Vay nóng Homecredit

Truyện:Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh - Chương 12

Tử Thần! Đừng Chạy Em Là Của Bọn Anh
Hiện có 27 chương (chưa hoàn)
Chương 12
0.00
(0 votes)


Chương (1-27 )

Siêu sale Shopee


2 mẹ con ôm nhau, ríu ra ríu rít hỏi than không ngừng, còn ông Uyên nhìn 2 mẹ con như vậy, ông nở nụ cười thỏa mãn

"Tuyết nhi con về rồi, mẹ nhớ con lắm, không có con ở đây khiến mẹ buồn mốc meo a, em trai con cũng buồn vì không có con chơi đùa cùng nó đấy"

Mẹ Uyên ôm con mình nghẹn ngào.

Đôi mắt tím than của cô cũng long lanh nước như sắp rơi ôm bà dỗ dành

"mẹ ơi, hì hì.. con xin lỗi vì khiến mọi người buồn luôn chờ đợi con lâu như vậy, bây giờ mẹ yên tâm, con đã hoàn thành những gì con làm nay con đã trở về từ giờ con sẽ ở bên mọi người, con sẽ không đi đâu hết đến lúc con hảo hảo hiếu thảo với ba mẹ cả em trai con nữa "

Mẹ Uyên ngưng khóc nghẹn ngào, bật cười nhéo mũi sủng nịch cưng chiều nhìn con gái lại nhìn bớt hoa mạn đà la tím, bà mỉn cười

"nhóc con, con đấy càng lớn con càng xinh đẹp lại dẻo miệng biết ăn nói nữa."

"hì hì.. con là ai chứ.. ai nga~ con là con gái của ba mẹ, do gen ba mẹ xinh đẹp mới sinh ra đứa con xinh đẹp là điều đương nhiên chứ "

Cô hếch mũi kiêu ngạo nói.

Câu nói này của cô khiến cho ba mẹ Uyên bật cười ha hả.

Bỗng tiếng non nớt sắp trưởng thành xen vào, giọng nói rất ư là bất mãn nhưng vui vẻ

"Chị ~ chị bây giờ về rồi sao, đã về không báo cho em mà chỉ ôm ba mẹ, còn em thì bỏ xác rồi sao.. hừ"

Cô xoay người nhìn em trai cô dường như cao lên không ít 7 tuổi rồi nhỉ, khí chất lại bất đồng với lứa tuổi giống ông cụ non nay lại dùng ánh mắt lên án bất mãn với cô như muốn nói 'chị thật hư, chị khi dễ em' vậy làm cô buồn cười nhưng lại đáng yêu a~

"ai nga~.. sao có thể chị nhớ em muốn chết làm sao bỏ mặt em được, giờ chị ở đây chơi với em để em không buồn nhé"

Cô trêu chọc cười gian với cậu, cậu nghe vậy xấu hổ, mà thẹn quá hóa giận.

"gì chứ ai bảo em buồn, chị không có nhà em càng vui á"

"Ồ thật sao~~..." cô cười không giận.

Ông bà Uyên nhìn 2 chị em chí chóe mà buồn cười, bà Uyên lên tiếng giúp con trai.

"Ôi được rồi mau dọn đồ đạc lại đi, sắp tối rồi"

"dạ"

"Ứ.."

Sau khi dọn dẹp và ăn cơm xong, cô lên lầu vào phòng ngủ một giấc cho khỏe vì vừa xuống máy bay nên khá mệt mỏi.

Ngả mình xuống chiếc giường mềm mại cô khẽ nhắm mắt suy nghĩ về mọi chuyện, cô nhớ là chỉ còn 1 tháng tới nữa sinh nhật năm 21 tuổi của cô thì nữ chính mới xuất hiện kiếp trước nguyên chủ không có đi du học bắt đầu từ năm 19 tuổi "cô ấy" đã bắt đầu yêu Lâm Thần nam chủ trong hậu cung của nữ chính mà năm 18 tuổi cô lại đi du học tận 3 năm nên bỏ qua cuộc gặp gỡ "định mệnh" ấy.

Thở ra một hơi vậy cũng tốt cô cũng không muốn dính dáng gì tới nam nữ chủ đâu, kéo con gấu to qua ôm vào lòng rồi nhắm mắt lại ngủ.

--- ----Ò ó ooo-----

Sáng ngày hôm sau cô xin phép ba mẹ ra ngoài một chút sẽ về, cô muốn tham quan thành phố mà sau này cô phải sống cả đời.

Dạo quanh các khu thương mại mua sắm, lúc đi nang qua cô thấy một tiệm coffie mang tên Linght cô thấy khá hứng thú với tên quán nên rẽ vào, chọn cho mình góc khuất cô ngồi xuống và gọi 1 ly capuchino nhấm nháp ngon lành.

- "Đây là quà tặng đặc biệt của tiệm hôm nay tặng cho quý khách. Một anh chàng phục vụ đặt 1 đĩa bánh kem phô mai lên bàn và nói với cô"

Nhìn anh chàng cô không khỏi thầm than sao hôm nay may mắn gặp được soái ca

-" Cảm ơn anh, không ngờ anh đẹp trai đấy chứ."

-"...."

-"Ách.. haha không có gì coi như anh chưa nghe thấy đi" mẹ nó, tự nhiên nói ra làm gì thật ngại chết.

Uyên Tuyết: *thẹn quá hóa giận*.. cút)

-"không sao"

Tả Hàn Phi cười nhu hòa, hôm nay rãnh rỗi anh chỉ dự định làm phục vụ chơi thôi, không ngờ gặp được 1 cô gái thú vị, cô rất đẹp, anh nhìn vào cô như là nhìn thấy được ánh sáng của đời mình cô như một thiên sứ xóa tan đi mọi bóng tối và hắc ám của anh, anh - ông vua hắc đạo anh tàn nhẫn anh khát máu giết người như giết kiến, tay anh đã dính đầy máu tươi không thể nào xóa nhòa, phụ nữ đối với anh chỉ là ngu ngốc nhưng khi thấy cô lòng anh nhấc lên nhiều gợn sóng anh muốn trân trọng cô bảo vệ cô, lúc nãy khi nhìn thấy anh trong mắt cô chỉ có kinh ngạc và cảm thán chứ không có hoa si như những cô gái khác, cười khẽ nụ cười trăm hoa đua nở.

làm cho các cô gái trong tiệm mê mẫn ôm tim riêng chỉ có cô vẫn vậy vẫn vô tư, được rồi cô gái hãy chuẩn bị đi đón chờ sự tấn công của anh.

Đang đón nắng ấm áp bất giác cô đánh cái rùng mình cô nhớ là mình đang ở trong nắng mà sao lại thấy lạnh vậy nè, lẽ nào... con bà nó, rối rít tính tiền rồi chạy đi Nhìn bóng dáng chạy nhanh còn hơn thỏ anh nghéo khóe miệng lẩm bẩm "trốn sao.. ha trốn không thoát đâu bé cưng..."


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-27 )