Truyện:Tứ Trùng Miên - Chương 371

Tứ Trùng Miên
Trọn bộ 407 chương
Chương 371
Tiến vào dãy núi phía Bắc
0.00
(0 votes)


Chương (1-407)

Khi tiếng ngáy vang dội tứ phía, có ai ngờ cả đoàn năm người đã đánh lừa tầm nhìn, lặng lẽ tiến về dãy núi phía Bắc.

Làm được như vậy cũng phải nhờ màn tụ tập của những người dân trước khi đồng lão lên núi.

Đương nhiên, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Chẳng phải vẫn cần dựa vào tài uốn ba tấc lưỡi cộng thêm một trình độ tiếng Trung hơi lồi lõm của Niên Bách Tiêu sao?

Trong phiên "kiểm tra thực địa" lúc ban ngày, có thể nói, Trần Diệp Châu, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu mỗi người đã đảm nhận một nhiệm vụ riêng. Trần Diệp Châu thành công moi được thông tin về phần Vấn Thiên tối nay, Lục Nam Thâm tới nhà thím Điền, còn Niên Bách Tiêu sau khi "chia đôi ngả đường" với Lục Nam Thâm không hề trở về nơi ở ngay mà giả vờ loăng quăng, thơ thẩn không mục đích, đi tới nhà Từ Diễn.

Khi ấy, Từ Diễn đang làm ngựa gỗ ở ngoài sân. Cứ nghĩ anh ta là một kẻ mọt sách, thế mà biết khắc ngựa gỗ rất linh hoạt và sống động. Trong họ hàng có đứa trẻ sắp chào đời nên đây sẽ là món quà dành tặng cho nó.

Niên Bách Tiêu bước vào sân với vẻ thong dong, giống hệt một người chỉ vô tình đi ngang qua, bởi vậy cũng không khiến đám theo dõi nghi ngờ, hơn nữa chủ lực của đám theo dõi khi ấy đang ở phía Lục Nam Thâm.

Thấy có khách tới nhà, Từ Diễn rất nhiệt tình, khăng khăng mời Niên Bách Tiêu vào trong uống trà nhưng bị Niên Bách Tiêu khéo léo từ chối. Anh ấy nói mình chỉ tiện đường ngang qua, trò chuyện vài câu là đi, bảo anh ta cứ tiếp tục làm ngựa gỗ đi, vừa hay anh ấy có thể học hỏi một chút.

Cả hai đứng ngoài sân chuyện trò, trông có vẻ chẳng giống một cảnh đáng để đám theo dõi cảnh giác.

Từ chuyện ngựa gỗ chuyển qua chuyện Vấn Thiên, Niên Bách Tiêu hỏi Từ Diễn: Có phải nhà ai có con mới chào đời cũng có thể cầu nguyện trong buổi Vấn Thiên không?

Từ Diễn phá lên cười, giải thích lại cho anh ấy: Vấn Thiên chủ yếu là hỏi ý trời. Còn nếu muốn chúc phúc cho sinh mạng mới thì sẽ diễn ra vào hai ngày đầu của lễ Tuế Tế.

Kiểu văn hóa nửa mùa như Niên Bách Tiêu là tuyệt nhất, cho dù có nói huỵch toẹt ra cũng được coi là "không biết không có tội". Thế là anh ấy nhắc đến ý trời, nói rằng có vô tình nghe được một lần đại họa lớn giáng xuống thôn Mai Đường cách đây khá lâu, hình như có liên quan đến ý trời.

Sau đó anh ấy lại giả vờ không hiểu để hỏi Từ Diễn, lẽ nào thật sự có ý trời ư?

Đây không hề là màn trò chuyện bâng quơ, nổi hứng nhất thời của Niên Bách Tiêu, mà là một kế hoạch kín kẽ mà ba người họ đã lên sẵn trước khi xuất phát, trong đó chiêu của Niên Bách Tiêu được gọi là: Bốn lạng đẩy ngàn cân.

Từ Diễn là người có học thức nhất ở thôn Mai Đường, đạo đức cũng xếp hàng đầu ở đây, thế nên những người tự cho rằng đạo đức và phẩm cách không tệ đều sẽ tìm Từ Diễn uống trà, trò chuyện mỗi chiều.

Có thể nói chiều nào nhà Từ Diễn cũng có người tới tìm, mà họ lại là những người biểu đạt ý nguyện một cách mạnh mẽ nhất. Trạng thái này luôn được duy trì, bao gồm cả chiều hôm nay.

Sau khi nhắc đến đại nạn trước kia của thôn Mai Đường, Niên Bách Tiêu rút lui an toàn, thể hiện rõ ràng thái độ vô tình động chạm vào chuyện đó rồi bỏ đi.

Quả nhiên, Từ Diễn lo lắng vô cùng, ngay buổi chiều đã nói với người dân tìm tới uống trà về chuyện ý trời.

Nên mới có màn tụ tập sau đó của họ.

Hơn thế, nhân lúc người dân tản đi, Hàng Tư, Phương Sênh và Trần Diệp Châu đã sớm hòa vào đám đông, né tránh tai mắt của những kẻ theo dõi.

Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đi sau, cố tình đứng hóng chuyện, thực chất là để thím quản Điền và mấy người đó nghĩ rằng tất cả mọi người vẫn đang ở yên trong nhà.

Họ tay dài chân dài, dù có xuất phát sau cũng có thể bắt kịp mọi người.

Từ sau khi chắc chắn điện thoại đã mất sóng, họ tắt luôn để giữ lượng pin, bây giờ có thể dùng đến. Những tiếng ngáy nặng nề đều đặn kia cũng được ghi âm lại rất cẩn thận, cộng thêm việc trời rét mướt, đám người của thím quản Điền sẽ không thể canh chừng suốt cả đêm, thế nên đã đủ dùng rồi.

Vốn dĩ năm người bọn họ phải tách ra, chỉ có Trần Diệp Châu và Lục Nam Thâm vào núi, ba người còn lại sẽ ở lại thôn Mai Đường. Nhưng Hàng Tư không yên tâm nên kiên quyết đòi đi cùng.

Niên Bách Tiêu và Phương Sênh cũng không phải những người có thể yên tâm ở lại thôn chờ đợi, càng không đồng ý với sự sắp xếp ấy, lỡ như khi vào núi gặp phải tình huống gì, họ cũng có thể tiếp ứng.

Về sau Lục Nam Thâm nghĩ một khi vào núi, họ bị phát hiện thì chắc chắn Niên Bách Tiêu và Phương Sênh ở lại thôn cũng sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Chi bằng tất cả cùng đi, hoạn nạn có nhau.

Sau đó, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu đã đuổi kịp nhóm ba người của Trần Diệp Châu. Lúc ấy, họ đang đợi ở lối vào dãy núi phía Bắc. Dọc đường đi, tuyết vẫn nặng hạt, càng lên cao, gió sau lưng càng thổi mạnh hơn.

Dãy núi phía Bắc dốc đứng, nhìn từ xa giống như cao vút tận tầng mây vậy, càng sát lại gần lại càng sửng sốt. Nó nối thành một dải miên man giữa gió tuyết, giống hệt như một con thú khổng lồ mai phục trong bóng tối.

Ngay cả Hàng Tư cũng có cảm giác mình sắp mắc chứng sợ những loài vật lớn rồi. Cô cũng được coi là người có kinh nghiệm leo núi băng rừng, nhưng hôm nay quả thực là lần đầu tiên cô thấy sợ một ngọn núi đến vậy.

Chỉ có một lối duy nhất để vào dãy núi phía Bắc, một con đường nhỏ rất khúc khuỷu. Từ chân núi đến lưng chừng núi vẫn tạm ổn, còn có điểm để kê chân nhưng muốn leo tiếp lên cao thì không hề dễ dàng.

Trên núi quanh năm tuyết phủ, rừng cây cũng rất rậm rạp.

Từ tình hình này, Trần Diệp Châu phán đoán, nếu đồng lão đã chuyển phần Vấn Thiên vào trong núi thì chí ít sẽ có một khu vực bằng phẳng để thực hiện các phần 𝖙*ế l*ễ. Thế nên có thể khẳng định rằng, sau khi vào núi, ít nhất là trong khoảng thời gian Vấn Thiên, bọn họ sẽ không tiến vào trong núi quá sâu.

Cả nhóm năm người bước thấp bước cao, giẫm lên tuyết mà tiến. Họ nhìn thấy chiếc kiệu của đồng lão. Đường núi rất khó đi, không thể nào dùng được kiệu.

Dấu chân dưới đất đã bị tuyết che phủ, may thay gió núi khá lớn, tuyết bị thổi đi, không thể che lấp hoàn toàn, nếu phân biệt kỹ càng vẫn có thể nhìn ra đôi phần.

Trần Diệp Châu đi phía trước kiểm tra dấu chân, Niên Bách Tiêu và Phương Sênh đi giữa, Lục Nam Thâm và Hàng Tư chặn cuối.

Hàng Tư hỏi Lục Nam Thâm, "Giờ anh cảm thấy thế nào? Có nghe được gì không?"

Lục Nam Thâm không nghe thấy, thính giác chỉ dừng lại ở mức độ của một người bình thường, nhưng có thể khẳng định một điểm, "Ở khu vực dãy núi phía Bắc này, từ trường còn nghiêm trọng hơn."

Hàng Tư sợ nhất điều này.

Một từ trường có mặt ở khắp mọi nơi, một từ trường không thể phán đoán loại hình.

Có tác dụng phụ.

Trần Diệp Châu đi phía trước sẽ cảm thấy thái dương giật lên từng cơn đau đớn. Cơn đau như bị bóp nghẹt, khiến tâm trí người ta không thể ổn định được.

Anh ta hỏi mọi người có cảm giác này không.

Hai cô gái còn đỡ, Lục Nam Thâm và Niên Bách Tiêu thì có cảm giác, trong đó phản ứng của Niên Bách Tiêu cũng khá nặng, nhưng anh ấy lại cảm thấy như từng noron thần kinh đang bị kéo lên, đau đớn.

Thể chất của một tay đua mang tới cho anh ấy một khả năng chịu đựng siêu mạnh, thế nên anh ấy ráng chịu được. Chỉ có điều, anh ấy đùa giỡn, nói với Phương Sênh, "Tuyệt đối đừng để lại di chứng, anh vẫn muốn trao chiếc cúp vô địch cho em ở chặng đua đầu tiên đấy."

Nghe xong, Phương Sênh vô vàn xúc động, sao có thể không có cảm xúc cho được."Nhưng sự an toàn của anh quan trọng hơn cả." Cô khẽ nói một câu.

Nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng Niên Bách Tiêu. Anh ấy nhìn Phương Sênh, ánh mắt ngập tràn ấm áp.

Trần Diệp Châu không hiểu về đua xe, nhưng khá hứng thú với bộ môn này. Anh ấy nắm rõ mọi chuyện của Niên Bách Tiêu. Đây là một tay đua nổi tiếng hẳn lên trong vòng hai năm nay, giành lại vị trí quán quân thế giới từ rất nhiều tay đua kỳ cựu. Có nhà chuyên môn đánh giá rằng, với thể lực và sức trẻ của Niên Bách Tiêu, rất có khả năng anh ấy sẽ còn liên tục giữ ngôi vị quán quân, thậm chí có thể là phá kỷ lục thế giới.

Anh ta hỏi Niên Bách Tiêu, "Thường thì các cậu sẽ thi đấu vào thời gian nào của năm?"

Niên Bách Tiêu hỏi một câu, "Thường thì trung tuần tháng Ba hằng năm sẽ khai mạc giải đua, diễn ra liên tục tới tận cuối tháng Mười, sau đó khoảng thời gian nghỉ ngơi sau giải đấu."

Rồi anh ấy lại nói với Phương Sênh, "Năm sau có nhiều giải đua, có thể lên tới 19 chặng, em có thể ở bên anh từ đầu tới cuối chứ?"

Phương Sênh giả vờ kinh ngạc, "Thế là em khỏi đi học à?"

Niên Bách Tiêu cười, "Anh sẽ giành quán quân về cho em."

Phương Sênh mím môi cười khẽ, không hứa hẹn cũng không từ chối. Niên Bách Tiêu nghiêng đầu nhìn nét mặt của Phương Sênh, cũng chưa rõ trong lòng cô ấy nghĩ gì. Sau cùng, anh ấy nói, "Cũng không nhất thiết phải cùng anh bôn ba nơi này nơi khác. Chỉ có một điều kiện, khi anh không ở bên cạnh em, không được quá ℊầ-n 𝐠ũ-ı với người đàn ông khác."

Chương (1-407)