Đợi em
← Ch.304 | Ch.306 → |
Hai người họ đang thì thầm thảo luận, một thanh âm bất ngờ chợt vọng xuống, "Là đôi trẻ đây mà, trùng hợp vậy."
Chất giọng sang sảng mà quen thuộc. Hàng Tư ngẩng đầu lên nhìn, là bà chủ quán lẩu tối qua. Gặp hai người họ, bà chủ tỏ ra rất hưng phấn, nói thêm, "Hai đứa tới quán của cô ấy ăn sáng là đúng rồi, vừa sạch vừa ngon."
Thật ra cũng không trùng hợp đến thế, bởi vì quán quà vặt này không quá xa so với con phố chợ đêm, hơn nữa huyện này vốn dĩ cũng nhỏ, các hàng quán ăn sáng cũng vô cùng ít ỏi.
Hai người họ chào hỏi bà chủ, bà chủ rất nhiệt tình, ra sức hỏi han chuyện Lục Nam Thâm say rượu tối qua. Bà chủ quán nói với Lục Nam Thâm: "Tối qua bạn gái của cậu mệt nhoài đấy, một cô gái quá tốt."
Lục Nam Thâm gật đầu, "Đúng là một cô gái rất tốt."
Nhưng Hàng Tư lại chợt nghĩ xiên nghĩ vẹo, cảnh tượng tối hôm qua xông vào não bộ, vành tai cô lại hơi nóng lên.
May thay, lúc này vợ Lưu Quân tiến tới, đưa cho bà chủ quán phần quà sáng đã được gói kỹ càng, thấy vậy bèn nghi hoặc hỏi, "Mọi người quen nhau à?"
Lục Nam Thâm chưa kịp trả lời, bà chủ quán đã lên tiếng trước, "Còn phải hỏi? Thần tài quán tôi đấy."
Chị ta nghe thấy vậy càng làm bộ khó hiểu hơn, khi bà chủ quán còn muốn nói thêm gì nữa thì Lục Nam Thâm mở lời, nói nhẹ nhàng, "Chuyện của chồng chị tuy đã qua rồi, nhưng nó vốn dĩ còn tồn tại những nghi vấn. Chúng tôi tới đây với mục đích đòi lại công bằng cho gia đình chị, điều kiện tiên quyết là chị phải chia sẻ tất cả những gì chị biết."
Những lời bà chủ quán muốn nói khựng lại trong miệng, vòng đi vòng lại, sau cùng bà nuốt nó xuống. Bà còn đang định miêu tả lại cảnh tượng tối qua một cách sinh động, đặc sắc, nhưng sao nghe có vẻ... chuyện của họ rất nghiêm túc nhỉ.
***
Lục Nam Thâm và Hàng Tư từ trong quán đi ra, không thu lượm được gì.
Thái độ của vợ Lưu Quân rất kiên quyết, đó là không muốn nhắc nhiều tới vụ tai nạn của Lưu Quân.
"Con tôi còn nhỏ, tôi cũng không muốn khiến nó bị kích động. Làm cha mẹ rồi mới biết thương cha mẹ, nếu hai người thật sự muốn tốt cho chúng tôi thì hãy buông tha cho chúng tôi đi."
Cả một buổi sáng, lượng khách đến với Bịn Rịn Khó Quên cứ túc tắc, không ngừng lại lúc nào. Bữa sáng đã ăn quá nhiều nên tới trưa, Lục Nam Thâm và Hàng Tư không thấy đói. Họ uống chút gì gần đó, quan sát dòng người ra vào quán quà vặt ở chếch đối diện.
Bữa trưa cũng vẫn rất đông khách ăn, cho dù cách một con đường hẹp nhỏ vẫn ngửi thấy mùi xào nấu thơm lừng. Có điều lần này người vào bếp nấu nướng là vợ của Lưu Quân, còn mẹ chồng ra sảnh trước, chịu trách nhiệm tiếp đón khách khứa.
"Có phải chúng ta đã đi thẳng vào vấn đề quá không?" Hàng Tư gọi một cốc trà sữa, vừa không đủ vị sữa, vừa chẳng đậm vị trà, không khác gì uống một cốc nước nóng cả.
Lục Nam Thâm gọi một cốc trà chanh, cũng không nhìn thấy ruột. Anh nói, "Tâm lý đề phòng của vợ Lưu Quân đang rất nặng, dù chúng ta dùng cách trực tiếp hay gián tiếp, chị ta cũng không dễ dàng thổ lộ đâu."
Hàng Tư nhíu mày, nhưng đa phần vì cốc trà sữa trong tay quá khó uống."Thật không hiểu nổi, nhà họ Lưu là nạn nhân, sao cứ như nhà họ là bên phải chịu trách nhiệm vậy? Cho dù vợ Lưu Quân muốn kết thúc mọi chuyện thì khi nghe chuyện của chồng mình còn nhiều ẩn khuất, về lẽ thường tình, chị ta nên hỏi qua mới phải chứ."
Lục Nam Thâm tựa vào thân cây, một tay đút túi, một tay đung đưa cốc trà chanh. Anh cần có đá, và người ta đã nhét đã gần như kín cả cốc."Thái độ của chị ta đối với chuyện này rất quái đản."
"Giống như bị người ta uy 𝖍.𝐢.ế.🅿️ vậy." Hàng Tư buông một câu bâng quơ.
Nhưng vừa nói xong câu ấy, cô chợt rùng mình, ngẩng phắt lên nhìn Lục Nam Thâm. Trong đôi mắt Lục Nam Thâm không hề có sự sửng sốt, dường như đã đoán ra những điều cô nghĩ trong lòng, anh nói nhẹ nhàng, "Đây quả thực là cách giải thích duy nhất."
Hàng Tư ra sức nắm chặt chiếc cốc, "Lẽ nào Điền Đại Vũ từng tìm đến họ? Như vậy thì ngang nhiên và hống hách quá."
Lục Nam Thâm im lặng một lúc, "Nếu Điền Đại Vũ từng tìm đến vợ của Lưu Quân, thì cũng chưa chắc là vì vụ tai nạn giao thông."
Hàng Tư nghĩ lại, cũng đúng. Từ đầu tới cuối, Điền Đại Vũ không hề lộ mặt trong vụ tai nạn giao thông này. Nếu hắn ta là tên hung thủ nắp đằng sau thì đời nào làm chuyện ngu ngốc ấy.
"Tiếp theo chúng ta phải làm gì?" Hàng Tư hỏi, miệng cắn ống mút, "Nếu bạo lực có thể giải quyết được vấn đề thì em đã ra tay rồi."
Lục Nam Thâm quay đầu nhìn cô, ánh mắt cười mà lại như không cười. Hàng Tư nhìn thẳng vào mắt anh, "Sao thế?"
Có lúc nắm đấm đích thực hữu hiệu hơn cả. Đáng tiếc, Lưu Quân để lại một nhà vợ góa con côi, cô cũng không đành lòng hù dọa.
Lục Nam Thâm hỏi cô y như thật, "Trà sữa khó uống vậy sao em còn uống?"
Từ lúc cô cắm ống hút vào cốc trà là cứ uống một ngụm lại chau mày một cái, có uống thuốc Bắc cũng đâu đến mức ấy.
Hàng Tư nói: "Vứt đi luôn thì lãng phí, tiền chứ phải vỏ hến đâu, coi như uống cốc nước nóng cho ấm bụng vậy." Cô nhếch đôi mắt lên, "Cốc đó của anh cũng đâu ngon nghẻ gì, sao còn uống?"
Lục Nam Thâm chậm rãi nói, "Tại nãy giờ tôi kiếm không ra thùng rác."
***
Phương Sênh lề mà lề mề, khi ra khỏi phòng mình thì đã trưa rồi. Tối qua cô ngủ không ngon giấc lắm, ngủ được một lát lại tỉnh dậy, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng ai dội nước trong phòng tắm.
Là Niên Bách Tiêu, phòng của họ rất gần nhau.
Trời vừa sáng, mở mắt ra, Phương Sênh không vội ra khỏi phòng ngay. Cô nhớ ra gần đây Niên Bách Tiêu phải đi tập luyện, cô muốn đợi anh đi rồi mới ra khỏi phòng.
Tóm lại, cô đang trốn tránh Niên Bách Tiêu, có thể không gặp thì sẽ không gặp.
Tối qua, hành động bất ngờ của Niên Bách Tiêu đã làm cô sợ, khoảnh khắc anh hôn cô, cô có cảm giác đầu óc mình bay lên tận chín tầng mây rồi.
Nụ hôn của anh rất dữ dội, như đã phải nín nhịn điều gì đó, đến tận khi khóe miệng cô bị anh vầy vò đến đau đớn, anh mới sực tỉnh, lập tức đẩy anh ra, mặt mũi đỏ bừng, thẹn thùng mắng anh một câu, "Niên Bách Tiêu! Anh quá đáng quá rồi!"
Cô chạy về phòng, mặc cho anh gõ thế nào cũng không mở cửa. Căng thẳng, xấu hổ, ngọt ngào, sợ hãi, ... vô vàn những cảm xúc rối bời quấn lấy cô suốt cả đêm.
Phương Sênh không biết trong lòng Niên Bách Tiêu nghĩ gì. Cô cũng là một con lạc đà, chỉ sợ Niên Bách Tiêu sẽ giải thích bằng một câu nhẹ tênh.
Phương Sênh ngồi trong phòng lắng nghe một lúc lâu, khi chắc chắn không còn động tĩnh gì mới đi xuống.
Không ngờ, vừa ngoặt ở chân cầu thang thì bắt gặp Niên Bách Tiêu đang ngồi dưới sàn nhà phòng khách chơi game, anh đã tắt âm thanh của game. Anh ngước lên, bốn mắt nhìn nhau.
Phương Sênh giật mình, đầu ngón chân suýt chút nữa bị chuột rút, may thay một tay vẫn bám vào tay vịn cầu thang, bằng không có lẽ sẽ mềm nhũn chân tay ngồi bệt xuống đất mất.
"Tỉnh rồi à? Đói rồi phải không." Trong lúc nói, động tác của Niên Bách Tiêu vẫn không hề dừng lại, một động tác nhạy bén đã khiến đối thủ của anh mất đi hơn nữa cây máu.
Bấy giờ anh mới bật lại tiếng game, bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt.
Rất lâu sau, Phương Sênh mới tìm lại được tiếng nói của mình, "Sao... anh chưa đi huấn luyện?"
Niên Bách Tiêu nhìn chằm chằm màn hình, thao tác tay vừa nhanh vừa dữ, "Đợi em."
Phương Sênh "hả" một tiếng, khi nói tiếp giọng chợt lắp bắp, "Đợi... đợi em làm gì?"
Niên Bách Tiêu tiêu diệt đối phương sau vài chiêu rồi dừng trò chơi lại, vẫn ngồi khoanh chân, lưng dựa vào sofa, vẻ lười biếng, "Dẫn em đi ăn món ngon."
Trái tim của Phương Sênh vọt lên tận cổ họng, cô liên tục xua tay với anh, "Không cần, không cần, hôm nay em về trường, chỗ câu lạc bộ..."
"Chỗ câu lạc bộ anh đã xin nghỉ giúp em rồi." Niên Bách Tiêu từ tốn ngắt lời cô rồi ném tay cầm chơi game lên ghế, "Đi thôi, tối qua vì trốn anh, em còn chưa ăn uống gì, không đói sao?"
← Ch. 304 | Ch. 306 → |