Truyện:Ta Mở Tiệm, Kiếm Tiền, Cưới Tri Huyện - Chương 07

Ta Mở Tiệm, Kiếm Tiền, Cưới Tri Huyện
Trọn bộ 66 chương
Chương 07
0.00
(0 votes)


Chương (1-66)

Khi chúng ta ngồi trò chuyện trong nhà, nhị tỷ phu Triệu Lý đang mặc áo thô ở gian bếp, bận rộn nhóm lửa nấu cơm.

Huynh ấy là người có tướng mạo và tính tình đều tốt, mỗi lần về nhà ta đều tự xắn tay áo vào bếp, vừa nấu vừa rót trà rót nước cho cha nương ta.

Ban đầu Nương ta vốn chẳng ưa, nhưng người cười ai nỡ nặng lời, ăn cơm huynh ấy nấu, uống nước huynh ấy rót, cuối cùng bà cũng chẳng đành lòng nói lời mỉa mai nữa.

"Nhị tỷ phu, món xào là sở trường của muội, huynh nghỉ chút đi."

Nhân lúc xuống giường mang đồ ăn vặt cho nhị tỷ, ta nói nhỏ.  

Nhị tỷ phu cầm xẻng xào, vừa đảo rau vừa cười nheo mắt, xua tay:

"Ấy, sao được, sau này muội còn là phu nhân tri huyện, sao có thể để tri huyện phu nhân tự xuống bếp."

"Trời đất, nhị tỷ phu, huynh dám nghe lén Nương con muội nói chuyện à?"

"Nào có, toàn tại nhị tỷ muội, cứ động một tí lại véo tai huynh. Muội xem, tai huynh bị kéo dài ra thế này, muốn giả điếc cũng không nổi nữa."

Nhị tỷ ở trên giường sưởi gian đông nghe thấy, không nhịn được bật cười mắng to:

"Dám nói bậy nữa, ta xé miệng chàng ra bây giờ!"

"Vậy thì ta sẽ nấu món này thật thơm, thơm đến phát thèm cho mà biết."

"Ha ha ha ha.."

Cả nhà lại phá lên cười.

Ngay cả bà nội, người xưa nay tính tình lạnh nhạt ít cười, cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Về đến phòng, nhị tỷ bị mọi người trêu chọc đến đỏ bừng mặt.

Ta rón rén tiến lại gần, ánh mắt gian xảo, nhỏ giọng hỏi:

"Nhị tỷ phu dùng mấy lời ngọt xớt này để lừa tỷ cưới chứ gì?"

Nhị tỷ đỏ mặt, phì một tiếng, mắng:

"Con nhóc, biết cái quái gì!"

"Sao lại không biết?"

Ta liền giả giọng đào kép trên sân khấu, cất tiếng hát:

"Là ai l**m vỡ cửa sổ nhà thiếp, Mày đưa mày lại, ánh mắt đưa tình. Thiếp sao nỡ phụ lòng chàng, Muốn ôm chàng trong 𝓃*ɢ*ự*ⓒ, chỉ ngại người ta dòm ngó. Thiếp nhìn chàng yêu dấu, chàng cũng nhìn lại thiếp đây.."

"Trời ơi, con bé 🌜hế.𝖙 tiệt này, thật chẳng biết xấu hổ!"

Nhị tỷ véo mạnh cánh tay ta, rồi nhân lúc không ai để ý, cúi đầu khẽ xoa bụng mình đang nhô lên, ghé sát tai ta thì thầm:

"Nhưng mà, nhị tỷ phu đối với tỷ thật rất tốt. Chàng nói nếu đứa này là con trai, sẽ để nó mang họ Vương."

Ta sững người: "Họ Vương?"

Nhị tỷ vội "suỵt" một tiếng:

"Chuyện này đừng nói cho cha nương biết vội."

"Nhị tỷ phu bằng lòng sao?"

"Là chàng tự nói ra."  Nhị tỷ đỏ mắt, khẽ nói  "Tỷ cũng không ngờ được."

Người nhà nông coi trọng nhất là hương hỏa con cháu.

Khi xưa cha nương ta cũng từng nghĩ đến việc tuyển con rể ở rể để nối dòng.

Nhưng mấy năm gần đây, họ cũng đã thông suốt, người sống ở đời, vui vẻ là quan trọng nhất, hà tất phải vì chút "hương hỏa" mà khổ tâm.

Chỉ là nếu có thể có một đứa cháu trai mang họ Vương, cha nương ta hẳn cũng sẽ rất vui lòng.

Có điều, làm thế thì trong miệng người làng, nhị tỷ phu chắc chắn sẽ bị bàn tán chẳng ra sao.

Sau bữa cơm đoàn viên trước Tết, mặt trời vừa ngả về tây, đại tỷ bế con lên xe ngựa trở về trấn Đào Nguyên.

Từ trấn Đào Nguyên đến trấn Vân La chừng hơn hai mươi dặm, nói xa chẳng xa, nói gần cũng chẳng gần.

Lúc sắp đi, đại tỷ bịn rịn nắm tay nương ta, vành mắt đỏ hoe:

"Nương, những thứ con mang về nương cứ giữ lấy mà dùng. Phần Hạ Hoa, con sẽ giúp lo liệu."

Nương ta ngạc nhiên:

"Xuân Hoa, con trách Nương sao?"

"Nương nói gì thế. Khi xưa cả nhà thắt lưng buộc bụng để sắm đồ cưới cho con, sợ con về Trần gia chịu thiệt. Nay con sống khá hơn, sao lại không đỡ đần cho muội muội mình được?"

Nương ta thở dài:

"Nương chỉ sợ mẹ chồng con bắt bẻ thôi."

"Bà có bới móc thì mặc bà, con chỉ làm theo lòng mình. Hơn nữa, con dùng tiền hồi môn thuê một cửa hàng trái cây trong trấn, chi tiêu hằng ngày đều từ đó, không tốn của Trần gia một đồng."

"Ở nhà chồng và ở nhà mẹ đẻ khác nhau nhiều lắm, làm gì cũng phải chu toàn. Và này, phải luôn biết thương chồng, hiếu với cha nương chồng."

"Con biết rồi, mẹ."

Đại tỷ mỗi lần về thăm đều vui vẻ hớn hở, mà khi đi lại đầy lưu luyến.

Là con cả, từ nhỏ đã biết chăm lo cho gia đình, nhưng trớ trêu thay, người lo toan nhiều nhất lại gả đi xa nhất.

Tuy chỉ cách hơn hai chục dặm, nhưng khi người Nữ nhi đã lấy chồng, khoảng cách giữa nhà chồng và nhà mẹ đẻ, trong lòng, tựa như cách bởi dải Ngân Hà vậy.

Nhà người ta Tết đến là vui vầy rộn rã, còn cha nương ta thì lại sợ Tết.

Bởi mỗi dịp cúng tổ tiên, họ lại nhớ đến những chuyện thương tâm ngày xưa.

Tổ tiên họ Vương từng làm quan tứ phẩm trong triều, đến đời ông nội ta thì gia đạo sa sút, rơi vào cảnh phải bán ruộng bán nhà.

Chương (1-66)