Vay nóng Homecredit

Truyện:Thái Cô Nhi (Man Cô nhi) - Chương 03

Thái Cô Nhi (Man Cô nhi)
Trọn bộ 11 chương
Chương 03
0.00
(0 votes)


Chương (1-11)

Siêu sale Lazada


Hôm nay có vài vị phu nhân quan lớn đến làm khách trong phủ, đúng lúc cũng là sinh thần của Vương Hi Phượng. Tuy bề ngoài ta vẫn là một tiểu nha đầu, nhưng vẫn phải theo nàng tiếp khách, cười giả lả một hồi. Nên"chuyện xưa bên giường" của ngày hôm nay cũng phải tạm hoãn lại.

Đợi khách đi hết rồi, theo quán tính ta vòng qua chỗ Tam công tử một lát. Bà mama đứng canh cửa thấy ta, muốn vào bẩm báo, ta liền khoát tay"Tam gia ngủ chưa?" Bà chần chờ một lát, ta liền cảm thấy có điểm không ổn. Vào thời điểm ngày này tháng này trong năm, trời đến giờ vẫn sáng trưng. Ta không cho bà lên tiếng, lặng lẽ tiêu sái đến bên cửa sổ của Tam công tử.

Đợi một hồi cũng không thấy xảy ra chuyện mà ta đã lo lắng. Đang muốn xoay người bỏ đi, chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn vang lên. Dường như là bị chăn bịt kín lại, từ kẽ răng mà ra.

Quả nhiên!

Ta đặt ngón trỏ lên môi, không cho nha hoàn và mama ra, nhẹ nhàng lén vào phòng Tam công tử. Lại một tiếng rên nữa vang lên, lần này hơi lớn hơn, mang theo chút run rẩy.

Đến gần ta mới thấp giọng nói "Tam công tử, là ta!" Nguyên hắn đang quay mặt vào trong rên nhẹ chợt ngừng lại, một hồi lâu mới nói "Đã trễ lắm rồi sao còn chưa ngủ?" Ta ngồi bên cạnh giường hắn "Đau lắm phải không?". Hắn không hé răng một lời nào.

"Chân đã mất rồi mà còn có thể đau như vậy, thật là kỳ quái." Ta nói, "Thật ra đây là phản ứng bình thường thôi...Lúc trước đại phu cũng muốn ta cưa chân, ta xem rất nhiều sách." "...Vậy vì sao không cưa?" Hắn cúi đầu xuống hỏi.

"Bởi vì có cưa đi thì bệnh cũng sẽ không lành lại. Nhưng chàng cưa thì khác, sẽ có hiệu quả tốt." Ta lặng lẽ trả lời "Lúc trước khi ta đau, kêu còn lớn hơn, còn khóc nữa. Bệnh mà, có gì phải ngượng ngùng kia chứ...Giấu diếm càng khổ sở hơn thôi." Rốt cuộc hắn bỏ mền ra, ta thấy trên trán hắn đổ mồ hôi lạnh, tóc ướt sũng dính bết trên mặt, thật là đáng thương. Cả đôi môi đều trắng bệch, nhất định là chịu đựng thống khổ vô cùng.

Tệ nhất là, tuy chỗ đau là chỗ đã bị cưa mất đi, nhưng đau đến mức này mà ngay cả cách giảm đau cũng không có.

Ta đứng dậy, tìm được một cái ấm nước còn nóng trên bếp lò, đổ vào chậu rửa mặt, nhúng ướt khăn bố rồi vắt ráo lau mặt cho hắn, cái miệng nhỏ của hắn thở thật suy yếu. Ta thấy quần áo hắn đều đã ẩm ướt, tính gọi người vào thay. Hắn giữ chặt ta lại "Đừng", lại thở hổn hển một hồi "Là ta không muốn bọn họ ở đây. Đại phu cũng đã nói qua, đau như thế là tất yếu, cho người sắc thuốc an thần cho ta...Càng uống càng lờn thuốc, nhưng không uống thì khó ngủ. Nếu làm ầm ĩ lên, Đại ca, Nhị ca nhất định sẽ đi tìm đại phu nữa. Từ nhỏ đến lớn bọn họ đều phải thỉnh đại phu bốc thuốc cho ta, sau vì vết thương này mà...cả nhà đều bất an. Ta chịu đựng một lát là sẽ hết thôi..." Trong lòng ta trào lên nỗi chua xót. Ta cũng vậy, là người đã nằm trên giường bệnh mười, hai mươi năm nay, sao lại không hiểu. Nỗi khổ thật sự chính là làm liên lụy đến người nhà, còn nỗi khổ trên thân thể kiểu này, có thể chịu đựng được thì ráng nhịn, cần gì phải gây thêm phiền toái cho người khác.

"Vậy để ta giúp chàng lau mình rồi thay quần áo nha!" Ta nhẹ giọng khuyên.

Hắn không lên tiếng. Đôi mắt của ta dần dần thích ứng với bóng đêm, dưới ánh trăng mông lung, ta thấy gương mặt của hắn dần dần phiếm hồng.

Ta liền khinh bỉ "Tuổi mới bây lớn mà đã tà ác như vậy rồi. Gien của nam nhân a, chậc...chậc..." "Nói bậy gì đó?" Mặt hắn càng đỏ hơn, giận dữ nói.

Giờ phút này, ta hoàn toàn tha thứ cho suy nghĩ tà ác và điểm cười thấp của hắn. Vẻ mặt thẹn thùng của hắn thật trong sáng a...cho tỷ tỷ bẹo má một chút đi. Ta tự nhéo hai gò má của mình, tận lực triệu hồi lý trí trở về."Áo ngủ của chàng để ở đâu?" "...Tìm thử xem ở phía dưới ngăn tủ bên tay trái đó". Tìm ra áo ngủ rồi, ta mới bắt đầu giúp hắn lau mình...Đương nhiên cũng không thể lau quá kỹ được. Chỉ lau khô chỗ nào thấm mồ hôi, không để bị cảm mạo thôi. Chuyện khiến ta có chút kinh ngạc là, thân hình hắn không hề yếu ớt như bề ngoài, lại còn có chút cơ bắp nữa chứ. Nhưng ta ngại không dám xem kỹ cơ bụng của hắn có phải là có sáu múi hay không, dù sao ta cũng là một người có tâm hồn trong sáng mà.

Tuy hắn cũng rất biết hợp tác, nhưng khi cởi quần dài của hắn, cả hai người bọn ta cũng mệt không ít. Cái chân bị cưa của hắn đau đớn vô cùng. Hắn cắn răng nói "Không đau!". Không đau ngươi cắn răng làm gì?

Sau khi mặc vào, cả hai bọn ta đều thở phào nhẹ nhõm. Thay áo ngủ ra thoải mái hơn nhiều, nhưng lúc ta giúp hắn lau cánh tay, hắn khẽ hừ một tiếng.

Ta cầm đèn đến gần xem, phát hiện hai cánh tay của hắn đều bầm tím, còn có chỗ chảy máu nữa.

"...Ai làm?" Ta nổi nóng.

"Là ta." Hắn nhẹ giọng cười, "Tự bản thân ta. Khi nào đau không chịu nổi...như vậy sẽ cảm thấy bớt hơn." "Nha hoàn của chàng nhiều như vậy, đều để làm cảnh hay sao!" Lòng ta đau nhói, ta hiểu loại cảm giác đau đến mức hận không thể tự cắn chính mình một cái, ta uống thuốc giảm đau mà còn lăn lộn nữa là, ở thời đại này không có thuốc giảm đau thì biết làm sao? "Sao không thoa thuốc?..." Hắn lẳng lặng hít thở thật lâu, "Cho dù là lau mình, ta cũng kiên trì tự mình lau lấy, nếu có thể tránh không để người khác mặc quần áo giùm, ta cũng tận lực không cho người khác nhìn thấy hay chạm vào..." Một bầu không khí ám muội và xấu hổ một cách kỳ lạ chợt dâng lên. Ý nói là vị "Độc hành công tử" "trong sáng như tranh vẽ" này, không hề có bản tính ám muội tà ác bẩm sinh của một nam nhân sao a?

Nhưng thấy hắn lại run lên, cắn chặt răng, trán toát mồ hôi tiếp, ta liền quên so đo cùng hắn. Thấy hắn lại muốn cấu cánh tay của chính mình, ta giữ tay hắn lại, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Tư thế này ta rất quen thuộc.

Đau đến mức không còn biết gì nữa, lúc nhịn không dám khóc, chỉ biết tự ôm chặt lấy chính mình. Cho nên hắn mới cấu cánh tay của chính bản thân mình đến mức bị thương như vậy.

Ta đỡ hắn ngồi dậy, để đầu của hắn gối lên trên vai của ta, ôm giữ lấy hắn.

...Thật đáng giận là thân hình ta lại không đủ cao để hắn có thể xoay người.

Toàn thân hắn đều cứng ngắc, siêu đáng yêu...bình tĩnh, bình tĩnh...Ta chỉ là muốn phân tán sự chú ý của hắn, không phải muốn đùa giỡn với sự trong sáng của hắn...(lau nước miếng), ta học theo cách của mẹ ta trước kia, nhẹ nhàng xoa lưng của hắn.

Y học hiện đại đã phát minh ra một cách giảm đau rất thực tiễn, đó là điện lưu. Khi lên cơn đau đớn, sẽ dùng một dụng cụ rất nhỏ có tích điện cho giật nơi đùi, để phân tán sự chú ý, có thể giảm bớt đau đớn (đại khái là như vậy, nhớ không hết). Thật ra cũng không cần phiền toái như vậy, nhéo đùi cũng cho hiệu quả y chang. Nhưng rốt cuộc ta cũng vẫn không đành lòng nhéo đùi Tam công tử. Vẫn là mẹ ta có trực giác sâu sắc nhất, chiêu này cả trăm ngàn năm qua ai đã từng làm mẹ qua đều biết cả, cũng không biết vì sao lại hữu hiệu như vậy. Chỉ ôm lấy đứa trẻ, nhẹ nhàng xoa lưng nó, tình cảm ấm áp thường có thể lấn át nỗi thống khổ, hơn nữa cũng là cách phân tán sự chú ý hữu hiệu nhất.

Trước kia, khi ta còn nhỏ, cũng thường ôm chân mà khóc. Mẹ ta cũng ôm ta như vậy, xoa xoa lên lưng ta, dần dần ta cảm thấy hết đau, mới có thể ngủ được. Nhưng sau này em gái ta được sinh ra, vì bệnh của ta mà mẹ ta đã sứt đầu mẻ trán rồi, lại thêm một sinh mệng bé bỏng nữa, mẹ ta sức cùng lực kiệt không thể tiếp tục dỗ dành ta được nữa, mà ta cũng không dám làm nũng.

Nhưng ta biết rõ, chiêu này rất hiệu quả. Hoàn toàn là do kinh nghiệm bản thân rút tỉa mà nên.

Qua một hồi lâu, thân hình hắn mềm nhũn dựa vào trên người ta, bất chấp cái trán đang đổ mồ hôi ròng ròng. Hai người cố sức điều chỉnh lại tư thế cả nửa ngày, cuối cùng hắn nằm lên đùi của ta, trong trạng thái chân hắn đau buốt, thắt lưng của ta cũng mỏi nhừ, bọn ta bắt đầu tiến hành sự nghiệp giảm đau vĩ đại.

"Thái nhi, nàng làm sao mà biết như vậy sẽ không đau nữa?"Thanh âm của hắn rất nhỏ.

"Là do mẹ ta...Ý ta nói là mẹ đời trước của ta, hồi đó khi ta đau cũng đã làm như vậy". Ta sợ hắn cảm thấy ta ăn đậu hũ của hắn, nên nhanh chóng bổ sung thêm "Rất hiệu quả phải không?" "Chỉ có hồi đó mới như vậy thôi sao?" Hắn tựa hồ mỉm cười.

"Lớn lên, mẹ ta sinh muội muội...Nhà chúng ta không có nhiều tiền như nhà các người, mẹ phải tự mình chăm sóc cho muội muội, cho nên..." Ta nhún nhún vai.

"Đến lúc đau thì phải làm sao?"Hắn nhẹ giọng hỏi.

"Uống thuốc giảm đau" "Nếu còn đau thì sao?""Xếp hạng mức độ đau đớn" Ta cười cười "Mỗi ngày ta đều xếp hạng mức độ đau đớn. Nếu hôm nay không bị đau quá thì phải là cấp độ thứ nhất, đau hơn chút nữa thì cấp độ thứ 2, cứ thế mà chia ra làm 10 cấp độ. Sau đó quan sát là đau như thế nào, thử mô tả chi tiết. Là run rẩy, lăn lộn, hay là hơn thế nữa..." Thân hình hắn khẽ run lên. Chắc là cảm động lây, ta nghĩ vậy.

"Thật ra con người đối với những chuyện mình không hiểu rõ sẽ cảm thấy sợ hãi." Ta an ủi hắn "Mà càng sợ thì càng đau đớn thống khổ hơn."

"Nếu phân tích kỹ, ngược lại sẽ không đau đến mức đó..." Hắn trấn tĩnh lại, cơ bắp thả lỏng. Ta nghĩ nỗi đau đớn sẽ không đánh bại được hắn. Ta đánh giá rất cao loại chiến sĩ như thế này, bởi vì chính bản thân ta cũng vậy.

"Hồi đó ta cũng..." Hắn mở miệng, thanh âm có chút buồn ngủ, "Nếu khó chịu, nương của ta cũng ôm ta...giống như nàng vậy" "Bà bà cũng sinh thêm tiểu muội muội sao?" Ta thật là không có đầu óc gì khi bật thốt lên câu này.

"...Bà đã qua đời rồi." Ta hối hận muốn hộc máu. Không có đầu óc a, không có đầu óc! Vương gia không có bà bà a, sao ta lại có thể ngu ngốc hỏi như vậy chứ!

Hắn phì một tiếng"Điệu bộ của nàng thật mắc cười." Ta lập tức nhéo trên lưng hắn một cái. Thật đáng giận, da thịt gì mà cứng đến nỗi bị nhéo mà cũng không thấy nhúc nhích.

"Thân thể ta không khỏe, nên từ nhỏ đã luyện võ..." Hắn cười khẽ"Nếu không thì sao có thể sống đến giờ này. Nàng yếu ớt như vậy, không đau đâu..." Ta hối hận, tại sao lại đi so đo với bệnh nhân như vậy chứ. Lại càng ra sức xoa lưng cho hắn"Nếu chàng thấy không đau, sao còn tự cấu chính mình?" Ta có chút bất mãn"Nhà các người đông như vậy..." Hắn cười đến phát run"Ta có thể kêu ai bây giờ?""Chàng nhiều nha hoàn như vậy!" Đến nỗi ta cũng không biết ai là ai, người người đều trang điểm thật xinh đẹp.

"Vậy qua ngày hôm sau ta phải nạp phòng. Ta không muốn.""...Còn gia đinh đâu?""Vậy qua hôm sau toàn Giang Tô này đều đồn đãi rằng ta có long dương chi phích""Không thì nhũ mẫu cũng được chứ?!""Hôm sau bà ta sẽ xin ta an bài cho con cái, thân bằng quyến thuộc, bằng hữu... của bà ta đến làm tại trang viện hoặc là thu ngân trong tiệm"...siêu đáng thương! Cả phòng đầy người như vậy mà không có lấy một ai có thể giúp hắn xoa lưng.

Hắn không mở miệng nói tiếp, nhưng cũng chưa ngủ. Nhưng ta cảm thấy có gì đó lạ lạ. Bởi vì hắn nằm trên đùi ta, một bàn tay giữ góc vạt áo của ta, còn tay kia thì...giữ cả chiếc eo của ta.

Ngươi nói xem, phải làm gì với cái thứ gien ác liệt của nam nhân như thế này đây. Mới có tí tuổi đầu mà máu tà ác đã tràn ngập tâm cơ như vậy rồi? Không phải hắn muốn bức ta dùng giọng nũng nịu meo meo mà nói "Không sao, cưng đừng lo lắng, ta sẽ giúp cưng xoa xoa ~?"

"Chàng ngủ đi." Ta tức giận.

Kết quả ngược lại là ta ngủ trước, còn nằm trên lưng hắn chảy một bãi nước dãi.

Ta gục trên lưng hắn ngủ thẳng một giấc đến hừng đông, tạo nên một cơn chấn động trong nhà họ Vương vốn yên ắng mà xa hoa này.

Nói yên ắng là vì ai nấy đều rất bình tĩnh. Dù là lão mama hay nha hoàn của Tam công tử, hay lão mama hay nha hoàn của ta, phải nói cả nhà từ trên xuống dưới đều rất bình tĩnh. Tam công tử không cho phép mọi người đánh thức ta, cứ để ta nằm trên lưng hắn ngủ gục cho đến khi nào tỉnh lại thì thôi...Ngược lại với vẻ mặt khiếp sợ của một đống nha hoàn đang ở nhà chờ ta về hầu hạ, nha hoàn trong phòng của hắn, mọi người ai nấy điệu bộ đều siêu cấp bình tĩnh.

Nói xa hoa là vì, kể từ khi chuyện này xảy ra, lễ vật rơi xuống như mưa. Món nào món nấy đều sang trọng quý giá, chọn lọc một cách đầy tâm ý. Ta xem nhiều đến mức hai mắt rưng rưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta sai lầm rồi, Vương gia này chả có ai tốt cả. Bọn họ hiểu lầm Lolita là ta (mặc dù chỉ có thân thể là Lolita) bị tiểu thiếu niên trong sáng (nhưng đầu óc quá lão luyện) ăn mất, cho nên người người khẳng khái có tiền giúp tiền, có sức thì tranh đến trước.

Đến lúc Vương Hi Phượng ra tay điều tra thì sự thật rõ ràng là chưa có chuyện gì phát sinh cả (bởi vậy mới nói là các người không có nhân tính a, chân của hắn mới bị cưa đứt chưa được bao lâu mà?!), nhưng cũng quyết định một cách nhanh gọn lẹ là muốn ta chuyển đến đoàn tụ tại viện của Tam công tử, hơn nữa nàng còn tự tay chỉ huy công việc di dời.

Niên đại này rất thịnh hành tục tảo hôn hay sao? Quả nhiên Vương gia không có đến một người tốt a!

Đợi đến khi ta mặt mày đau khổ bước vào phòng của Tam công tử, hắn nhìn ta, cư nhiên lại tỏ vẻ thương tâm"...Nếu nàng không muốn dọn đến đây...". Điệu bộ muốn nói lại thôi, lệ doanh tròng, nụ cười cầu cạnh vừa ưu thương vừa khoan dung đến mức hoàn mỹ.

Ngừng, ngừng, ngừng! Sao người ở niên đại này lâu lâu lại hay thích xài cái chiêu"đáng thương" này a! Nhất là nụ cười thánh mẫu rưng rưng trong sáng..."Không phải là ta không nguyện ý." ta ủ rũ nói."Chỉ là, Tam công tử, tới giờ ta còn chưa biết tên của chàng a." rồi bi phẫn nói tiếp một cách khó hiểu. Ôm cũng đã ôm rồi, sờ cũng đã sờ rồi, cũng đã làm cho hắn vô lực mà xụi lơ rồi (cười cái gì, các ngươi suy nghĩ tới đâu chứ...Tà ác quá đi!), vậy mà ta... còn chưa biết tên của hắn.

Hắn khẽ nhếch đôi môi mỏng lên nhìn ta một cách kinh ngạc. Rõ ràng cũng không phải là đẹp trai lắm, nhưng sao lại có điệu bộ trong sáng đến mức gây ra lực sát thương mạnh như vậy cà..."...Ta họ Vương" gương mặt tái nhợt từ từ đỏ lên.

Vô nghĩa!

"...danh Bách Ẩn, tự Tiên Tâm" Hắn nhỏ giọng nói, rũ mắt nhìn xuống.

"Vậy ta đây nên gọi chàng là Bách Ẩn hay là Tiên Tâm?" Ta hỏi.

Hắn thế mà lại xoay đầu sang nơi khác, lỗ tai đỏ nhừ đến mức nhũn cả ra. Ta nói, người này tại sao da mặt lại đột nhiên mỏng vậy chứ! Như thế ta thật không thích ứng kịp a!

"Tiên Tâm có nghĩa là tâm tính thiện lương. Tên nghe thật hoạt bát." Ta quyết định thật nhanh.

Đợi hơn nửa ngày sau hắn mới nhỏ giọng ừ một tiếng, mặt vẫn không xoay lại bên này.

Ta đột nhiên phát hiện một sự thật. Tam công tử Vương Tiên Tâm quả thật là một người vừa đen tối vừa kiêu ngạo. Nếu kế tiếp ta biểu hiện bại trận rút lui, trốn đông trốn tây, thuộc tính đen tối của hắn sẽ tăng lên một trăm phần trăm, ngược lại thuộc tính kiêu ngạo của hắn sẽ hạ xuống bằng không. Nếu ta dũng cảm tiến tới, vì nghĩa quên mình...Tình hình sẽ phát triển theo hướng ngược lại.

Phát hiện này khiến tâm tình ta tốt hơn nhiều, lập tức đá giày ra leo lên giường. Hắn kinh hãi đến run rẩy "Nàng, nàng muốn làm gì?"

"...Hiện tại ta không có...không có đau..."

"Ta cũng đâu phải là thuốc giảm đau của chàng" Ta không nặng không nhẹ bình tĩnh nói, cười lên quái dị ôm lấy cổ của hắn, dùng thanh âm ngọt ngấy nhất ghé vào lỗ tai hắn kêu lên "Tiên Tâm...", đừng nói là khiến cả người hắn run lên, chính bản thân ta còn run dữ dội hơn nữa.

...Không được. Nghe nói phép hành binh phải có trước có sau, cho dù có chuyên tấn công cũng phải sắp xếp phòng vệ để bảo toàn lực lượng. Ta cũng không phải quân Đại Liêu. Đây cũng không phải là Thất Thương Quyền, mà là chiến thuật phản công, giết được một vạn địch lại tự làm tổn hại một vạn rưỡi lính của mình.

Ta hoảng hốt nhảy xuống ngựa.... không phải, xuống giường, nhưng chân còn chưa chạm đất thì tiểu đệ đệ Vương Tiên Tâm đã lao lại.

Xong rồi. Tuy rằng ta vốn liệu địch như thần, nhưng ta thật sự cũng không phải là quân Đại Liêu kia a. Hắn đè nửa thân người lên người ta, miệng nhanh chóng dán chặt bên lỗ tai ta "An Bình...Ta nhớ rõ nàng còn chưa có tự, đúng không?". Ta kêu lên thảm thiết "Chàng muốn nói gì cứ nói, đừng có thổi khí vào lỗ tai ta nha..." Hắn cười rộ lên, cố gắng dán sát vào hơn nữa, vậy không phải là càng thổi mạnh hơn nữa hay sao?!

"...tự Lâm Lang, có được không? Vì giọng cười của nàng giống như vậy..." Thanh âm của hắn thấp dần thấp dần...Thời bây giờ sao tiểu hài tử lại trở thành như vậy chứ, gien thật là không tốt!

"Được rồi, được rồi, buông ra trước đã nha..." Ta chỉ có thể tiếp tục kêu lên thảm thiết, da gà da vịt gì cũng nổi đầy hết lên rồi.

Rốt cuộc hắn cũng buông ra, nhưng trước khi buông còn cắn khuyên tai của ta một hồi. Đợi đến lúc ta choáng váng chậm rãi lăn xuống giường tìm đường chạy trốn, chẳng những giày còn quên mang, mà gương mặt lúc này hẳn không khác gì sắc của quả cà tím.

Thế mà sau lưng ta hắn còn cười hết sức là vui vẻ.

Ta quyết định dời cơm trưa lại hai canh giờ. Lúc này ta muốn bắt đầu kể về Mãn Hán toàn tập cho hắn nghe...Mãn Hán toàn tập tuy rằng chỉ nói về ba món ăn thôi, nhưng đã đủ hầm một tiểu Tiên Tâm trong sáng đến trán nổi gân xanh. Ta khoan khoái thưởng thức cảnh hắn giận dữ rống lên "Mang đồ ăn lên!". Thế là ta thôi không kể nữa.

Hắn đói đến mức thậm chí bỏ qua không thèm ăn cháo, trực tiếp ăn một chén cơm với thức ăn, còn ăn thêm được hai miếng đồ ngọt tráng miệng mà hắn vốn không ưa lắm. Có thể thấy được công phu "nấu thức ăn ngon bằng miệng" của ta đăng phong tạo cực đến mức độ nào.

Về ánh mắt u oán đến cực độ của những người khác, cùng với nỗi thống khổ đói đến đau bao tử của ta, ta quyết định mắt lấp tai ngơ.

"Hừ hừ." Ta hung hãn nhét thêm một miếng bánh ngọt vào miệng. May mắn thân thể này lúc trước đã thiếu chút nữa bị chết đói, nên trong bụng không có nhiều không gian để chứa thức ăn, bằng không ta sẽ mập đến chết.

Tiên Tâm công tử đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt, đang ngồi uống trà, nghe được tiếng hừ hừ của ta thì cười, mi mắt cũng không thèm ngước lên, nhàn nhã nói "Buổi tối kể tiếp" "Phụng bồi!". Ta cũng rót ra một chén trà, vì uống gấp nên nóng đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Đang thẹn quá hóa giận, Tiên Tâm công tử quay đầu đi chỗ khác, bả vai khẽ run rẩy. Ta giận đến nỗi chẳng thèm tốn hơi thừa lời mà lên tiếng.

Đợi hắn uống thuốc xong, ta đỡ hắn nằm xuống. Đột nhiên hắn nói "Đến đây cùng ngủ trưa đi!". Thật không lừa ngươi đâu, toàn bộ căn phòng đều vang lên tiếng hít không khí mạnh vào, tuy rằng ai nấy đều nhỏ người yếu hơi, nhưng tất cả đều tụ tập lại một chỗ, thanh âm thật kinh người!

Ta bắt đầu cảm thấy buồn bực, không biết tình báo của Bạch Quyên có bị lầm hay không a. Rõ ràng Bạch Quyên đã nói, Tam công tử giữ mình vô cùng trong sạch, hoàn toàn khác hẳn hai vị ca ca phong lưu bay bướm của hắn. Đừng nói trước khi chân hắn bị thương, ở bên ngoài đi học vô cùng nghiêm túc, yên lặng, mà ở nhà cũng hết sức bảo trì khoảng cách với nha đầu.

Thậm chí có người còn đoán là tại vì thân thể hắn quá yếu, cho nên mới như vậy như vậy...Nhưng ta nhớ tới lúc hắn cắn khuyên tai của ta và những hành vi mờ ám khác, ta cũng không chắc.

"Lâm Lang!" Hắn vẫn tựa vào ta như trước, lại kêu lên một tiếng.

Bạch Quyên vô cùng tự động tự phát đến giúp ta tháo trâm xõa tóc, cởi áo ngoài, còn những người khác trong phòng đều vội vàng bỏ chạy như thủy triều đồng loạt rút xuống. Nàng giúp ta tháo hết trang sức ra, sau đó bỏ chạy như là đằng sau đang có con quái vật nào đó đuổi theo, vừa chạy bả vai nàng vừa co rúm lại.

Vương gia quả thật không có đến nửa người tốt, ai nấy đầu óc đều đen như mực. Ta thật sự là đáng thương a.

Ta rầu rĩ cởi giày, leo lên giường, buông màn xuống, nằm kế bên hắn, xoay lưng về phía hắn.

Đang buồn ngủ đến mơ mơ màng màng, lại cảm thấy hắn chậm rãi xoay người sang đặt tay trên lưng ta, nhẹ nhàng cắn khuyên tai của ta.

"...Chàng thích khuyên tai của ta như vậy, để ta đưa chàng cho nó khỏe!" Ta kiên trì nói "nhưng đừng nuốt mất là được rồi". Hắn lại bắt đầu run rẩy, đôi môi đang ngậm khuyên tai của ta nhẹ nhàng rê xuống đến lỗ tai của ta. Rốt cuộc, hắn buông khuyên tai ra, chôn mặt sau gáy ta, cười khẽ nói "...phải đeo trên tai nàng thì chơi mới thích." Ta xoay người lại, mặt đối mặt với hắn. Đôi mắt của hắn không lớn lắm, nhưng rất sáng, nổi bật trên gương mặt tái nhợt.

Hắn cười với ta, hai con mắt híp lại thành hai mảnh trăng rằm...Giết chết ta mà! Như vầy thì bảo tỷ tỷ ta làm sao có thể khống chế được đây a...động tác còn mau hơn cả ý nghĩ, hai tay ta lúc này đã nựng nựng hai gò má mịn màng của hắn. Cảm giác thật là đã quá...Aa...Aa...Aa...Hắn mở to cặp mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Ta đối với vẻ mặt như vầy thật là không có sức chống cự a, cả trái tim như muốn tan chảy ra, điệu bộ vô cùng thuần khiết a! Nhất thời thắng xe không kịp, ta kích động ôm đầu của hắn vào trước ngực "Thật đáng yêu, rất đáng yêu, vô cùng đáng yêu...Tỷ tỷ thương ngươi nha...sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ..." Hắn cũng chẳng hề tránh né một chút nào, cứ để mặc ta như vậy. Sau đó hắn xoay người ôm lấy ta, chôn đầu vào ngực ta, mơ hồ nói "Còn xưng là tỷ tỷ nữa chứ...đáng yêu cái gì...Lâm Lang, nàng thật là kỳ quái, nói bậy nói bạ..." Cười một hồi, hắn từ từ yên tĩnh lại, hơi thở đều đều. Ta cũng hắt xì một cái rồi nhắm mắt lại.

Có lúc ta cảm thấy mình giống như một con heo vậy.

Ăn no đã rồi ngủ, ngủ dậy đã rồi ăn đến no, chỉ có buổi sáng là đi đi chạy chạy một hồi, tiếng là hái hoa giùm Tiên Tâm, nhưng thật ra trời đã bắt đầu vào đông, làm gì có hoa mà hái. Nhưng khó lắm mới có thể được sử dụng đôi chân của bản thân mình, không đi đi chạy chạy thì cảm thấy thật lỗ vốn. Cho dù trời đổ tuyết, ta vẫn vô cùng có nghị lực rời khỏi căn phòng ấm áp, đi nơi nơi một chút, đạp chỗ này chỗ kia một hồi. Vốn sống ở một nước châu á nhiệt đới, tuyết đối với ta mà nói là một thứ vô cùng mới mẻ hiếm lạ...(đừng có nói với ta là phòng máy lạnh thì cũng vậy thôi, đó là hai việc hoàn toàn khác nhau, được không?). Lần nào cũng gần giữa trưa mới trở về, cho dù không có hoa cũng sẽ có một nhánh cây ngọn cỏ nào đó để còn báo cáo kết quả công tác, nếu không cũng sẽ là một vài cục đá mà ta thấy rất dễ nhìn. Tiên Tâm nhìn thấy luôn nở nụ cười (hắn càng ngày càng thích cười), sau đó cẩn thận đem cất mấy cục đá ở ngăn tủ tại đầu giường, rảnh rỗi không có việc gì làm sẽ lấy ra rồi cùng ta ngồi thưởng thức.

Ngày đó trời vừa đổ tuyết, ta hứng chí bừng bừng cầm một người tuyết trở về - một người tuyết rất nhỏ thôi. Tuy rằng rất nhanh đã bị tan ra, hắn vẫn vô cùng kinh hỉ sờ sờ "Lâu rồi không đụng đến tuyết."

Mỗi lần hắn như vậy đều hại ta cay mũi một trận.

Hắn cũng giống như ta, đều là loại người sống mà không muốn làm phiền đến người khác, thản nhiên đối mặt với bệnh tật đau đớn.

Đây là tố chất cần có của một thanh niên tốt a! Nhưng hắn còn thảm hơn cả ta. Tuy rằng ta nằm liệt trên giường bệnh, nhưng ít ra cũng còn có thể xem tivi, xem xe cộ như nước bên ngoài cửa sổ, cuộc sống cũng không đến nỗi đơn điệu tẻ nhạt lắm.

Còn hắn thì bị tù túng trong căn phòng bệnh tối tăm này, ngay cả cửa sổ bằng kính cũng không có, phải hít thở không khí bệnh hoạn âm u nhiều năm. Nếu là ta, ta đã sớm đấu tranh náo loạn cả lên, dù viêm phổi cũng muốn ngồi cạnh cửa sổ để ngắm nhìn bên ngoài. Nhưng hắn lại trầm mặc nhẫn nại mà sống trong căn phòng bệnh âm u, lặng lẽ đợi bình minh, rồi lại lặng lẽ đợi hoàng hôn, chỉ có nỗi thống khổ làm bạn.

Thế nên ta ngoại trừ đi đi chạy chạy vào buổi sáng, từ sau giữa trưa liền ngoan ngoãn theo ở bên cạnh hắn.

Lại nói tiếp, ta tự cho mình là quản lý cao cấp - quản lý cuộc sống cổ hủ đồi bại một cách cao cấp, nên những việc được cho là nặng nề như đỡ hắn đi toilet, giúp hắn tắm rửa...tự nhiên sẽ có một đống người lớn người nhỏ giành làm. Ta chỉ cần cùng hắn ăn cơm, trò chuyện, cười ha hả...Hắn một mực bảo rằng ta buồn cười. Nhưng thật ra ta làm gì có! Là vì điểm cười của hắn quá thấp, lại còn trách ta buồn cười, thiên lý ở đâu a?!

Khục.. khục...thật xin lỗi, ta lại bị lạc đề.

Tóm lại, công việc của ta thực hết sức nhẹ nhàng, chỉ là cùng hắn ăn cơm, cùng hắn nói chuyện, cùng hắn ngủ trưa rồi cùng hắn ngủ tối, mỗi thứ một chút. Thật ra chỉ là đắp chăn bông nói chuyện phiếm mà thôi, không có gì mờ ám cả! Ngươi cũng thử nghĩ đi, hắn mới bị cưa chân chưa được bao lâu, lúc thay thuốc, đôi khi chỗ vết thương chưa khép lại còn bị chảy máu. Điệu bộ như vậy mà bảo hắn làm cái nọ cái kia thì thật là quá khoác lác...Nhưng chỉ cần ta làm những thứ công việc nhỏ nhặt như trên là đã khiến hắn vô cùng cao hứng. Đại ca, Nhị ca hắn đến thăm, mặt mày luôn luôn hớn hở, nói là nếu biết như vầy thì đã nên rước em dâu vào cửa từ sớm rồi.

Ta nghe mà đổ mồ hôi như mưa, thật sợ người ta nhìn ra tâm địa bất chính của mình.

Thật ra là ta bị nét thuần khiết trong sáng thu hút mà mê mẩn đến choáng váng, thiếu điều nước miếng chảy ròng ròng, nhưng động cơ của ta thì làm sao mà không đàng hoàng cho được...mỗi lần ta nói như vậy, Tiên Tâm sẽ xoay mặt đi chỗ khác mà cười. Hắn đã vỡ lẽ ra "trong sáng" là có ý nghĩa gì, nên thường thường đả kích ta, nói ta đối với thiếu niên nhi đồng thèm chảy nước miếng, như vậy là tâm địa bất chính.

Có khi linh quang ta chợt động, vô cùng nhanh nhẹn phản kích lại "Ta chỉ chảy nước miếng đối với một người thuần khiết trong sáng mà thôi, người đó còn già hơn ta nữa là đàng khác". Hắn lập tức nghẹn lời, lỗ tai đỏ bừng, hơn nửa ngày không nói câu nào, mắc cỡ đến mức không dám nhìn ta.

Thật là kiêu ngạo vô song mà!

Dù có ngủ chung, nhưng cùng lắm là hắn chỉ cắn cắn khuyên tai của ta, cắn cắn vòng tay của ta, còn hai tay vẫn theo đúng quy cũ mà choàng trên lưng ta (tuy rằng ta thấy thói quen cắn cái nọ cái kia của hắn cũng hơi bị kỳ quái...), nhưng những chuyện khác thì đều không có. Cho nên ngủ chung với hắn thực an tâm, lại còn ấm áp nữa chứ.

Mùa đông chính là một mùa rất có lợi trong việc giúp vết thương mau lành. Mùa này có vẻ không dễ bị cảm cúm, cũng có lẽ là khẩu vị của hắn tốt hơn nhiều, ăn được ngủ được, vết thương mau lành hơn, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Ngay cả cơn đau cũng phát tác càng ngày càng ít lại. Ta bắt đầu vẽ bản mẫu rồi thỉnh thợ mộc chế tạo ra xe lăn cho hắn. Có lẽ sang mùa xuân là ta có thể đẩy hắn ra ngoài tản bộ...

Nhưng mùa đông cũng là một mùa tối tăm ảm đạm, không tốt đối với tâm lý. Tuy có người bên cạnh làm bạn nhưng cũng không phải là chuyện gì cũng có thể làm được. Khuya hôm đó Tiên Tâm lên cơn đau đớn, mà hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, vì đau quá nên đột nhiên tỉnh dậy, lại không dám đánh thức ta, chỉ có thể gắt gao đặt trán tựa vào cánh tay của ta.

Mãi đến khi mồ hôi lạnh của hắn thấm ra khiến ta bừng tỉnh lại, mới biết hắn đã chịu đựng đau đớn không biết là bao lâu, bộ quần áo ngủ trên người hầu như ướt đẫm.

"Tại sao không gọi ta dậy?" Ta vừa sợ vừa giận.

Hắn lắc đầu, gắt gao cắn răng, toàn thân đều run rẩy. Ta rất đau lòng, rất khó chịu. Ta nhớ lại tình cảnh lúc trước, nhiều đêm ta cũng đau đến tỉnh ngủ, vội tìm thuốc giảm đau rồi tự ôm chặt lấy chính mình.

Khi đó ta ao ước được ôm như thế nào thì lúc này ta ôm Tiên Tâm như thế ấy.

Thân thể này có vóc dáng rất lùn, ta chỉ có thể để Tiên Tâm tựa vào gáy của mình, một tay xuyên qua sau gáy hắn vỗ về lưng của hắn. Hắn gắt gao ôm chặt eo của ta, chỉ dám nắm lấy trang phục bên ngoài, bởi vì lần trước hắn cào xước tay của ta, hắn đau lòng thật lâu.

Nghe hắn nghiến răng rên lên một tiếng nhẹ nhàng "Ô" mà nước mắt của ta trào ra dầm dề.

"Không sao cả, chàng cứ khóc đi!" Ta nói nhỏ, "Ta sẽ không nói với ai đâu." Hắn run lên, hít vào thật sâu, chậm rãi hé cái miệng nho nhỏ, mơ mơ hồ hồ nói nhỏ "...Đau"

"Ta biết, ta biết" Ta thì thào nói, "Ta biết là đau lắm". Có thể khiến cho người như bọn ta phải mở miệng than đau, nhất định là gian khổ cỡ nào, khó khăn cỡ nào. Kể từ sau năm mười sáu tuổi, ta không bao giờ mở miệng rên la một tiếng nào với mẹ của ta nữa. Hễ hỏi đến ta luôn luôn nói"Không sao", cho dù đau đến mức gập cả người lại, ta cũng chỉ nói"Không sao".

Hắn run rẩy kịch liệt hơn nữa, ta đoán là hắn đang khóc. Người có thể khiến cho người như bọn ta khóc ra thoải mái trước mặt như vậy...nhất định phải là người gần gũi đáng tin cậy biết bao nhiêu a.

Hại ta cũng khóc theo.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, lúc đầu không nói gì cả, chỉ có tuôn lệ như mưa. Lát sau hắn lại lên cơn đau, cả người căng thẳng, đột nhiên kê mặt lại gần mặt ta, đặt môi lên môi ta, khẽ nhếch miệng như muốn kêu cứu đối với ta.

Chết tiệt là ta chỉ có kinh nghiệm hôn môi một lần duy nhất mà thôi, lúc đó cảm giác chỉ có thể gói gọn ở hai chữ "ghê tởm". Hiện tại, ta bắt đầu hối hận sao trước đây không xem không đọc nhiều truyện tình cảm một chút, hiện tại thì "thư đáo dụng thời phương hận thiểu" (đến lúc cần dùng đến sách vở thì mới biết kiến thức của mình còn thiếu)...Được, ta biết câu thành ngữ này không phải sử dụng như vậy, nhưng đầu ta đã loạn thành một đống rồi, ngươi nói ta còn có thể nghĩ ra được câu nào hay hơn đâu...Cố gắng tối đa dùng chút trí nhớ kém cỏi của mình (còn phải hạn chế không nhớ đến cảm giác ghê tởm của hồi xưa), ta thử đem đầu lưỡi đẩy vào miệng hắn. Vì uống thuốc lâu năm, miệng hắn tràn ngập mùi thuốc, nên ta không cảm thấy ghê tởm mà chỉ cảm nhận được vị thuốc đăng đắng.

Tiếp theo cũng không đến phiên ta nghĩ xem phải làm gì. Bởi vì hắn suýt chút nữa đã nuốt cả đầu lưỡi của ta, còn đè lên trên người ta, toàn thân nóng rực. Ta thật lo lắng rằng hắn đã phát sốt, bàn tay của hắn giữ chặt lấy gương mặt của ta, chậc...hài tử ngốc này còn không biết là phải nhắm mắt lại nữa (lại nói sao ta cũng không nhắm mắt lại a?), thật ra ta nghĩ chắc hắn cũng chả nhìn thấy gì đâu (khoảng cách gần như vậy chỉ có trời mới thấy được a), chỉ dùng toàn tâm toàn ý mà hôn môi thôi, hơn nữa cơ hồ là đã... xuất ra trên người của ta, ta cảm thấy tình hình không hay lắm...Hắn a một tiếng nhỏ rồi ngồi phịch trên người của ta.

Trời ạ! Đừng chơi ta như vậy chứ! Ta...ta...ta..., ta không có chút kinh nghiệm nào a! Giờ phải làm sao bây giờ...Bình tĩnh, bình tĩnh. Đầu tiên là đừng để hắn cảm lạnh. Người đầy mồ hôi như thế này cần phải lau đi, nếu không dưới thời tiết quỷ quái như vầy mà bị cảm mạo thì thật là họa vô đơn chí...Nhưng, nhưng, nhưng mà...ho nhẹ một tiếng "Ta, ta kêu người mang nước nóng vào cho chàng tắm...Tắm sơ một chút được không?" Mặt hắn vẫn chôn vào gáy ta, hắn dùng sức lắc đầu, ta nghĩ mặt hắn chắc đang nóng lên. Ở phía sau ai mà thấy thì thẹn thùng cái rắm gì chứ!

"Còn đau không?" Ta quyết định tập trung vào vấn đề chính.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu.

...Ta thật không biết rằng hôn môi và...chuyện đó, lại có thể giảm đau. Tuy rằng chuyện đó không phải như ta tưởng tượng, bất quá cách hai lớp vải...làm sao làm được, mà đã làm từ khi nào, ta còn đang bận rộn suy nghĩ vấn đề này!

"Ta..." Công tác quản lý cao cấp này làm không dễ a..."Ta giúp, giúp chàng, lau mình...được không?" Hắn, hắn, hắn...Thế mà hắn lại cư nhiên gật đầu, còn tự động tự phát sà tới gần, che mặt lại.

Ta suy sụp ngồi thừ ra trong chốc lát, phát hiện ra rằng người bị hôn có chút giống như say rượu. Chân bước thấp bước cao đi lấy cái thau rửa mặt, đổ nước vào, cũng may trước khi ngủ bà mama đã chuẩn bị sẵn nước nóng.

Không nói gì, chỉ thầm than thở. Ta tới bây giờ còn chưa từng thấy qua cái đó...của nam nhân. Ngay cả phim cấp ba cũng chưa bao giờ xem qua. Đây là lần đầu tiên ta tiếp xúc thân mật đó sao? Sao lúc trước ta không xem mấy bộ phim cấp ba để lấy thêm can đảm a...Lại chứng tỏ rằng tố chất tâm lý của ta thật kiên cường đến mức có thể sánh bằng kim cương a, có thể hoàn thành toàn bộ quá trình mà mặt không hề đổi sắc!

Tuy lúc ta liều mạng lau đến..."cái đó" của hắn, hắn run rẩy kịch liệt, nhưng trên mặt ta cũng chỉ khẽ giật giật vài cái mà thôi.

Cậu bé à, đừng ra vẻ như ta đang làm thịt ngươi có được không? Ta mới chính là người bị hại a!

Sau đó ta còn lớn mật lau một lượt toàn thân cho hắn, sau đó mới chậm rãi giúp hắn mặc đồ...rồi tự đổi quần áo...có chút nhơm nhớp dinh dính trên người của ta.

"Đừng che mặt lại nữa!" Ta mệt mỏi leo lên giường"Không cần che ta cũng biết là nó giống như màu của trái cà tím rồi". Hắn dùng thanh âm không thể nhỏ hơn được nữa nói"...Thực xin lỗi". Ta vừa làm vài động tác thư giãn khuỷu tay, vừa nhìn gương mặt quẫn bách bất an của hắn, "Thực xin lỗi cái gì?". Vào thời điểm quỷ quái này mà ta lại còn nhớ lại câu nói cửa miệng trong tivi"Thực xin lỗi đại ca, thực xin lỗi đại tẩu", cảm thấy vô cùng lỗi thời nên không khỏi bật cười ha hả.

Hắn thẹn quá hóa giận ngồi dậy"Không cho phép cười! Đợi đó, mai mốt ta khỏe lại...sẽ đến phiên nàng khóc!" Ta rất muốn giải thích với hắn tại sao ta cười, nhưng ta cười quá nên bị xốc hông, thật sự không thể ngừng được. Cái này đúng là vui quá hóa buồn đây. Thật sự không nên như vậy đối với một thanh thiếu niên hay mắc cỡ xấu hổ.

Vì thế vị thanh thiếu niên trong sáng mới vừa tiến hóa này đã lập tức dùng kỹ xảo hôn môi hắn mới vừa học được làm cho ta phải đem hết tiếng cười nuốt vào trong bụng.

Thật sự là một bi kịch mà.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-11)