Truyện:Tứ Trùng Miên - Chương 314

Tứ Trùng Miên
Trọn bộ 407 chương
Chương 314
Sự khác biệt giữa có thiện cảm và tình yêu
0.00
(0 votes)


Chương (1-407)

Phương Sênh nghẹn lời.

Cô mất một lúc lâu để cố gắng nuốt miếng mỳ xuống, nhịn đến đỏ bừng cả mặt. Thấy vậy, Niên Bách Tiêu vội tiến lên đưa nước, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô. Cuối cùng Phương Sênh cũng nuốt được miếng ấy xuống, cảm giác như vừa dạo một vòng qua địa ngục vậy. Cô uống thêm mấy miếng nước, rất lâu sau mới thở nhịp nhàng trở lại.

Cô giơ tay đẩy Niên Bách Tiêu ra, "Anh cố tình đúng không?"

Thấy cô đã không sao, Niên Bách Tiêu lại rót đầy nước cho cô. Anh ngồi xuống đối diện, lên tiếng cảm thán, "Củ Lạc, em cũng không cần kích động đến vậy."

"Ai kích động chứ?" Phương Sênh bật lại theo phản xạ.

Sau câu này, cô lại có cảm giác mình phản ứng hơi thái quá bèn bình tĩnh lại, "Niên Bách Tiêu, anh muốn nói chuyện gì? Em nói trước nhé, muốn nói chuyện thì phải nói thật nghiêm túc, không được lôi mấy chuyện lung tung vào."

Mắt Niên Bách Tiêu sáng rực lên, lập tức gật đầu, "Yêu đương chắc chắn phải nói chuyện nghiêm túc rồi."

Phương Sênh sững người, lập tức phản ứng lại để chữa ngay, "Không phải không phải, ý của em là, nói về chuyện yêu đương này."

"Đúng vậy, thì nói về chuyện hai chúng ta yêu đương." Niên Bách Tiêu tỏ ra nghiêm túc.

"Không phải." Phương Sênh sốt ruột, "Chúng ta vẫn còn chưa yêu đương."

Niên Bách Tiêu hơi đổ người về phía trước, ánh mắt lấp lánh nụ cười, "'Vẫn chưa' trong tiếng Trung có phải cũng có nghĩa là 'sắp' rồi không?"

Phương Sênh á khẩu, "Không thể hiểu như vậy được... Không phải, chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện này. Niên Bách Tiêu, chẳng phải anh có lời muốn nói với em sao?"

Cô cảm thấy người này càng lúc càng giảo hoạt, thôi thì giao quyền chủ động cho anh luôn.

"Phải." Niên Bách Tiêu ngồi nghiêm chỉnh.

Phương Sênh cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa, cú nghẹn vừa rồi suýt nữa khiến cô phải xuống gặp ông bà, ông vải. Cô bèn đặt đũa xuống, nhìn anh.

Niên Bách Tiêu hắng giọng, "Anh hỏi em trước đã, em có nghĩ anh là người lăng nhăng không? Hoặc trong mắt em, anh có phải lãng tử không?"

Phương Sênh quả thực đã nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này. Nếu nói Niên Bách Tiêu quá lăng nhăng thì chưa thấy anh có bạn gái; Nếu nói anh là người biết giữ mình thì xung quanh anh luôn có vô số các cô gái.

Nghĩ một lát, Phương Sênh nói, "Thật ra em cũng đã nghe qua về chuyện của anh."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như xung quanh anh có rất nhiều con gái, lúc ở nước ngoài lại càng nhiều tợn. Thi thoảng em cũng nghe đồng đội của anh kể, lúc còn ở nước ngoài... anh chơi rất cởi mở." Phương Sênh cất giọng khô khốc, "Thế nên em không biết rốt cuộc anh có lăng nhăng hay không, rốt cuộc từng kết giao với mấy cô bạn gái hay có phải lãng tử không."

Nói như vậy, đúng là cô có vẻ hiểu khá nhiều về anh, càng nghĩ càng thấy chua chát. Những chuyện liên quan đến Niên Bách Tiêu, mỗi người dường như lại có một cách nói khác nhau. Niên Bách Tiêu qua lời của Tố Diệp rất trong sáng, còn trong mắt các đồng nghiệp thì hoa đào đầy trời. Ở trường cũng có người biết Niên Bách Tiêu, họ nói rằng: Người này từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, việc lăn giường với mấy em Tây là quá bình thường.

Niên Bách Tiêu nhìn cô có vẻ đăm chiêu, lát sau hỏi khẽ, "Nếu anh nói, anh chưa từng có bạn gái, em có tin không?"

"Thế thì em chắc chắn không tin." Phương Sênh không cần suy nghĩ, "Làm sao có thể như vậy được, ở tuổi này của anh..."

Nói được nửa chừng, cô dừng lại, ngẫm ra thì anh cũng chưa nhiều tuổi lắm. Quả nhiên, mũi tên hướng ngược trở lại cô. Niên Bách Tiêu hỏi ngược lại cô, "Em từng có bạn trai chưa?"

Phương Sênh ấp úng, "Chưa..."

"Thế thì vì sao em khẳng định được anh đang nói dối? Tuổi này của anh vẫn được gọi là thiếu niên thanh xuân mà nhỉ?" Niên Bách Tiêu hỏi cô.

Phương Sênh cãi lại một câu gượng gạo, "Nghiêm túc nào."

Niên Bách Tiêu dở khóc dở cười, "Củ Lạc, anh luôn nói chuyện rất nghiêm túc. Nhưng em lại không tin tưởng anh lắm, có vẻ như là... Ừm, nói thế nào nhỉ, anh đang đấm tay xuống nước vậy."

Phương Sênh đã cảm giác trình độ tiếng Trung của Niên Bách Tiêu dạo này tiến bộ vượt bậc, ít nhất là nói chuyện với anh giờ đây rất mượt mà, nào ngờ anh lại bắt đầu đảo điên, thế nên cái tiến bộ ấy có sự gián đoán, lúc tốt lúc tệ."Ý anh là đấm vào bịch bông chứ gì?"

Niên Bách Tiêu nghĩ một chút, "Tóm lại, đại ý là vậy, thế nên, " Anh nghiêm túc trở lại, "Cứ để anh nói, em tạm tin, đừng phản bác anh."

Phương Sênh:... Thôi được rồi.

"Đúng là xung quanh anh có rất nhiều người bạn khác giới, nhiều từ nhỏ tới lớn, cũng không ít người theo đuổi anh. Anh biết, tình trạng ấy sẽ khiến em cảm thấy anh rất... rất không đáng tin cậy, rằng đời tư của anh quá loạn, nhưng không phải vậy." Niên Bách Tiêu cố gắng diễn đạt một cách chính xác."Anh chưa bao giờ chủ động theo đuổi cô gái nào, cũng chưa từng mờ ám với ai. Ở trong mắt anh, mấy người đó giống như bạn vậy thôi."

Phương Sênh khẽ nhướng mày.

Thấy phản ứng này của cô, Niên Bách Tiêu vẫn cố nhịn, "Em muốn nói gì cứ nói đi."

Phương Sênh cũng không khách sáo, "Anh cũng luôn coi em là bạn."

Niên Bách Tiêu giơ ngón tay, lắc lắc trước mặt cô, "Không, là anh em." Anh nhấn mạnh vào trọng điểm, "Trước đây, anh luôn cảm thấy em như một người anh em của anh. Củ Lạc, trông anh có vẻ rất thích kết giao bạn bè, nhưng ở trong lòng anh, không nhiều người được anh coi như anh em. Ban đầu, anh cứ nghĩ như vậy là coi trọng em." Anh nhíu mày, nhìn về phía cô và hỏi, "Anh nói vậy, em hiểu được chứ?"

Hiểu được chứ..."Anh nói tiếp đi." Phương Sênh không trả lời câu hỏi đó.

Niên Bách Tiêu thở dài, "Nhưng dần dần anh nhận ra sự bất thường. Anh không thích em quá ɢ*ầ*п ɢ*ũ*i với Trác Tiêu, càng không chấp nhận được sự thật em sẽ trở thành bạn gái của cậu ta. Anh cảm thấy, sẽ không có ai đối xử thật lòng với em, chỉ có anh thôi. Anh không yên tâm nếu em đến với ai khác."

Có những câu khiến người ta thật rung động, mấy lời cuối cùng khiến Phương Sênh tức đến bật cười, "Niên Bách Tiêu, anh là bố em à?"

"Ý của anh là, em không thể làm bạn gái của người khác." Niên Bách Tiêu không hề cười, còn rất nghiêm túc.

Phương Sênh liế. m môi, suy tư giây lát, "Anh nói anh thấy bất thường, rồi lại nói đã yêu em. Niên Bách Tiêu, nếu anh luôn coi em như một người anh em, vả lại cũng chưa từng có bạn gái, thì làm sao anh phán đoán được anh đã yêu em?"

Niên Bách Tiêu nhìn thẳng vào mặt cô, "Sau khi anh hôn em."

"Thế nên, đây chính là vấn đề. Anh hôn em, thế là ngộ nhận anh yêu em." Phương Sênh lo lắng nhất điều này, "Nhưng hành vi này về mặt tâm lý có thể hiểu là có một chút thiện cảm, hơn nữa còn ở trong hoàn cảnh nhất định. Niên Bách Tiêu, thiện cảm là thiện cảm, nó... còn cách tình yêu thực sự một đoạn nữa."

Tình yêu nên là sét đánh, là rung động ngay khi vừa gặp, không phải sao? Giống như cô với Niên Bách Tiêu vậy, cô đã thích anh ngay từ ánh mắt đầu tiên rồi.

Nhưng Niên Bách Tiêu lại lắc đầu, "Củ Lạc, anh biết sự khác biệt giữa có thiện cảm và tình yêu. Anh từng..." Nói tới đây, anh chợt ngập ngừng.

Nhìn vẻ mặt đó của anh, trái tim Phương Sênh chợt căng thẳng. Nghĩ rất lâu, cuối cùng Niên Bách Tiêu vẫn nói: "Anh cũng từng hôn một người, anh cho rằng người đó mới được gọi là có thiện cảm. Cảm giác sau khi hôn chị ấy và em là hoàn toàn khác biệt."

Nghe xong câu này, đầu óc Phương Sênh ù ù, còn so sánh nữa hả! Cô tức giận, đứng lên định bỏ đi. Thấy thế, Niên Bách Tiêu hốt hoảng, đứng lên, sải bước chặn hướng đi của cô, "Em cũng phải nghe hết đã chứ."

Chương (1-407)