← Ch.1985 | Ch.1987 → |
Chương 2553
"Tay anh đang sờ soạng người tôi như thế thì không rảnh mới lạ" Chỉ là lời này cô dám nghĩ chứ không dám thốt ra, cô đành phải nhịn nhục đút mì cho Quan Triều Viễn ăn.
Ăn lên được lần thứ nhất, Quan Triều Viễn bất chợt nhìn thấy trên mu bàn tay trái của cô có một bọng sưng màu đỏ. Anh nhăn mày lại, không nhai nữa mà hỏi: "Tay em bị Sao vậy?"
"Vừa nấy đang làm bếp không cẩn thận nên bị phỏng thôi."
Tô Lam không có để ý mấy, cô duỗi tay chuẩn bị gắp đũa mì thứ hai thì tự dưng Quan Triều Viễn lại thay đổi thái độ, anh nói: "Không ăn nữa"
Tô Lam rất ngạc nhiên. Anh mới ăn có một đũa mà đã đòi ngưng, chẳng lẽ mì cô làm lại dở đến mức đó sao? Hay vì anh còn đang giận dỗi chuyện hồi sáng?
"Quan Triều Viễn?"
Quan Triều Viễn bất ngờ giật tô mì trong tay "Hiện tại cô rồi quăng thật mạnh lên mặt bàn Tô Lam còn chưa hoàn hồn đã bị anh đẩy ra, cô ngã ngồi trên ghế sô pha. Cô nhìn bóng lưng người đàn ông này rời đi mà không khỏi cay cay nơi đầu mũi."Tại sao tính tình người đàn ông này thất thường đến thế cơ chứ? Cứ kéo dài như vậy thì mình cũng không thể nào chiều theo mãi được"
Ngay lúc lòng cô cảm thấy bất lực cùng cực thì Quan Triều Viễn lại xuất hiện. Chỉ là hiện tại trong tay anh có thêm một hũ cao trị bỏng.
"Em thật sự không muốn nấu cơm cho anh sao?"
Quan Triều Viễn ngồi xuống bên cạnh cô, anh dùng khuôn mặt lạnh lùng hỏi.
Tô Lam bỗng ngây ngẩn cả người: "Không phải như vậy... A"
Quan Triều Viễn thổi thổi tay cô: "Không phải sao? Mỗi lần em nấu cơm cho anh, nếu không có bị thương chỗ này thì cũng bị thương chỗ khác. Chẳng phải em đang dùng thân thể để kháng nghị anh sao?"
Anh có hơi mạnh bạo kéo tay cô lại gần, nhưng khi bôi thuốc cho cô lại vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận.
Tô Lam đơ mặt nhìn góc nghiêng đẹp như vẽ của anh. Cô nghĩ nếu mình không đoán sai thì người đàn ông này đang lo lắng cho mình. Vì anh ấy quan tâm đến mình nên mới giận dữ như vậy, đúng không?"
"Thật ra chỉ là vết thương ngoài da thôi, vừa nấy khi đang nấu canh trứng tôi có hơi mất tập trung nên..."
"Làm bếp mà em cũng dám mất tập trung, chẳng nhẽ em muốn làm cháy cả cái nhà bếp thì mới chịu?"
Tô Lam hờn dỗi bĩu môi, giọng cô lí nhí đến mức nghe không rõ: "Làm gì đến mức đó."
Động tác của người đàn ông này tuy rằng có hơi vụng về, nhưng anh điều chỉnh lực tay rất chuẩn xác. Cứ như thể đây không phải là lần đầu tiên anh làm ra những cử chỉ dịu dàng này.
Tô Lam đột nhiên phát hiện ra làn da của anh rất đẹp, còn hoàn hảo hơn cả làn da của con gái, không có lấy một lỗ chân lông.
Hơn nữa, khuôn mặt của anh dù nhìn ở góc độ nào cũng không có lấy một điểm trừ.
Quả thật, vẻ bề ngoài của anh là không tì vết, nếu như tính tình không có thất thường kiểu kia thì tốt biết bao.
"Được rồi"
Sau khi anh hoàn thành công cuộc bôi thuốc cho cô đã là mười phút sau.
Vết sưng đỏ trên mu bàn tay trái của cô cũng đã đỡ hơn một nửa, cô liếc nhìn anh rồi nói: "Cảm ơn"
Quan Triều Viễn lười biếng nhìn lại cô: "Không cần cảm ơn, lần sau đừng gây ra chuyện gì cho anh nữa là được"
Tô Lam thè lưỡi. Lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện mì ngâm lâu quá nên đã trương phình cả ra rồi. Tô Lam quay đầu lại bắt gặp Quan Triều Viễn cũing đang nhìn về phía tô mì, cô nói: "Không thì để tôi đi làm lại một tô khác cho anh?"
← Ch. 1985 | Ch. 1987 → |