← Ch.727 | Ch.729 → |
Chương 730
Ánh mắt của cô tỏ ra đau xót: “Trần Hi Tuấn, cậu bị thương sao?"
Trần Hi Tuấn nắm lấy bàn tay của cô, cậu ta cố ý không buông ra sau đó khẽ lắc đầu nói: “Không sao, không đau đâu"
Lê Nhược Vũ ngập ngừng một lúc rồi mới nói Thôi qua bên đó ngồi trước đi, để tôi bôi thuốc cho cậu"
Cô cầm lấy áo của Trần Hi Tuấn ra, vốn dĩ định để Trần Hi Tuấn và Trần Hi Lam cùng nhau đi về.
Tuy rằng bây giờ không phải là nửa đêm, thế nhưng cũng đã hơn chín giờ tối rồi, Hạ Ly còn phải thích nghỉ với việc lệch múi giờ nữa, Trần Hi Tuấn thì cũng quá mệt rồi, cô mong rằng tất cả mọi người đều sớm được nghỉ ngơi. Nhưng Trần Hi Tuấn thì không thể ở trong phòng của cô được.
“Vâng" Trần Hi Tuấn mỉm cười một cách mơ màng.
Lâm Minh cảm thấy đứng giữa hai người họ anh cứ như là người vô hình vậy, hoàn toàn bị lơ không ai để ý đế “Đứng lại đó" Nhìn thấy cô và Trần Hi Tuấn vai kề vai bước đi như vậy khiến anh không kiềm chế được, anh nghiến răng nghiến lợi rồi nói: “Lê Nhược Vũ, em đứng lại cho anh."
Lê Nhược Vũ dừng bước chân của mình lại, sau đó liếc nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng, thế nhưng cô không hề có ý định sẽ tiến lại gần anh.
Giọng nói của cô vẫn thản nhiên như vậy: “Hôm nay trễ quá rồi, có chuyện gì thì đế ngày mai nói đi. Tôi sẽ ở đây đợi anh, tôi biết rằng có một số chuyện chúng ta nhất định phải nói rõ ràng với nhau"
“Lê Nhược Vũ. ” Lâm Minh vẫn tỏ ra vô cùng giận dữ, tại sao cô lại bình thản đến như vậy? Sao cô có thể bình thản như vậy cơ chứ?
Cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt của anh, từ trong đôi mắt ấy có thể nhận ra được anh sẽ không chịu để yên. Cuối cùng cô chầm chậm bước đến chỗ anh rồi đứng trước cửa, giữa hai người dường như đã có một cánh cửa vô hình ngăn cách lại Lâm Minh đưa tay ra định kéo lấy cô thế nhưng cô đã kéo cánh cửa và chuẩn bị đóng cửa lại: “Tôi đã quay về và dĩ nhiên cũng đã chuẩn bị Kĩ lưỡng, anh yên tâm, tôi sẽ không trốn chạy nữa đâu: Thì ra không phải cô muốn đến gần anh, mà là muốn hoàn toàn rời bỏ anh Nhận ra được điều này khiến Lâm Minh càng trở nên vô cùng tức giận, anh đưa tay ra giữ lấy cánh cửa, ngăn không cho cô đóng cửa lại Đôi chân dài ấy tiến về phía trước vài bước và đứng ngay trước mặt của cô.
Trong phút chốc, ngực của hai người suýt chút nữa đã dính chặt vào nhau.
Anh cúi đầu xuống nhìn cô, hơi thở của anh đều phả hết l3n đỉnh đầu của cô, từ ấm nóng đến nguội lạnh, cô đều cảm nhận rõ mồn một.
Lê Nhược Vũ bất giác lùi về phía sau, thế nhưng lại bị anh đưa tay vòng qua eo để giữ lại, không cho cô có cơ hội trốn tránh nữa.
Dù đã cách một lớp áo ngủ mỏng nhưng lòng bàn tay nóng hổi của anh dường như vần làm da thịt cô nóng ran lên.
Sự đụng chạm lâu ngày mới có lại đã làm dấy lên những ký ức đẹp đế nhưng cũng đầy đau khổ trong lòng Lê Nhược Vũ, ánh mắt cô thoáng qua chút hoang mang nhưng cô đã trấn tĩnh lại ngay sau đó Cô bình tính kéo tay anh ra và đứng cách xa ra.
Cô nói: "Trễ lắm rồi, anh về đi. Tôi sẽ không chạy đâu, có chuyện gì thì chúng ta đế sáng mai hãy nói"
Lâm Minh thì lại không chịu lùi bước, cứ ép sát lại gần, ánh mắt anh hằm hãm, bước đi kiên định.
Cô càng kháng cự việc anh tiến gần lại thì anh lại càng muốn tiến đến gần hơn.
← Ch. 727 | Ch. 729 → |