Truyện:Ta Mở Tiệm, Kiếm Tiền, Cưới Tri Huyện - Chương 01

Ta Mở Tiệm, Kiếm Tiền, Cưới Tri Huyện
Trọn bộ 66 chương
Chương 01
0.00
(0 votes)


Chương (1-66)

Năm ta ba tuổi, ông nội đã thay ta định sẵn một mối 𝒽ô_ⓝ ước.

Nào ngờ nhà kia trọng giàu khinh nghèo, khi nhà ta dần sa sút, bọn họ lại không biết xấu hổ mà sai bà mối tới cửa từ ⓗ.ô.n., còn làm ầm ỹ đến tận nha môn.

Hôm hai nhà đối chất trước công đường, tri huyện mới nhậm chức không có mặt, là văn huyện thừa trong nha thay ông ta xử án.

Sau một tràng quát tháo của bọn sai dịch mặc áo đen đỏ, vị văn huyện thừa kia ngáp dài, ngồi cao trên đại đường, mạnh tay vỗ bàn gỗ xét án "chát" một tiếng.

"Vương Đại Lang, ngươi vì chuyện gì mà đánh trống kêu oan?"

Phụ thân ta quỳ ngay ngắn dưới công đường, nét mặt điềm nhiên, sống lưng thẳng tắp như cây tùng già nơi núi sâu.

"Bẩm lão gia, tiểu nhân cáo tố Lưu gia ở Thanh Thạch Lĩnh vay nợ không trả!"

"Nợ bao nhiêu bạc?"

"Tổng cộng bốn mươi lượng!"

"Bốn mươi lượng?" Văn huyện thừa cúi mắt đánh giá bộ quần áo vải thô và đôi giày cỏ trên chân phụ thân ta, khẽ nhíu mày.

"Nhìn dáng vẻ ngươi như dân quê nghèo khó, số bạc bốn mươi lượng ấy ở đâu mà có?"

"Lão gia có điều không biết, tuy nay tiểu nhân làm nông sinh sống, nhưng tổ tiên từng làm quan tứ phẩm.  

Hơn mười năm trước, cụ tổ Lưu gia lên núi săn, vô ý bắn mù một con mắt của người chăn trâu cùng thôn.  

Người kia tức giận phá nát Lưu gia, còn dọa nếu không bồi ba mươi lượng bạc thì sẽ đào mả tổ nhà họ.  

Cụ tổ Lưu gia nghe danh tiên phụ ta nhân hậu có hiệp nghĩa, liền quỳ đến cầu xin.  

Tiên phụ mềm lòng, chẳng những đồng ý cho vay ba mươi lượng, còn thêm mười lượng, dặn ông ta sửa sang lại nhà cửa hư hại."

"Lúc đó có giấy vay nợ chăng?"

"Làng xóm thân quen, không lập giấy vay."

"Có người chứng kiến không?"

"Cụ tổ Lưu gia sợ người cười chê, nên cố tình đến cầu vào ban đêm, người ngoài không ai biết."

"Đã không có giấy nợ, lại không có nhân chứng..." Văn huyện thừa lộ vẻ do dự, rồi quay đầu nhìn sang Lưu Liệp Hộ đang quỳ cùng phía dưới.

"Món nợ bốn mươi lượng bạc này, nhà ngươi có nhận không?"

Lưu Liệp Hộ nghe vậy liền dập đầu như gà mổ thóc:

"Lão gia minh giám, nhà tiểu nhân tuy có nhận bốn mươi lượng bạc của Vương gia, nhưng đó không phải là vay, mà là Vương lão gia tự nguyện cho!"

Phụ thân ta lập tức giận dữ quát:

"Nói bậy! Tiên phụ ta và cụ tổ nhà ngươi vốn không qua lại, sao lại vô cớ tặng bốn mươi lượng bạc?"

Lưu Liệp Hộ ngoảnh đầu, nhếch mép cười lạnh, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy khinh bỉ:

"Cha ngươi là kẻ phá của khét tiếng, tiêu tiền còn nhanh hơn kỹ nữ c** th*t l*ng.  

Đừng nói bốn mươi lượng, dù là một nghìn lượng ông ta cũng ném qua tay chẳng tiếc. Nếu thực sự là vay, sao lúc đó không lập giấy? Rõ ràng là cho, là tặng, là khỏi phải trả."

"Ngươi đúng là đồ tiểu nhân vô sỉ!"

"Ngươi đang mượn cớ vu cáo! Nhà ta nhờ bà mối đến từ h.ô.п., ngươi mất mặt, liền bịa chuyện 🅱á*o т𝖍*ù. Vương Đại Lang, mắt lão gia sáng như tuyết, ta khuyên ngươi nể tình từng có ⓗô.𝓃 ước, đừng gây chuyện kẻo chịu đòn roi!"

"Ngươi nói bậy!"

Phụ thân ta là người ngay thẳng, ăn nói vụng về, làm sao đấu lại được miệng lưỡi trơn tru của Lưu Liệp Hộ.

Chỉ vài câu qua lại, ông đã tức đến gân xanh nổi lên, toàn thân rⓤ-ⓝ 𝐫ẩ-γ, nắm chặt tay muốn xông lên đánh gã khốn kia một trận tơi bời.

Còn vị văn huyện thừa ấy, chẳng thể nói là quan tốt, cũng không đến mức tham lam, nhưng quả thật là một quan hồ đồ.

Nguyên cáo, bị cáo cãi nhau ầm ĩ dưới công đường, mà y, mặc áo quan bát phẩm xanh lục, vẫn ngồi trên công án, lim dim buồn ngủ.

Mãi đến khi có tên lính nha chạy đến, ghé sát bên tai y thì thầm một câu: "Tiểu nãi nãi...", lúc ấy hắn mới bừng tỉnh tinh thần, vội vã vỗ mạnh bàn gỗ "chát" một tiếng rồi chấm dứt vụ án, sau đó mặt mày hớn hở vén áo chạy thẳng ra khỏi đại đường.

Ra khỏi cổng nha môn, phụ thân ta liền nhổ một bãi đờm đặc thẳng vào mặt Lưu Liệp Hộ.

"Phì! Đồ tiểu nhân vô sỉ!"

Lưu Liệp Hộ dùng tay quệt qua mặt, rồi cười nhăn nhở, hất luôn bãi đờm xuống đất.

"Hê hê, cho dù ta là tiểu nhân, thì cũng là con trai ta không cần Nữ nhi nhà ngươi. Xem thử sau này Nữ nhi ngươi còn gả được cho ai!"

Chương (1-66)