Giòn Rụm (2)
| ← Ch.11 | Ch.13 → |
Nhiếp Chiêu không thể nào hiểu nổi.
Tại sao?
Tại sao một ông anh giả gái lại có thể làm nũng, ỏng ẹo còn thạo nghề hơn cả cô, hơn nữa vừa mở miệng đã b. ắ. n ra cái giọng Loli ngọt xớt, mềm nhũn thế kia??
Chẳng lẽ hắn thực ra là nữ cải trang nam, giờ chỉ hiện nguyên hình thôi sao???
Không đúng không đúng không đúng.
Không thể nào không thể nào.
Nhiếp Chiêu nhớ lại cảm giác cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay khi ôm eo hắn tối qua, nghĩ thế nào cũng là đàn ông đích thực.
Thế nhưng ngay lúc này đây, người bạn "chuẩn men" đó lại đang dùng giọng nữ đầy vẻ "trà xanh" để trêu đùa hai gã công t. ử bột: "Hai vị công t. ử nếu không ngại, có thể cùng nô gia đến tiểu viện của Thế t. ử ngồi chơi một lát, để tiện bề thân cận. Công t. ử thấy thế nào?"
"Chuyện này..."
Hai gã kia nghe xong cứng đờ người, như bị tiêm t. h. u. ố. c an thần liều cao, nếp nhăn khi cười trên mặt phẳng lì ngay tắp lự, vai cũng sụp xuống: "Không... không cần đâu. Đã là người bên cạnh Thế tử, chúng ta không dám làm phiền..."
Lời còn chưa dứt, bỗng một giọng nói biếng nhác vang lên từ phía sau họ: "Có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Giọng nói ấy mang một nhịp điệu rất đặc biệt, chậm chạp, giữa các từ như có tơ nhện dính dấp, tạo cảm giác khó chịu như có con sên bò qua tai.
"Cái Thư Viện Nam Thiên này không phải chỗ cho các ngươi làm loạn đâu nhé."
"... ?"
Nhiếp Chiêu ngẩng đầu nhìn theo hướng tiếng nói, cảm thấy mắt như bị kim châm, theo bản năng chớp chớp mắt.
Ban đầu cô tưởng do mặt trời phản chiếu, một lúc sau mới nhận ra, là do người đối diện... quá mức chói mắt, khiến cô tiềm thức muốn trốn tránh.
Cô cố che giấu sự thất thố của mình, rồi nhận ra phản ứng của hai gã công t. ử bột còn dữ dội hơn, chẳng cần che giấu gì sất.
"Á?! Thế... Thế tử!!"
"Thế t. ử tha tội, Thế t. ử tha tội! Chúng ta chỉ đi ngang qua, không dám có ý mạo phạm, càng không dám nhòm ngó thê thiếp của ngài..."
Thế... tử?
Nhiếp Chiêu lại chớp mắt thêm hai cái.
Cô chắc chắn mình không nghe nhầm, người này được gọi là "Thế tử", chứ không phải "Thái tử", "Hoàng tử", hay mấy ông Vương gia, Bối lặc nhan nhản trong phim cung đấu nhà Thanh.
Thế nhưng, hắn lại mặc một chiếc áo dài gấm vóc trắng tinh viền vàng, trên vạt áo thêu hình rồng nhe nanh múa vuốt, từng sợi râu rồng, từng cái vảy rồng đều rõ mồn một.
Một chiếc đai vàng chia đôi thân hình lùn tịt của hắn, trên đai nạm đầy đá quý các màu, lấp lánh như đèn neon trước cửa hộp đêm, làm người ta hoa cả mắt.
Đôi tay trắng nhẫy đang vịn vào chiếc đai lưng ấy, mười ngón tay ngắn tũn tròn vo, đeo đến bảy tám cái nhẫn vàng chóe, sáng lóa.
Cái trắng này không phải trắng đẹp, cái nhẫy này cũng chẳng phải nhẫy mỡ màng, mà khiến người ta liên tưởng đến mỡ trong thịt ba chỉ, đến những con dòi bò trong thịt thối.
Nhìn lên trên nữa, là cái cổ ngắn tũn tròn vo y hệt ngón tay, cùng một cái đầu to tướng, trắng nõn, đầy đặn, bóng loáng, ước chừng nặng đến hai ba mươi cân, riêng phấn sáp trát lên mặt chắc cũng đến nửa cân. Nhìn thoáng qua, trông y hệt cái bánh bao trắng vừa ra lò, bề mặt láng mịn không một nếp nhăn hay tì vết, càng nhìn càng thấy զ⛎_ỷ dị.
Còn về ngũ quan của hắn, gần như bị chìm nghỉm trong lớp da thịt và phấn son đầy mặt, thành ra lại chẳng ai để ý nữa.
Nhiếp Chiêu: "..."
Cũng "nét" đấy, nhưng mà là nét quái thai.
Không cần hỏi, cái "thứ quái thai" này, đương nhiên là "Trấn Quốc Công Thế tử" trong truyền thuyết rồi.
Nhiếp Chiêu nhìn đi nhìn lại hắn, vẫn thấy khó tin, không nhịn được truyền âm cho Lê U:
[Hắn bị... bệnh gì à?]
Cô không thấy "béo" là vấn đề, trước khi xuyên không cô cũng chẳng phải mình dây cây cảnh, cũng không mắc chứng lo âu về ngoại hình.
Nhưng mà, béo đến mức kỳ dị, độc đáo thế này, lại còn trong bối cảnh thế giới tiên hiệp huyền huyễn thì đúng là có vấn đề thật.
Quả nhiên, Lê U nhanh chóng hồi đáp:
[Không phải bệnh. Mà là tẩm bổ quá mức, linh lực ứ đọng, cũng có thể gọi là "bệnh nhà giàu". ]
Nhiếp Chiêu: [... ]
Nhiếp Chiêu: [?????]
Nhiếp Chiêu: [Ý huynh là, Trấn Quốc Công cho con trai ăn cám tăng trọng loại xịn quá, vỗ béo hắn thành một đống thịt thế này á???]
Lê U: [Đúng vậy. Hơn nữa, thứ họ dùng e rằng không phải t. h. u. ố. c bổ thường, mà là vật phẩm đến từ Tiên giới. Thân xác phàm nhân không tiêu hóa nổi, nên mới biến thành cái dạng... kỳ quái này. ]
Nhiếp Chiêu: [... Ái chà chà. ]
Dù không lo lắng về ngoại hình, nhưng nhìn Thế t. ử Trấn Quốc Công như một đống thịt di động, cô vẫn nảy sinh một niềm thương cảm nhỏ nhoi.
Không cần thiết đâu đại ca.
Người ngợm đang yên đang lành, tẩm bổ thành thế này thì đúng là không cần thiết.
Tuy nhiên, chút lòng thương cảm bé tẹo bằng móng tay ấy cũng tan thành mây khói ngay sau câu nói tiếp theo của Thế tử: "Lời ban nãy ta đều nghe thấy hết rồi. Hai cô chính là tiên t. ử do cụ cố phái xuống hầu hạ ta hả? Quả nhiên dung mạo như tiên, khí chất phi phàm, đẹp hơn đám phấn son tầm thường dưới trần gian nhiều."
Nhiếp Chiêu: [Hả?]
Cụ cố.
Cụ cố của Thế tử, chính là ông nội của Trấn Quốc Công, vị Tiên quân nắm quyền ở Thần Tinh Điện.
Nói cách khác...
Vị Tiên quân này lợi dụng chức vụ, lấy linh vật Tiên giới tẩm bổ cho con cháu, lại còn sắp xếp nhân viên nữ xuống trần hầu hạ?
Đây chẳng phải là quấy rối t. ì. n. h d. ụ. c nơi công sở sao???
Nhiếp Chiêu không hiểu nổi, nhưng cô cảm thấy chấn động vô cùng.
Trong cơn chấn động ấy, cô vẫn giữ nụ cười lịch sự kiểu "Ta * tổ tông nhà ngươi", cùng Lê U đi theo Thế t. ử về viện.
Thế t. ử như sợ cô chưa đủ quyết tâm g. i. ế. c người, suốt dọc đường thao thao bất tuyệt với gã thanh niên đi theo như cái đuôi, miệng lưỡi ba hoa chích chòe, chẳng có câu nào ra hồn người: "Khá khen cho Định Viễn Bá! Phụ thân coi hắn là kẻ dùng được mới ban cho 'Di Hoa Cổ', dạy cho cách đỗ đạt Tiên thí. Không ngờ con trai hắn lại là kẻ không an phận, dám nhòm ngó nữ nhân của ta."
"Thôi kệ, lát nữa ta bảo phụ thân nghĩ cách, bịa ra cái cớ tước tước vị của Định Viễn Bá đi. Còn cái chức tiên quan kia à, con trai hắn cũng đừng hòng mơ tưởng nữa."
Hắn nheo mắt nhìn gã thanh niên tùy tùng, chậm rãi nói: "Tần Dịch à, tiếc là xuất thân ngươi thấp kém quá, phụ thân không chịu ban Di Hoa Cổ cho ngươi, chứ không ta cũng muốn thưởng cho ngươi cái công danh chơi chơi. Không sao, đợi ta phi thăng thành tiên, sẽ điểm hóa ngươi làm tiên thị, lên Tiên giới tiếp tục hầu hạ ta."
Gương mặt thanh niên thoáng hiện vẻ mừng rỡ, vội cúi đầu: "Đa tạ Thế t. ử ưu ái, tại hạ vô cùng cảm kích."
... Di Hoa Cổ? Tần Dịch?
Lúc này Nhiếp Chiêu mới để ý, mi mắt thanh niên kia có vài nét giống Tần Tranh, chỉ là không có chút nhuệ khí nào, toàn thân toát lên vẻ nô tài hèn hạ, cứ lẽo đẽo theo sau Thế t. ử Trấn Quốc Công.
Hắn chính là trưởng nam nhà họ Tần, người anh cả "đối đãi không tệ" trong miệng Tần Tranh?
Chỉ nghe Thế t. ử nói tiếp: "Nhưng ta thấy ngươi có vẻ không vui lắm nhỉ. Có phải ta sai người ra tay với muội muội ngươi, ngươi không vui không?"
"Haiz, ta cũng hết cách mà. Nếu nó lên Tiên giới, ai dám bảo đảm nó sẽ không lôi chuyện cũ ra, làm khó dễ cụ cố ta."
"Theo ta thấy ấy à, Tần Dịch, ngươi cũng nên khuyên nhủ muội muội ngươi nhiều vào. Con gái con đứa đang yên đang lành, tranh công danh làm gì, cầu tiên đạo làm chi? Đàn bà con gái ấy mà, ở trần gian thì hầu hạ phu quân, lên đến Tiên giới..."
Hắn khó nhọc xoay cái đầu to tướng, cười híp mắt liếc nhìn Nhiếp Chiêu và Lê U, toác miệng cười để lộ hàm răng trắng ởn.
"Chẳng phải cũng giống nhau cả thôi, đều được phái đến hầu hạ ta sao?"
Nhiếp Chiêu: "..."
Hắn không cười đã đủ đau mắt, cười lên lại càng t. h. ả. m họa, trông y hệt con cá đầu to chực chờ ă.n 𝐭.♓ị.🌴 nℊư.ờ.𝖎.
May thay, con cá đầu to này làm một tràng "tự hủy" liên hoàn, bán đứng sạch sành sanh tổ tông mười tám đời, giúp bọn họ đỡ tốn bao công sức.
Đã thú nhận cả nhà Trấn Quốc Công là trùm cuối đứng sau vụ kết bè kết đảng, nịnh trên nạt dưới trong Tiên thí rồi...
[Lê công tử. Lát nữa vào nhà, chúng ta khống chế Thế tử, moi từ miệng hắn ra thủ đoạn gian lận nhé. ]
[Ta cũng có ý đó. ]
Lê U bình thản đáp: [Tuy nhiên, kẻ này được nuông chiều từ bé, da thịt non mềm, e là không chịu nổi đòn đau. Nhiếp cô nương, nhớ nương tay chút nhé. ]
Nhiếp Chiêu: [Yên tâm, ta tự biết chừng mực. Huynh cũng thế, đừng dùng canh "Thần tiên đại bổ" độc c. h. ế. t hắn đấy. ]
Hai người vừa âm thầm trao đổi, vừa điềm nhiên theo Thế t. ử vào nội thất, tiện tay thả một kết giới cách âm lên cửa.
Thế t. ử hoàn toàn không biết gì về màn trao đổi bằng ánh mắt của họ, đi thẳng đến bên giường, ngồi phịch xuống, chân dang rộng, mỗi tay nắm lấy một bàn tay ngọc ngà của hai vị "tiên tử", "Được rồi, mau lại đây với ta..."
Rắc.
Rắc.
Kèm theo hai tiếng giòn tan vang lên gần như cùng lúc, Thế t. ử kinh hoàng phát hiện hai cánh tay mình không còn nghe lời nữa, cùng lúc rũ xuống mềm oặt.
Sau đó, tín hiệu đau đớn chậm chạp mới truyền đến não bộ...
"Á á á á á á á á á á!!!!!!!"
"Tay ta!!! Tay ta á á á á á á á á!!!!!"
"..."
Nhiếp Chiêu nhìn Lê U với ánh mắt trách móc: "Không phải huynh bảo hắn không chịu nổi đòn đau, bảo ta nương tay sao?"
Lê U vẻ mặt vô tội: "Đúng thế, ta nghĩ hắn không chịu nổi gãy cả hai tay, nên chỉ bẻ gãy một tay, để lại cho hắn một tay mà. Nhưng Nhiếp cô nương, cô..."
Nhiếp Chiêu: "... Thú thật với huynh, ta cũng nghĩ y hệt vậy. Ta chỉ định bẻ một tay thôi, sao huynh lại bẻ nốt tay kia thế?"
...
| ← Ch. 11 | Ch. 13 → |
