Anh không thích
← Ch.065 | Ch.067 → |
Tại công ty, Lăng Huyên ôm trên tay chồng văn kiện, chân mang đôi giày cao gót, khuôn măt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười.
Cô gõ cửa rồi đi vào. Mặc dù, hiện tại cô vẫn được giữ lại ở bên cạnh Mục Nham, nhưng quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là mối quan hệ giữa giám đốc và thư ký mà thôi, đã không còn là kiểu quan hệ thể xác như trước kia nữa. Nghĩ đến đây, cô thực cảm thấy bực dọc, thật không thể ngờ cô lại có thể để tuột mất người đàn ông này.
Cô hơi cắn môi, cầm tách café đi đến bàn làm việc của Mục Nham.
" Tổng tài, café của ngài" Cô dùng thứ giọng ngọt ngào, mềm mại mà trước kia anh vẫn thường thích nghe, nhưng bây giờ đã vô dụng rồi. Trước kia, cô có thể gọi tên anh, nhưng giờ lại chỉ có thể gọi tổng tài. Những điều này khiến cô cảm thấy thất bại đến cực điểm. Mà tất thảy cũng chỉ vì một lần cô hành động lỗ mãng.
Người đàn ông này, quả thật quá lạnh lùng.
" Để đó đi" Mục Nham trầm giọng nói, chiếc bút trên tay vẫn chưa dừng lại. Lăng Huyên thì cứ đứng tại chỗ, không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, Mục Nham vẫn chỉ chú tâm vào công việc, để mặc cô ngây ngốc đứng một bên.
Lăng Huyên hít sâu một hơi, rồi kêu lên: " Tổng tài"
"Có chuyện gì?" Mục Nham vẫn không ngẩng đầu lên, đối với cô ta, có thể nói là lạnh lùng đến cực điểm.
Rõ ràng là anh không thèm để ý, khiến cô có chút tức giận, nhưng cô biết cô cũng chẳng thể là gì hơn để có thể khiến anh chú ý. Anh không phải loại đàn ông mà cô có thể nắm trong tay. Thế nhưng cô vẫn cứ luyến tiếc, vẫn cứ không cam tâm.
Dù sao, người đàn ông này, luận về dung mạo, địa vị, tiền tài đều rất hấp dẫn, cho nên, cô tuyệt đối sẽ không buông tay. Chỉ cần nắm được anh, thì chi phí cả đời này cô cũng không cần lo đến. Trước đây, cô muốn gì, Mục Nham cũng đều có thể đáp ứng, đến khi chia tay, anh cũng cho cô một số tiền lớn đủ để thoải mái tiêu xài trong một thời gian dài.
Nhưng, cô lại không dễ dàng thỏa mãn với những điều đó. Huống hồ, cô lại là một cô gái thông minh, hiểu được bản thân mình cần là thứ gì, làm sao có thể bỏ lỡ một mối tốt như thế này. Hơn nữa, cô lại ở rất gần anh. Từ sau khi chia tay với cô, Mục Nham cũng chưa hề có bạn gái mới. Vì vậy, cô tin rằng, chỉ cần cố gắng một chút thì cô có thể lại trở thành người đàn bà của anh.
Mặt khác, cũng rất quan trọng là cô phát hiện ra rằng, bản thân mình đã thực sự yêu anh, thực sự muốn được ở bên anh. Mà anh, cũng vẫn là người độc thân. Như vậy, cũng có nghĩa là cô hoàn toàn có cơ hội.
Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy yên tâm. Lắc nhẹ mông, cô đứng ở một bên, chờ anh phân phó. Hiện tại, cô không phải đang trong vai trò là tình nhân của anh, mà là một thư ký có năng lực.
" Cô có thể ra ngoài" Mục Nham hơi ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng. Anh không phải là không hiểu được tâm tư của cô gái này. Anh muốn cho cô ta hiểu rằng, cô ta không thể nào có thể lại là người đàn bà của anh nữa. Nếu không phải cô ta thực sự có năng lực thì chắc chắn anh cũng không muốn găp lại cô một lần nữa.
" Vâng, tổng tài." Lăng Huyên cắn môi, ai oán liếc nhìn anh, nhưng thấy anh không để ý gì đến mình, bất đắc dĩ phải đi ra.
" Đợi một chút" Đột nhiên anh nói.
Trái tim Lăng Huyên cũng vì thế mà tưởng như đập lỗi một nhịp, cảm thấy rất vui mừng. Cô tươi cười quay lại, khiến càng thêm quyến rũ, nhưng anh vẫn không thèm ngẩng lên nhìn.
Mục Nham hơi nhíu mày, đôi môi mỏng hơi mấp máy " trước khi đi, cô mở giúp tôi cái cửa sổ" Không khí trong phòng khiến anh cảm thấy khó chịu, anh không thích mùi nước hoa của cô.
Nụ cười trên mặt Lăng Huyên ngay lập tức cứng lại, trông rất khó coi. Cô đứng một lúc, mà người đàn ông kia vẫn xem như không có chuyện gì.
Trong văn phòng, vọng lên tiếng giày cao gót, nghe rất yếu ớt. Lăng Huyên đi tới mở cửa sổ, ngay lập tức, mọt trận gió lạnh cũng theo đó mà ùa tới. Cô vội vàng tránh ra, thời tiết này thật có thể làm chết người mà, không hiểu anh đang nghĩ gì.
Nhìn ra cửa sổ, cô khẽ dẫm chân. Anh gọi cô lại chỉ vì chuyện này, thật tức chết. Cô trừng mắt nhìn ra cửa, sau đó quay người định đi, vừa đúng lúc nhìn thấy Giản Tiểu Phương.
Giản Tiểu Phương hơi nhếch miệng. Loại đàn bà chuyên đi dụ dỗ chồng người khác, cô cảm thấy rất chán ghét, đến liếc mắt nhìn một cái cũng không muốn, nhất là cô ta lại đang muốn dụ dỗ chồng người bạn thân nhất của cô. Dù cô không hề thích người đàn ông đó, nhưng dù sao trên danh nghĩa, anh ta vẫn là chồng chính thức của Diệp An An.
Cho nên, Lăng Huyên, từ đầu đến cuối, luôn là kẻ thứ ba, là hồ ly tinh, một con hồ ly tinh không biết xấu hổ. Hiện tại, người đó cũng không cần đến cô ta, mà cô ta cứ mãi đeo bám không buông, muốn quay lại. Nhưng cho dù cô ta có muốn như thế nào, Mục Nham cũng sẽ không thèm liếc mắt đến. Dù sao, anh ta vốn dĩ đã vậy, thay đàn bà như thay áo.
Đúng là đồ ngựa đực. Hai người là loại gian phu dâm phụ.
" Nhìn cái gì vậy?" Lăng Huyên vừa bị Mục Nham làm cho tức đến nghẹn thở, chưa biết nên phát tiết ở đâu, lại thấy bộ dáng cười nhạo của Giản Tiểu Phương, khiến cơn tức lại trào lên.
Giản Tiểu Phương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi qua cô ta. Vốn dĩ, đối với loại người như Lăng Huyên, cô không muốn liếc nhìn chứ đừng nói là nói chuyện dù chỉ là một câu.
Nhìn thấy thái độ của Giản Tiểu Phương, khiến ặt mũi Lăng Huyên trở nên rất khó coi.
" Giản Tiểu Phương, cứ xem như cô lợi hại. Tôi sẽ nói với Nham..."
" Nham..." Giản Tiểu Phương quay đầu lại nhìn cô gái xinh đẹp phía sau. Mục Nham ơi là Mục Nham. Đây là thứ đàn bà của anh hay sao? Mắt anh có vấn đề thật rồi. Một cô gái tốt, hiền lành, dịu dàng như An An mà anh không biết quý trọng, thật đúng là làm cho cô quá mức thất vọng đi. Cô lắc đầu, ra chiều cảm thông với Lăng Huyên. Cô ta muốn làm tổng tài phu nhân sao? Chẳng lẽ cô ta không biết rằng tập đoàn Mục Thị đã sớm có một vị phu nhân rồi hay sao. Những người như cô ta, cứ mải tranh giành đến sứt đầu mẻ trán, cho cái vị trí hão huyền ấy thì cũng có ích gì đâu cơ chứ.
Giản Tiểu Phương lại ôm chặt tập tài liệu trong tay, cô không muốn gây sự, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, nhưng một khi có người cố tình kiếm chuyện, cô cũng chỉ có thể hoan nghênh thôi.
← Ch. 065 | Ch. 067 → |