Ch.02 → |
Cha muốn để ta thay tỷ tỷ tiến cung.
Ta mím môi, khẽ cúi người chào cha, rồi nhẹ nhàng mở miệng:
"Phụ thân, f-uck yourself."
"Nhị Hoa, con vừa nói gì?" Gương mặt già nua của cha đầy vẻ ngỡ ngàng.
Ta cúi đầu rũ mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Nữ nhi bằng lòng."
Sau đó, tuổi của ta từ mười ba bỗng chốc biến thành mười sáu, ngay cả nhũ mẫu nhặt ta về cũng không hiểu sao được nâng lên thành bình thê, còn ta thì lột xác thành đích trưởng nữ của Thẩm gia.
À phải rồi, tên cũng được đổi luôn.
Vốn dĩ vì trên danh nghĩa ta là thứ nữ Thẩm gia, nên nhũ mẫu đặt tên ta là Thẩm Nhị Hoa. Cha lo nghĩ, đã là đích trưởng nữ rồi, vào cung mà Hoàng thượng hỏi tại sao lại gọi là Nhị Hoa chứ không phải Đại Hoa thì khó xử lắm.
"Con muốn đổi tên thành gì?" Cha hỏi ta, cố gắng nặn một nụ cười cha từ nữ hiếu.
Ta làm vẻ mặt khó xử, vẫy vẫy tay, diễn vai một kẻ ngốc chưa từng được đi học.
"Thẩm Hoa Dung đi."
Cha vỗ trán, thực ra cái tên này còn tệ hơn cả Thẩm Đại Hoa.
"Trùng chữ với phong hào của Dung Phi nương nương ạ." Ta nhỏ nhẹ phản bác.
"Thẩm Hoa Nguyệt." Cha tiếp tục vỗ trán.
"Khuê danh của Thái hậu nương nương có chữ Nguyệt ạ."
"Thẩm Hoa Lâm." Cha có vẻ khá hài lòng, lần này vỗ trán mạnh hơn một chút.
"?" Ta ngẩng đầu nhìn cha.
Có phải là cha đã quên mẹ mình họ Lâm không?
Có lẽ cha cũng chợt nhớ ra, nói lại: "Cái này không được."
"Đích nữ nên đặt tên theo bối phận. Muội muội tên là Thẩm Phi Yến." Ta nhắc nhở.
"Nó không phải là phải tỷ tỷ con... À phải rồi, con là đích trưởng nữ."
Ơ? Sao cứ khăng khăng với chữ Hoa vậy? Quan trọng là bộ dạng chẳng hiểu gì của cha kìa, hay là cũng xuyên không?
Ta đành phải tiếp tục nhỏ nhẹ nhắc: "Mùa xuân cuối cùng năm Tiên đế còn sống, dịp Tết Nguyên đán có làm một bài thơ Phi Hoa Lệnh, lấy Phi Hoa làm tên e là không thích hợp ạ."
Cha im lặng một lúc, ho khan hai tiếng.
Có lẽ muốn giữ thể diện, cha thoáng tỏ vẻ không vui: "Con ngày ngày không đọc sách, lại biết nhiều điều kiêng kị thế."
Ta ngoan ngoãn không đáp, trong lòng lén trợn trừng mắt một cái, ông ta suốt ngày đọc sách mà chẳng có chút kiến thức cơ bản nào, sớm muộn gì cũng mất chức mất đầu thôi.
"Con muốn đặt tên gì?" Chắc cha cũng lười nghĩ rồi.
"Phi Anh ạ."
... Thực ra ta muốn đặt là Phi Long Tại Thiên.
Ba ngày sau, ta được đưa vào cung. Trong cung vừa hay có một viện tử mới tu sửa tên là Anh Lam hiên, không lớn lắm, vị trí cũng không tốt, có lẽ Hoàng thượng thấy hợp với tên mới của ta nên ban nó cho ta.
May mà cha ta làm quan lớn, nếu không thì dù tên ta có đổi thành "Thẩm Muốn Ở Anh Lam hiên" cũng vô ích.
Tóm lại, trong đợt tuyển tuyển tú này, ta là nữ nhi nhà trâu bò nhất. Cũng có hai người mà cha họ làm quan lớn hơn cha ta là Cố Tri Xuân và Phương Hề Nguyệt, nhưng đều là thứ nữ.
... Mà nói lại, chẳng lẽ cha của Phương Nguyệt Hề không biết trong tên của Thái hậu có chữ Nguyệt sao? Hay là vì làm quan lớn nên không sợ? Nhưng dù sao cũng chỉ là thứ nữ thôi mà.
Hoàng đế rất quy củ. Đêm đầu tiên sau khi người mới tiến cung, hắn đến chỗ Hoàng hậu. Đêm thứ hai ngủ với Cố Tri Xuân, rồi đêm thứ ba là Phương Hề Nguyệt. Thứ tự hắn ngủ với ai hoàn toàn được sắp xếp theo chức quan của cha họ từ cao xuống thấp.
Đến ngày cuối cùng tới lượt ta, ta nghiêm túc trang điểm thật xinh đẹp. Chiều hôm đó, quả nhiên một lão thái giám tươi cười đến bảo ta đi dùng cơm tối với Hoàng thượng.
Phải nói là đồ ăn rất ngon. Nhưng ta vốn quen vừa ăn vừa trò chuyện, còn Hoàng thượng thì suốt bữa cứ nhai chậm nuốt kỹ, mắt nhìn thẳng, như thể khắc sáu chữ "ăn không nói ngủ không nói" lên trán vậy.
📍 Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé!
📍 Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB: Cá Chép Ngắm Mưa • 鯉魚望雨 để không không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn!
Ta muốn thăm dò hắn một chút, vì vậy gắp cho hắn một đũa mộc nhĩ đen.
Ch. 02 → |