Truyện:Tựa Như Tình Yêu - Chương 04

Tựa Như Tình Yêu
Trọn bộ 19 chương
Chương 04
0.00
(0 votes)


Chương (1-19)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Phồn Cẩm chạy trốn trong bóng đêm, tiếng gió gào thét bên tai làm cho cô nhớ lại một ngày nào đó của hai năm trước, cũng là chạy trối chết như vậy, cũng là chia tay với Khương Trần Dục như vậy, hình như chỉ trong một đêm đó, tất cả đã trở thành một câu chuyện cũ.

Điều không thay đổi chính là, tiếng chó săn cùng cảnh sát đuổi theo sau lưng, điều không thay đổi chính là, cô vẫn phải như trước một mình đối mặt hết thảy, điều không thay đổi chính là......

"Triệu Phồn Cẩm!!!!!!!" Một tiếng hét lớn, dĩ nhiên trong gang tấc trúng ngay tên cô.

Phồn Cẩm dừng chân lại, cách một con phố cùng Vũ Dã Thuần Nhất nhìn nhau, vẫn là đến đây, vẫn là đuổi theo đến đây.

Phồn Cẩm có một thoáng tuyệt vọng, nhưng rất nhanh, cô lui từng bước quát, "Đừng lại đây!" Giây tiếp theo, trong tay cô đã xuất hiện một thanh dao găm.

Giờ phút này, ngã tư đường ban đêm có không ít mấy bóng người bị sự xuất hiện của cảnh sát dọa cho sợ hãi, lại khiếp sợ nhìn cô gái với vẻ mặt kiên quyết phía trước, yếu đuối, lại mang theo một chút lạnh lẽo u buồn, đứng thẳng người ở đó.

Mọi người bị bao vây ở trung tâm, tuy đứng ở giữa, lại bị bắt làm quần chúng, nhưng không có một người nào dám đứng ra nói dù chỉ một câu, quản chi một câu, chẳng qua chỉ là đã chết lặng, còn có cả sự sợ hãi vĩnh viễn.

Mà một Phồn Cẩm xa lạ như vậy, Vũ Dã chưa từng gặp qua. Hai năm nhẫn nhục chịu đựng, cô càng lúc càng giống một con rối không có linh hồn, để mặc người ta xoa nén vân vê, không biết phản kháng, nhưng bây giờ, hắn rõ ràng nhìn thấy được kháng cự trong mắt cô, đã thấy được kháng cự.

Bọn họ cứ như vậy, cách một con phố mà nhìn nhau, trong mắt Vũ Dã là biểu tình âm hàn, mà Phồn Cẩm, nhỏ bé, yếu ớt đứng thẳng tắp, dao găm trong tay để ở trên cổ, "Hôm nay, hoặc là để cho tôi đi, hoặc là tôi sẽ chết!"

Thân người Vũ Dã run lên, phẫn nộ nắm chặt tay, "Triệu Phồn Cẩm, ngay cả bà nội mình em cũng không để ý sao?" Nếu không phải bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng đề cập đến người này trước mặt cô. Bởi vì hắn biết, bà nội của Triệu Phồn Cẩm, là nhược điểm của cô, cũng là nỗi đau của cô.

Nhưng hiện tại, có lẽ là do luống cuống, sự kiên quyết trong mắt của Phồn Cẩm là cho hắn luống cuống, rối loạn, hắn hoài nghi, cô sẽ làm như vậy, nếu hắn bức cô, cô nhất định sẽ làm như vậy.

Ít nhất, nếu nhắc đến bà nội của cô, cô nhất định sẽ ngoan ngoãn.

Nhưng điều là cho Vũ Dã không thể tưởng tượng được là, Phồn Cẩm lại bỗng nhiên nở nụ cười, trên mặt mang ý cười, nhưng trong đáy mắt lại càng thêm bi thương, cô giận dữ lấy khăn lụa từ trong lòng ra, "Vũ Dã Thuần Nhất, anh còn muốn gạt tôi sao, bà nội của tôi đã chết. Đã chết mất rồi!!!!!!!!!!"

Cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể quên được, hai năm trước, trước khi cô đến Thượng Hải, bà nội đem chiếc khăn xé thành hai mảnh, đưa cho cô, còn một mảnh mình giữ, sau đó bà dùng tay vuốt mặt cô bảo.

"Cẩm nhi, sinh thời loạn lạc, phụ nữ chúng ta khó kiếm được nơi dung thân mình, thế sự vô thường, cả bà và con đều không thể nắm vững được trong tay, nhưng có việc này con ngàn vạn lần phải nhớ lỹ, phải sống, nhất định phải sống cho thật tốt, bà nội không muốn liên lụy đến con, bà cũng hiểu được, nếu bà sống không tốt, Cẩm nhi nhất định sẽ khổ sở, nhưng hôm nay con lại phải rời đi, không biết đến năm tháng nào mới có thể gặp lại, hai mảnh khăn này xem như tượng trưng cho sinh mệnh của chúng ta, nếu có một ngày bà đưa nó cho con, đừng hoài nghi. Bà nội nhất định đã qua đời. Khi đó, con nhất định phải lựa chọn một cuộc sống cho riêng mình."

Bây giờ, mảnh khăn đã nằm trong tay cô, hơn nữa, từ tiếng thét bi phẫn của cô, biểu tình của Vũ Dã có chút dại ra, còn có chật vật, điều này càng thêm chứng minh suy nghĩ trong lòng cô. Trái tim trầm xuống, quả nhiên, bà nội đã qua đời.

Mà lúc này Vũ Dã Thuần Nhất cũng xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nghĩ đến việc bà già chết tiệt kia sắp chết lại càng giả tâm giả ý nói không muốn cho Phồn Cẩm thương tâm, ngàn vạn lần đừng để Phồn Cẩm biết tin bà ta bị chết bệnh, sau đó lấy mảnh khăn lụa kia ra, bảo là muốn giao cho cô, để ngày sau Phồn Cẩm còn có vật làm kỷ niệm.

Không ngờ, mềm lòng nhất thời của mình, lại trở thành người đi thông tri cho bà ta, bảo sao hắn không phẫn nộ cho được.

Nhưng cái hắn càng để ý chính là kiên quyết trong mắt Phồn Cẩm, so với ai khác hắn lại càng rõ ràng, một khi Phồn Cẩm biết tin bà nội mất, hắn sẽ không còn lợi thể để khống chế cô nữa. Trừ bỏ giam cầm ra, rốt cục hắn đã không còn phương pháp nào để giữ cô ở bên cạnh được nữa.

Trước mặt, Phồn Cẩm đã bắt đầu di chuyển bước chân, nước mắt chảy xuống chuôi dao găm, ánh lên lập lòe. Trong thoáng chốc, cô xoay người rời đi, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên, đồng thời cả tiếng thét chót tai. Tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gào thét như khi cận kề với cái chết.

Trong đầu Phồn Cẩm thoáng hiện lên một ý niệm đáng sợ, nhưng vẫn không thể nhịn được, xoay người.

Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một màn mà khiến cho cả đời cô đều kinh khủng, đám người hốt hoảng muốn thoát đi bị cảnh sát vây thành vòng tròn, bị một khẩu súng bắn vào người, mà mỗi lần bị đòn hiểm, bị đánh đá, lại luôn có một lực lượng khiến cho bọn họ khủng hoảng vùng lên, ý đồ muốn chạy trốn lần nữa.

Mà hết thảy cũng đều bởi vì, ở chính giữa nhóm người, dĩ nhiên là có người ngã xuống vũng máu, máu đỏ thẫm không ngừng chảy ra từ vị trí họ bị trúng đạn, uốn lượn thành một con đường máu.

Mọi người, bị cái chết uy hiếp, bị cái chết làm cho sợ hãi, bọn họ tựa như những con linh dương với ý đồ muốn tìm đường máu dưới nanh vuốt sư tử, đến cuối cùng, lại không thể không cuộn mình lại trong một góc. Có người bị đè nén nhịn không được lại nghẹn ngào, nức nở che miệng, có người đã té xỉu trong đám người, ai ai, cũng đều gặp phải uy hiếp về cái chết tàn khốc nhất.

Mà Phồn Cẩm ở một bên đã khiếp sợ đến không thể nói thành lời. Trái tim thắt chặt lại.

Đối diện, Vũ Dã Thuần Nhất nắm chặt khẩu súng còn bốc khói, đôi mắt đỏ ké nhìn chằm chằm Phồn Cẩm, gằn từng chữ, "Em đi một bước, tôi sẽ khiến cho một người thay em trải đường đi!"

Lời nói độc ác vừa rơi xuống, thoáng chốc, trong không khí đã là một trận tiếng kêu khóc, dân chúng lùi thành một đám, mỗi người sắc mặt trắng bệch, sợ mình sẽ trở thành mục tiêu kế tiếp.

Tai bay vạ gió, tại đây, khi đã qua nửa đêm, lại gặp phải họa sát thân.

Ma quỷ, ma quỷ......

Hô hấp của Phồn Cẩm cứng lại, không thể tin được nhìn người đàn ông điên cuồng trước mặt, sắc hắn thậm chí không hề thay đổi, trừ bỏ đôi mắt đỏ ké lộ ra phẫn nộ kia, trên gương mặt lại không có một chút động dung, lại càng đừng nói chi đến áy náy.

Áy náy? Thật là cỡ nào buồn cười, súc sinh mà có áy náy sao?

Cuối cùng, Phồn Cẩm yên lặng người, dao găm trong tay rơi xuống. Vẫn là, cô không thể ác tâm như vậy, cô là người, không phải súc sinh, cô không có cách nào máu lạnh mà làm như vậy được, không có cách nào cả.......

Thân thể nháy mắt trở nên hư thoát, cô ngã ngồi trên mặt đất.

Vũ Dã Thuần Nhất vừa lòng đi tới.

Quả nhiên,

Quả nhiên vẫn giống như hai năm trước, thật giống.

Mặc kệ cô giãy dụa như thế nào, mặc kệ cô phản kháng như thế nào, cuối cùng, cũng vẫn không thể đào thoát được, không thể đào thoát khỏi trói buộc của tên ma quỷ này được.

Nhưng, đương khi Vũ Dã Thuần Nhất đi đến trước mặt cô, kéo cô đứng lên khỏi mặt đất, trước mắt Phồn Cẩm bỗng tối sầm, trước lúc mất đi ý thức, trong đầu cô bị một ý niệm chiếm giữ, nếu, từ nay về sau cứ như vậy mà ngủ không dậy nữa, thì thật là tốt biết bao.........

*****

Đáng tiếc, cô thủy chung vẫn không thể được như nguyện, tựa như hai năm trước, vận mệnh của cô đã không còn thuộc về cô nữa, thân bất do kỷ[1].

Tỉnh lại, dưới thân Phồn Cẩm là xúc giác tơ tằm quen thuộc. Trên đó còn có hương vị của hắn, bên tai, lại có tiếng người nói, "Chúc mừng thiếu tướng đại nhân, tiểu thư đã có thai!"

"Sơn Bản, thưởng cho bác sĩ này đi!"

Một lát sau, vị trí bên cạnh hõm xuống, một đôi tay vươn lại đây, vuốt ve gương mặt đang dại ra của Phồn Cẩm, "Nghe thấy bác sĩ nói gì không. Em có thai rồi!"

Phồn Cẩm chưa kịp có biểu tình gì, đã bị Vũ Dã Thuần Nhất đỡ nửa ngồi dậy, trước đó, chỉ vì một câu 'thưởng' mà ông bác sĩ kia vẫn cứ thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên ông ta ngửi thấy một tia quỷ dị trong không khí, lại nhìn cô gái trước mắt, biểu tình tựa tro tàn trên mặt thật sự làm sao có được nửa điểm vui sướng khi mang thai chứ? Không tự giác, lời nói trong miệng ông dần nhỏ lại, cơ hồ gần như là thì thầm trong miệng.

Lúc này, trong đầu Phồn Cẩm là một mảnh mờ mịt, lời nói của bác sĩ không ngừng xoay quanh, mang thai, vì sao? Vì sao lại nói cho cô một cái tin dữ như vậy, vì sao lại cố tình đối xử với cô như vậy?

Vì sao?!!!!!!!

"Tôi không cần đứa bé này!" Một hồi lâu, cô lạnh lùng nói, lập tức, động tác của mọi người cứng lại, trong không khí nháy mắt tràn ngập những hơi thở bén nhọn. Một mảnh tĩnh lặng.

Thậm chí là có cả tiếng hút không khí, là của ông bác sĩ kia, ông ta thấy sắc mặt Vũ Dã Thuần Nhất trầm xuống, biểu tình dữ tợn. Sự tàn bạo của người kia ngày hôm đó ông đã tận mắt nhìn thấy, cho dù là bị đưa tới khám bệnh, ông lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nhịn không được ông rụt người, lại mướt mồ hôi thay cô gái trước mặt.

"Không phải do em!" Bốn chữ, lạnh lẽo.

Phồn Cẩm cười, trong mắt lại là thống khổ, "Vậy anh muốn nói cho nó biết. Mẹ nó là một người phụ nữ Trung Quốc hèn mọn? Trong người nó chảy một nửa dòng máu của đất nước bị dã thú tàn bạo cắn nuốt?!"

"Triệu Phồn Cẩm, con của Vũ Dã Thuần Nhất tôi nhất định mang huyết thống cao quý nhất, nó đương nhiên là người Nhật Bản!"

"Đúng vậy, đó là con của 'anh', không phải của tôi!!!" Phồn Cẩm thu mặt cười, không chút biểu tình nói, cô hừ lạnh nhìn Vũ Dã Thuần Nhất ở trước mặt.

Trước mặt, thân mình to lớn của Vũ Dã Thuần Nhất căng lên, hắn nắm lấy tay, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Phồn Cẩm, ai cũng hoài nghi, ánh mắt lãnh liệt của hắn đã giết chết cô gái này đến mấy lần.

'Rầm' một tiếng, thanh âm vỡ vụn cùng vật nặng rơi xuống đất đồng thời vang lên.

Tiếng đầu tiên là Vũ Dã Thuần Nhất đập một chiếc bình hoa, va vào sàn gỗ của ngôi nhà, những mảnh nhỏ sắc bén văng lên, mà tiếng sau, là thanh âm ông bác sĩ bị dọa cho quỳ rạp trên mặt đất. Giờ phút này, ngay cả đầy ông cũng không dám ngẩng, miệng liên tục lẩm bẩm, "Xin tha mạng, xin tha mạng......"

Đại khái là bị dọa cho hoảng hồn, Vũ Dã Thuần Nhất tựa hồ cũng hơi ngạc nhiên, nhíu mày nhìn, lại nghe thấy một tiếng cười trào phúng bên tai.

Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Phồn Cẩm cười như không cười nhìn mình, sâu trong mắt là châm chọc cay độc, rõ ràng có ý ám chỉ, dã thú, súc sinh thị huyết.

Lúc này, một tên cảnh sát Nhật Bản vội vàng chạy vào, "Báo cáo thiếu tướng, có người tên Khương Trần Dục nói muốn gặp Triệu tiểu thư!"

Vũ Dã Thuần Nhất giật mình, xoay người, cười lạnh. Hắn lại tự động đưa tới cửa ư?

Phồn Cẩm cũng giật mình ngẩng đầu lên, mày chậm rãi nhíu lại......

Anh vẫn biết, anh nợ cô, làm một người đàn ông, anh nợ cô rất nhiều, hai năm trước, thời điểm khi cảnh sát của Vũ Dã Thuần Nhất truy tìm, anh chỉ có hai lựa chọn, phải đi thông tri cho những chiến hữu vẫn chưa nắm rõ tình hình hay là đi đón vị hôn thê trong nhà của mình. Vì đại nghĩa, anh lựa chọn điều thứ nhất. Nhưng trong hai năm qua, lại thường bị lương tâm áy náy.

Đây nguyên bản là một bài toán thật khó, mặc kệ anh lựa chọn cái nào, anh cũng đều phải gánh nợ.

Mà hai năm sau, không ngờ anh lại phải đối mặt với một vấn đề đồng dạng như vậy, anh biết, anh chính là đánh cược, đánh cược Vũ Dã Thuần Nhất có coi trọng vì Phồn Cẩm mà buông tha cho trọng phạm hay không, mà anh, cân nhắc lại lời nói của Phồn Cẩm, biện pháp như vậy, kỳ thật, chính là bắt đầu một trò chơi điên cuồng.

Quả nhiên là anh đã thắng, Vũ Dã Thuần Nhất điều tất cả binh lực đi bắt Phồn Cẩm trở về, còn bọn họ lại dễ dàng đào thoát, nhưng lại giống như hai năm trước, đồng dạng hy sinh người con gái anh mình yêu nhất.

Nhưng lần này, anh không muốn lại thất hẹn, anh đã từng nói, nhất định sẽ dẫn cô đi, không gặp không về.

Như vậy, nếu chết đi, có thể trả lại những gì anh đã nợ, có cái gì không được chứ.

"Tôi không thể không bội phục dũng khí của cậu!" Giờ khắc này, một người Nhật Bản nói tiếng mẹ đẻ mình lại chuẩn xác như vậy, làm sao lại không giống một loại châm chọc được chứ, Khương Trần Dục nhìn thấy Vũ Dã Thuần Nhất chậm rãi đi từ trên lầu xuống, bên cạnh, là Phồn Cẩm, mặt không chút biểu tình.

Thậm chí, ánh mắt căn bản cũng không nhìn về phía anh.

"Phồn Cẩm!" Anh gọi, thật là chua sót.

Người đi sau không trả lời, chỉ đờ đẫn đứng bên cạnh Vũ Dã Thuần Nhất, tựa như một con rối đã mất đi sinh mệnh.

"Vũ Dã Thuần Nhất, nếu anh còn là một tên đàn ông thì hãy thả Phồn Cẩm ra, còn tôi thì tùy anh xử trí!"

"Cậu?" Vũ Dã khinh thường nhếch mày, "Cậu đừng đánh giá mình quá cao, cậu cảm thấy cậu có tư cách hay sao? Bây giờ cậu đã không có tác dụng gì nữa, chỉ duy nhất, là để tiêu mối hận trong lòng tôi mà thôi!" Ngữ khí hèn mọn, Sơn Bản ở sau lưng bỗng nhiên lên cơn tức giận, đá Khương Trần Dục một cái ngã lăn ra mặt đất, sau đó đá thêm hai cú lên mặt anh. Tiếp đó, một đám cảnh sát kéo anh đứng lên mặt đất, giữ chặt lại, nhất thời, khuôn mặt Khương Trần Dục bị đá trúng máu tuôn như trút.

Lúc này, Phồn Cẩm ngay cả chân mày cũng không nhíu một chút, thân người không nhúc nhích, đứng ở nơi đó.

Vũ Dã Thuần Nhất liếc cô một cái, lại quay đầu nhìn Khương Trần Dục, "Bây giờ hẳn là cậu nên cầu nguyện, cầu nguyện sự phẫn nộ của tôi không biến mất nhanh như vậy, để cho tôi tra tấn cậu, bởi một khi tôi nguôi giận, cái mạng nhỏ của cậu cũng không còn giữ được đâu!" Nói xong, hắn vung tay lên, đám người Sơn Bản lại tay đấm chân đá với Khương Trần Dục, Khương Trần Dục lại không chịu khuất phục, ra sức đánh trả giãy dụa, kêu gào, "Chó Nhật Bản, súc sinh, có ngon thì đơn độc đấu với tôi, bắt nạt phụ nữ tính cái gì... Vô liêm sỉ!!!"

Nhất thời, xung quanh chướng khí mù mịt, tiếng chửi rủa, tiếng quát tháo, tiếng la thét.

Trong không khí vang lên tiếng thở dài không dễ nghe thấy.

"Thả anh ấy đi!" Nhẹ thì thào, khẩu khí không có độ ấm, Vũ Dã Thuần Nhất đưa lưng về phía cô, khi nghe được những lời này, khóe miệng như nguyện nhếch lên, chung quy vẫn là thiếu kiên nhẫn. Trời cao chính là không bạc đãi hắn, luôn ở thời điểm thích hợp để hắn bắt lấy nhược điểm của cô, khiến cho cô chỉ có thể vĩnh viễn nằm trong tay hắn.

"Thả anh ấy đi, điều kiện là, tôi sẽ không bao giờ...... trốn đi nữa!" Phồn Cẩm nhắm mắt lại, đem tất cả những tuyệt vọng ngăn lại trong mắt.

Cứ vậy đi. Càng giãy dụa lại càng thêm thống khổ mà thôi.

Cô có thể oán ai đây? Oán anh hai năm trước vứt bỏ hay là hai năm sau cố chấp?

Chỉ có thể đổ thừa, là cô, tự mình thả ra một ác ma. Hai năm trước, đáng lẽ thanh đao kia nguyên bản phải găm vào ngực tên ác ma này, lại cứng rắn đâm vào ngực cô, máu tươi phun trào.

Từ nay về sau hồn đã mất, tâm cũng đã chết theo!!!!!

Crypto.com Exchange

Chương (1-19)