Một đời không rời
← Ch.06 | Ch.08 → |
Mạc Bình U cười khẩy nhìn nàng: "Có tiền đồ quá nhỉ, uổng làm người nhà họ Mạc ta. Thục Phi kia sai người gọi Hoàng Thượng đi thì không nói làm gì, nghe nói là Hoàng Thượng tự mình đi. Mạc Yên Nhiên, ngươi đừng tưởng mình ghê gớm lắm."
Mạc Yên Nhiên trợn trắng mắt trong lòng, hôm nay vốn hướng về phía Hoa Phi, chính ngươi cứ thích đụng lên thì đừng trách ta không nể mặt.
"Mạc Phi nương nương quá lời, thiếp tỳ không có tiền đồ gì nhưng ít ra hôm qua Hoàng Thượng cũng lật thẻ tên của thiếp tỳ. Hôm nay người Hoàng Thượng tâm tâm niệm niệm mặc kệ là ai, nói chung cũng không phải bò từ giường thiếp tỳ xuống để lên giường của Mạc Phi nương nương."
Mạc Bình U không ngờ Mạc Yên Nhiên lẻo mép như thế, nhất thời còn chưa nghĩ ra phải cãi lại thế nào, lại nghe Mạc Yên Nhiên nói tiếp: "Vậy mới nói Mạc Phi nương nương cũng đừng tự mình đa tình, tưởng Hoàng Thượng để ý ngươi nhiều thế nào. Từ khi đám thiếp tỳ vào cung Mạc Phi nương nương hẳn là đã lâu chưa thấy Hoàng Thượng phải không? Tuy Mạc Phi nương nương còn trẻ tuổi nhưng nên bảo dưỡng đúng lúc mới tốt, chưa nói nhóm thiếp tỳ nhỏ hơn nương nương vài tuổi, sau này sợ rằng sẽ có muội muội càng trẻ tuổi xuất hiện nữa kìa."
Mạc Bình U giận dữ, thậm chí nàng còn chưa kịp tự hỏi vì sao hôm nay Mạc Yên Nhiên lại chống đối khác thường như thế.
Rồi Mạc Bình U thật sự như Mạc Yên Nhiên nghĩ, một bàn tay quật tới. Làn da Mạc Yên Nhiên vốn mềm mại, Mạc Bình U ở phủ tướng quân không hiếm khi tập võ, lần này lại dùng hết sức, nên nửa mặt Mạc Yên Nhiên vừa đỏ vừa tím, khóe miệng còn hơi rach. Nhưng Mạc Bình U dù sao đã sống trong hậu cung nhiều năm, vừa đánh xong liền biết rơi vào bẫy của Mạc Yên Nhiên, giận dữ phất tay áo bỏ đi. Mạc Yên Nhiên khe khẽ hít vào một hơi, trong lòng thầm nghĩ, Mạc Bình U, hôm nay để muội muội dạy ngươi một chiêu đi.
Cả buổi sáng Thẩm Sơ Hàn tâm thần không yên, hắn cũng không biết mình làm sao nữa. chỉ là cứ không ngừng nhớ tới tiểu cô nương kia. Đêm qua hắn rời đi, sợ rằng sáng sớm nay nàng ở Vĩnh Khang Cung chắc chắn bị người ta cười nhạo một phen. Nghĩ tới ánh mắt trong vắt của nàng nhìn mình, nhớ tới bàn tay lạnh giá cầm đèn lồng chờ mình, trong hậu cung này nữ tử ái mộ hắn không ít, nhưng không hoàn toàn chỉ là ái mộ hắn, trong mắt họ có hắn, trong lòng cũng có, nhưng ngoài ra còn có cả quyền lợi, quyền thế, có khát vọng với địa vị. Thế nhưng tất cả những thứ đó không có trong mắt Mạc Yên Nhiên, hắn không biết do nàng che dấu quá tốt hay quá nhỏ đã vào cung nên không nghĩ tới những thứ này. Nói chung, hắn chỉ nhìn thấy chính mình, chỉ nhớ nàng mềm mại gối vào lòng hắn. Trong thoáng chốc hắn bỗng cảm thấy mình có lỗi với tiểu cô nương kia.
Hắn không nhịn được, ném bút: "Ninh An, bãi giá Di Hòa Điện."
"Hoàng Thượng, lúc này đi Di Hòa Điện..."
"Làm sao vậy?"
Vì vậy Ninh An kể lại chuyện xảy ra ở cửa Vĩnh Khang Cung từ đầu chí cuối cho Thẩm Sơ Hàn một lần. Thẩm Sơ Hàn nghe xong liền giận bốc lên đầu, hắn không ngờ là đường tỷ muội ruột thịt còn có thể ra tay. Tuy hôm qua hắn làm vậy là mất mặt Mạc Yên Nhiên, có điều chỉ trào phúng thì thôi, còn bị đánh. Vì vậy hắn hỏi: "Vậy Mạc Bảo Lâm bị thương có nặng không?"
Ninh An đáp: "Sợ là không nhẹ."
Thẩm Sơ Hàn trầm ngâm chốc lát: "Soạn chỉ, Mạc Phi tính cách quái đản, lén đánh cung phi, không nhìn pháp luật kỷ cương, biếm làm Chiêu Dung tam phẩm. Mạc Bảo Lâm hiền lương thục đức, rất được lòng trẫm, tấn làm Quý Nhân ngũ phẩm. Đi thôi, bãi giá Di Hòa Điện."
Trong lòng Ninh An có tính toán, Mạc Bảo Lâm này một lần tiến hai cấp, tuy Hoàng Thượng nể tình một bạt tai của Mạc Phi mới thăng chức nhưng trong lòng tám phần mười là có áy náy với nàng. Không phải lần đầu tiên Hoàng Thượng từ trên giường phi tử nửa đêm đi Vong Ưu Cung, nhưng phi tử ngày hôm sau bị đánh quả là người đầu tiên. Thế nên phi tử ngày hôm sau được tấn hai cấp cũng là người đầu tiên. Mạc Bảo Lâm này, ánh mắt Ninh An bỗng trầm xuống.
Thẩm Sơ Hàn cản tiểu thái giám muốn thông báo, tự mình đi vào trong phòng, vừa vào đã nghe Mạc Yên Nhiên hô lên: "Nhẹ chút, nhẹ chút. Thanh Thiển, Thanh Thiển ngươi nhẹ chút, ta là tiểu thư của ngươi chứ không phải kẻ thù."
Sau đó lại nghe một giọng nữ khác vang lên: "Tiểu chủ, người còn nói nữa, sáng nay nên liều mạng ngăn cản người đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, còn mang theo vết thương đầy mặt trở về." Dứt lời còn khóc ra tiếng.
"Ai nha, ai nha, ngươi đừng khóc. Nếu không Sơ Ảnh, ngươi kéo nàng ta ra ngoài đi, nàng ta vừa khóc ta lại càng đau. Thư Nhu ngươi nhanh lên chút, ta không chịu nổi đau vậy đâu."
"Chịu không nổi còn không biết đường trốn?"
Chủ tử, nô tài trong phòng giật nảy mình, vội vàng đứng lên thỉnh an, nàng cũng muốn cúi xuống Thẩm Sơ Hàn đã vội kéo nàng đứng lên, nhìn nàng cúi đầu lại thở dài: "Ngẩng đầu nhìn trẫm."
Nàng run lên, không biết đang sợ cái gì. Hắn đành phải phất tay: "Các ngươi để dược lại, lui xuống cả đi." Sau đó tự mình nâng đầu nàng lên. Quả nhiên Ninh An đã nói nhẹ, cái gì gọi là sợ là không nhẹ, đây phải là sợ là rất nặng. Cả mặt nghiễm nhiên biến thành hai người, một bên kiều diễm như hoa, một bên xanh tím còn có thuốc mỡ trong suốt.
Nàng run rẩy: "Hoàng Thượng đừng nhìn, chính thiếp tỳ thấy còn..." Nàng dường như không đành lòng nói rõ, rõ ràng là vô cùng thê thảm.
Nhưng Thẩm Sơ Hàn chỉ thấy thương tiếc, hắn dùng đầu ngón tay lạnh lẽo cẩn thận chạm vào mặt nàng: "Rất đau à?"
Sau đó quả nhiên thấy nàng ngẩng đầu nhìn hắn, mắt rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Siêu đau."
"..." Nàng nói vậy bảo trẫm phải tiếp lời thế nào mới được.
"Khụ khụ." Hắn ho khan, sau đó ngồi nghiêm chỉnh, "Vậy làm sao bây giờ?"
Nàng kéo tay áo hắn: "Những cái khác nói sau, Hoàng Thượng có thể giúp thiếp tỳ bôi dược trước không? Thực sự đau lắm đấy."
Khi nàng rên rỉ nói đau lắm, đau lắm, Thẩm Sơ Hàn không kiềm chế được nghĩ tới đêm đó, nàng cũng nhỏ giọng yếu ớt kêu đau dưới thân hắn. Ánh mắt tối sầm lại, miễn cưỡng đè nén bản thân, lấy một miếng thuốc mỡ cẩn thận bôi lên mặt nàng, không ngờ mới chuẩn bị bôi thì nàng lại kêu lên: "Đau, đau, đau, Hoàng Thượng nhẹ chút."
Lời nói kia mang theo chút làm nũng kích thích đôi mắt người đàn ông càng tối: "Ái phi cứ phải khiến người ta mơ màng như thế à? Trẫm thì không ngại, chỉ sợ nàng không chịu nổi..." Tay hắn theo đó liên tục di chuyển xuống.
Mạc Yên Nhiên giật mạnh tay hắn, nửa mặt bên kia cũng hồng như say: "Hoàng Thượng đừng làm rộn, thiếp tỳ, thiếp tỳ còn đau mà." Cũng không biết nàng nói đau chỗ nào, nói chung, Thẩm Sơ Hàn không đùa nữa, cẩn thận giúp nàng bôi thuốc, nhìn nàng đau tới mức liên tục hít sâu, vừa đau lòng vừa buồn cười: "Giờ mới biết đau, lúc đó sao không biết trốn?"
Mạc Yên Nhiên nhấc mắt nhìn hắn, nếu là bình thường ngọn lửa trong người hắn sợ là cứ thế bị khơi lên, nhưng lúc này một nửa gương mặt nàng đỏ thũng kỳ cục, làm vậy ngược lại còn có chút buồn cười. Nhưng Thẩm Sơ Hàn biết không thể lửa cháy đổ thêm dầu nên chỉ tiếp tục động tác trên tay.
"Thiếp tỳ nào biết sẽ ăn tát, nếu ta biết Mạc Phi nương nương sẽ đánh xuống đã chạy từ lâu rồi."
Nghe nàng nói những lời bướng bỉnh này, Thẩm Sơ Hàn không sửa lỗi Mạc Phi nương nương kia, chỉ chăm chú nhìn nàng: "Lúc trước không biết quan hệ giữa nàng và đường tỷ tỷ của nàng lại không tốt đến thế."
"Vâng, chúng ta từ nhỏ đã không hợp nhau, nàng ta trước giờ không thích ta. Tới trong cung lại thích cùng một nam nhân với nàng ta, đương nhiên càng không thích." Hắn có chút thất thần nghe cách nói chuyện nàng ta nọ nàng ta kia, không chút cố kỵ, cảm thấy như vậy vừa thân thiết vừa ấm áp.
Mạc Yên Nhiên thấy hắn một lúc lâu không nói gì, tưởng cách nói chuyện của mình khiến hắn không vui, thở dài thầm nghĩ Hoàng Đế thật khó hầu hạ, lại cúi đầu nói: "Hoàng Thượng tha lỗi, thiếp tỳ ở nhà tự do đã quen..."
"Không sao." Hắn xoa đầu nàng, "Trẫm thích nói chuyện với nàng như thế, không thay đổi cũng không sao."
Sau đó thấy tiểu cô nương ngẩng phắt đầu dậy, đôi mắt trong sáng nhìn hắn, trong ánh mắt kia vẫn chỉ có mình hắn: "Vậy Hoàng Thượng là đang nuông chiều ta sao?"
Hắn trầm giọng cười ra tiếng: "Đúng thế, trẫm đang nuông chiều nàng. Vậy nàng có thể đừng nhích tới nhích lui, để trẫm bôi xong thuốc cho nàng không?"
Đêm đó, Thẩm Sơ Hàn chỉ ôm nàng ngủ, không có động tác gì khác, ôm nàng vào trong lòng, nghe nàng thì thầm chuyện phiếm vài câu: "Hoàng Thượng biết ta thích Hoàng Thượng từ khi nào không?"
"Hử? Để trẫm đoán, đêm hôm đó?"
Nghe hắn trêu đùa, quả nhiên thấy cô bé trong lòng đỏ bừng cả hai tai, đấm nhẹ hắn vài cái rồi dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Là ngày Hoàng Thượng cười gọi ta khanh. Lúc đó ta đã nghĩ, vì sao lại có người nhìn đẹp mắt lại nói dễ nghe vậy cơ chứ." Nói xong, nàng như có chút xấu hổ chui về trong lòng hắn, một lúc lâu sau mới chui ra thì thầm thêm một câu: "Thiếp muốn gả mình cho quân, một đời không rời." Hắn ôm lấy nàng, nghĩ tới đêm đó nàng cũng dùng vẻ mặt như vậy nói "ân ái ứng thiên trường".
Dường như nàng rất mệt mỏi, nói xong liền nặng nề ngủ, hơi thở khe khẽ phả lên ngực hắn, càng giống như phả lên trái tim hắn. Hắn từng tiếng một nhẹ giọng gọi nàng: "Khanh Khanh, Khanh Khanh."
Một lát sau, nàng như hơi tỉnh lại, chớp mắt nhìn hắn, thấy hắn vẫn còn ở đây liền ôm chặt lấy. Thẩm Sơ Hàn không biết vì sao trong lòng run lên, sau đó cảm thấy nàng đang khóc. Hắn giật mình, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nữ nhân hậu cung không được khóc trước mặt hắn, chuyện khổ sở thế nào cũng phải chịu đựng. Thế nhưng lúc này, nàng đang ngủ đột nhiên tỉnh lại ôm hắn khóc. Hắn chưa bao giờ biết dỗ người khác thế nào, chỉ nhè nhẹ vỗ vai nàng, cả nửa ngày chỉ lặp lại một câu: "Khanh Khanh đừng khóc, Khanh Khanh đừng khóc. Mặt còn đau lắm ư?"
Cảm giác người trong lòng lắc đầu nguầy nguậy, lại ngẩng đầu nhìn hắn, hắn thấy gương mặt nàng hiện giờ càng sưng hơn, ngay cả con mắt cũng sưng, thật sự đáng thương cực kỳ. Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng: "Ngoan, đừng khóc nữa."
Mạc Yên Nhiên cứ vậy ôm hắn, thật lâu mới thốt ra một câu, câu nói kia bị bao phủ trong tiếng nức nở, không cẩn thận nghe căn bản không nghe ra, nhưng Thẩm Sơ Hàn vẫn nghe rõ ràng, hắn thở dài: "Đã biết, trẫm sẽ không đi. Nàng yên tâm ngủ đi, ngoan, đừng khóc."
Mạc Yên Nhiên vùi đầu trong lòng hắn, hắn đương nhiên không nhìn thấy Mạc Yên Nhiên nở nụ cười một cái, giống như trào phúng, cũng giống như thương hại.
Thẩm Sơ Hàn chỉ biết Mạc Yên Nhiên nức nở trong lòng mình rồi lại ngủ, còn hắn thì ngủ không nổi. Hắn không biết chuyện đêm qua mang tới ảnh hưởng lớn cho nàng đến vậy, nửa đêm bừng tỉnh tưởng hắn đã đi. Hắn không phải chưa từng rời khỏi giường phi tử khác, thế nhưng không có ai khiến hắn hổ thẹn đến thế, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu đêm qua không rời đi thì tốt rồi. Như vậy nàng sẽ không bị tiếng gõ mõ cầm canh làm tỉnh giấc rồi lại khóc đến ngủ thiếp đi trong lòng hắn.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |