| ← Ch.1 | Ch.3 → |
Trong phòng im lặng mất ba nhịp thở.
Sau đó--
Vị phu nhân lạnh lùng như băng sương kia mỉm cười.
Hai.
Ta không ngờ giờ đi làm lại có thể sớm đến thế.
Ba giờ sáng, khi ta đang mơ giấc mộng đẹp chửi bới khắp điện Kim Loan, thì bị người ta lôi tuột ra khỏi chăn.
"Cô nương, mau tỉnh lại đi, sắp muộn rồi!"
Ta mở mắt ra, ba nha hoàn đã đứng xếp hàng bên giường. Một đứa cầm áo xanh mũ nhỏ, một đứa bưng thắt lưng, đứa còn lại bê chậu nước, ánh mắt còn gấp gáp hơn cả mẹ ta khi giục ta đi mắng người.
"...... Giờ là mấy giờ rồi?"
"Giờ Dần sơ khắc ạ."
"Giờ Dần?" Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như đáy nồi, "Giờ này, đến con gà còn chẳng thèm dậy nữa là!"
"Đại nhân đã dậy rồi ạ."
Ta im lặng.
Nửa canh giờ sau, ta đã bị chải chuốt thành một gã đàn ông.
Áo xanh mũ nhỏ, tóc búi gọn, thắt lưng chặt chẽ. Mặt còn được dặm thêm lớp phấn mỏng để che đi vẻ xanh xao vì thiếu ngủ, tránh để người khác liếc mắt một cái là nhận ra ngay là con gái.
Ta soi gương, mặt mũi tái mét, nhìn chẳng khác nào một gã tiểu tư chưa ngủ đủ giấc.
Cũng may ta trông có chút khí chất nam nhi, nếu không thì lộ tẩy từ đời nào rồi.
"Cô nương, đại nhân đang đợi đấy ạ."
Ta hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi ra.
Trong sân, ngài ấy đứng dưới ánh đèn, vẫn là bộ dạng lầm lì đó. Thấy ta bước ra, ngài ấy mấp máy môi, chỉ nhả được đúng một chữ:
"Đi."
Được thôi.
Ta theo ngài lên kiệu, một đường hướng thẳng tới Hoàng thành. Ngài ấy cả đoạn đường không nói một lời, còn ta thì buồn ngủ đến mức gục lên gục xuống, cứ ngỡ đi làm chỉ đơn giản là dậy sớm và đi đứng nhàm chán như thế thôi.
Cho đến khi tới cổng cung.
Trời vừa hửng sáng, các quan viên lác đác đi vào trong. Ta đi theo sau ngài, cúi đầu định trà trộn đi qua, nào ngờ vừa bước qua ngưỡng cửa đã có kẻ chặn lại.
"Ồ, Chu đại nhân."
Giọng nói c. h. ói tai vang lên. Ta ngẩng đầu nhìn, một gã người lùn xủn, bụng phệ to tướng, quan hàm còn thấp hơn ngài ấy.
Đã chức thấp hơn mà còn dám cản đường.
Gã ta cười cợt chặn ngang đường:
"Chu đại nhân hôm nay thần sắc tốt nhỉ, đêm qua ngủ có ngon không? À quên mất-- sổ sách của Bộ Hộ lại chẳng khớp rồi chứ gì, ha ha ha!"
Xung quanh vang lên tiếng cười ồ.
Ngài ấy đứng im tại chỗ, cúi đầu không nói nửa lời, chẳng khác gì khúc gỗ.
Gã kia thấy ngài không phản kháng, càng đắc ý:
"Sao không trả lời? Hay là do sổ sách không khớp, chột dạ nên đến miệng cũng chẳng dám mở?"
Ta nổi đ. i. ê. n rồi.
Phu nhân nói không sai: Ngài ấy không học được, thì ta thay ngài ấy mở miệng.
Ta bước lên một bước, chắn trước mặt Chu đại nhân. Dáng vẻ tuy cung kính, nhưng lời nói thì chẳng hề nể nang.
"Vị đại nhân này, đường cái thênh thang, ông chặn đường như thế là có ý gì?"
Gã kia lườm ta một cái: "Thứ nô tài như ngươi mà cũng dám xen vào chuyện của ta?"
"Nô tài không dám quản đại nhân, " ta lập tức đáp trả, vừa nhanh vừa sắc,
"Nhưng nô tài cũng biết đạo lý làm quan, người phẩm cấp thấp phải nhường đường cho người phẩm cấp cao, ông đây là không hiểu quy củ rồi!"
"Quy củ?" Gã cười nhạt, "Ta đang nói chuyện với Chu đại nhân, có lượt ngươi xen mồm à?"
"Ta không xen mồm, " giọng ta cao lên, "Nhưng ông không bằng không chứng mà ăn nói hàm hồ, chẳng phải là đang đặt điều nói xấu người khác hay sao?"
Gã sa sầm mặt mày: "Ngươi dám bảo ta đặt điều?"
"Chẳng phải sao, " ta bĩu môi,
"Lời này ông nhai đi nhai lại suốt mấy năm rồi, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu ấy, khác gì mấy mụ đàn bà ngồi lê đôi mách ở đầu làng đâu cơ chứ?"
"Ngươi hỗn xược!" Gã tức đến run người, "Ta là quan, ngươi chỉ là hạng nô tài!"
" Nô tài này cũng biết thế nào là phải trái!" Ta không nhường một bước.
"Ông có bản lĩnh thì đưa bằng chứng ra mà nói, không có bản lĩnh thì đừng có ở đây bắt nạt người hiền lành!"
"Đại nhân nhà ta tính tình ôn hòa, không muốn chấp nhặt với ông, ông còn tưởng ngài ấy dễ bắt nạt thật sao?"
Mọi người xung quanh đều nhìn đến ngẩn người, chẳng ai dám bật cười thành tiếng.
Ông ta chỉ tay vào ta giận dữ: "Ngươi, một kẻ nô tài như ngươi, sao dám nói chuyện với ta như vậy!"
"Sao ta lại không dám?" Ta tiến lại gần vài bước, giọng điệu sắc bén:
"Ông đứng giữa bao nhiêu người mà chặn đường mắng mỏ, chính là đang tự làm mất mặt mình đấy!"
"Làm quan thì chẳng ra sao, nhưng chuyện đấu khẩu thì đứng hạng nhất."
"Chuyện này mà truyền ra ngoài, ai không coi ông là trò cười chứ?"
Ông ta tức đến đỏ bừng mặt: "Ta phải đi kiện ngươi!"
"Ông đi đi!" Ta chẳng chút sợ hãi,
"Để ta xem mọi người phân xử xem nào, "
"Xem rốt cuộc là ông chặn đường vô lễ, gây chuyện thị phi, "
"Hay là nô tài như ta đây bảo vệ chủ nhân sai rồi!"
Ta nhìn từ trên xuống dưới ông ta một lượt:
"Ta thấy ông ấy à, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi!"
"Nếu thực sự không có việc gì làm, thì về nhà mà bế cháu đi, đừng có ở cổng cung này mà làm mất mặt!"
Ông ta đứng khựng tại chỗ, toàn thân 𝓇-⛎-ռ 𝖗-ẩ-𝐲, chẳng thể thốt ra lấy một lời phản bác.
Ta lười để ý đến ông ta nữa, khẽ nói với Chu đại nhân: "Đại nhân, chúng ta đi thôi."
Ngài ấy vẫn còn sững sờ, ngây ngốc nhìn ta.
"Đại nhân?"
Ngài ấy vội vàng hoàn hồn, bước nhanh theo sau ta.
Đi được một đoạn, đại nhân cúi đầu đi hồi lâu mới khẽ lên tiếng:
"Ngươi... lúc nãy nói rất hay."
Ta liếc ngài ấy một cái: "Chẳng qua là ta có lý, nên tiện miệng mắng vài câu thôi."
Ngài ấy im lặng một lát, rồi đột nhiên hỏi:
"Ngươi tên là gì?"
"Người trong phủ đều gọi nô tỳ là Thúy Hỷ."
"Đó là tên của nha hoàn." Ngài ấy khựng lại, nghiêm túc nói,
"Trong cung, ngươi đổi tên khác đi."
"Đổi tên gì ạ?"
Ngài ấy suy nghĩ hồi lâu, rồi mới nghiêm nghị thốt ra hai chữ:
"...... Tùy ngươi."
3.
Khó khăn lắm mới đợi được ngày tiến cung, ta theo đại nhân vào viện của Hộ Bộ.
Ta vốn tưởng rằng, sáng nay mắng lão béo lùn kia xong là xong việc. Ai ngờ đâu - mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Trong đại sảnh Hộ Bộ, bàn của đại nhân nhà ta nằm ở vị trí trong cùng gần cửa sổ.
Trên bàn chất cao như núi, sổ sách, tấu chương, văn kiện chất cao gần như lấp mất người, chỉ lộ ra mỗi cái đỉnh đầu.
Cái bàn bên cạnh, một vị quan có phẩm cấp ngang hàng với ngài ấy đang ngồi, trước mặt sạch trơn, bày một tách trà, một đĩa điểm tâm, đang thong thả nhấm nháp bánh hoa quế.
Còn người bên kia nữa, uống trà đã nửa ngày rồi, cứ ôm cái lò sưởi tay mà ngồi ngẩn ngơ.
Ta nhìn đống văn kiện chất cao như núi của đại nhân nhà ta, rồi lại nhìn đĩa điểm tâm nhà người ta.
Hiểu rồi.
Đây rõ ràng là bắt nạt kẻ thật thà.
Ta ngồi vào góc, dự định quan sát trước đã. Phu nhân bảo phải động não, nhưng mẹ ta dạy rằng, cứ mắng trước đã rồi tính sau.
Chưa xem được bao lâu, ta đã ngáp ngắn ngáp dài, nước mắt chảy cả ra.
Thật sự quá buồn ngủ, tối qua ta thức trắng cả đêm.
Phu nhân thật sự tàn nhẫn, tối hôm trước gọi ta đến, ôm cả chồng đồ đạc ném cho ta:
"Đây là lý lịch của đại nhân nhà ngươi."
"Đây là những việc ngài ấy từng làm."
"Đây là những kẻ dâng sớ hạch tội ngài ấy."
"Đây là vị đại nhân vật nào trong triều đang cố ý gây khó dễ cho lão gia."
"Đây là chuyện bẩn thỉu do đứa em trai thứ xuất (con vợ lẽ) của hắn làm ra, xem xong ngươi sẽ biết kẻ đó hèn hạ vô sỉ đến mức nào."
Ta ôm xấp giấy đó, mắt trợn ngược: "Phu nhân, chỗ này... một đêm phải xem hết sao?"
"Không xem xong thì đừng đi, " bà nói, "có đi cũng không biết đường mà chửi cho trúng tim đen."
Ta cố thức trắng đêm, nào là năm nào đắc tội với ai, ai cười trước mặt sau lưng đ.â.ɱ dao... xem đến mức đầu óc ta muốn п*ổ †*𝐮ռ*🌀.
Nhưng mà hiệu quả thật, sáng nay chửi gã béo lùn đó, toàn là dùng những chiêu thức trong đây cả.
Nhưng giờ thì......
Ta lại ngáp một cái, buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt.
Đại nhân vẫn cắm cúi vào đống sổ sách, đầu chẳng thèm ngẩng lên lấy một cái.
Cứ lật lật như thế, từ lúc trời chưa sáng đến tận giữa trưa, bụng ta đói kêu òng ọc.
Các vị quan khác lần lượt ăn cơm, người thì uống trà, kẻ thì nói cười.
Vị ngồi bên cạnh ăn xong điểm tâm, lại bưng bát canh nóng, 𝖍●ú●🅿️ soàn soạt nghe thật ngon miệng.
Hai kẻ khác chụm đầu vào nhau, vừa ăn vừa cười khoái chí, vỗ đùi bôm bốp.
| ← Ch. 1 | Ch. 3 → |
