng lúc càng mạnh.

"Chàng đừng lộn xộn" Ta hổn hển nói.

"...Rốt cuộc nàng có biết hay không..." Hắn vừa thở dốc vừa nói "Có biết làm thế nào hay không..." "Làm sao ta biết được?" Ta thẹn quá hóa giận đứng dậy, "Còn không phải là vì sợ chạm phải cái chân đau của chàng hay sao? Bộ ta dễ dãi lắm hả? Cho tới bây giờ ta chưa từng làm qua..." "Ta biết!" Hắn xoay người ép ta xuống bên dưới, kéo cái yếm ra. Ta như bị một con bạo long công kích, thiếu chút nữa bị ăn luôn cả đầu lưỡi. Nhưng đó cũng không phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất là kỹ thuật của hắn vô cùng trôi chảy, hoàn thành toàn bộ quá trình.

Ta như mưa lớn mà vẫn không lọt cửa, nhưng hắn chỉ một lần đã vô cùng thuần thục... "một cây vào động".

...Rất đau.

"Nhịn một chút, nghe nói lần đầu tiên đều đau...Nhịn một chút..." Hắn vừa hôn loạn trên mặt ta vừa dùng thanh âm dễ nghe đến cực độ nhẹ nhàng gọi "Lâm Lang, Lâm Lang, nhẫn nại một chút..." Ta nghĩ giác quan mẫn cảm nhất của ta là thính giác. Hắn gọi ta bằng cái giọng dịu dàng như vậy khiến ta như hóa thành một dòng nước, hơn cả một dòng nước...phải nói là một hồ nước.

Ta hồ đồ đắm chìm trong tiếng gọi của hắn, chợt vui chợt buồn, đau đớn và khoái cảm cùng xuất hiện một lúc, cảm thấy bản thân mình như vướng phải chứng bệnh tâm thần hết sức nguy hiểm. Ai nói đây là"lên đỉnh"? Tiểu thuyết đều chỉ để gạt người, rõ ràng là rơi tự do, giống y như nhảy dù rơi từ trên trời cao rơi xuống...Mãi cho đến khi ta nghe xong mấy trăm câu "Nhịn một chút" và "Lâm Lang", mới thật sự "không cần nhịn" nữa.

Ta nghĩ ta nhất định là đã mất hồn, vậy mà chẳng cảm giác được Tiên Tâm ở trên người ta ra sức luật động mạnh mẽ, toàn thân ta chỉ biết xụi lơ, mồ hôi ra như mưa.

Một hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi hôn lên mặt và môi của ta, sau đó đổ người sang bên cạnh, mặt thì chôn vào hõm vai của ta, vẻ mặt mỹ mãn, điệu bộ như tâm nguyện đã được đền bù, mệt mỏi như vậy mà mặt mày vẫn còn tỏa sáng.

"...Chân của chàng?" Lúc này ta mới phát hiện ra giọng mình khản đặc như vậy, kinh hãi đến nhảy dựng.

"Không sao!" Hắn loan loan khóe môi cười, thanh âm mờ mịt vì buồn ngủ "Lần sau nhỏ giọng một chút...chỉ sợ cả nhà đều nghe hết cả rồi..." "Cái gì?" Ta kinh hoảng "Ta đâu có lên tiếng" Hắn cúi đầu cười rộ lên "Ừ, nàng không có lên tiếng" Hai tay choàng qua ôm ta vào lòng.

Hết cơn khiếp sợ, đợi lúc thần trí dần dần tỉnh táo, ta mới nghĩ đến một vấn đề quan trọng "Tiên Tâm, có phải chàng đã từng tìm người để thử qua rồi hay không?" Giọng ta căng thẳng.

"Không" Thanh âm của hắn vô cùng buồn ngủ.

"Nói dối!" Ta đẩy hắn, "Vậy tại sao chàng thuần thục như vậy..." Hắn cười biếng nhác, thoạt nhìn thật tà ác a! "Nàng đã nói về nguyên lý thức ăn, nhớ không?" Hắn cắn cắn lỗ tai ta, dán môi lên tai ta, dùng thanh âm vô cùng yêu mị nói "Nàng nấu nướng thức ăn trong đầu mấy trăm lần...Ta cũng đã nghĩ đến chuyện này mấy ngàn lần, tất cả chi tiết đều đã cân nhắc qua...tuyệt đối sẽ không đè lên chân..." Thấy hắn sắp ngủ, ta đẩy hắn "Bắt đầu từ khi nào? Ê, chàng nói rõ rồi mới được ngủ nha!" Hắn mơ mơ màng màng, còn mang theo giọng cười tà ác "Bắt đầu từ lúc nàng ôm ta lần đầu tiên, vỗ về xoa xoa lưng cho ta..." Hắn thở đều đều, ngủ vô cùng ngon.

...Âm hiểm, âm hiểm, quá âm hiểm! Tà ác, tà ác, rất tà ác! Hắc ám, hắc ám, thật là hắc ám! Ta ôn nhu, thuần khiết, từ bi như vậy giúp ngươi giải trừ thống khổ, thế mà ngươi lại tâm hoài bất quỹ!!

Nụ cười thánh mẫu trong sáng, thuần khiết, ngây thơ, quả nhiên chỉ là vỏ bọc giả tạo bề ngoài mà thôi!

Nam nhân thật là đáng sợ, không thể không xếp vào đề tài cải tạo gien cần được thảo luận ngay lập tức! Chẳng những phải cải tạo gien sinh lý không thôi, mà cả gien tâm lý cũng phải cải tạo nốt a! Ta bị sự thật vô cùng đáng sợ này làm đầu óc choáng váng đến nỗi phải ngất đi.

Đến nửa đêm hắn lại đánh thức ta dậy, ta rên rỉ nói ta đã hết sức rồi. Hắn cười nhẹ nói "Chỉ cần ta có sức là được rồi!" Vì thế ta chỉ có thể nằm xụi lơ mặc hắn cọ xát chà đạp. Đại khái là vì đang ngủ mơ mơ màng màng nên cảm nhận sâu sắc hơn, chậm rãi hơn rất nhiều, ngược lại khoái cảm lại được phóng đại, ta chỉ cảm thấy như sóng ba đào mênh mông mãnh liệt ập lại đến nỗi không ngừng la khóc, hóa thành một uông xuân thủy.

Từ chất bán thể rắn mà hóa thành chất lỏng, đó là một quá trình thoái hóa vô cùng nghiêm trọng.

Đợi đến lúc "đại công cáo thành", Tiên Tâm dùng thanh âm khiến người nghe phải nhũn ra, thầm thì "Đau đến khóc sao?" Ta chỉ còn sức để lắc đầu thật khẽ.

Hắn lại cười một trận làm người ta phát run, giọng nói càng mê người "Còn nhớ không? Ta đã nói rồi, đợi ta khỏe lại...sẽ đến lượt nàng khóc" Ta cứng đờ, dùng hết khí lực toàn thân giơ tay lên, muốn hung hăng tát cho hắn một cái, lại bị hắn nhẹ nhàng bắt lấy, vừa hôn vừa cắn "Sao? Còn muốn tiếp tục khóc sao?". Ghi hận, ghi hận, phải ghi hận!

Sao ta lại đụng phải một tên thù dai đến thiên trường địa cửu như thế chứ?! Một sản phẩm có bao bì mẫu mã hoàn toàn khác hẳn với nội dung chất lượng bên trong, ta có thể trả hàng lại hay không...?

Ta lại ngủ tiếp...Muốn không làm, tốt nhất là cứ hôn mê.

Tuy mở mắt không ra, nhưng nghe thanh âm và cảm nhận độ ấm trên người lúc này, chắc hẳn là mặt trời đã lên cao rồi.

Xương cốt toàn thân của ta như bị rã ra rồi ráp lại, vừa đau vừa ê ẩm, không thể sử dụng được nữa. Nếu chuyện "tạo người" vất vả như vậy, nhân loại làm sao sinh sôi đến mức dân cư bùng nổ như hiện này? Ta thực buồn bực.

Cảm giác bên cạnh lõm xuống, không cần mở mắt ra nhìn cũng biết đó là Tiên Tâm. Chắc hắn đã rửa mặt rồi, nên mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái như vậy. Nhưng làm cách nào cũng không thể hết được mùi thuốc nhè nhẹ đã uống nhiều năm nay. Mùi thuốc này ngược lại khiến ta cảm thấy dễ ngửi, thân thiết làm sao! Đại khái là ta vẫn thích hương vị thuốc Đông y hơn.

Hắn nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình ta, ghé vào bên tai của ta, nhẹ nhàng cất tiếng ca"Nhũ Yến Phi nhà đẹp, tiễu không người, đồng âm chuyển ngọ, trễ lạnh tân dục... Thủ làm sinh tiêu bạch quạt tròn, phiến thủ nhất thời giống như ngọc, tiệm khốn ỷ, cô miên thanh nóng. Liêm ngoại ai tới thôi thêu hộ, uổng giáo nhân, mộng đoạn dao đài khúc, lại cũng là phong xao trúc..." Giọng ca của hắn thật sự là hay đến mức không lời nào có thể tả xiết. Cho dù là làn điệu nỉ non nhẹ nhàng như thế này, cũng lưu chuyển hết sức tự nhiên, không phải tốn công vận sức một chút nào, lại biểu đạt niềm vui tràn trề như vậy.

"Lâm Lang!" ca xong hắn nhẹ nhàng nói" Đây là khúc Tân Lang xướng của Tô Thức" Xoay người đối diện nhìn hắn, lại cảm thấy tâm trạng có chút không thích hợp, gương mặt của ta tuy nghiêm nghị nhưng không ngừng trào lệ.

Ta thật sự đã thành thân. Ta thật sự đã kết hôn. Ta thật sự đã gả cho tên đại hài tử này, sau đêm động phòng hoa chúc hắn đã ca một khúc Tân Lang xướng cho ta.

Nguyện vọng chôn chặt tận đáy lòng, nghĩ cũng không dám nghĩ, thế mà hắn đã thực hiện được cho ta.

Ta thật sự, thật sự đã gả cho hắn.

"Lâm Lang!" Hắn lau đi nước mắt cho ta, "Chúng ta thật sự đã thành thân". Đây đúng là lạc đà cõng trên lưng một cọng rơm, hại ta khóc như nước vỡ đê. Ta nhanh chóng ôm chặt lấy hắn oa oa khóc lớn, hắn cười khẽ "Nương tử...Lâm Lang...Ta đã chờ được nàng". Hôm đó giống như tuần trăng mật sau khi cưới của bọn ta, sau khi rửa mặt xong bọn ta về giường nằm trò chuyện. Chắc là đã no rồi nên Tiên Tâm giữ quy cũ mà chỉ ôm ta và tâm sự rất nhiều.

Hắn thản nhiên nhắc lại với ta về ấn tượng ban đầu khi hắn gặp Thái nhi lúc trước"...Ta thường thầm nghĩ không biết nương tử tương lai của ta là người như thế nào, hai người có thể yêu nhau, hiểu nhau hay không...Lúc mới gặp Thái nhi, ta hoàn toàn tuyệt vọng...Ta cầu Đại ca hủy bỏ mối hôn nhân này, ta thực không muốn đối mặt với một người luôn luôn hận ta. Nhưng chân của ta...Tóm lại, trong số những nhà môn đăng hộ đối, không ai muốn gả nữ nhi đi cả, chỉ có Lâm gia..." Tình hình nhà bọn họ không tốt lắm, nếu nhà bọn ta không giúp đỡ, nhất định sẽ không vượt qua nổi khó khăn. Nhưng ca ca của ta không thích Lâm gia, thường nói bọn họ làm giàu theo cách bất nhân. Nhà bọn ta tuy tiếng là thương gia, nhưng đối với đồng hương vẫn có tình có nghĩa. Nhưng nhà bọn họ lại rất quá đáng, đã chiếm điền sản nhà người khác, lại còn cấu kết với quan phủ...Nếu không phải đã hứa cưới tiểu thư nhà bọn họ, đại ca thật muốn buông tay mặc kệ..." "Kết thân gia với người như thế thật là hậu hoạn vô cùng a!" Ta thật sợ hãi, "Xong rồi, xong rồi...Sao ta lại gây tai họa cho nhà các người như vậy..." "Thật tội lỗi." Hắn vuốt ve mặt của ta cười khẽ, "Ca ca ta muốn từ hôn, lại sợ mất mặt. Cố ý nói với bọn họ là bên nhà ta sẽ nạp sính lễ thật hậu hĩnh, nhưng từ nay về sau cô nương nhà họ phải đoạn tuyệt quan hệ với nhà phụ mẫu, vĩnh viễn cũng không được qua lại. Không ngờ Lâm lão gia lại chấp nhận... Khi đó tình trạng bệnh tình của ta rất kém, Nhị ca nghĩ thôi cứ lấy ngựa chết mà chữa cho ngựa sống, cô nương không tốt cũng không sao, chỉ cần cưới để xung hỉ mà thôi...không lẽ thêm một miệng ăn cũng nuôi không nổi? Cho nên khi mới cưới vào, nàng cũng không gặp ai cả, ngay cả lại mặt cũng không có, phải không? Không cần phải lo lắng, bên Lâm gia không có ai đến đâu." Ta dừng mắt nhìn hắn. Nam nhân a, thật sự là một loại sinh vật kỳ quái. Chỉ có như thế mà sự vụng về của hắn đã bốc hơi hết, chỉ sau một đêm đã trưởng thành, trở thành một nam nhân như vậy.

Thấy ta không nói gì, nụ cười thánh mẫu tỏa hào quang vạn trượng của hắn lại nở rộ.

Khoảng cách hai người lại gần như vậy, uy lực nụ cười của hắn thật khiến người ta khó có thể tiêu hóa nổi, Aa...aa...aa...rõ ràng là đã ăn không còn một mảnh (bị ăn không còn một mảnh...), nhưng không hiểu sao tim ta vẫn đập nhanh như vậy a?

Hắp sà lại gần, áp môi cọ quẹt lên môi ta, giọng như xin lỗi"Lâm Lang, hình dáng của ta không được tốt lắm" "Chỗ nào không được tốt lắm?" Ta hỏi một cách ngu ngốc."Đẹp quá chỉ tổ hại nước hại dân thôi. Giờ mà ta đã như bị điện giật đến choáng váng rồi..." Hắn cười khẽ"Đại ca, nhị ca của ta mới gọi là đẹp" Hắn nói một cách đầy hàm súc.

"Không hợp khẩu vị của ta" Ta nói rõ ràng. Ta vốn dĩ xem tivi cả đời, mỹ nam cũng đã nhìn đến mất cảm giác, thấy bọn họ linh hồn như bị khiếm khuyết cái gì đó...Có lẽ "linh hồn khiếm khuyết" là căn bệnh truyền nhiễm của thế kỷ, cũng may ta chưa gặp phải người như vậy, lại càng không muốn gặp phải.

Ánh mắt của hắn thật ôn nhu "Ta biết. Ánh mắt nàng nhìn bọn họ thật vô cảm, như là chỉ nhìn thấy gỗ đá mà thôi. Nhưng lúc nàng nhìn ta..." Hắn rũ mắt xuống "Có khi lại đột nhiên sáng hẳn lên, rất rất đẹp. Mà ta chỉ là một người bình thường, thậm chí còn bị thiếu mất một chân..." "Ta cũng đâu phải mỹ nhân gì? Thẳng thắn mà nói, giờ chàng có muốn đổi ý cũng đã muộn rồi. Kiếp trước ta bị bệnh không khác gì quỷ, còn bị sưng phù, sáng ngủ dậy không dám soi gương. Hình dáng của Thái nhi này tốt hơn nhiều so với hình dáng kiếp trước của ta...nhưng cũng chỉ giống như những người ngoài đường khác, chàng cứ tùy tiện quơ quào cũng hốt được cả nắm, sau đó phải kiên trì nhẫn nại lắm mới phân biệt được ai là ai a!" Hắn vừa nghe vừa cười, gò má thoáng đỏ ửng. Ta thật không ngờ ngây thơ trong sáng mà cũng có thể lộ vẻ thuần thục như vậy, thật là quá lợi hại!

"Chàng thật rất tốt a, tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của ta. Có lẽ ông Trời thấy ta cả đời khổ sở cô độc nên rũ lòng thương mà đền bù cho ta." Ta càng nhìn càng hài lòng "Thiếu chân thì đã sao? Đỡ hơn những người khác thiếu linh hồn a! Linh hồn chàng đầy đủ, kiên nghị...giống ta" Hắn nở nụ cười trong chốc lát, đem mặt cọ lên mặt ta."Ta nghĩ ông Trời cũng rũ lòng thương đối với ta, nên mới ban thưởng nàng cho ta." Thỉnh thoảng đừng có hứng chí mà dùng ngôn từ trong tiểu thuyết Quỳnh Dao như vậy được hay không? Khiến ta khóc không kềm được.

Nhưng ta cũng sớm dự đoán được là tên tiểu quỷ có lòng dạ đen tối này sẽ không dễ dàng bỏ qua đối với ta như vậy. Hoàn cảnh bọn ta hơi đặc biệt, sau khi cưới rồi mới yêu. Mối tình đầu mà, ai cũng thích dò hỏi cái nọ cái kia linh tinh lang tang, thí dụ như trong tim ngươi có ta hay không, vân vân. Nhưng mối tình đầu của ta quả thật lúc đến thì rất lý trí, bình tĩnh, khách quan, lúc đi thì thật tiêu sái, lặng lẽ, huống chi ta cũng đã quên sạch sẽ rồi.

Cho nên ta cũng bị hắn quay đi quay lại quanh đề tài này, hắn đặc biệt cố tình hỏi "Lâm Lang mơ ước gả cho người như thế nào?" Ta nhất thời sơ sẩy, lanh mồm lẹ miệng nói "Bệnh tới mức như vậy thì làm sao còn dám mơ tưởng đến chuyện lấy chồng hay không...Nhưng đương nhiên là ta cũng có một nửa thần tượng...""Thần tượng? Thần tượng là cái gì?" Hắn như một đứa trẻ ham học hỏi.

Ta thật cẩn thận giải thích cho hắn nghe thần tượng là gì."Vậy thần tượng của Lâm Lang là ai?" Thần tượng của ta...ta chưa bao giờ dám nói cho người khác nghe.

"Thần tượng của ta là..." Ta che mặt lại"...là...Hoắc Khứ Bệnh" Thân hình hắn hơi căng thẳng một chút "Bởi vì hắn là một vị thiếu niên đầy tương lai...Nàng muốn gả cho võ tướng?" "...Chỉ đúng vế đầu thôi..." Ta trả lời một cách hàm hồ.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi cười khẽ"Không phải là vì...tên của hắn là Khứ Bệnh chứ?"(khứ bệnh là không bị bệnh) Ta xấu hổ não nề"Biết là được rồi, có cần phải nói ra thành lời hay không?!" Hắn cất tiếng cười to, một lần rồi lại một lần áp môi lên cọ nhẹ lên môi của ta"Lâm Lang, thì ra là vậy" Ta tức giận đánh hắn vài cái"Có gì đâu mà mắc cười? Là vậy là cái gì chứ?" Hắn lại nở nụ cười thánh mẫu sáng lạn"Dù kiếp trước hay kiếp này, nàng cũng chỉ là nụ hoa vừa chớm nở" Hắn không khỏi tự hào nói tiếp "Cho nên mối tình đầu của nàng là ta."

Hôm đó đi ra ngoài, trang phục ta mặc là do Tiên Tâm chọn. Ta phải công nhận là người có khiếu nghệ thuật quả đúng là bẩm sinh, không những hắn có giọng ca vàng, mà khiếu thẩm mỹ cũng vô cùng thoát tục.

Hắn chọn một chiếc áo bào kiểu dáng thư sinh màu nguyệt bạch, cũng chọn cho ta một bộ váy áo cùng màu không có nhiều họa tiết lắm, chỉ thêu đơn giản nhã nhặn nhưng phối hợp lại trông rất nhẹ nhàng, thanh thoát, đẹp mắt. Lúc này trời đã vào cuối thu, hắn chọn một cây trâm hình hoa cúc, tự tay cài lên tóc cho ta. Ngoài một đôi bông tai bằng bạc và chiếc vòng tay bằng bạch ngọc trong suốt thuần khiết hàng ngày, ta không đeo bất kỳ thứ trang sức nào khác.

Ta cũng không trang điểm gì cả. Dung mạo bình thường như người qua đường, cho dù có vẽ cỡ nào cũng không thể đẹp như tiên được. Hơn nữa, son phấn trang điểm ở thời đại này...ta rất sợ có hại cho làn da. Ta chỉ thoa một lớp son trên môi, vì mùa thu lạnh nên da môi dễ khô nứt.

Tiên Tâm cũng không có ý kiến gì, chỉ lấy bút chì giúp ta kẻ chân mày. Khéo tay a thật là khéo tay, người thường với thiên tài khác nhau ở chỗ đó! Cũng chỉ vẽ lại đường chân mày thôi mà gương mặt đã khác hẳn!

"Tiện thể chàng kẻ mắt cho ta luôn đi." Ta tán thưởng không ngớt.

"Kẻ mắt là cái gì?" Hắn không ngại học hỏi kẻ khác.

Ta giải thích với hắn xong, hắn theo lời kẻ mắt cho ta, lại phát huy vốn thẩm mỹ và khéo tay thiên tài trời cho. Khuôn mặt ta vốn nhìn vô tình liền lập tức sáng hẳn lên, ta soi gương mà không ngừng xuýt xoa, vô cùng đắc chí.

Hắn cầm son mà ngẩn người ra, kiên quyết dứt khoát vứt đi"Không còn thời gian nữa...nếu không nàng nên rửa mặt đi""Khó coi lắm sao?" Ta vô cùng khiếp sợ.

"Rất đẹp" Hắn lại liếc mắt nhìn ta một cái"Không muốn cho người khác xem" "Vậy ta chùi đi là được rồi..." Ta cầm khăn tay tính chùi đi, nhưng hắn đã đoạt lấy, níu tay áo của ta lại.

"...Để lại đi" Hắn thừa nhận thói hư vinh của chính bản thân mình "Lần này thôi. Sau này ta sẽ không giúp nàng vẽ mi vẽ mày nữa...khiến cho lòng ta vừa vui sướng vừa khó chịu..." Ta lén cười rộ lên, hắn lặng lẽ nhéo nhẹ trên lưng ta một cái.

Xe ngựa đỗ lại thì ngoài rạp hát đã tấp nập đông đúc những người là người. Nhìn đi, đây đúng là thiếu phương tiện giải trí mà. Nhưng nghe nói gánh hát này rất nổi tiếng, Đại ca đã từng muốn mời về nhà diễn nhưng tấm chiêu bài của bọn họ quá lớn, có tiền cũng không mời nổi.

Sự tình đã đến nước này, lui cũng chết mà tiến cũng chết, ta cũng không còn lo lắng nữa. Chỉ hứng chí bừng bừng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, nhưng ngẫm lại thấy có điểm không đúng "Có phải ta vén màn lên như vậy là không đúng hay không?" "Nàng làm cái gì cũng đúng cả!" Tiên Tâm cưng chìu thản nhiên nói "Không cần phải sợ, ta sẽ che chở cho nàng". Ngược lại, ta nghe mà cảm thấy đau lòng, vội buông màn xe xuống. Hắn cười cười "Không phải nàng không sợ trời không sợ đất gì cả sao? Vén màn lên xem không sao, cũng chẳng cần đeo mạng che mặt gì cả." Hắn ngừng một lát, giọng rất nhẹ nói "Kiếp trước nàng đã ốm đau cả nửa đời người rồi, không thể đi đâu được, đến đây chỉ ở bên cạnh ta, bị buộc phải ở nhà suốt, càng không đi chỗ này chỗ kia được. Chỉ cần nàng vui vẻ...nữ tắc hay không nữ tắc, ta sẽ chịu thay nàng là được rồi." "...Chàng thật là, bộ muốn chọc ta khóc sao?" Ta liều mạng cố nén lại "Vẽ mí mắt mà còn khóc, chàng có biết nước mắt rơi xuống trông thật khủng bố lắm hay không, y như là mực chảy ra từ đồng tử vậy..." Hắn phốc một tiếng, liên tục ho khan. Quả nhiên làm người ta cười lăn thì mình sẽ không còn muốn khóc nữa.

Sắp xuống xe hắn mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, lẩm bẩm "Làm người ta cười đau cả ruột. Chắc mai mốt ta sẽ chết vì cười mất..." "Vậy chàng phải đi sớm hơn ta một ngày!" Ta lại cãi "Thể chất của ta tốt hơn chàng, nếu bỏ chàng lại, không có ai nói đùa chọc chàng, chàng sẽ không chịu nổi" Ánh mắt hắn vô cùng ôn nhu nhìn ta, ngay cả khi ta đã bước xuống xe rồi cũng không buông. Ta thuần thục đỡ một bên cánh tay của hắn, rút quải trượng trong tay kia ra cầm sẵn. Đợi hắn đứng vững rồi mới lấy quải trượng cho hắn chống. Hắn choàng lên vai của ta, một tay chống quải trượng, khí độ an nhàn tiêu sái bước vào rạp hát đang ồn ào náo nhiệt.

Quyết định chọn hàng ghế ngồi xem diễn ở tận lầu hai, thật là không biết để ý tính toán trước gì cả. Nhưng Tiên Tâm cự tuyệt gia đinh khiêng lên, hắn chỉ vịn vai ta, tuy chậm nhưng từng bước từng bước một kiên nhẫn bước lên lầu.

Sự sùng kính của ta đối với hắn thật như nước lên thuyền lên, cuồn cuộn miên man như nước sông Xuân Thủy chảy về biển đông.

Ta nhỏ giọng trình bày cảm tưởng của ta đối với hắn, hắn thản nhiên lặng lẽ liếc ta"...Đừng chọc ta cười" Ta quay đầu cười trộm không ngừng.

Đến khi bọn ta xuất hiện ở dãy bàn, toàn bộ khán phòng đều tĩnh lặng. Sáu người ngồi cùng bàn đồng loạt nhìn bọn ta chằm chằm, đặc biệt là nhìn chân và quải trượng của Tiên Tâm.

Có người nghi hoặc, có người thương hại tội nghiệp, cũng không ít người nhìn với vẻ ác ý nhạo báng.

Ta nhìn Tiên Tâm, quả nhiên hắn kiên cường giống y như ta vậy. Hắn chỉ lạnh nhạt triển khai nụ cười thánh mẫu vô địch ôn nhã mà tuyệt sát kia, lập tức cả khán phòng đều trợn mắt há hốc mồm.

Ta lấy lại cân bằng.

"Hạnh ngộ, hạnh ngộ" một người mập mạp có vẻ mặt sáng sủa vội đứng dậy"Vương gia Tam công tử độ lượng phi phàm nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, quả nhiên là xuất trần thoát tục, khiến người khác khó quên a! Mời ngồi, mời ngồi..." Lão liếc nhìn ta, chắc không thể phân loại ra ta là ai. Ta ăn mặc như một thiếu phụ đã kết hôn, nhưng tuyệt đối không giống như thiếp thất hay nha hoàn thông phòng.

"Hạnh ngộ Chu đại nhân" Tiên Tâm cười nhẹ, thì ra đây là chủ rạp hát a...Hắn choàng tay qua vai của ta"Vương mỗ cử động bất tiện, đây là chuyết kinh" Ta cẩn thận nhún nhún mình, còn mãi bận lo đỡ một bên trọng lực của Tiên Tâm.

Toàn bộ mọi người ở dãy bàn này đều tỏ vẻ xấu hổ. Ta thấy vài vị cô nương cực kỳ xinh đẹp đang nâng ly, sự có mặt của ta thật sự khiến cho bọn họ...khó có thể tận hứng.

Vị Chu đại nhân mập mạp lập tức thỉnh các vị cô nương ra ngoài, bầu không khí mau chóng náo nhiệt lên. Đầu tiên là lão trêu ghẹo bọn ta phu thê tình thâm, sau đó kêu rượu ra, tiếp theo lại ra vẻ áy náy với Tiên Tâm, vấn đề ghế ngồi thật sự hơi khó khăn một chút. Ngồi cùng bàn có vài văn nhân quen biết với Tiên Tâm, sau ba vòng rượu, bầu không khí liền hồ hởi vô cùng. Ta? Ta chỉ phụ trách ngồi bên cạnh ăn cái này cái kia. Bọn họ nói nào là chi, hồ, giả, dã...ta nghe hiểu quái thế nào được, cũng chẳng có ai thật sự chân thành đến nói chuyện với ta.

Ta vừa ăn vừa gắp thức ăn ngon vào chén cho Tiên Tâm, lột tôm, múc canh...hết sức tự nhiên.

"Trên đũa của nàng là món gì?" Hắn thấp giọng hỏi.

"Chắc là tôm viên? Chàng muốn ăn sao?" Ta ngẩng đầu hỏi.

Hắn há miệng ra, ta liền đút cho hắn ăn. Kết quả là toàn bộ mọi người ngồi chung bàn đều câm như hến. Bọn ta ở nhà vẫn luôn như thế này, hắn thường cảm thấy đồ ăn trên đũa và trong chén của ta có vẻ ngon hơn nên thích được ta gắp đút cho, ta cũng quen như vậy rồi. Nhưng nay thấy bao nhiêu ánh mắt đều nhìn chầm chập như thế này, ta thật xấu hổ.

Tiên Tâm khẽ cười một tiếng, thật là mê chết người mà!"Ta bệnh đều do chuyết kinh hầu hạ, nay quên mất là đang ở bên ngoài. Có chút thất lễ, xin đừng trách!" "Không dám, không dám" Chu đại nhân tươi cười "Chỉ nguyện làm uyên ương, không nguyện làm tiên nha! Ta thật lòng hâm mộ Tiên Tâm đệ a!"

"Nào, nào, nào, Vương phu nhân cũng nâng chén đi thôi. Ta kính hiền phu thê một chén..." Ta liếc mắt nhìn Tiên Tâm một cái, hắn thấp giọng hỏi"Biết uống không?""Chưa uống bao giờ" Ta sợ hãi nói.

"Vậy nhấp môi là được rồi, còn lại ta sẽ uống giùm nàng" Ta nghe vậy cũng nâng chén lên...Tại sao người ta lại thích uống rượu như vậy, vừa cay vừa lạt, chỉ nhấp môi một tí cũng làm ta sặc đến ứa cả nước mắt ra. Tiên Tâm tiếp lấy chén rượu của ta uống một hơi cạn sạch. Bọn nam tử nhàm chán xung quanh lại ồn ào lên.

Tiếng là đến đây nghe diễn, nhưng bọn họ lại chỉ biết ăn uống giỡn hớt, hiện tại cuộc biểu diễn đã bắt đầu mà cũng chẳng thấy ai để tâm nghe. Dãy bàn này chắc là hạng sang, còn che màn trúc lại, không biết là để làm chi.

Loáng thoáng nghe được vài câu, dường như là bài Ngô Đồng vũ.

Chu đại nhân quả thật tinh mắt, thấy ta liên tiếp xoay đầu qua bèn hỏi "Vương phu nhân cũng thích nghe diễn?""Chuyết kinh ở nhà chỉ theo giúp ta, khi nào trong nhà có hát hí khúc mới xem." Tiên Tâm cười trả lời thay ta."Chu đại nhân, cuốn màn lên chưa? Để nương tử ta xem diễn?" "Đương nhiên, đương nhiên, rượu cũng kha khá, cơm cũng no nê rồi" Hắn cười dài "Không phải đến đây để nghe diễn hay sao? Người đâu, dọn dẹp bàn, cuốn màn lên!" Sau khi bàn ghế được sắp xếp lại, màn được cuốn lên, ta và Tiên Tâm co gối chăm chú ngồi xem diễn.

Đến tận giờ ta cũng chẳng biết đâu là tạp kịch, đâu là nguyên khúc. Nhưng xem chơi thôi nên ta cũng rất cao hứng. Thật là thiếu phương tiện giải trí a. Người hiện đại cứ nghĩ rằng cổ nhân đơn sơ, thật ra cũng không hẳn vậy. Bối cảnh, trang phục, giọng hát đều vô cùng xa hoa. Hơn nữa, rạp hát chuyên nghiệp như vầy hoa mỹ hơn gấp mấy lần so với sân khấu kịch trong nhà.

Đặc biệt là ca từ, thật vô cùng cảm động. Giọng hát hoa lệ ngân dài thanh thúy, từ ngữ thanh lịch hàm súc, hay hơn nhiều so với những ca khúc ồn ào rầm rộ - ta yêu ngươi mà ngươi không yêu ta - đang thịnh hành thời hiện đại.

...Ta thật là càng ngày càng giống cổ nhân a...

Tinh hoa của khúc Ngô Đồng vũ này nằm ở trích đoạn thứ tư, mỗi lần nghe ta đều rưng rưng. Tuy Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi là cặp nhân vật chính mà ta và Tiên Tâm ghét nhất, nhưng thiên tài soạn ra khúc nhạc này đã viết lên tâm tình tưởng nhớ đối phương tưởng chừng muốn phát điên vô cùng hàm súc, vô cùng tuyệt diệu.

Vai diễn Đường Minh Hoàng hóa trang khá tốt, nhunưg ta nghĩ Đường Minh Hoàng thật chắc không tuấn tú như vậy chứ? Đến đoạn tinh hoa, ta vô cùng háo hức chăm chú lắng nghe. Chỉ thấy hắn xướng"Nhuận mông mông dương liễu vũ, thê thê viện vũ xâm liêm mạc..." Ta nghe mà muốn té ghế. (tạm dịch thơ: liễu rũ trong làn mưa mịt mờ, cơn mưa lạnh lẽo ngoài sân in bóng lên màn che. )

Đúng là càng mong đợi cao càng thất vọng nhiều, cũng có thể là vì ta đã quen được nghe Tiên Tâm hát rồi. Giọng hát của gã này không tệ, nhưng lực không đủ nên vẫn hát qua loa cho xong... Nghe một lát ta mới phát hiện, Aizz...té ra là vì giọng của hắn thiếu biểu cảm.

Ta vẫn luôn cho rằng giọng ca là phải có cảm xúc. Cùng một bài hát, nếu Tô Lục hát thì là "Tiểu Tình ca", mà để cho Tiêu Kính Đằng hát thì sẽ trở thành "Đại Tình ca" ngay. Đây chính là giọng hát có thể biểu thị những cảm xúc khác nhau, cái gọi là những biểu cảm độc đáo của giọng hát.

Người được cho là danh ca trên sân khấu này lại chỉ có thể khoe chất giọng hết sức hoa lệ của mình mà lại không hát lên được hết tâm tình của Đường Minh Hoàng, cũng không thể bộc lộ nét độc đáo về mặt biểu cảm của giọng hát mình, nên làm ta thất vọng vô cùng.

Đợi hắn hát xong khúc này, ta khẽ lắc đầu. Sà lại gần nhẹ giọng nói với Tiên Tâm"Chàng ca hay hơn nhiều". Hắn cười khẽ"Về nhà ta sẽ ca cho nàng nghe". Sau khi màn biểu diễn chấm dứt, Chu đại nhân vẫn còn hứng chí dào dạt, đợi trà được dâng lên, lão vô cùng hào phóng ca một đoạn"Tam sát" (chỗ tinh hoa trong trích đoạn vừa rồi)

Đương nhiên giọng hát và kỹ thuật của lão không bằng tên ca sĩ vừa rồi, thanh âm của lão thích hợp đóng vai Trương Phi hơn. Nhưng muốn tang thương có tang thương, muốn hùng tráng có hùng tráng, thanh âm thập phần biểu cảm...Tuy không phải là Đường Minh Hoàng, nhưng ai dám cấm Trương Phi không thể nhớ nhung Dương Quý Phi a? Sùng bái thần tượng không được sao?

Ta quên mất thân phận mình mà vỗ tay khen ngợi trầm trồ, kết quả là khiến mọi người trong khán phòng đều cười. Ta đỏ mặt lên, còn Tiên Tâm thì vẫn cười cười một cách nhẫn nhịn.

Đợi về nhà rồi ta tính sổ với nàng!

"Chuyết kinh mê xem ca diễn mà thành si, thứ lỗi cho nàng trẻ người non dạ" Tiên Tâm thong thả nói.

"Không dám, không dám!" Chu đại nhân thực sự vui vẻ"Vương phu nhân quả là người biết hàng a!". Sau đó các tài tử văn nhân ngồi gần ai nấy cũng đều góp vui một đoạn, thì ra là đại nhạc hội KTV a, nói một cách đơn giản hơn là đại nhạc hội ca sĩ nghiệp dư.

Cuối cùng ngay cả tên danh ca kép hát kia cũng đến bàn này. Sau khi tẩy trang, hắn trông càng tuấn tú hơn. Nhưng đôi mắt hoa đào kèm theo nụ cười giả tạo này, thật khiến ta cảm thấy không thoải mái chút nào.

"Đây mới gọi là mỹ nam a!"Tiên Tâm nói khẽ với ta.

"Không cho phép chàng léng phéng" Ta sầm mặt lại "Nam cũng không được. Đừng có mơ làm trò lén lút..." Hắn cười, trên mặt vẫn thản nhiên, nhưng lại dùng tay áo che lại, bất động thanh sắc nhéo nhẹ lên cánh tay của ta. Phản rồi a!

Tên danh ca kép hát kia cười cười kính rượu mọi người, đến phiên ta, ánh mắt hắn như bị rút gân. Cặp mắt hoa đào mà bị rút gân thì thực là khó xem a. Ta thật sự không muốn chạm vào rượu, nên nâng cốc lên rồi đưa cho Tiên Tâm, hắn kéo tay ta qua rồi uống cạn, khiến cho bọn nam nhân cùng bàn lại ồn ào vô cùng.

Gã danh ca kép hát cũng ca lên một khúc, ta từ từ bắt đầu cảm thấy có chỗ kỳ kỳ (phải nói là sự trì độn của ta phát tác khiến người khác cảm thấy bất lực), ánh mắt của hắn càng liếc càng lợi hại...không lẽ muốn phóng điện đối với ta? Tên này muốn gì đây, mới lần đầu gặp mặt mà đã phóng điện, phóng cái rắm ấy!

Ta bất an nhìn sang bên cạnh, hình như Tiên Tâm cũng không phát hiện ra. Ta nghĩ hắn lợi hại như vậy mà cũng không phát hiện ra điều gì, đây chắc chắn chỉ là ảo giác của ta thôi. Tự mình đa tình rất không tốt, nói không chừng người ta bẩm sinh ánh mắt đã bị rút gân, nhưng giọng ca của hắn thuộc loại có hoa mà không có quả, còn kém hơn nhiều so với lão diễn viên nghiệp dư kia nữa.

Diễn viên nghiệp dư ca không hay, nhưng được cái nhiệt tình nên còn chút giá trị để mà thưởng thức. Có một cổ họng tốt như vậy lại ca không hết lòng, thật khiến cho người ta cực kỳ khó chịu... Chu đại nhân mang theo bạc, cười nói với Tiên Tâm "Nếu Giang tiên sinh không nói ra thì ta cũng không biết, thật đắc tội với Tiên Tâm đệ, Chu mỗ thật đã chậm trễ rồi." Tiên tâm mỉm cười, "Tại sao Chu đại nhân lại nói như vậy? Nếu Vương mỗ trong lòng có khúc mắc, sẽ không mang theo chuyết kinh đến đây đâu. Nói ra thật xấu hổ, Vương mỗ nhi nữ tình trường mà anh hùng khí đoản, cũng chỉ có chút tài nghệ nhỏ nhoi, chỉ là chuyết kinh sợ ta mệt. Vương mỗ đã hứa với nàng, cuộc đời này chỉ xướng cho nàng nghe mà thôi. Nếu Chu đại nhân có lòng quá yêu, vậy thì tạm thời nghe chay đi vậy."Hắn quay đầu nhìn ta, mở miệng ca "Nhuận mênh mông dương liễu vũ, thê thê viện vũ xâm liêm mạc; tế ti ti mai tử vũ, trang điểm giang kiền mãn lâu các..." Bao nhiêu tiếng động ồn ào, ầm ĩ đều bị át đi bởi tiếng ca của hắn. Ta chỉ nhìn thấy hắn, nghe thấy hắn mà thôi. Sầu triền miên tới cực điểm, suy nghĩ rối rắm. Như hắn đang một mình trong phòng bệnh, nhìn quang cảnh điêu tàn ngoài kia, ảm đạm u uất mà không biết làm sao giải thoát, cũng không có ai an ủi. (dịch 2 câu sau: quả mơ mỏng manh trong làn mưa, trang trí cho lầu các bên bờ sông. )

Thiên tài a, thiên tài! Sao ta lại may mắn được ở đây, diễm phúc thưởng thức giọng ca của một vị thiên tài trong các loại thiên tài như thế này...Đây đúng là đại thần nha!

Thật xuất sắc!

Dường như thấy thế vẫn còn chưa đủ náo nhiệt, tiếng ca của hắn tạm ngừng, biến đổi làn điệu, chuyển qua hát khúc Mãn Giang Hồng mà ta đã dạy hắn. Dõng dạc, mạnh mẽ, trầm bổng, lúc ca đến câu "Hướng lên trời khuyết" vững vàng lên cao chót vót, quả thực có thể chạm đến chín tầng trời.

Cả khán phòng đều lặng đi.

Một lúc lâu sau ánh mắt của ta mới có thể tập trung lại được, thấy vị danh ca kép hát có ánh mắt rút gân kia mặt xám như tro tàn, vô thần thảm thiết, hồn rơi rớt ngoài chín tầng mây...còn thảm hơn so với ta.

Trong nháy mắt, ta lấy lại cân bằng.

Đợi Tiên Tâm hiển lộ nụ cười thánh mẫu cứu vớt chúng sinh ra thì những người này mới hồi hồn. Ai nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác biệt, có thể nói là sùng bái đến kích động a, chỉ thiếu điều không thắp nhang cúng bái, mời hắn tham gia hội thi hát, xưng hắn là thần linh mà thôi.

Ta yên tâm. Ta và Tiên Tâm đều rất tà ác, không phải là loại diễn viên nghiệp dư. Cổ nhân thật là đáng thương, chỉ ca trong đại nhạc hội KTV thôi mà cũng bị hiểu lầm là giành chén cơm với kép hát.

Tuy nhiên ta thật sự là ăn uống hơi bị quá nhiều, lúc nãy đỡ Tiên Tâm đi toilet thì không có nhu cầu, còn bây giờ thì vô cùng nhớ nhung cái toilet. Ta nói nhỏ với hắn, hắn bảo thị nữ đến đi chung với ta.

Ta chỉ có thể nói, toilet cổ đại thật khiến cho người ta phải bất mãn

Chờ ta đi ra, thị nữ bảo đợi nàng một lát để nàng đi múc nước rửa tay cho ta. Nàng vừa mới đi, một tiểu nha đầu trông có vẻ sợ hãi nhét vội một tờ giấy vào tay ta.

Ta thầm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên mở tờ giấy ra, cũng không có thấy ký tên, chỉ viết ngày mấy tháng mấy, bên Liễu kiều tại Mỗ mỗ tự.

Hôm nay là ngày đầu tiên ta ra khỏi cửa, chỗ cái tự gì đó với Liễu kiều ở đâu làm sao ta biết. Chắc là đưa lầm người rồi đây? Ta thuận tay ném tờ giấy vào bồn cầu, thị nữ mang nước về nhìn ta với ánh mắt quái dị.

"Có người đưa thư nhầm" Ta nhún vai, rửa tay.

Ngày đó khách và chủ đều vui vẻ hết mình, trong xe ngựa ta biểu đạt sự sùng bái vô cùng vô tận của ta đối với Tiên Tâm, "Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự, yến yến nhĩ vật bi đô loạn thấu liễu", chỉ nghe được tiếng hắn cười to không ngừng.

"Không ngờ niên đại này mà còn có người biết đưa thư tình, đáng tiếc là đưa nhầm người". Ta lơ đãng bật thốt ra một câu.

"Cái gì?" Hắn ngừng cười.

Ta kể lại với hắn chuyện tờ giấy kia, thời gian thì ta vẫn còn nhớ rõ, nhưng chùa chiền miếu tự gì đó ta đã quên mất rồi.

"Liễu kiều ở Đại Bi tự." Hắn thản nhiên nói.

"Oa, sao chàng biết?" Ta càng sùng bái, "Ta xem qua đã quên tức khắc. Hình như tên của cái miếu đó giống như vậy thì phải..." Hắn liếc mắt nhìn ta một cái, cười cười nói."Bao nhiêu sự thông minh của nàng đều đặt cả trên người của ta...Đến lượt mình thì lại khờ như vậy. Ta phải tìm cách thay nàng mới được...Nghiệp chướng người xưa, để ta chấm dứt giùm nàng." Ta hồ đồ một hồi. Mãi sau này, ta nghe nói gã danh ca kép hát ở Liễu kiều Đại Bi tự bị đánh một trận, ta mới giật mình hiểu ra.

Ánh mắt nhìn người của Thái nhi này thật là kém quá đi...không hiểu sao lại chọn trúng một người có ánh mắt rút gân như vậy?

"Đó cũng đâu phải là ta!" Ta lớn tiếng kháng nghị với Tiên Tâm"Tiêu chuẩn của ta rất cao nha!""Ta biết" Hắn lạnh nhạt nói"Nếu không, sao chỉ có ta mới lọt vào mắt của nàng được?"...Ta một lần nữa choáng mà ngã xuống.

Nam nhân quả nhiên không thể chìu chuộng quá được, chắc chắn là như vậy, tự xem bản thân mình như cái rốn của vũ trụ mà làm tới...Choáng chết ta.

Sau đó thiếp mời quả nhiên đến cửa nhiều như nấm mọc sau mưa, không, phải nói là như tuyết bay tới, nhưng Tiên Tâm lại dùng lý do là "kỳ thi Hương sắp đến" mà thoái thác hết.


Stickman AFK: Liên Minh Bóng Đêm

Chương (1-11)