← Ch.4046 | Ch.4048 → |
Chương 4620
Đột nhiên nhận thấy suy nghĩ của mình, Nguyễn Bảo Lan lập tức ngây ngẩn cả người. Cô vội vàng tự cảnh cáo mình, Nguyên Bảo Lan, mày điên rồi à?
Sao tới bây giờ mà mày vẫn còn ý nghĩ đó? Cuộc hôn nhân của mày với Thẩm Tư Huy từ đầu tới cuối chỉ là âm mưu mà thôi! Chẳng qua là để dỗ dành bà cụ Thẩm mà thôi! Bây giờ bà ấy đã đồng ý làm phẫu thuật, hơn nữa cuộc giải phẫu còn rất thành công, khôi phục sau phẫu thuật cũng rất tốt, nhiệm vụ của mày đã hoàn thành rồi, mày cũng có thể thành công thoát thân cơ mà?
"Vâng. Bà ở nhà cũng phải chăm sóc bản thân. Nếu cháu về mà biết bà không ăn cơm đúng giờ thì cháu sẽ không khách khí đâu." Nguyễn Bảo Lan vừa hờn dỗi vừa làm nũng.
Ba người đang trò chuyện vui vẻ, bác sĩ Bạch đi vào nhà: "Bà ơi, bà nên khám theo thường lệ rồi."
Mặc dù bác sĩ Bạch là bác sĩ tư nhân của bà cụ, còn từng cứu bà cụ mấy lần, nhưng bà cụ không thích anh ta. Không phải là bà cụ không thích bác sĩ Bạch, mà là không thích nghề bác sĩ.
Nhưng bác sĩ Bạch cũng được cho là ngoại lệ. Anh ta trẻ tuổi tuấn tú, hơn nữa sự nghiệp thành đạt, rất có cách đối phó với bệnh nhân, không thì một người sợ bệnh viện như bà cụ Thẩm cũng sẽ không giữ bác sĩ Bạch ở bên cạnh mình lâu như vậy.
"Cậu Bạch, cậu không thấy gia đình tôi đang trò chuyện à? Cậu biết chọn giờ quá nhỉ!" Bà cụ tức giận lườm bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch cũng không giận.
Anh ta đã sớm quen với thái độ của bà cụ Thẩm.
"Gia đình bà thân nhau cỡ nào, tôi không quản được. Nhưng bà là bệnh nhân của tôi, đã đến giờ khám thì phải đi khám đúng lúc!" Thái độ của bác sĩ Bạch rất cứng rắn, không có ý thoái nhượng. Bà cụ Thẩm không còn cách nào khác, chỉ có thể nhìn Nguyễn Bảo Lan: "Bảo Lan, tối nay các cháu đừng về, ở lại nhà chính ăn cơm với bà đi.
Sáng mai bà kêu Thẩm Tư Huy đưa cháu tới sân bay."
Sắc mặt Nguyễn Bảo Lan hơi thay đổi, vội nói: "Đừng bà ơi, công ty có xe mà, cháu có thể…"
Nhưng cô còn chưa dứt lời thì đã bị Thẩm Tư Huy cắt ngang: "Ngày mai tôi sẽ đưa em ra sân bay."
Thẩm Tư Huy nói bằng giọng chắc nịch, không cho cô cơ hội từ chối. Thấy vậy, Nguyễn Bảo Lan cũng không tiếp tục nói gì nữa.
Thấy Nguyễn Bảo Lan im lặng, Thẩm Tư Huy coi như cô cam chịu, vẻ mặt vốn lạnh lùng trở nên mềm mại hơn một chút. Thấy họ đã trò chuyện đủ rồi, bác sĩ Bạch trực tiếp tiến lên, đi tới sau lưng bà cụ Thẩm đẩy bà ấy ra ngoài.
"Cậu Bạch, hôm nay chúng ta chỉ khám thôi đấy nhé, đừng có chích thuốc, được không?"
Bà Thẩm không sợ trời không sợ đất, nhưng sợ nhất là chích thuốc uống thuốc. Vừa rồi bà ấy còn hùng hổ, nhưng đối mặt với chiếc áo blouse trắng của Bạch Túc Hàn, bà ấy cũng không khỏi khiếp đảm.
Bạch Túc Hàn thản nhiên nhìn bà ấy, thờ ơ nói: "Tôi chỉ chịu trách nhiệm khám bệnh. Nếu ngài đã khỏe mạnh thì đương nhiên không cần chích thuốc. Có chích hay không hoàn toàn là do ngài, chứ không phải là tôi."
"Cậu đúng là đồ thối… Cậu Bạch à, chúng ta thương lượng một tí đi, lỡ như tình huống khôi phục của tôi không ổn lắm thì cậu có thể đổi thích thuốc thành uống thuốc được không?" Bà cụ Thẩm còn muốn cò kè mặc cả với bác sĩ.
Nhưng bác sĩ Bạch lại thản nhiên đẩy bà ấy ra ngoài. Mãi tới khi bóng dáng hai người biến mất, Nguyễn Bảo Lan vân có thể nghe thấy tiếng lải nhải của bà cụ.
Lúc này, trong nhà chỉ còn lại Nguyễn Bảo Lan và Thẩm Tư Huy. Mỗi lần bà cụ Thẩm rời đi, áp suất chung quanh Nguyễn Bảo Lan giảm xuống rõ ràng. Mặc dù cô không xụ mặt với Thẩm Tư Huy, nhưng anh ta vẫn nhận thấy thái độ của cô lúc đối mặt với mình và đối mặt với bà cụ Thẩm khác hoàn toàn.
"Ngày mai… thật sự không cần tôi đưa em đi à?"
"Đương nhiên không cần." Thẩm Tư Huy còn chưa dứt lời thì Nguyễn Bảo Lan đã vội vàng từ chối, cứ như thể sợ Thẩm Tư Huy sẽ cố đòi đi theo mình.
← Ch. 4046 | Ch. 4048 → |