← Ch.4295 | Ch.4297 → |
Chương 4879
“Cũng may là lần này mày không bị thương chỗ nào cả, nếu như mày xảy ra chuyện gì thì…’ Ông ấy làm thế nào cũng không thể nói được những câu tiếp theo nữa.
Lục Mặc Thâm biết rằng việc anh ta nhảy lẩu chắc chắn sẽ làm bọn họ sợ hãi.
Nhưng trước khi anh ta hành động thì anh ta đã nhờ Quan Triều Viễn và những người khác sắp xếp xong hết rồi.
Ở tầng dưới có đệm hơi rất dày và trên người anh ta cũng được lắp đặt các biện pháp bảo hộ để đảm bảo sẽ không xảy ra bất cứ sự cố nào.
Dù sao anh ta định ôm Lâm Thúy Vân và nhảy xuống cùng nhau.
Cho nên anh ta không thể để cô ấy xảy ra tai nạn gì được.
Vẻ mặt của Lục Mặc Thâm dần dần trở nên bình tĩnh: “Con hứa với bố rằng cho dù lần sau có bất cứ chuyện gì xảy ra thì con sẽ không tiếp tục làm loại chuyện này nữa."
Lúc này, Lâm Thúy Vân cũng ngồi dậy.
Cơ thể của cô ấy rất gầy, khi nhảy xuống, bởi vì có một lực quán tính quá lớn tác động vào nên cô đã bị hôn mê bất tỉnh.
Vừa rồi cô ấy đã được kiểm tra, và cơ thể của cô ấy không có bị thương ở đâu cả.
Sau khi nghe cuộc trò chuyện giữa Lục Mặc Thâm và bố của anh ta, cô ấy đứng dậy khỏi giường: “Chú Lục, cháu xin lỗi, nguyên nhân khiến cho chuyện này xảy ra là do cháu nên chú đừng măng anh ấy nữa/’ Cha Lục ngẩng đầu lên và nhìn Lâm Thúy Vân.
Cô gái này rất xinh đẹp.
Trước đó, chuyện này rõ ràng chính là mẹ của Lục Mặc Thâm cố tình đi gây SỰ.
Nhưng việc đầu tiên cô gái này làm sau khi thức dậy là xin lỗi ông ấy.
Cho đến bây giờ, cha Lục luôn tin tưởng vào ánh mắt của con trai mình.
Ít ra người phụ nữ do chính tay anh lựa chọn, phẩm hạnh chắc chắn sẽ không xấu xa.
“Bỏ đi bỏ đi, chú không có ý trách hai đứa, chỉ là vừa nấy hơi lo lắng, cho nên mới tức giận ra tay."
“Nhưng trải qua lần này, e là dì Lục của hai đứa cũng sẽ không giở được trò gì nữa đâu, hai đứa nên yên tâm mới phải."
Ánh mắt Lục Mặc Thâm hơi sáng lên: ‘Cha, ý của cha là, cha đồng ý rồi sao?"
Ông Lục liếc nhìn anh ta: “Cha có nói thế sao?"
Sắc mặt Lục Mặc Thâm hơi cứng đờ.
Đôi mắt sáng ngời của Lâm Thúy Vân cũng dần trở nên mờ đi.
Nhưng mà trước khi ra ngoài, ông Lục còn nói thêm một câu: “Trước giờ cha chưa từng phản đối."
“mu Sau khi nghe được câu này, khóe miệng Lục Mặc Thâm khẽ giật giật, anh †a xoay người đi đến bên cạnh Lâm Thúy Vân, ôm cô ấy vào lòng.
Tô Lam ngồi bên cạnh Quan Triều Viễn, bất mãn nhìn Lục Mặc Thâm: “Giáo sư Lục, anh lại chơi chiêu này với chúng tôi!"
“Vừa rồi tôi còn tưởng anh muốn nhảy lầu ở đây thật chứ, đúng là dọa người ta chết khiếp!"
Khóe miệng Lục Mặc Thâm khế giật, anh ta không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn Lâm Thúy Vân.
Nhưng ánh mắt đầy trìu mến đó lại khiến Lâm Thúy Vân cảm thấy mặt đỏ tía tai một cách kỳ lạ.
Quan Triều Viễn và Tần Tấn Tài nhìn nhau, biết thời gian còn lại nên để dành cho hai người bọn họ.
← Ch. 4295 | Ch. 4297 → |