Truyện:Ta Mang Siêu Thị Xuyên Về Cổ Đại Nuôi Tể Tướng - Chương 124

Ta Mang Siêu Thị Xuyên Về Cổ Đại Nuôi Tể Tướng
Hiện có 137 chương (chưa hoàn)
Chương 124
Chương 124
0.00
(0 votes)


Chương (1-137 )

Vừa trông thấy Hàn Diệp, nụ cười trên gương mặt La Vân Khỉ lập tức đông cứng lại.

Hàn Diệp cũng khựng người trong khoảnh khắc, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh diễm, song nhiều hơn lại là một tầng phức tạp khó lường, như gió thu qua mặt hồ tĩnh.

Đúng lúc ấy, Hàn Dung từ phía sau hắn chạy ào ra, nước mắt ràn rụa, nhào tới ôm chặt lấy La Vân Khỉ.

“Tẩu tử, tẩu đừng rời xa muội, Dung Dung nhớ người lắm rồi…”

Nhìn tiểu cô nương khóc đến lem luốc như con mèo nhỏ, lòng La Vân Khỉ mềm nhũn, nàng đưa tay ôm lấy bé.

“Dung Dung đừng khóc nữa, tẩu tử sẽ không rời xa muội đâu. ”

“Thật chứ? Tẩu tử không được gạt người đấy. ” – Hàn Dung siết chặt cổ nàng, như thể sợ nàng sẽ tan biến.

La Vân Khỉ dịu dàng lau nước mắt cho bé, khẽ nói với đầy thương xót:

“Tẩu tử đã bao giờ dối gạt Dung Dung chưa? Nếu Dung Dung còn khóc nữa, tẩu tử thật sự sẽ không về đâu đấy. ”

“Vậy muội không khóc nữa đâu!”

Hàn Dung hít hít mũi, hai bàn tay nhỏ bé càng ôm chặt hơn.

Hàn Mặc cũng nắm lấy vạt áo nàng, ngẩng mặt nũng nịu:

“Tẩu tử, chúng ta cùng về nhà đi. ”

“Được, chúng ta về nhà. ”

La Vân Khỉ một tay bế Hàn Dung, tay kia dắt theo Hàn Mặc, ba người rời khỏi tiệm.

Hàn Diệp lặng lẽ đi sau, bóng hắn đổ dài dưới ánh hoàng hôn, cô tịch mà tĩnh lặng.

Hai tiểu tử thì ríu rít không ngớt, như đôi chim én líu lo dưới trời xuân.

Chớp mắt đã về tới trước nhà, thấy La Vân Khỉ, Ngô A Hương vội bước ra đón:

“Tẩu tử, người đã về rồi ư?”

La Vân Khỉ liếc mắt nhìn ống khói đang bốc khói nghi ngút, lạnh giọng châm chọc:

“Ôi chà, Ngô cô nương còn chưa đi à?”

Ngô A Hương lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương, quay sang nhìn Hàn Diệp:

“Hàn đại ca…”

La Vân Khỉ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý, dẫn hai đứa nhỏ vào nhà.

Trên đường về, nàng đã nghĩ thông suốt — nhà này là do nàng bỏ bạc ra mua, vì cớ gì phải nhường cho hồ ly tinh kia? Có muốn rời đi, cũng phải là ả rời đi mới phải!

Chẳng bao lâu sau, Hàn Diệp cũng bước vào trong, cất giọng cao:

“Nhà cửa cũng đâu có chật, nương tử cần gì phải làm khó một cô nương?”

Cơn giận trong La Vân Khỉ bốc lên ngùn ngụt — đúng là nói không biết đau lưng! Nhà thì đủ ở đấy, nhưng mà… ai bỏ tiền ra mua căn nhà này?

Hắn, Hàn Diệp có góp nổi lấy một đồng bạc trắng nào không?

Nàng thật sự muốn tranh cãi một trận ra trò với hắn, nhưng nhớ tới những món hàng bị gỡ xuống khỏi ‘siêu thị’ gần đây, nàng lại cố nén lửa giận nuốt vào trong.

“Ta làm khó nàng ta chỗ nào? Ta và nàng ta không thân chẳng thích, vậy mà ở nhà ta bao nhiêu ngày, lẽ nào ta không được hỏi nàng ta định ở đến khi nào?”

La Vân Khỉ cũng cao giọng đáp lại, chỉ mong Ngô A Hương cũng như Lý Nhị Nương, lao vào mắng mỏ, như vậy nàng sẽ có cớ mà ra tay.

Thế nhưng, nàng chỉ nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ, kèm theo một tiếng kêu mềm nhũn như mèo động tình:

“Hàn đại ca…”

Hàn Diệp hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ ra ngoài.

La Vân Khỉ giận đến toàn thân run rẩy. Còn chưa gặp nữ chính mà đã mê đắm thế kia — nếu mai sau gặp Cửu công chúa, chẳng phải nàng sẽ c. h. ế. t không toàn thây?

Nghĩ đến bao công sức dốc lòng gầy dựng, cuối cùng lại thành áo cưới cho người khác, tim nàng lại từng cơn quặn thắt.

Ngay sau đó, một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên trong đầu.

Chẳng phải bản thân đã sớm biết sẽ có kết cục như vậy rồi sao? Vậy cớ gì lại phẫn nộ đến thế?

Chẳng lẽ… nàng đã phải lòng Hàn Diệp rồi ư?

Không, không, tuyệt đối không thể nào.

Không được, tâm thế ấy phải đổi.

Dẫu có lùi vạn bước mà suy, nếu không có Hàn Diệp, thì đã chẳng có bộ y phục mỹ lệ này, lại càng chẳng thể có những đồng tiền và thức ăn ngon lành kia.

Cho nên, giữa nàng và Hàn Diệp, chỉ nên coi là mối quan hệ hợp tác. Nghĩ tới đây, lòng La Vân Khỉ cũng dịu đi không ít.

Chương (1-137 )