Truyện:Tứ Trùng Miên - Chương 383

Tứ Trùng Miên
Trọn bộ 407 chương
Chương 383
Bí mật của đời trước
0.00
(0 votes)


Chương (1-407)

Đoạn Ý tiến lên, bước một chân vào trong vòng tròn lửa, lấy mũi chân đá đá Lục Nam Thâm.

Niên Bách Tiêu gào lên, “Đừng động vào cậu ấy!”

Hàng Tư thì nhìn chằm chằm Đoạn Ý, nhắc nhở bản thân càng vào những lúc như thế này càng phải bình tĩnh.

Đoạn Ý cũng chỉ muốn xác nhận tình trạng của Lục Nam Thâm chứ chưa định gây hại tới anh, chí ít tính đến thời điểm hiện tại hắn vẫn đang muốn giữ lại mạng sống của Lục Nam Thâm.

Hắn cười khẩy, “Để nó lặng lẽ ↪️𝒽-ế-𝐭 như vậy thì đáng tiếc lắm. ”

Hàng Tư lại âm thầm thử cởi bỏ lớp dây trói tay chân. Cô chống tay xuống mặt đất, rồi vô thức liếc nhìn Lục Nam Thâm ở bên cạnh.

Giống như họ từng suy đoán trước đây, Đoạn Ý là thành phần phạm tội kiểu biểu diễn. Hắn nhất định phải đích thân ra tay, tham gia vào toàn bộ quá trình phạm tội thì mới thỏa mãn được tâm lý. Thế nên hắn bước dần từng bước tới đây, nói cho cùng vẫn cần khán giả.

Kể cả là giây phút này, hắn vẫn mang trong mình tâm lý mèo bắt chuột.

Hàng Tư di dời sự chú ý, lên tiếng nói với thím Điền: “Thím thật là mưu mô, cố tình tiết lộ thông tin để dẫn dụ chúng tôi tới đây. Nhưng nói cho cùng, chúng tôi và thím đâu có thù oán gì với nhau. ”

Đoạn Ý đứng bên cạnh, sắc mặt nhất thời cũng không tốt cho lắm.

Niên Bách Tiêu thì lập tức hiểu ra dụng ý của Hàng Tư, nhất là khi phát hiện ra sắc mặt Đoạn Ý có sự thay đổi. Anh ấy bèn lên tiếng, “Thím Điền, nói cho cùng chúng tôi và thím như bèo nước gặp nhau, cũng không có ý hại thím. Thế mà thím tính toán từng bước, có phải hơi lấy oán báo ơn không?”

Hàng Tư cảm thấy về mặt vận dụng thành ngữ, Niên Bách Tiêu có sự tiến bộ, nhưng không nhiều.

May thay, anh ấy hiểu ý đồ của cô.

Từ đây, nét mặt Đoạn Ý bừng bừng lửa bất bình.

Hàng Tư trông thấy, lại càng chắc nịch hơn.

Chỉ số nguy hiểm của Đoạn Ý rất cao, vừa điên cuồng vừa hoang tưởng, cơ hội trốn thoát khỏi tay một kẻ liều lĩnh, quyết tâm đưa tất cả cùng hủy diệt là rất mong manh.

Nhưng Đoạn Ý có một điểm yếu trí mạng. Cảm xúc của hắn trồi sụt rất lớn, khi hắn không kiềm chế tốt cảm xúc chính là thời cơ để họ phản kích.

Sau khi nghe những lời họ nói, nét mặt thím Điền không hề xuất hiện một chút áy náy nào. Bà ta ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn tới độ gần như không còn sự sống. Bà ta nói, “Mấy người cũng đâu chân thành, vậy nên thôi thì cũng 𝐜.𝖍.ế.✞ đi. ”

Nói tới đây, bà ta hơi quay đầu lại nhìn đồng lão và tộc trưởng, nụ cười nơi khóe miệng đầy quái đản và tuyệt vọng.

“Tôi đã đạt được mục đích của mình, như vậy là đủ. Con tôi cũng được nhắm mắt rồi. ”

Để bà ta phải chủ động nhắc đến Điền Đại Vũ, đây chính là mục đích của Hàng Tư.

Cô ngoảnh đầu nhìn nhanh về hướng cửa động, dĩ nhiên không nhìn thấy được tình hình bên ngoài, nhưng khung cảnh tầm mắt hỗn loạn, mơ hồ ban nãy cũng đã hoàn toàn biến mất. Ban nãy cô có cảm nhận một chút, đầu ngón tay không còn cảm nhận được tần suất của rung chấn, có thể ngoài kia vẫn chưa tệ đến tột độ.

“Tộc trưởng là người đức cao vọng trọng trong thôn Mai Đường, đồng lão lại trụ cột quan trọng của thôn, bây giờ thím làm vậy không sợ đổ oan cho người tốt sao?” Hàng Tư chất vấn, “Hay thím đang bị người ta mê hoặc để lợi dụng? Thím có hiểu người đàn ông đứng trước mặt này không?”

Đoạn Ý dữ dằn mở lời, “Im mồm!”

Hàng Tư mặc kệ Đoạn Ý, chỉ tấn công vào thím Điền, “Thím có hiểu rõ hắn là người như thế nào không? Thím có biết ở bên ngoài hắn đã ℊℹ️ế-ⓣ bao nhiêu người không? Thím chắc chắn muốn cá mè một lứa với loại người như vậy sao?”

Đoạn Ý khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hàng Tư, ánh mắt toát lên một nỗi hận.

Nhưng thím Điền lại bật cười, yếu ớt, nhạt nhòa.

“Đức cao vọng trọng? Cô còn nói cái gì nữa, trụ cột quan trọng? Thật là nực cười. ” Bà ta lẩm bẩm, mặt cũng trắng nhợt ra. Vốn là một người yếu ớt, sau một khoảng thời gian bị giày vò, bà ta gắng gượng được đến lúc này, còn sức để nói quả thực không dễ dàng gì.

“Nếu nói rằng đời đồng lão trước có một chút bản lĩnh thì tôi còn tin, chứ ông ta ư, ha. Chỉ là giở trò bịp bợm rồi bị con tôi bắt gặp nên con trai tôi mới mất mạng…”

Tuy gương mặt thím Điền hơi đơ dại nhưng lệ đang từ từ dâng lên trong đôi mắt. Hàng Tư cứ nghĩ tiếp theo đó bà ta sẽ phẫn nộ, sẽ gào khóc điên cuồng nhưng bà ta chỉ rưng rưng mắt nước như thế, không trào ra thêm.

Khoảnh khắc này, Hàng Tư mới hiểu thế nào gọi là “còn gì đau hơn khi lòng đã 𝖈●𝒽●ế●ⓣ”, có lẽ thím Điền đã khóc cạn nước mắt trong suốt những năm vừa qua rồi.

Thím Điền nhìn thẳng vào mặt đồng lão, một sự điên cuồng giấu sau vẻ bình tĩnh.

“Ông ta không có tài cán gì, việc ông ta ngồi được vào vị trí đồng lão cũng nhờ vào mấy thủ đoạn bẩn thỉu mà thôi. ”

Tất cả đều bị Điền Đại Vũ biết hết.

Năm đó khi vào mùa mưa, cả thôn Mai Đường chìm trong bầu không khí ẩm ướt, đa số người dân không thể ra ngoài làm việc, phải ở lỳ trong nhà.

Cả một đêm dài sấm chớp đùng đoàng, ngựa trong chuồng chạy lung tung bị hoảng sợ. Điền Đại Vũ bất chấp mưa gió đi tìm nhưng trong lúc hoàn toàn vô tình lại phát hiện ra chân tướng về cái c-ⓗ-ế-𝖙 của lão đồng lão.

Năm đó, lão đồng lão bệnh nặng, liệt giường sau cùng không qua khỏi. Với tư cách là con trai trưởng, đồng lão hiện thời lên nhậm chức.

Đây là chuyện ai ai ở thôn Mai Đường cũng biết.

Nhưng người trong thôn không biết rằng, sở dĩ lão đồng lão lâm bệnh nặng thật ra là do con trai hãm hại, trộn cỏ độc vào trong thuốc bổ, lâu dần lão đồng lão ngấm độc từ từ và ↪️●𝖍ế●†.

Điền Đại Vũ lại bắt gặp đúng khoảnh khắc trước khi lão đồng lão lìa đời.

Khi ấy, anh ta đuổi theo ngựa tới tận địa bàn của lão đồng lão, nghe thấy lão đồng lão chất vấn con trai trưởng của mình bằng chất giọng khàn đặc, mắng chửi ông ta là kẻ bất hiếu, lòng lang dạ sói.

Anh ta nghe thấy người con trưởng 𝖓*𝖌*𝖍iế*𝐧 г*ă*𝖓*𝐠 nghiến lợi, đau đớn lên án lão đồng lão thiên vị. Rõ ràng ông ta là con trưởng, có quyền kế nhiệm, thế mà lão đồng lão lại muốn nhường sự vẻ vang này cho người con thứ.

Sau khi nghe xong tất cả những chuyện ấy, Điền Đại Vũ sợ hãi mất nửa lⓘ𝓃·♓ 𝖍ồ·ⓝ. Ai mà ngờ được việc kế nhiệm vị trí đồng lão lại có mập mờ chứ?

Anh ta hoảng loạn bỏ chạy, nhưng trước khi tháo chạy lại bất cẩn đá phải đống gạch trước cửa sổ.

Thím Điền biết được chuyện này cũng là nhờ Điền Đại Vũ kể lại.

Tối đó, Điền Đại Vũ bỏ mặc cả chuyện tìm ngựa, r●𝐮●ռ г●ẩ●ⓨ, sợ sệt trở về nhà, lắp ba lắp bắp kể lại với thím Điền những gì mình đã chứng kiến.

Thím Điền cũng sợ hãi tột cùng.

Chẳng bao lâu sau, có hàng xóm tới nhà, nói rằng phát hiện thấy con ngựa nhà thím Điền. Thím Điền là người rất nhạy bén, sợ rằng trong chuyện này có âm mưu nên quyết không để Điền Đại Vũ đi đâu. Nhưng Điền Đại Vũ lo cho mẹ, cũng sợ mẹ bị liên lụy nên lại bất chấp mưa gió, chạy ào ra ngoài.

Anh ta đi mất mặt gần hai canh giờ.

Chính tộc trưởng mang tin tức về cho thím Điền.

Thím Điền cưỡi ngựa đuổi tới bờ vực, con trai bà đã rơi xuống vực sâu, tử mạng.

“Chúng nó dối trá. ” Thím Điền cất giọng lạnh lùng, “Chưa nói đến chuyện Đại Vũ sẽ không bao giờ đi tới tận vách đá mà ngựa cũng chẳng chạy đến tận đó. Chúng nó vội vàng an táng Đại Vũ là vì thấy chột dạ, Đại Vũ đã bị chúng nó hại 🌜𝒽ế·t!”

Thím Điền hiểu rõ, cái 𝐜♓-ế-✞ của Đại Vũ chắc chắn có liên quan đến đồng lão hiện tại. Đến cha đẻ của mình ông ta còn có thể nhẫn tâm sát hại thì còn chuyện gì ông ta không dám làm đây?

Suy nghĩ đầu tiên của bà ta khi ấy là kể lại chuyện này cho tộc trưởng, để tộc trưởng lấy lại công bằng cho mình. Nhưng tộc trưởng và đồng lão vô cùng thân thiết, nhất thời bà ta cũng không dám chắc tộc trưởng sẽ đứng về phe ai.

Cho đến khi tộc trưởng chủ động tìm tới bà ta nói chuyện, thương lượng với bà ta sẽ giấu nhẹm cái 𝖈ⓗế.𝖙 của Đại Vũ, nói với mọi người là Điền Đại Vũ bỏ thôn ra đi.

Bấy giờ, thím Điền bỏ ngay ý định kể lại với tộc trưởng. Bà ta bắt đầu mơ hồ nghi ngờ tộc trưởng chưa hẳn đã không biết về cái 𝐜♓.ế.🌴 thật sự của Đại Vũ.

Nghe tới đây, cả Niên Bách Tiêu và Hàng Tư đều thấy khó hiểu. Nhìn ra được sự nghi hoặc của họ, thím Điền nhấn mạnh từng chữ, “Vì khi đồng lão mới lên nhậm chức, trong thôn không được có người ↪️-♓-ế-†. ”

Chương (1-407)