← Ch.8 |
Sau khi phân công rõ ràng cho cả 6 người và hẹn địa điểm gặp nhau lần tới, Diệp Khả Ninh liền rời đi. Nàng vốn định về nhà, nhưng đi lại trên con phố lớn đông đúc này, Diệp Khả Ninh tự nhiên lại có cảm giác vô cùng lạc lỏng. Nhìn dòng người qua lại đông đúc, nhìn thấy người mẹ dắt tay con gái nhỏ đi chợ, con gái cười thật tươi nhìn vào ánh mắt cưng chiều của người mẹ...không biết nước mắt lạnh đã thấm ướt tự bao giờ. Từ khi nào mà Diệp Khả Ninh nàng lại mềm yếu như vậy chứ?
Nàng đã cố gắng học tập rất nhiều để có thể tự do tự tại sống theo ý mình, không phải e ngại bất cứ thứ gì, nhưng tại sao nàng vẫn thấy không đủ? Có thể Diệp Khả Ninh vẫn cười đấy, vẫn luôn có những người thân vui vẻ bên nàng, nhưng với quá khứ trước kia, nàng sợ hãi...
Hiện ra trước mắt, một người đàn ông dắt tay một cô bé đi mua đồ ở tiệm sách, họ vui vẻ, cười đùa ở từng dãy sách. Người đàn ông đó cao gầy, cưng chiều hướng dẫn cô bé xem các loại sách.
Rồi sau đó họ về nhà, một ngôi nhà mang màu vàng nhạt vô cùng ấm áp, có một người phụ nữ xinh đẹp chờ đón họ về nhà với những món ăn nóng hổi, những lời trò chuyện bên bàn cơm, rồi những tiếng cười vang khắp cả nhà...
Đã từng nghĩ, nếu như có ai đó hỏi về gia đình, cô bé đó chắc chắn sẽ vô cùng tự tin đáp lại, "Nhà con là nơi vui vẻ nhất thế giới...".
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi, không còn tiếng cười, cũng chẳng còn cha mẹ, chỉ có những tiếng đập vỡ thủy tinh, tiếng cãi vã liên hồi, chỉ vì số tiền thừa kế của người phụ nữ... Nếu thật sự li hôn có thể giải quyết được vấn đề thì thật may mắn, nhưng đâu đơn giản như thế, suốt 6 năm trời, cô bé giờ đã trở thành cô gái nhỏ, tồn tại với tâm hồn sứt sẹo, nhưng ít nhất cô bé còn có mẹ bên mình... Hai mẹ con có thể dựa vào nhau mà sống.
Và, người phụ nữ mất, bà mất đi ở cái tuổi 48 với căn bệnh ung thư, bên người con gái nhỏ... Cô gái nhỏ bây giờ đã mất hết mọi thứ rồi sao... ?
Diệp Khả Ninh ngồi trên bờ kênh nhìn trời chiều, trong lòng đau xót không thôi, đó là quá khứ chưa bao giờ nàng dám nhớ về. Nàng biết không nên như vậy, không nên giữ cho mình một khoảng cách an toàn với những người yêu thương, nhưng nàng sợ gãi sự thay đổi, làm sao có thể chấp nhận sinh ly tử biệt thêm một lần nữa? Có nên tin tưởng vào cái gọi là niềm hy vọng?
Đang miên man suy nghĩ, có gì đó va vào vai Diệp Khả Ninh. Nàng nhanh chóng xoay người tránh đi nhưng rơi vào vòng tay nàng lại là một thân hình nhỏ gầy, một nam hài. Diệp Khả Ninh nhanh chóng kiểm tra mạch đập của hắn, còn mạch nhưng rất yếu, thân hắn nòng hổi, có lẽ do bị đói lâu ngày thêm với bị cảm lâu ngày không có chữa trị. Bên khóe miệng nam hài còn có một chút nước vàng, tay phải cứ ghì bụng, hắn hẳn là bị đau bụng và ói. Nhanh chóng ôm đứa bé lên, Diệp Khả Ninh tìm một y quán gần nhất, nhưng giờ đã là sập tối, hầu hết các cửa hiệu đều đã đóng cửa. Mặc kệ thôi, Diệp Khả Ninh gõ mạnh cửa một ya quán gần đó, bên trong vang lên âm thanh già nua: "Tới liền, tới liền..."
Cửa vừa mở, một lão nhân gia khoảng tầm 70 tuổi, một thân quần áo vải thô với đầu tóc hoa râm chỉnh tề, cũng không kịp nhìn kĩ, Diệp Khả Ninh gấp gáp nói: "Ở đây có người bệnh, mau cho ta vào, lão có thể hốt cho ta một thang thuốc gồm Rau Sam, Sài Đất, Huyền Sâm, Mạch Môn, Ngưu Tất mỗi vị cân hai hào, thêm với Hương Nhu, Hậu Phác mỗi vị cân hai hào rưỡi..."
"Từ từ, chậm một chút, đừng hối lão già này... Ai, Ngưu Tất, Hương Nhu, Hậu Phác, rồi, ngươi còn cần gì nữa không?". Lão nhân gia tay vừa ghi, miệng vừa nói.
"Lão cho ta một chậu nước ấm nhỏ cùng với một chén nước gừng có thêm chút bạc hà và đường phèn nha." Phải nhanh chóng làm ấm bụng và điều hòa khí trong cơ thể hắn.
"Được, được, ngươi chờ một chút, ta đi làm ngay." Nói rồi bước ra nhà sau.
Trong lúc chờ lão nhân gia sắc thuốc, Diệp Khả Ninh dùng nước ấm lau sơ qua thân thể gầy yếu, vàng vọt của nam hài, hài tử này, có lẽ đã chịu rất nhiều khổ cực. Diệp Khả Ninh rút từ ống tay áo ra một đoạn lụa dày, bên trong có một bộ ngân châm đã tẩy sạch. Diệp Khả Ninh nhanh chóng hạ châm xuống các huyệt vị trên lưng nam hài. Chỉ thấy thân mình hắn khẽ giật, có lẽ là vì đau, dù sao hắn vẫn chỉ là một tiểu hài tử, Diệp Khả Ninh khẽ vuốt đầu vai của hắn như an ủi, để hắn bình tâm một chút. Quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, Diệp Khả Ninh cũng nhanh chóng hạ châm xong. Nhưng đây cũng chỉ mới qua nguy hiểm, muốn hắn được khỏe mạnh còn cần điều dưỡng một chút, dù là bệnh nhẹ nhưng lâu không chữa cũng sẽ ăn vào xương cốt. Đây là một hài tử mạnh mẽ, dù đang hôn mê nhưng vẫn có khát khao được sống từ trong tiềm thức...
Hai người tất bật cả một hồi, cuối cùng đứa bé cũng giảm sốt.
"Ai da, thật là hành hạ bộ xương già của ta mà. Mà này, tiểu tử, ngươi tên gì, tên nhóc này là gia của người vậy?" Lão nhân gia này thật tò mò.
Rõ ràng là một bộ dáng điềm đạm nhưng sao Diệp Khả Ninh vẫn cảm thấy ánh mắt của lão đang lóe lên ánh sáng bát quái, bát quái. Chẳng lẽ những người lớn tuổi ở đây đều là như vậy sao, cứ như những hài tử to xác vậy?
"Ta gọi Hàn Thiếu Yên, còn lão?" Diệp Khả Ninh trả lời ngắn gọn.
"Ha ha, ta là Cơ Tịnh, còn hắn?" Chỉ chỉ nam hài đang nằm trên giường.
"Ta không biết hắn, chỉ thấy hắn ngất trên đường nên cứu hắn một chút thôi. Nhưng mà họ Cơ hình như không phải người ở đây, đúng không?"
"Tiểu tử, ngươi cũng khá linh mẫn, ta vốn không phải người ở đây nhưng ta sống ở đây khá lâu rồi, mọi người đều gọi ta là lão Tứ. Trên ta còn có ba lão già khác, bọn họ đi đây đó du ngoạn rồi." Diệp Khả Ninh cũng không hỏi nhiều nữa, nàng có cảm giác đây không phải một lão nhân gia bình thường, nếu ông ấy không muốn nói về nguồn cội của mình, tất là có chuyện có kị, những việc như thế này không nên nhúng vào quá sâu.
"Thôi, trời cũng không còn sớm, ta xin cáo từ..." Nên quay về thôi, nếu không tiểu Huyên và mẫu thân sẽ rất lo lắng.
"Ấy, vậy còn hắn thì sao?" Lại chỉ chỉ nam hài đang nằm trên giường.
"Ta xin được mượn chỗ của lão một đêm, ngày mai hắn tỉnh dậy ta sẽ mang hắn đi."
"Ha ha, vậy phải có điều kiện nha tiểu tử, ngươi có lẽ cũng là một dược sư giỏi, vậy đi, cho ta cách liên lạc đi, sau này có lẽ ta sẽ có chuyện cần ngươi giúp." Cứ cảm thấy lão Tứ này có chút gian xảo.
"Cái giá này cũng hơi quá đi, chỉ là thuê một chỗ ngủ thôi mà." Không phải chứ, chẳng lẽ lão Tứ này biết Diệp Khả Ninh và có ý đồ tiếp cận. Không thể nào đâu, nàng chỉ vừa mới ra thế giới bên ngoài có 2 lần và cũng chỉ tình cờ vào y quán này thôi mà.
"Này, này, ta nhìn ngươi cũng không phải là người keo kiệt mà..."
"Được rồi, lão đừng nói ra những lời kinh người nữa, muốn tìm ta thì đến Thiên hạ đệ nhất lâu, tìm lão bản ở đó." Nói rồi nhanh chóng xoay người đi, đây chính là cảm giác được sống không cố kị gì, rất thoải mái, muốn được như vậy, Diệp Khả Ninh càng phải bành trướng thế lực hơn nữa!
"Ha ha, ta biết ngươi chính là một hảo hán mà, mà ngươi còn tính gạt ta đến bao giờ, hả tiểu nữ tử khả ái?"
Diệp Khả Ninh khựng lại, quả nhiên là cao nhân, Diệp Khả Ninh nói khẽ: "Đã biết thì nói cũng chỉ là dư thừa." Nói rồi nhanh chóng bước ra khỏi cửa.
Trải qua những cảm xúc hỗn loạn trong buổi chiều này, nàng đã bình tĩnh hơn, chẳng phải con người là khát khao được sống sao, như nam hài kia vậy, hắn có thể gắn gượng từng giờ cho đến khi gặp được nàng. Vậy còn nàng, nàng đang đau vì mình được sống ư? Không thể lãng phí cuộc đời như vậy được!
Dù sao đi nữa, Diệp Khả Ninh nàng vẫn sống, nàng vẫn đang sống cuộc sống tươi đẹp mà chính nàng mong muốn, chính vì vậy, thuận theo tự nhiên thôi... Dù sẽ có những khoảnh khắc không vui nhưng rồi sẽ qua, vì kí ức là để nhớ về, chứ không phải để tìm lại, nên hãy buông tay với những nối tiếc trong quá khứ đi!
"Quả nhiên, quả nhiên chính là ngươi, ngươi chính là người mà chúng ta tìm kiếm suốt 10 năm nay..." Chỉ còn lại lời nói già nua cùng một giọt nước mắt từ khóe mắt đầy nếp nhăn, khẽ rơi vào trong gió...
← Ch. 8 |