← Ch.0239 | Ch.0241 → |
Chương 241
Lúc này, vành mắt Diệp Như Hề đã đỏ lên, cô nói: "Người gây tai nạn rồi chạy trốn, không phải tôi."
Tạ Trì Thành cười nhạo một tiếng, Nhưng, cô không phải chỉ là bảo mẫu hay sao?
"Nói."
Anh chỉ nhảy ra một chữ, còn mang theo nguy hiêm tới cực hạn.
Diệp Như Hề chậm rãi thả lỏng nắm tay, nhăm mắt, lộ ra một tia cười khổ.
"Cho tôi tỉnh lại rồi."
Chỉ là mây chữ ngắn ngủn lại như là dùng hệt sức lực toàn thân mới nói ra được.
Tạ Trì Thành giật mình, trong đâu nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới nhớ tới cha của Diệp Như Hề là Diệp Kiến Nam bị tai nạn xe mà trỏ thành người thực vật hôn mê suốt 6 năm trời.
"Tỉnh lại thì đánh em thành như vậy hay sao?"
Lúc này, vành mắt Diệp Như Hề đã đỏ lên, cô nói: "Người gây tai nạn rồi chạy trốn, không phải tôi."
Tạ Trì Thành cười nhạo một tiếng, "Em ngay cả nhắn ga mà cũng không dám, có lá gan gì mà đi gây chuyện chạy trốn."
Một câu này thành công khiến tâm trạng bi thương của Diệp Như Hề bồng nhiên bị sụp đô.
Cô ngơ ngắn giương mắt, đối diện.
với ánh mắt của Tạ Trì Thành, ngốc nghéch nói: "Anh, anh tin tưởng tôi ư?"
Tạ Trì Thành buông tay ra, nhìn biêu cảm ngớ ngân trên mặt cô, cặp mặt ướt dâm dê kia còn mang theo niềm vui bất ngờ và bối rối, giỗng như chú thỏ nhỏ vậy.
"Em không có được lá gan như vậy."Anh đã nói thê.
Diệp Như Hề nín khóc rồi bật cười, gát gao. bắt lấy tay áo anh, cô vội vàng nói: "Không phải tôi, tôi không hê gây ra tai nạn rồi chạy trốn, năm đó người gây chuyện chạy trốn đó chính là Diệp Như Mạn, tôi bị gánh tội thay, Vu bình dùng tiền chữa trị bệnh cho cha tôi để uy hiếp, tôi không có phạm sai lầm."
Cô vội vàng muốn chứng minh cái gì đó, như là muốn nhặt lên lòng tin bị người ta chà đạp ném đi thêm một lân nữa.
Ngoài dự đoán, Tạ Trì Thành cũng không có cảm thầy. phiền phức, mà là nghiêm túc nghe cô nói chuyện.
Diệp Như Hề chớp chớp đôi mắt, nỗ lực ngăn lại dòng nước mắt, tự giêu nói: "Cha lại không tin tôi, ông ây.
Không tin tôi." Tải ápp ноlа để đọc full và miễn phí nhé.
Bàn tay đang bắt lầy Tạ Trì Thành chậm rãi buông ra.
Diệp Như Hề cúi đầu, nước mắt ủy khuất tí tách tí tách rơi xuông.
Thời điểm cô chật vật nhát cũng bị anh nhìn thấy cả rồi, cho dù có chật vật xâu hồ thêm chút nữa, cũng chẳng sao cả.
*"Ngu ngốc."
Anh trào phúng lên tiếng.
"Ừ, quả thật là ngu ngốc……
Ngu muốn chết.
Quá ngu xuẩn.
← Ch. 0239 | Ch. 0241 → |