← Ch.2593 | Ch.2595 → |
Chương 3163
Nguyễn Bảo Trung không kiên nhẫn ngất lời của cô ta: "Chị phải biết là ấy, như những người trong thôn chúng ta ấy, những người bằng tuổi tôi đã sớm kết hôn rồi. Chị bây giờ ngay lập tức đưa tôi 15 triệu, tôi không muốn lại ở đây nghe chị càm ràm nữa"
Nguyễn Bảo Lan vội vã nằm chặt túi tiền của mình: "Tôi không có tiền, tôi nói cho cậu biết, tuổi cậu bây giờ cũng không còn hỏ nữa rồi, không thể tự mình tìm được một công việc tử tế, chân chân chính chính mà đi làm sao?"
"Chị nói ngược lại đơn giản nhỉ! Những công việc mà tiền lương cao thì cần học lực, băng cấp, tôi không chạm đến được! Mà những cái khác thì lại vừa bẩn vừa một, tiền lương lại vừa thấp vừa cực khổ, tôi mới không thèm làm nhé! Chị, chị gái tốt, chị lại cho em 15 triệu nữa đi, em đảm bảo.
trong vòng một tuần nhất định sẽ tìm được công.
việc, có được không?"
Nguyễn Bảo Lan có vẻ như là bị nói cho động lòng rồi, vừa muốn mở túi tiền của mình để lấy tiền ra, ví tiền thình lình bị Nguyễn Bảo Trung cướp đi.
Cậu ta nhét toàn bộ số tiền vỏn vẹn chỉ hơn 3 triệu ở trong ví tiền vào trong cái túi của mình: "Chỉ có tí tiền này thôi hả? Nói ra chắc cũng không có ai tin đâu? Tôi sẽ lấy ít này trước, ngày mai lại đến tìm chị lấy thêm mấy triệu nữa nhé!"
Nói xong câu này, cậu ta liền nhét ví tiền vào lại trong ngực của Nguyễn Bảo Lan, sau đó quay.
người rời đi Nhìn bóng lưng của em trai rời đi, Nguyễn Bảo.
Lan chỉ cảm thấy có một loại cảm giác muốn cắn nuốt chính mình vô hình chung, vừa quay người lại nhìn thấy Tô Lam đứng cách đó không xa.
"Tô Lam.."
Nguyễn Bảo Lan có chút ngại ngùng, cô ta không muốn một mặt khó chịu của bản thân bị người khác nhìn thấy được.
- "Đoạn đối ï đều nghe thất ‘Tô Lam yên tĩnh nhìn cô thoại vừa nấy của hai người tồi"
Nguyễn Bảo Lan ngại ngùng cười cười: "Thật ra, thật ra con người của em trai tôi cũng không Tôi, chính là…"
"Cứ vào trước đi đã, tiệc rượu bây giờ vẫn chưa kết thúc đâu nhé."
Tô Lam cắt ngang lời ngay đầu lưỡi của cô ta.
Nguyễn Bảo Lan gật gật đầu, cùng với Tô Lam kề vai sát cánh trở về.
Nguyễn Bảo Lan uống nhiều hơn hai cốc rượu, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng, có chút men say.
Tô Lam nhìn cô ta: "Bảo Lan, tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không?"
"Cô hỏi đi "Em trai cô tìm cô đòi tiền như vậy đã lâu chưa?"
Nguyễn Bảo Lan cẩn thận suy nghĩ một chút: "Thằng bé học cấp 3 vẫn chưa xong đã thôi học luôn rồi, về sau luôn luôn là tôi ở trong trường địa học nửa đi làm nửa đi học, tiền kiếm được một chút lại đưa cho nó, cũng để lại được một ít tiền, thường xuyên sẽ gửi về cho trong nhà một chút, cũng sẽ đưa cho em trai một chút, tính ra cũng ngót ngét 5-6 năm rồi"
"Thế nên trong khoảng thời gian 5-6 năm này, em trai cô từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc đi tìm một công việc à?"
Sắc mặt của Nguyễn Bảo Lan thay đổi có chút ảm đạm: "Thắng bé nói nó không tìm được cái nào tốt cả."
Tô Lam lạnh giọng cười một tiếng, một màn vừa rồi cô đều nghe thấy hết, từ ngữ khí nói chuyện của Nguyễn Bảo Trung, còn có thái độ hùng hùng hổ hố lúc lấy tiền là đã biết rồi, cậu ta chính là đưa tay ra cầm thành quen rồi Hơn nữa bây giờ danh tiếng của Nguyễn Bảo Lan mới dần dần được hé mở ra, thu nhập cũng sẽ từ từu tăng lên, cứ như thế này, em trai của cô ấy cũng sẽ không suy nghĩ đến việc đi tìm một công việc.
← Ch. 2593 | Ch. 2595 → |