← Ch.2977 | Ch.2979 → |
Chương 3547
Quan Hạo Nhân lạnh lùng cười một tiếng: “Đúng là một người phụ nữ bạc tình bạc nghĩal"
Sau khi nói xong lời này thì Quan Hạo Nhân xoay người định rời đi, nhưng cậu ta còn chưa đi được mấy bước thì lại đột nhiên ngừng lại: “Nếu như lần này Lục Anh Khoa còn có mạng sống trở về, nếu cô dám đến gần anh ta nửa bước thì không quan tâm cô có phải là người phụ nữ của anh hai hay không, tôi đều sẽ không tha cho cô đâu!"
“Tôi.."
Tô Lam cứ ngơ ngác đứng tại chỗ như vậy, hoàn toàn không phản ứng kịp.
Cô nhìn Quan Hạo Nhân xoay người muốn đi mà chỉ cảm thấy trong lòng võ cùng hổ thẹn bất an, cô nhanh chóng đuổi theo ngăn lại đường đi của cậu †a: “Bây giờ Lục Anh Khoa thế nào rồi? Cậu có thể nói cho tôi biết hay không?"
Quan Hạo Nhân lạnh lùng cười: “Nói cho cô biết ấy hả?"
“Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ tôi nên tôi sẽ nghĩ cách!"
“Nghĩ cách ư? Cái cách mà cô nói có phải là đi tìm anh hai cầu xin không?"
Tô Lam sửng sốt.
Nếu không thì làm sao bây giờ? Bây giờ ngoài việc cầu xin Quan Triều Viễn ra thì cô chẳng làm được gì nữa cả Đáy mắt Quan Hạo Nhân trồi lên một tia căm ghét: “Đủ rồi đấy! Cô đừng có ở chỗ này tự cho mình là thông minh nữa! Người đàn ông của cô tính tình thế nào mà cô còn không biết hay sao? Tôi cho cô biết, cô vĩnh viễn đừng mở miệng nói chuyện của Lục Anh Khoa với anh ấy thì có lẽ Lục Anh Khoa còn có thể giữ được mạng sống, nếu như cô đi cầu xin thì anh ta chết chắc rồi! Vậy nên tôi cầu xin cô cách anh †a xa một chút! Tôi thay mặt anh ta cám ơn cô!"
Mãi đến tận khi bóng người của Quan Hạo Nhân hoàn toàn biến mất trong tầm mắt thì cô mới dần dân hoàn hồn lại: “Lục Anh Khoa… sao lại có thể cơ chứ?"
Sao Lục Anh Khoa có thể thích cô cơ chứ?
Từ đầu tới cuối cô vẫn luôn ở bên cạnh Quan Triều Viễn, cho dù là trong mắt hay trong lòng thì từ xưa đến nay cô vẫn chỉ có một mình Quan Triều Viễn.
Cho dù cô có mang đến không ít phiên phức cho Quan Triều Viễn, thậm chí còn gây ra rất nhiều rắc rối cho anh, thế nhưng chắc chản.
là cô chưa từng thể hiện một chút tình cảm nào đối với người đàn ông khác cả.
Sao Lục Anh Khoa lại thích cô được cô chứ?
Lần này, cô thật sự không nhận ra được một chút nào cả Nàng cứ ngơ ngác đứng tại chỗ như vậy, cô nhìn túi giấy kraff trong tay mà chỉ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.
Làm sao bây giờ?
Vì thứ này mà cô không chỉ hại Lục Anh Khoa mà còn làm tổn thương tình cảm của Quan Triều Viễn nữa.
"Tô Lam, cái đồ ngu ngốc này!"
Cô đau khổ che mặt ngồi xổm trên mặt đất.
Từ xưa đến nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cô sẽ ngu xuẩn đến nước này!
Làm sao bây giờ? Cô đã hại Lục Anh Khoa, thậm chí cô còn không biết phải đối mặt với Quan Triều Viễn như thế nào nữa.
“Bà chủ, cô làm sao vậy? Có phải có nơi nào không thoải mái không?"
Lâm Mộc đi mua thức ăn trở về, bà ấy vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Lam ngồi xổm trên mặt đất nên sợ đến thay đổi cả sắc mặt.
Lúc này Tô Lam rất khó chịu, nhưng có muốn khóc cũng không khóc ra được: “Tôi thấy hơi buồn nôn"
← Ch. 2977 | Ch. 2979 → |