Đầu dê núi chảy 〽️á·⛎
← Ch.372 | Ch.374 → |
Dù là đồng lão hay là tộc trưởng, họ thật sự đang rất nghiêm túc thực hiện một nghi lễ để trò chuyện với trời đất, hoàn toàn không vì đang trong núi sâu, khuất tầm mắt mọi nguời mà qua quýt cho xong.
Thời gian của nghi thức này không hề ngắn, đồng lão và tộc trưởng mỗi người đảm nhận một việc riêng. Trông có vẻ như đồng lão sẽ là người nói chuyện với trời đất, còn tộc trưởng thì đứng trước bàn tế, thực hiện một chuỗi động tác khấu lạy, rất mượt mà trôi chảy, có thể thấy năm nào cũng tưng đây thủ tục.
Còn việc hai vị đây đang lầm rầm câu gì thì không ai rõ.
Từ trường xung quanh rất kỳ quái, muốn nghe rõ là không thể. Thêm nữa, cho dù có nghe rõ cũng chẳng hiểu. Thường thì những hoạt động ⓣ.ế ⓛ.ễ như thế này đều có cách biểu đạt đặc biệt.
Khi một lần nữa chuyển qua tiếng trống ầm vang. đầu dê núi màu đen dùng để ✝️_ế 👢_ễ ấy được treo cao lên trên đống lửa. Niên Bách Tiêu thấy cảnh ấy thì rất khó hiểu, "Thế này là... định nướng đầu dê lên ăn à?"
Trông có vẻ giống lắm.
Nhưng những người khác thì nghĩ, đây là một phần Vấn Thiên rất quan trọng, chỉ cần tiến hành thuận lợi, lễ Tuế Tế năm nay mới được coi là hoàn thành một cách viên mãn, đâu thể nướng cả một cái đầu dê lên để ăn.
Phương Sênh khẽ nói một câu, "Mọi người mau nhìn kìa."
Mấy người khác nhìn theo hướng cô ấy chỉ.
Đầu dê núi màu đen đó sau khi được treo cao lên trên đống lửa, không những không bị nướng cháy mà ngược lại, bỗng có một chất lỏng trào ra từ mắt, tai, mũi và miệng.
Chiếc chuông đồng trên hông của đồng lão vẫn kêu không ngừng. Thấy đầu dê có sự biến đổi, bước nhảy của ông ta dường như càng thoăn thoắt hơn.
Phản ứng của tộc trưởng trông có vẻ rất kích động. Tộc trưởng quỳ bên đống lửa, tay cầm một chiếc bình bằng đồng vàng rồi giơ cao cái bình ấy lên.
Trông nó giống một chiếc âu, không hề nhỏ.
Chẳng mấy chốc, cả nhóm Lục Nam Thâm đã biết tác dụng của nó. Tộc trưởng đang hứng chất lỏng chảy xuống từ chiếc đầu dê. Khi loại chất lỏng đó được ánh lửa phản chiếu sáng rực, mấy người đứng ở trên cao cũng đã nhìn thấy rõ ràng.
Là máu.
Hàng Tư vô thức quay đầu hỏi Lục Nam Thâm, "Có thể nhìn rõ không? Thứ chảy ra từ đầu dê là máu đấy."
Cô biết thị lực của Lục Nam Thâm không tốt. Khi chưa tới thôn Mai Đường, đa phần mọi phán đoán của anh đều dựa vào thính lực, thế nên có đeo kính hay không không quan trọng với anh.
Nhưng nơi này ảnh hưởng tới thính giác của anh, sắc trời lại tối đen như vậy, Hàng Tư bèn có lòng phổ cập cho anh.
Cũng may có Hàng Tư, cho dù Lục Nam Thâm đeo kính, đối với anh, việc muốn nhìn rõ mồn một ở khoảng cách này vẫn khá nhọc nhằn. Anh khẽ gật đầu, đồng thời tỏ ra hồ nghi, "Trông có vẻ giống một cái đầu dê mới được chặt nhưng chảy được nhiều máu như vậy cũng thật kỳ lạ."
Cho dù không nhìn rõ là máu, anh cũng nhìn được tốc độ chảy của dòng chất lỏng đó.
Giống như bị cắt thẳng vào động mạch vậy, máu ồ ồ chảy, tuôn như suối, tất cả đều được hứng đầy đủ vào chiếc âu đồng vàng.
Người đánh trống và thổi kèn cũng ngừng biểu diễn lại, hét vang: Cảm tạ trời thần phù hộ! Sau đó quỳ rạp xuống bên cạnh đống lửa, vái lạy trời cao.
Còn một thím Điền vốn đang uể oải dường như cũng được thổi thêm sức sống. Bà ta cũng quỳ xuống đất giống như những người khác, chỉ có điều cả cơ thể bà ta run lên kịch liệt, tiếng khóc khá lớn.
Những âm thanh hòa chung vào nhau, không đến mức quá đinh tai nhức óc, nhưng cảnh tượng này cùng với tiếng cầu phúc của họ khiến sống lưng người ta lạnh ngắt.
Ngay sau đó, tiếng trống và tiếng kèn lại tiếp tục, bước chân nhảy múa của đồng lão cũng không ngừng.
Thím Điền quỳ dưới đất từ đầu tới cuối, phóng đại tiếng khóc lên nữa.
Nếu nói tiếng khóc này khiến người ta cảm thấy xé ruột xé gan thì không đến mức, là tiếng khóc có âm điệu như tiếng nhạc, miệng còn lẩm bẩm gì đó.
Niên Bách Tiêu nghe đến ngẩn cả người, nói nhỏ, "Rốt cuộc bà ta đang khóc hay đang hát thế? Hát trong tiếng khóc?"
Anh ấy chưa từng thấy ai khóc kiểu ấy.
Mấy người xung quanh không ai trả lời được thắc mắc này của anh ấy. Họ nhất thời cũng chưa phân biệt được thím Điền đang khóc thật hay đây chỉ là một phần của Vấn Thiên.
Có điều, Trần Diệp Châu không xa lạ gì kiểu hát trong tiếng khóc như thế này. Anh ta nói trong một vụ án trước đây của mình, anh ta từng nghe thấy người ta khóc kiểu này, thường thì đó sẽ là người đã có tuổi hoặc đang ở trong một không gian khóa kín. Thật ra nó không có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ là một cách biểu đạt cảm xúc mãnh liệt.
Nghe xong, mọi người mới bàng hoàng tỉnh ngộ.
Mọi người vẫn đang tập trung nhiều hơn vào chiếc đầu dê chảy máu.
Rõ ràng không phù hợp với logic hiện thực.
Hàng Tư một mực khẳng định, "Chắc chắn họ đã giở trò gì đó. Tuy tôi tôn trọng tập tục, nhưng nếu nói là thần thánh hiển linh thì tôi không tin."
Riêng chuyện này thì Trần Diệp Châu cũng không giải thích nổi. Trong quãng đời sự nghiệp của mình, anh ta cũng chưa thấy cảnh tượng này bao giờ.
Tư duy của Lục Nam Thâm rất rõ ràng, "Kiểu tế trời cầu phúc như thế này, nói cho cùng vẫn là lợi dụng sự thiếu hiểu biết để thỏa mãn tâm lý mong cầu của người dân, thế nên việc giở chút trò là điều chắc chắn. Hơn nữa, bí mật này e rằng chỉ có đồng lão biết, bằng không sao có thể truyền từ đời này qua đời khác. Nhưng bất luận thế nào, máu của đầu dê từ đầu xuất hiện không phải điều mấu chốt chúng ta cần quan tâm, chỗ máu này dùng vào việc gì mới là vấn đề."
Những người khác tán đồng.
Lại gần mười phút nữa trôi qua, lễ tế sâu trong núi vẫn đang được tiến hành. Chỉ có điều, tiếng trống, tiếng kèn đang hỗn loạn hòa vào nhau, âm thanh càng lúc càng lớn.
Không gian thung lũng chắc chắn là điều kiện đẹp để âm thanh này vang xa.
Mấy người họ lo lắng, cứ tiếp tục như thế này lỡ khiến tuyết lở thì phải làm sao?
"Mấy người mau nhìn cái đầu dê kìa!" Niên Bách Tiêu khẽ hét lên.
Máu của đầu dê đã chảy cạn.
Ngọn lửa trên đống lửa vút một cái, bốc thẳng lên cao, toàn bộ cái đầu dê bị lửa bao bọc, nhanh chóng bị thiêu cháy thành rụi.
Rụi ở đây là thực sự biến thành tàn tro.
Trước sau chưa đầy hai phút.
Khiến tất cả lại được một phen thảng thốt.
Lớn nhỏ gì đó cũng là một cái đầu dê, da thịt có thể dễ đốt nhưng xương thì không. Cho dù có thể đốt cháy thì cũng không thể là chuyện khoảnh khắc, chí ít cần có thời gian chứ.
Nhưng cái đầu dê trước mắt đã thực sự hóa thành tro bụi.
Những hạt bụi ấy lả tả rụng xuống, trải đều bên trong chiếc âu đồng vàng.
Khoảnh khắc này, nhóm Lục Nam Thâm cuối cùng cũng hiểu vì sao lại dãy núi phía Bắc, vì sao lại đi vào một thung lũng. Ở đây không có gió, tiện cho tro bụi rơi xuống hết.
Họ có linh cảm, nghi thức Vấn Thiên sắp kết thúc rồi.
Quả nhiên, họ từ từ dập tắt đống lửa. Tộc trưởng cẩn thận cất kỹ chiếc thau bằng đồng vàng. Thím Điền quỳ dưới đất nãy giờ cũng đứng dậy, trông tuy càng yếu ớt hơn nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy nét mặt bà ta ngập tràn chờ đợi.
Mấy người bọn họ tìm một vị trí để tiện ẩn nấp.
Chưa đầy hai mươi phút sau, đồng lão và mọi người ra khỏi thung lũng. Đám người đó chia làm hai ngả đường. Một ngả phụ trách trống kèn, những người này xuống núi trước, mang những vật phẩm 𝖙·ế 🦵·ễ về trước; Ngả còn lại gồm đồng lão, tộc trưởng và thím Điền.
Chỉ còn đúng ba người đó.
Chiếu thau ban nãy tộc trưởng hứng máu từ đầu dê đã được những người xuống núi mang đi, trên người ông ấy có thêm một cái bọc, máu đã được phân ra.
Máu dùng để làm gì, đến thời điểm này vẫn chưa biết. Nhưng đám Lục Nam Thâm tin rằng mọi bí ẩn có lẽ sẽ được tiết lộ vào tối hôm nay.
Ba người ấy quả nhiên không xuống núi vội mà men theo lưng núi, tiếp tục bước thấp bước cao tiến về phía trước.
Nhóm Lục Nam Thâm lặng lẽ bám theo.
Cứ thế, tất cả đi sâu vào trong núi, đoán chừng đã đi bộ khoảng nửa tiếng đồng hồ.
Đừng nghĩ tộc trưởng và đồng lão đều đã có tuổi, thế mà bước chân vẫn rất nhanh nhẹn. Có điều gì lo cho sức khỏe của thím Điền, nên họ vừa đi vừa dừng.
Cũng tiện cho Lục Nam Thâm và mọi người bám theo bước chân họ.
Có điều, vị đồng lão này hết sức cảnh giác, cứ đi vài bước là lại nhìn ngó bốn phía xung quanh. Tuyết đang rơi, mặt đất trắng xóa rất dễ làm lộ tung tích. May thay rừng cây rậm rạp, tiện cho mấy người họ náu mình nên họ mới thuận lợi bám theo được.
Cho đến khi, mấy người đó đi đến trước một cái sơn động.
← Ch. 372 | Ch. 374 → |