Tại Hạ Là Kiếm Tiên
| ← Ch.38 | Ch.40 → |
"... Phù. Cuối cùng cũng xong."
Dưới sự hy sinh cao cả Lê U, Nhiếp Chiêu dùng thân mình kết nối trận pháp, bất chấp nguy cơ đứt gãy gân cốt, cứng rắn đỡ được đòn tấn công pháo quỹ đạo của Trấn Tinh Điện, giành lại một chút cơ hội th* d*c cho Hắc Cốt Lâm.
Còn về sự tan hoang của Trấn Tinh Điện, cái đó thuộc về niềm vui ngoài ý muốn rồi.
Cũng chính lúc này, cây đại thụ ở trung tâm Hắc Cốt Lâm bỗng nhiên xảy ra biến đổi khó tin.
Chỉ nghe tiếng rào rào vang lên, vô số cành cây già nua vặn vẹo chuyển động, giăng ra như mạng nhện che khuất bầu trời, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa khu rừng, che chở kín kẽ cho những cây khô khác dưới bóng râm.
"Cái này là..."
Nhiếp Chiêu đang nghi hoặc thì Lê U đã nhảy l*n đ*nh đầu cô, hai tay dùng sức ấn trán cô xuống: "A Chiêu, mau nhìn bên kia."
Tiếc là cái "sức" của hắn chỉ bằng con bọ cánh cứng, ấn mãi chẳng ăn thua, cuối cùng Nhiếp Chiêu phải tự cúi đầu xuống: "Được rồi, đừng có làm quá lên thế. Ta đây sóng to gió lớn nào chưa từng gặp..."
"... Ơ? Khoan đã, cái gì kia?"
Cây đại thụ kia vốn to bằng ba người ôm, lúc này lại nứt ra từ chính giữa. Thân cây tưởng như khối sắt nguyên khối nay vỡ vụn, hóa thành vô số cành cây 𝐪·𝖚·ấ·n 𝐪·υý·т lấy nhau, từng lớp từng lớp tách khỏi thân chính, vươn ra bốn phương tám hướng.
Cứ như vậy, cả cây đại thụ bị xé lẻ, giống như lột từng lớp vỏ, rất nhanh đã lộ ra cảnh tượng bên trong thân cây.
Ở giữa thân cây, xuất hiện một người.
Một người màu trắng.
Nhìn vóc dáng là một nam t. ử trẻ tuổi. Tóc trắng như tuyết, lông mi trắng như tuyết, sắc mặt trắng như tuyết, làn da toàn thân đều là một màu trắng tuyết.
Tất nhiên, vấn đề không nằm ở chữ "trắng", mà nằm ở chỗ toàn thân hắn, không mặc quần áo.
Nhiếp Chiêu: "..."
Xin lỗi, cảnh tượng này ta chưa gặp thật. jpg
"... A Chiêu. Ta chỉ bảo cô nhìn một cái, không bảo cô nhìn chằm chằm hắn. Cô không sợ bị lẹo ở mắt à?"
Lê U có lòng muốn che mắt Nhiếp Chiêu, tiếc là lực bất tòng tâm, chỉ có thể biến thành con cáo nhỏ cỡ linh vật, thả cái đuôi từ trên trán cô rủ xuống, che kín mít tầm nhìn.
"Quả thật, phi lễ chớ nhìn."
Nhiếp Chiêu đồng ý rất nhanh, nhưng sau khi quay mặt đi, cô lại hào phóng bổ sung một câu: "Cơ mà, ta chỉ không muốn mạo phạm người lạ thôi, chứ cũng chẳng phải xấu hổ gì. Một bộ da thịt thôi mà, ai mà chẳng từng thấy chứ?"
Nói xong, cô mở túi trữ vật, lấy ra một chiếc áo dài trắng cũng trơn tuột không chút hoa văn giống y hệt thanh niên kia, trùm lên người hắn, sau đó mới ghé sát vào quan sát kỹ lưỡng.
Người này trắng thì đúng là trắng thật, trắng từ chân tóc đến đầu ngón tay. Mỗi tấc da thịt đều như ngọc thạch điêu khắc, ánh trăng ngưng tụ, không những mịn màng mà còn tự phát ra một lớp ánh sáng dịu nhẹ trong veo.
Hơn nữa hắn trắng một cách đầy sức sống, không phải kiểu trắng bệch không còn giọt 〽️-á-υ, cũng không phải kiểu trắng bóc do trát phấn, mà giống như một cành mai nở lặng lẽ trong đêm đông tuyết lạnh, tỏa hương thơm ngát xuyên qua gió tuyết.
Nhưng người này đẹp thì có đẹp, hai tay và nửa th*n d*** lại chôn sâu vào trong thân cây, người và cây hòa làm một, khó lòng tách rời.
Dù dung mạo có xuất chúng đến đâu, phong thái có tuấn tú nhường nào, giờ phút này cũng chỉ khiến người ta cảm thấy 𝐪.⛎.ỷ dị.
Lê U nhìn kỹ một hồi rồi khẳng định: "Kẻ này chính là Diệp Vãn Phong. Tuy mọc ở trong cây nhưng miễn cưỡng vẫn còn một hơi tàn."
"Hắn bị vây khốn ở Hắc Cốt Lâm, trận pháp trong rừng này đa phần có liên quan đến hắn. A Chiêu, cô nghĩ cách đưa hắn..."
Nhiếp Chiêu: "Hự!" (Dô ta!)
Lê U còn chưa dứt lời, Nhiếp Chiêu đã dứt khoát bước lên một bước, hai tay ôm lấy eo Diệp Vãn Phong, giống như nhổ củ cải, dùng sức nhổ toẹt hắn lên hai tấc.
"Ta hiểu."
Cô không ngẩng đầu lên nói: "Hắn bị cây Phụ Cốt ký sinh, không dễ tách ra. Nhưng nếu dùng linh lực k*ch th*ch kinh mạch huyệt vị, lần lượt ép những cành cây đó ra ngoài thì có hy vọng giúp hắn hồi phục. Đúng không?"
"..."
Lê U biến về hình người, một tay chống má, thở dài có vẻ hơi thất vọng: "Xem ra cô làm bài tập về nhà khá tốt, là ta lo thừa rồi."
Hắn nói tiếp: "Có điều, hắn ở ngoài hoang dã quá lâu, cây Phụ Cốt hung hãn bá đạo, đã sớm cắm rễ vào lục phủ ngũ tạng của hắn, khi loại bỏ phải hết sức cẩn thận..."
Nhiếp Chiêu: "Hự!"
Lê U: "?"
Chỉ thấy Nhiếp Chiêu lấy lại tinh thần, hai tay vận lực, hai chân hạ tấn, nửa thân trên ngả ra sau, dùng tư thế "Lâm Đại Ngọc tay không nhổ liễu rủ", nhổ Diệp Vãn Phong từ đỉnh đầu đến gót chân ra ngoài một cách gọn gàng, ngay ngắn, không sứt mẻ miếng nào!
"A Chiêu, cô..."
Động tác của cô quá dứt khoát, ngay cả Lê U cũng không khỏi kinh ngạc: "Cây Phụ Cốt cực khó loại bỏ, y tu tinh thông đạo này còn phải thận trọng, không dám tùy tiện ra tay. Sao cô có thể..."
Tâm trạng Nhiếp Chiêu rất tốt, cười híp mắt liếc hắn một cái: "Cái này ấy à, chắc là do ta là thiên tài đấy."
Không biết tại sao, khoảnh khắc chạm vào Diệp Vãn Phong, trước mắt cô tự nhiên hiện lên kinh mạch, tạng phủ, xương cốt của hắn, còn rõ hơn cả chụp X-quang. Chỗ nào bị bệnh nhìn cái là biết ngay.
Kỳ lạ hơn là, sau khi cô dốc toàn lực kích hoạt trận pháp, tuy tổn hao không ít, nhưng lại cảm nhận rõ ràng linh lực chứa trong trận pháp hóa thành dòng nước ấm, thấm hết vào kỳ kinh bát mạch, hòa làm một với linh lực của chính cô.
Ngay sau đó, cô phát hiện tai mắt mình tinh tường chưa từng thấy, không những nguyên khí tăng mạnh mà độ chính xác khi kiểm soát linh lực cũng tiến bộ vượt bậc.
Lúc này đây, dù trước mắt có hàng trăm mao mạch rối thành một cục, cô cũng có thể nhặt ra chính xác cái sợi bị lỗi.
Như vậy, muốn loại bỏ dị vật trong cơ thể Diệp Vãn Phong quả thực còn dễ hơn ngoáy tai.
Nhiếp Chiêu: Chẳng lẽ đây chính là... cái gọi là "trời ban hack", Đồ Long Bảo Đao c. h. é. m một phát 999 sát thương trong truyền thuyết?
Cô không rõ cái "hack" này ở đâu ra, nhưng có rồi thì tội gì không dùng.
Cùng lắm thì sau này về Tiên giới, nhờ Nguyễn Khinh La kiểm tra giúp một phen, xem cái hack này có cài virus không là được.
"Nói đi cũng phải nói lại, vị Diệp đạo trưởng này..."
Nhiếp Chiêu bế ngang người thanh niên đang 𝐡ô-п mê bất tỉnh, mũi chân điểm nhẹ lên cành cây, nhẹ nhàng đáp xuống đất: "Hắn nhẹ thật đấy. Lê công tử, hồi đó ta bế ngươi, trọng lượng đầm tay hơn hắn nhiều."
Lê U sững người, lập tức c. h. é. m đinh chặt sắt: "Đó là ảo giác của cô. Hoán Hoa Hồ xưa nay nổi tiếng với t*𝒽*â*ռ ✞𝐡*ể nhẹ nhàng, sao có thể nặng hơn nhân tộc được?"
Nhiếp Chiêu nghiêng đầu: "Thế á?"
Cô hai tay đỡ người thanh niên cao mét tám, bước đi uyển chuyển xoay một vòng như trong phim truyền hình.
"Ta vẫn thấy Diệp đạo trưởng 'nhẹ nhàng' hơn chút... Thôi bỏ đi, không quan trọng. Hồ ly mà, gầy có cái đẹp của gầy, béo có cái đáng yêu của béo, vấn đề không lớn."
Lê U: "..."
Vấn đề lớn lắm đấy!
Cùng là hồ ly, hồ ly gầy có thể làm yêu phi khuynh nước khuynh thành, hồ ly béo chỉ có thể làm thú nhồi bông thôi!
"A Chiêu, việc này ta phải nói rõ với cô. Giống như cô nói đấy, ta không béo, chỉ là lông xù..."
"Diệp đạo trưởng, Diệp đạo trưởng? Haizz, xem ra nhất thời chưa tỉnh lại được."
Là một cỗ máy làm việc vô tình, Nhiếp Chiêu đương nhiên chẳng quan tâm đến chút cảm xúc nhỏ nhặt của con hồ ly, cô chỉ quan tâm đến nạn nhân mình vừa giải cứu.
Muốn giải mã bí ẩn Hắc Cốt Lâm, còn phải trông cậy vào Diệp Vãn Phong.
Đã loại bỏ được cây Phụ Cốt, tiếp theo chỉ cần dùng đan d. ư. ợ. c tẩy sạch độc tố còn sót lại, ngồi chờ vị "Bạch Tuyết đạo trưởng" này tỉnh lại là xong.
Không lâu sau, Mộ Tuyết Trần đã sắp xếp xong cho đám đệ t. ử Bích Hư Hồ, dẫn theo "Tam Đại Ngáo Tuyết Sơn" vội vã chạy tới, vừa đáp đất đã lao thẳng đến chỗ Nhiếp Chiêu.
"Sư muội, không sao chứ?"
"Hả?"
Nhiếp Chiêu nhất thời chưa load kịp, theo bản năng sửa lời: "Ở đây không có người ngoài, huynh không cần gọi ta là sư..."
Mộ Tuyết Trần: "Sư muội, nơi này không nên ở lâu. Mau rời khỏi đây."
Nhiếp Chiêu: "... Được rồi, huynh vui là được. Huynh gọi ta sư muội, ta gọi huynh là Tuyết Trần, hai ta mỗi người một kiểu."
Cô vừa ngồi tĩnh tọa điều tức, vừa kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mộ Tuyết Trần, lại chọn lọc những điểm chính giới thiệu về Bạch Tuyết đạo trưởng Diệp Vãn Phong, tóm tắt ngắn gọn súc tích: "Chuyện này khúc chiết ly kỳ, muốn tìm hiểu đến cùng chỉ có thể trông cậy vào vị Diệp đạo trưởng này. Còn những nạn nhân khác cũng phải nghĩ cách cứu chữa."
"..."
Mộ Tuyết Trần đưa mắt ra hiệu cho Tam Đại Ngáo. Ba con ch. ó lập tức hiểu ý, phi như bay tản ra khắp rừng, kiểm tra tình hình của những "người cây".
Cái gọi là kiểm tra, chính là giống như Nhiếp Chiêu nói, đào tận gốc đám cây khô này lên.
Không đào không biết, đào lên mới giật mình... hóa ra những người này khác với Diệp Vãn Phong, chỉ có một bộ phận cơ thể biến thành cành khô, phần lớn 🌴-ⓗâ-ռ ✝️-♓-ể giống như củ khoai tây, vẫn còn nguyên vẹn nằm dưới gốc cây!
Trên người mỗi người đều có vết thương ở những mức độ khác nhau, đa phần là một vệt đỏ trên cổ, một mảng bầm tím trên đỉnh đầu, nhìn qua là biết do tự vẫn hoặc đập đầu mà thành.
Những vết thương này nông sâu không đồng nhất, nhưng không có vết nào chí mạng. Dường như vào giây phút cuối cùng đã dừng lại, mang theo chút sinh cơ còn sót lại, bị ⓒ.ⓗô.ռ 𝐬ố.n.ⓖ xuống đất.
"Ra là thế. Lần này là ta sơ suất rồi."
Lê U cỡ mô hình ngồi xếp bằng trên vai Nhiếp Chiêu, cúi đầu nhìn hàng "khoai tây" dưới đất, cảm thán đầy ẩn ý.
"A Chiêu, những người này quả thực vẫn còn một đường sống. Khoảnh khắc họ quyết tâm tuẫn đạo, ngoại lực 𝐱⛎●ռ●🌀 độ●т với cây Phụ Cốt trong cơ thể, cắt đứt kinh mạch, phong bế linh đài, khiến họ rơi vào trạng thái 'giả c. h. ế. t', ngược lại làm chậm quá trình ✖️.â.m п𝖍ậ.𝐩 của cây Phụ Cốt. Cộng thêm trận pháp nơi này bảo vệ, linh lực trong cơ thể họ tuy cạn kiệt nhưng nguyên thần tạm thời vô hại."
Mắt Nhiếp Chiêu sáng rực: "Ý huynh là, họ thực sự còn cứu được? Nói thật lòng nhé, vụ 'trá thi' là ta chỉ buột miệng..."
"Cô không những buột miệng nhắc tới, còn liều c. h. ế. t bảo vệ, thế mới xây được bảy tòa tháp đấy."
Lê U lắc đầu cười: "Cây Phụ Cốt có khả năng che giấu khí tức, suýt chút nữa ngay cả ta cũng bị lừa. Nếu không phải cô nhất quyết bảo vệ Hắc Cốt Lâm, bảo vệ những '𝐭.♓.ï т.𝐡.ể' này thì giờ họ đã bị Trấn Tinh Điện thiêu rụi rồi."
Nhiếp Chiêu trầm ngâm một lát, dần dần hiểu ra: "Nói vậy thì, Hắc Cốt Lâm liên tục kéo người vào trong, một là để cầu cứu, hai là..."
[Hai là, để cứu người. ]
[Ta muốn để những người bị cây Phụ Cốt xâm thực đều có thể đến đây lánh nạn, tránh khỏi kết cục biến thành Thi Ma. ]
Cùng với giọng nói trong trẻo như ngọc va vào nhau, một bàn tay trắng muốt vươn ra từ sau lưng Nhiếp Chiêu, nhẹ nhàng đặt lên vai cô... vai cô đang có Lê U ngồi, cú này suýt nữa ấn bẹp dí đầu Lê U, may mà hắn kịp thời giơ tay đỡ lấy mới không bị bẹp dúm.
"Tỉnh rồi?"
Lê U vừa đỡ bàn tay kia, vừa liếc mắt nhìn đi chỗ khác cười như không cười: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Tiểu Diệp của Bích Hư Hồ. Mấy tháng không gặp, sao lại sa cơ lỡ vận thế này?"
"..."
Nói thì nói vậy, nhưng bộ dạng hiện giờ của Diệp Vãn Phong thực ra khác xa với hai chữ "sa cơ".
Hắn vốn là người như băng tuyết, khi nhắm mắt thì phong thái thu liễm, yên tĩnh nhu hòa như mặt đất phủ tuyết ngày đông. Lúc này tỉnh lại, đôi mắt phượng sáng kinh người, lại giống như vì sao lạnh lẽo sắc bén trên bầu trời đêm đông giá buốt.
Ngay cả Nhiếp Chiêu cũng ngẩn ra trong giây lát, thầm nghĩ: Kiếm tiên bước ra từ trong sách, chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.
Người này khác với Tô Vô Nhai. Không chỉ trông rất "kiếm tiên", phong cách hành xử cũng rất "kiếm tiên", xem chừng là một nhân vật xuất chúng hạng nhất.
Phải nói là, cuối cùng cô cũng gặp được một nhân vật văn tiên hiệp có họa phong bình thường!
Thật không dễ dàng gì!
Cảm động quá đi mất!
Diệp Vãn Phong chống tay lên người nộm Lê U để đứng dậy, vừa định mở miệng, bỗng bắt gặp vẻ mặt vui mừng cảm động của Nhiếp Chiêu, thần sắc hắn cứng đờ, lập tức quay ngoắt lưng lại, trầm giọng nói: "Đạo hữu, đợi một lát."
Nhiếp Chiêu: "?"
Sau đó, cô ngơ ngác nhìn vị "Kiếm tiên" này xoay nhẫn trữ vật, lần lượt lấy ra một chiếc gương toàn thân, một bộ trường bào nhìn thì trắng trơn nhưng thực ra thêu đầy hoa văn chìm lòe loẹt, một cái ngọc quan chất liệu bình thường nhưng kiểu dáng cực kỳ cầu kỳ, một bộ nội y và giày tất sạch sẽ, cùng với một lọ sứ nhỏ tinh xảo. Mở nắp ra mùi hương lạnh ngào ngạt bay khắp nơi, có lẽ là nước hoa hương hoa mai trong truyền thuyết.
Diệp Vãn Phong bày biện đống đồ nghề này ra, quay lưng về phía mọi người, trước tiên niệm chú làm sạch bản thân, sau đó vuốt mái tóc trắng ra sau đầu, cẩn thận tỉ mỉ... bắt đầu chải chuốt.
Nhiếp Chiêu: "???"
"Không cần ngạc nhiên."
Lê U giơ tay khép cái cằm sắp rớt xuống đất của cô lại: "Xưa nay thiên tài đều có chút quái gở, hắn ta chỉ là điệu đà tí thôi, không có tật xấu gì lớn. So với vị sư tôn kia của hắn thì vẫn được tính là người đàng hoàng chán."
Nhiếp Chiêu: "..."
Trong mắt huynh và con "ngựa bảy màu" kia thì "điệu đà" đương nhiên không phải tật xấu lớn rồi, vì làm gì có ai thắng được các người ở khoản này.
Cơ mà, dùng cái lão sư phụ dở hơi của hắn làm hệ quy chiếu thì có gì đáng tự hào đâu?
Diệp Vãn Phong coi như chốn không người, đôi tay trắng nõn khéo léo thoăn thoắt sửa sang áo quần, chải lại tóc búi.
Đúng lúc này, Nhiếp Chiêu bỗng kinh ngạc nhận ra... theo động tác chải tóc của hắn, trên đầu ngón tay hắn dần dính một lớp bột bạc lấp lánh, còn mái tóc trắng kia lại lờ mờ lộ ra vài sợi đen nhánh!
"Cái đó, Diệp đạo trưởng?"
Nhiếp Chiêu sững sờ, không nhịn được buột miệng hỏi: "Ngại quá, cho ta hỏi chút, tóc của ngươi..."
Diệp Vãn Phong bình thản đáp: "Ồ, cái này à? Đây là bột vỏ sò ta dùng linh lực ép lên tóc, giờ ta linh lực suy kiệt, khó mà duy trì nên nó tự rụng ra thôi."
Nhiếp Chiêu đầy đầu dấu hỏi: "Nói vậy là ngươi vốn tóc đen, cố tình dùng bột vỏ sò nhuộm thành tóc trắng? Để làm gì vậy?"
"Đơn giản thôi. Ta nhuộm tóc trắng, đương nhiên là vì..."
Diệp Vãn Phong vuốt lại tóc mai, che đi mấy sợi tóc đen "highlight" kia, ngẩng cao đầu một cách đầy tự tin và quang minh chính đại: "Đẹp trai."
Nhiếp Chiêu: "..."
"Cô nhìn xem, thế hệ kiếm tiên trong thoại bản chẳng phải đều tóc trắng sao? Đối với một kiếm tu mà nói, mặt phải đẹp, kiếm phải nhanh, nói phải ít, biểu cảm phải lạnh, tóc và quần áo phải trắng. Đó đều là biểu tượng của thân phận và địa vị."
"Hôm nay đạo hữu cứu mạng ta, ơn nặng như núi, ta mới thành thật nói. Nếu là người khác, ta tuyệt đối sẽ không nói đâu."
Nhiếp Chiêu: "..."
Đại ca à, hay là anh cứ giữ nguyên cái hình tượng của anh đi, đừng nói cho ta biết sự thật là anh đang "cosplay" nhân vật được không?
𝒯𝒽_ầ_ռ lı𝓃_𝐡 ơi!
Cái nhân gian rộng lớn này, rốt cuộc có tồn tại một mỹ nam bình thường nào không vậy?
Cái gì? Không chỉ nhân gian không có, mà Tiên giới với Ma giới cũng không có nốt á?
Được rồi, thế thì chịu.
| ← Ch. 38 | Ch. 40 → |
