Truyện:Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh - Chương 03

Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh
Trọn bộ 42 chương
Chương 03
Nhìn thấy phải gọi bác trai hay bác gái
0.00
(0 votes)


Chương (1-42)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đáng chết" Nam Cung Ảnh phủi phủi bụi trên người, hắn điên rật rồi. Không may cô sắp ngã suốt, tuyệt nhiên lại đem chính bản thân mình ra là điệm đỡ. Bây giờ thì tốt rồi, tất cả đã đều bị chụp ảnh lại

" Nè, anh kích động quá làm gì?" Nhan Mạt Hàn lò mò ngồi dậy, nhìn gương mặt có chút tái của Nam Cung Ảnh

"Đêm nay, em sẽ tự biết" Nam Cung Ảnh liếc con ngươi, đeo kính đen vào

" Đi thôi, đi ăn sữa hai lớp" Nhan Mạt Hàn chỉ chỉ, giống như chuyện đang xảy ra không hề liên quan đến cô

" Em ... em còn có tâm trạng để ăn sao?" Nam Cung Ảnh im lặng

" Tất nhiên rồi, anh nhanh lên một chút" Mạt Hàn hấp ta hấp tấp đi vào quán, đương nhiên tình huống sau đó tất cả mọi người đều có thể biết, Nam Cung Tổng Tài nổi tiếng như vậy lại đi vào một quán xá bình thường để ăn sữa hai lớp? Chủ quán đã sớm bị hù doạ từ lâu, kết quả ăn xong, tiền phần ăn chủ quán cũng không lấy

" Mọi người điên hết rồi sao? Như thế nào lại không thu tiền?" Nhan Mạt Hàn tò mò nhìn chủ quán, đẩy Nam Cung Ảnh một cái. Không có gì ngạc nhiên, Nam Cung Ảnh đã sớm biết như vậy, chẵng qua là đêm nay bị người khác chụp ảnh, hắn hết sức khó chịu.

7 giờ, một chiếc xe thể thao kèm theo âm thanh chói tai dừng lại trước nhà của Nam Cung Ảnh

" Này...." Nhan Mạt Hàn nhìn Đại Biệt Thự ở trước mắt, miệng há to, gần như có thể nhét một quả trứng gà vào miệng cô

" Đến rồi, xuống xe!" Nam Cung Ảnh rút chìa khoá ra, nghênh ngang đi vào nhà

" Nè, đây là ở đâu vậy?" Nhan Mạt Hàn cũng chạy nhanh xuống xe, đi theo bóng dáng to lớn của Nam Cung Ảnh, biệt thự thật to lớn như vậy, sợ sẽ bị lạc a.

" Thiếu gia, ngài đã về rồi" Vừa thấy Nam Cung Ảnh, quản gia liền bước tới

" Ba Mẹ đâu?" Nam Cung Ảnh nhân tiện nắm lấy Nhan Mạt Hàn, ôm lấy eo của cô, không cho cô có cơ hội phản bác

" Nè, anh làm gì thế?" Nhan Mạt Hàn trừng to hai mắt nhìn Nam Cung Ảnh

Hắn cuối người xuống, mập mờ nói " Đêm nay, nghe theo lời tôi, một lát nữa đi vào đừng làm tôi mất mặt" Nam Cung Ảnh nói nhỏ, âm thanh chỉ đủ để hai người nghe

" Đây chính là anh nói muốn diễn trò sao?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan Mạt Hàn méo sang một bên. Này là vì cái gì? Một chút nữa sẽ gặp ai? Diễn trò? Kia chẵng lẽ muốn nói đó là việc sẽ giúp hắn hoàn thành.

"Đúng, cho nên tốt nhất em đừng làm tôi mất mặt. Bằng không, tôi sẽ cho em biết cuộc sống sau này còn lại của em cũng sẽ không yên ổn với tôi" Nam Cung Ảnh uy hiếp cô, sau đó nở một nụ cười tà mị.

"Đi thôi, đi gặp ba mẹ" Nam Cung Ảnh không nhìn người quản gia, ôm lấy Nhan Mạt Hàn hướng về cánh cửa của biệt thự

" Tôi có một chút lo sợ" Thừa dịp xung quanh không có ai, Nhan Mạt Hàn vội nói

"Em cứ diễn vai của em, những chuyện khác cứ nhìn theo ánh mắt của tôi mà diễn" Hai người kẻ hát người hò, chỉ chốc lát đã đến cửa lớn

" Một chút nữa gặp họ, em phải gọi là bác trai, bác gái" Nam Cung Ảnh không quên dặn dò, liền nhấn chuông cửa

*****

Đúng bảy giờ, Nam Cung Ảnh nhấn chuông

Người mở cửa là người giúp việc

" Lão gia, phu nhân, thiếu gia đã trở về" Người giúp việc vui mừng

Nam Cung Ảnh lôi kéo Nhan Mạt Hàn vào phòng khách, cô khống chế mình để đừng bị hoãng sợ mà thốt ra tiếng, phòng khác này thật sự quá lớn

" Ôi! Mau Mau cho mẹ ta xem con dâu của ta nào" Mộ Dung Tịch (mẹ của Nam Cung Ảnh) từ trên lầu đi xuống, vội vàng bước đến trước mặt hai người

Nhan Mạt Hàn thất vọng đau khổ, này, là lừa gạt " Lão bà ấy" à

Vẻ đẹp của Nhan Mạt Hàn làm cho Mộ Dung Tịch rất có thiện cảm, người này thật sự xứng đáng làm con dâu của nhà này nha.

" Lại đây, cháu tên là gì?" Mộ Dung Tịch thân thiết kéo tay Nhan Mạt Hàn lại ghế salon ngồi

Trong lòng cô không quên lời dặn của Nam Cung Ảnh, phải gọi họ là bác trai bác gái

" Ah... Dạ, thưa bác gái cháu tên là Nhan Mạt Hàn" Nhan Mạt Hàn lắp bắp trả lời, vì quá căng thẵng cô quay về hướng Nam Cung Ảnh cầu cứu, Nam Cung Ảnh vuốt vuốt lông mày liền gật đầu một cái, ý nói cô làm vậy là tốt vô cùng

Nhan Mạt Hàn đột nhiên cảm thấy vừa mừng vừa lo

" Mạt Hàn, cái tên này nghe được đó" Mộ Dung Tịch cầm tay Mạt Hàn, cười đến không thể khép miệng lại được

Lúc này, Nam Cung Tịch cũng từ trên lầu đi xuống, thấy con trai bảo bối cùng mang con dâu về cảm thấy vui mừng, chẵng qua là không biết về lai lịch của cô cái này làm cho Nam Cung Tịch có chút khó hiểu

" Ảnh, lai lịch của cô bé này là như thế nào?" Nam Cung Tịch đi về phía Nam Cung Ảnh, thoáng nhìn một chút về Mộ Dung Tịch và cuộc nói chuyện vui vẻ của hai người.

Đường Đường là Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Nam Cung, ông không thể để cho con trai của mình lấy một người không có lai lịch rõ ràng

"...." Nam Cung Ảnh hoảng hốt, không từng nghĩ đến việc này mà ba của hắn cũng sẽ hỏi đến

" Con gọi cô ấy lại, hai người nói chuyện với nhau nhé?" Nhất thời không biết trả lời như thế nào, Nam Cung Ảnh chỉ có thể cầu cứu Nhan Mạt Hàn

" Mẹ! Trước hết hãy để cho Mạt Hàn nói chuyên với ba vài câu nha" Nam Cung Ảnh đi tới bên cạnh Nhan Mạt Hàn, ôm chặt lấy cô. Trong mắt mọi người, hai người này tựa như đôi uyên ương đã yêu nhau và bên cạnh nhau rất nhiều năm rồi vậy.

" Bác Trai, cháu là Nhan Mạt Hàn" Mạt Hàn hơi hơi mĩm cười

" Ha Ha, rất tốt cô gái" Nam Cung Tịch hài lòng gật đầu một cái, vì nhanh hơn một bước, Nam Cung Ảnh nhanh nắm chặt tay Nhan Mạt Hàn, cô thật ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh nắm ngược lại bàn tay của Nam Cung Ảnh, nghĩ thầm, thôi được, cứ như vậy cùng hắn diễn một màn kịch, Nam Cung Tịch quả là không sai, không bỏ qua màn này

" Mạt Hàn, Ba cháu tên gì?" Nam Cung Tịch nghĩ trước hết nên hiểu một chút về gia cảnh của cô gái này. Chỉ thấy Nhan Mạt Hàn hiện lên một tia bi thương nghiêm trọng nhưng rất nhanh cô cười cười rồi trả lời " Dạ, Ba cháu tên là Nhan Nhậm"

" Vậy còn mẹ cháu thì sao?" Nam Cung Tịch hỏi tới

Nhan Mạt Hàn cảm thấy thật áp lực, đè nén bi thương trong lòng " Dạ mẹ cháu tên Tĩnh Di"

Nam Cung Ảnh nhìn Nhan Mạt Hàn có chút kì quái, không hiểu tại sao nhắc đến ba mẹ cô, cô lại biểu hiện như vậy.

" Trước tiên, hãy cùng nhau dùng cơm đã" Mộ Dung Tịch kéo tay Nhan Mạt Hàn về bàn ăn.

Nhan Mạt Hàn nhìn xung quanh, thật là không giống nhau, Nam Cung Ảnh có gia đình hạnh phúc như vậy, lại có tiền, mỹ nhân bên cạnh cũng không thiếu, người có tất cả như thế này chắc sẽ rất hạnh phúc. Nhan Mạt Hàn thở dài

*****

Trong Biệt Thự của Nam Cung, bàn ăn đầy ấp tiếng cười cười nói nói

" Ảnh, các con tính khi nào sẽ đính hôn?" Nam Cung Tịch bỗng dưng hỏi một câu làm cả Nam Cung Ảnh và Nhan Mạt Hàn cứng người

" À, ba chúng con không dự định sẽ nhanh như vậy, chưa tính diến việc sẽ kết hôn" Nam Cung Ảnh nắm nắm tóc, không biết sẽ trả lời như thế nào

" Ta nói là đính hôn, dù gì tính trước đến việc đó cũng sẽ tốt hơn, đường là Tổng Tài của tập đoàn Nam Cung sao có thể hồ đồ như vậy?" Nam Cung Tịch vẻ mặt nghiêm chỉnh. Đột nhiên, Nhan Mạt Hàn hoá đá, cái gì cái gì? Tổng Tài của tập đoàn Nam Cung?

" A, Anh.... Anh là Tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung?" Nhan Mạt Hàn xém chút nữa không tự chủ đã ngã nhào xuống ghế. Tổng Tài chắc hẵng là người rất nhiều tiền, người đàn ông này là ngườ nhiều tiền lại còn là người đẹp trai. Trời cao quả thật không công bằng

" Em yêu, em không phải biết sao, em không cần phải hoảng như vậy" Nam Cung Ảnh nháy nháy mắt, ý nói rằng cô không cần rõ ràng như vậy, sau đó vô cùng thân thiết nhéo nhéo mũi của cô

" Ừh" Nhan Mạt Hàn gật đầu một cái, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cô không có đọc báo, cũng không xem đài làm sao có thể biết được hắn là ai

Trong lòng Nhan Mạt Hàn không ngừng " nhảy múa" không yên. Tối hôm qua, người cùng cô nằm chung một giường một gối lại là Tổng Tài của tập đoàn Nam Cung. Nói như vậy, ba của hắn chính là Đổng Sự Trưởng của tập đoàn Nam Cung

" Bác trai, anh ấy thật sự rất yêu thương cháu, cháu hiễu rất rõ anh ấy sẽ không lăng nhăng bừa bãi bên ngoài vì vậy khi nào đúng thời điểm chúng cháu sẽ đính hôn" Nhan Mạt Hàn nhìn thấy Nam Cung Ảnh bối rối không xử lí được liền giải vây dùm. Vừa nói xong, Nam Cung Tịch nghe như vậy cũng cảm thấy hài lòng

" Ha Ha, xem Mạt Hàn có lòng tin như vậy, cũng tốt. Được thôi, hãy qua lại một thời gian nữa" Nam Cung Tịch cười nhìn Mộ Dung Tịch. Nhan Mạt Hàn thở một hơi, trời ạh, năm nay cô chỉ 19 tuổi thôi, làm sao có thể cùng một người không có tình yêu mà đính hôn được. Chuyện này, thật nực cười.

Đêm khuya, sau khi bữa ăn kết thúc, cứ theo lẽ thường tình Nam Cung Ảnh nắm tay Nhan Mạt Hàn hướng ra cổng chính cho đến khi vào trong xe

" A ha, cuối cùng cũng kết thúc rồi!" Nhan Mạt Hàn tuỳ hứng ngồi trên yên xe

" Tạm được, diễn cũng không tệ" Khoé miệng Nam Cung Ảnh cong lên, khởi động xe

Gần 11 giờ thành phố M, càng lúc càng thêm náo nhiệt. Nhan Mạt Hàn tựa vào ghế, nhìn ra ngoài cửa xe. Nếu như năm đó ba không bỏ mẹ mà đi, có phải bây giờ mọi chuyện đã khác rồi không? Nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy mệt mõi, Nhan Mạt Hàn nhắm hai mắt, ngủ thiếp đi

Nam Cung Ảnh lái xe đến khách sạn Jayz

" Nè.. đến..." Lời nói còn chưa dứt, liền dừng lại, Nam Cung Ảnh phát hiện người bên cạnh đã ngủ thiếp đi

Trong lòng Nam Cung Ảnh chợt có một dòng cảm xúc, không muốn gọi cô dậy, cái miệng nhỏ nhắn đang nhẹ nhàng thở, chân mày hơi trau lại, Nam Cung Ảnh cúi người xem tư thế cô đang ngủ, ngay lúc mặt của hắn đã gần kề mặt cô thì một hồi chuông điện thoại vang lên

Nam Cung Ảnh rút người lại, xém chút đã đụng vào cửa kiếng, giả vờ huýt sáo coi như không có gì xảy ra

" điện thoại ..." Nhan Mạt Hàn vội tỉnh dậy, cầm điện thoại lên

Chợt, trong mắt của cô hiện lên một chút niềm vui!

*****

Màn hình di động hiện lên, Lạc ca ca....

Khoé miệng Nhan Mạt Hàn cong lên, cảm giác dường như vô cùng ngọt ngào

" Tôi, tôi... ra ngoài nhận điện thoại" Nhan Mạt Hàn nhìn Nam Cung Ảnh, vui sướng nhảy xuống xe

Nam Cung Ảnh nhìn Nhan Mạt Hàn vui sướng xuống xe, khó chịu " Người nào gọi, mà vui mừng đến thế" sau đó nhìn lên kính chíu hậu

Nhan Mạt Hàn bắt điện thoại, đá đá chân, nở nụ cười, còn lại là một nụ cười rất ngọt ngào...

" Ah, Lạc ca ca, như thế nào lại gọi điện cho em?" Con ngươi của Nhan Mạt Hàn lạnh lùng khom lưng nhìn tựa như trăng khuyết, nhờ có ánh đèn đường mà Nam Cung Ảnh nhìn thấy mặt của cô đang đỏ ửng

" Tiểu Hàn, anh nhớ em rồi" ở một nơi khác, Lạc Thần cười cười

" Khi nào thì anh sẽ trở lại?" Nhan Mạt Hàn vội vàng hỏi, không kịp đợi Lạc Thần trả lời

" Tiểu Hàn, nhanh như vậy liền nhớ anh?" Lạc Thần ở phía bên NewYork, bây giờ bên NewYork đã là 9 giờ sáng

" Đúng vậy, em thật là nhớ anh, từ lúc em đánh mất công việc, liền nhớ anh" Nhan Mạt Hàn nhìn về phía xe, nghĩ thầm tất cả đều tại vì anh Nam Cung Ảnh

" Hả? Mất việc? Chuyện gì đã xảy ra với em? Không phải công việc ở Jayz vẫn đang diễn ra tốt sao?" Vừa nghe Mạt Hàn nói mất việc, Lạc Thần có chút hoang mang

" Àh, thì tại vì nhờ phúc của ai đó" Nhan Mạt Hàn thở dài, tựa vào cột đèn ở bên đường

" Tiểu Hàn, anh xử lí xong chuyện bên này, lập tức sẽ trở về tìm cho em một công việc khác tốt hơn, em không cần lo lắng" Lạc Thần nhìn đồng hồ, nhanh chóng đã đến giờ hợp

" Vâng! em cũng tính như thế, sau đó sẽ tìm một công việc khác, Lạc ca ca, anh mau trở về nha" Nhan Mạt Hàn khẽ cười. Trong xe, Nam Cung Ảnh bị một trận khó chịu, rốt cuộc cô gái này đang nói chuyện với ai?

" Ừh! Anh sẽ hoàn thành xong sớm thôi" Lạc Thần tưởng nhớ lại gương mặt của cô, nụ cười của cô, tất cả về cô. Nhưng thời gian hợp đã đến, không thể nói lời tạm biệt

" Tiểu Hàn, anh phải đi hợp rồi, ở thành phố M em trước mắt cứ như vậy đi, hoàn thành xong việc bên này, anh sẽ lập tức trở về" Lạc Thần nói lời từ biệt với Mạt Hàn sau đó cúp máy đi hợp

Nhan Mạt Hàn lạnh lùng từ đầu đến cuối mang trên gương mặt một nụ cười ngọt ngào, mở cửa xe liền thấy gương mặt tái xanh của Nam Cung Ảnh

"Này, anh bị gì thế? Uống nhầm thuốc rồi hả?" Nhan Mạt Hàn thất vọng đau khổ, thật tức không thể đánh hắn một cái

" Không cần, không có lần sau, lần sau tôi sẽ không làm tài xế" Nam Cung Ảnh tức giận trừng mắt liếc nhìn Mạt Hàn

" Thôi, Anh đưa tôi đến nhà bạn tôi nha .... Địa chỉ XXXXXXX. Khoang đã, chờ tôi một chút, năm phút thôi" Nói xong, Mạt Hàn đi xuống xe, chạy vào trong Jayz, chỉ một lúc sau, cô cầm một cái túi bước ra

" A, anh thật nghe lời nha" Nhan Mạt Hàn lên xe, còn cố tình vẫy vẫy tay của Nam Cung Ảnh. Cô cười vì thấy hắn vẫn đậu xe ở đây đợi cô

Lái xe đến địa chỉ, Mạt Hàn cầm túi đồ, đi xuống xe nói cám ơn

" Nè, hôm nay tôi đã cùng anh hoàn thành xong vở kịch, tạm biệt nhé" Nhan Mạt Hàn nhếch môi nở nụ cười, sau đó hướng về phía Nam Cung Ảnh, phất phất tay

Đem cô gái nhiều chuyện này đến nhà bạn, biết như vậy trong lòng hắn dễ chịu hơn, qua mặt được ba mẹ hắn, bây giờ hắn đã có thể trở lại cuộc sống tự do. Nam Cung Ảnh nở nụ cười ta mị, lấy điện thoại bấm dãy số

Crypto.com Exchange

Chương (1-42)